Chapter 4 Lời nhắc nhở của Kokonoi

   - Tình... tình yêu cái gì ... vớ ... vớ vẩn

   - Em đang ngại hở Takemichi, đúng là dễ thương 

  - ....

   Kokonoi mỉm xười trước sự đáng yêu của Takemichi, chợt nhớ ra lý do mình đến đây, hắn lại gần ngồi bên cạnh em :

  - Thôi không đùa nữa em mau ăn đi

  - Nhưng mày  phải đưa cho tao thì thì tao mới ăn được chứ 

  - Không sao tôi bón cho em cũng được mà...

 - Hể ... không cần đâu , tao nghĩ mày rất bận rộn mà nhỉ

  - Ở bên em là không cần quản mấy truyện đó nữa, mau ăn nào Takemichi

  Với cái thái độ nhởn nhơ mặc kệ lời nói của mình từ Kokonoi cùng cái cơn đói cồn cào thì Takemichi đã chịu thỏa hiệp mà ăn muỗng cháo mà hắn đưa trước miệng ...

  Sau 1 lúc người múc người ăn thì Takemichi cũng đã ăn no, nhưng bát cháo vẫn còn khá nhiều

  - Sao em không ăn thêm 1 chút nữa Takemichi...

  - Nhưng Koko - kun , tao đã no lắm rồi

   - Vậy thôi , tôi sẽ ăn hết giúp em nhé 

  Nói rồi hắn múc từng muỗng cháo rồi ăn mặc kệ sự bất ngờ của takemichi

  - Sao mày lại làm vậy, nếu ăn thì ăn bằng cái thìa khác chứ. Rõ ràng cái thìa đó tao đã ăn rồi mà....nó rất giống 1 nụ hôn gián tiếp đó_ Vế sau Takemichi càng nói nhỏ

  - Ha ... ha ... không sao đâu, chỉ là hôn gián tiếp thôi mà. Chuyện này đâu có sao, tôi yên em mà..... Sau này tôi sẽ trực tiếp hôn em, mạnh mẽ tiến vào bên trong cơ..._ vế sau Kokonoi nói rất nhỏ chỉ để

  - Đừng... đừng nói nữa... ngại chết mất...

  Nói rồi Takemichi quay người sang hướng khác nhưng Kokonoi vẫn cười khi thấy đôi tai đỏ bừng của em.Kokonoi lại gần quay mặt em về phía hắn hôn nhẹ lên trán em :

  - Vậy thôi tôi đi đây và tôi muốn nhắc nhở em ĐỪNG CÓ Ý ĐỊNH BỎ TRỐN em sẽ không thoát được đâu. Tạm biệt , hẹn gặp lại Takemichi~

 - Ừ.. Ừm

  Takemichi đã sợ hãi cúng đờ gương mặt lại. 

   " Thật đáng sợ, đôi mắt Kokonoi nhìn mình lúc nãy giống hệt như ánh mắt đáng sợ của Mikey lúc bắt em... Bọn họ đều thật đáng sợ mà...huhu..."

  Sợ hãi là như thế nhưng Takemichi lại ngủ , đúng rồi với chân lý của em là không cần suy nghĩ gì nhiều, trong trường hợp này đi ngủ cho nhanh, dù sao Kokonoi đã cảnh cáo đáng sợ như vậy em cũng đâu thể tìm cách trốn nữa đâu. Vậy nên ngủ là lựa chọn tốt không phải sao...

___________________________________

  * Cạch * Cánh cửa phòng lại được mở, lần này người bước vào là Mikey , hắn nhẹ nhàng tiến lại gần Takemichi đang nằm trên giường ngủ

  - Tao đã về rồi đây Takemichi, mày  lại ngủ tiếp sao. Đúng là đáng yêu trong tình huống như vậy mà mày còn có thể ngủ được sao...

  - Ưm... Mikey -kun về rồi sao . Mau ôm tao đi nào..

  Takemichi ôm chầm lấy Mikey kéo hắn nằm xuống bên cạnh mình khiến hắn hơi bất ngờ . 

  - Takemichi mày biết mình đang làm gì không. Mày không hận tao bắt cóc mày sao....

  - Không .... phù... phù

 - Takemichi đang nằm mơ sao , đáng yêu ghê , đợi mày tỉnh dậy tao sẽ dạy dỗ lại mày...

   Nhìn Takemichi nằm bên cạnh mình ngủ khiến Mikey rất thỏa mãn , cuối cùng em cũng ở bên hắn . Hắn sẽ không bao giờ để em rời xa hắn nữa , dù em có bỏ trốn thì hắn cũng sẽ bắt em lại mà ' trừng phạt '. Mikey sẽ không để ai cướp ánh dương của hắn đi ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro