101 - Đồn cảnh sát x2
Trận hỗn chiến xảy ra ở con hẻm nhỏ, trên người ai ai cũng có vết thương, chỉ là nhiều hay ít. Trong đám thì Yuki là kẻ tàn tạ nhất, liên tục bị em cho ăn hành. Người đi đường thì chẳng mấy ai quan tâm, chỉ nghĩ là đám trẻ con giải quyết mâu thuẫn với nhau
Đến khi có người nhận ra sự nguy hiểm thì mới gọi cảnh sát đến, cả đám bị tóm lên đồn ngồi lấy lời khai
Vết thương cũng được nhân viên cảnh sát sơ cứu cho, Yuki ngồi một bên, em ở một bên. Cả hai bị cảnh sát tra hỏi này kia
"aisss ! Lại là nhóc hả Izana ?"
"..."
"lần này là sao đây ? Đánh nhau với một người xinh đẹp mà còn nổi tiếng như là cậu Yuki đây à ? Hết chuyện để gây sự rồi sao"
"ngậm mồm lại, đừng có lên giọng dạy đời"
Vị cảnh sát kia bị em dọa sợ, lập tức im lặng quay sang hỏi Yuki. Đám Y/n được băng bó và lấy lời khai trong phòng riêng.
Sau một hồi thì đám Phạm Thiên đến để bảo lãnh cho Yuki, vừa thấy em thì cả bọn ngơ ra vài giây. Nhưng khi Mikey nhìn thấy Yuki bị thương liền điên máu
"là Izana đánh em ra nông nỗi này sao ?"
"anh Mikey... hức.."
Cậu ta òa khóc, ôm lấy Mikey mà dựa dẫm, Kakucho nhìn thấy trên người em, từ đầu đến chân nào là miếng dán, băng gạc. Đầu còn quấn một lớp băng nữa, nhìn vào Kakucho chỉ biết tim mình vừa nhói lên, không chỉ mình hắn, mà còn có cả anh em Haitani, Kokonoi.. Có thể nói Sanzu hắn cũng xót khi nhìn em như thế
"à xin lỗi các vị, mời điền tên vào đây để bảo lãnh cho hai bạn trẻ này"
"tôi chỉ bảo lãnh cho Yuki, còn thằng nhóc đấy cứ giam lại. Giam ở đây mãi cũng được"
Mikey lạnh lùng nhìn em, vẻ mặt em thờ ơ, hai tay bị còng lại. Yuki nép vào người Mikey, trong thâm tâm đang thầm tán thưởng cho bản thân diễn quá đạt
"Sano Manjiro, tôi với anh..Không Đội Trời Chung !"
Em nhìn Mikey, đôi con ngươi màu phong lan trở nên u ám. Tim Mikey như bị thứ gì đó bóp nghẹn lại, đôi mắt đen láy mở to ra, anh dường như có thể nhìn thấy em của quá khứ đang ở hiện tại, tâm trí mơ hồ, vừa muốn ôm em, vừa muốn đẩy em ra xa...
"Mikey... mày làm vậy có hơi-"
"Im đi, bọn mày cãi tao ?"
Mikey tay ôm Yuki, mắt liếc sang nhìn đám thuộc hạ của mình. Điền thông tin xong, hắn dẫn Yuki rời khỏi
Dáng vẻ em ngồi trên ghế cùng chiếc còng ở tay, đồn cảnh sát cũng như là nhà, đi đi về về...
Sau khi bọn họ rời khỏi, trong lòng không nỡ nhìn em ở nơi như thế này. Thật đấy...chỉ mỗi Sano Manjiro là lạnh lùng không còn quan tâm em, những người còn lại không chắc nhưng vẫn có cái gì đó gọi là không đành lòng.
Em chẳng dám đưa số Taiju cho cảnh sát, chỉ dám làm phiền Shinichiro. Anh cả nhà Sano..
Hắn đứng trước đồn, hơi thở dồn dập dừng tại trước cửa đồn cảnh sát, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy hình ảnh nhóc con nhà hắn bị đối xử như một tội phạm
"Izana !"
"anh Shin.."
Đôi mắt màu phong lan trở nên ảm đạm, chẳng có lấy một tia sáng nào trong đấy. Shinichiro sợ rồi, hắn sợ thật rồi...
Chạy đến chỗ em đang ngồi, thúc giục cảnh sát mau mở còng tay. Sau khi mở ra hắn ôm chầm lấy em vỗ về, em im lặng để hắn ôm lấy, một cái ôm trong màn đêm lạnh lẽo...
Hắn bảo lãnh em cũng đám Y/n, cả đám ra khỏi đồn cảnh sát, trên người đứa nào cũng có băng gạc.
"Cảm ơn anh đã bảo lãnh bọn em"
"Izana, tao đưa mày về nhà.."
"cảm ơn anh, Izana cứ giao lại cho bọn em"
Em không nói không rằng, Shinichiro không yên tâm nên đã từ chối.
"mấy đứa về đi, anh đưa Izana về nhà anh"
"nhưng-"
"không sao, Izana cũng là em trai của anh"
"bọn em.."
"không tin tưởng anh sao ?"
"không phải thế"
"bọn em tin anh.."
"Izana tin tưởng anh, bọn em cũng tin anh, nhưng mà bây giờ cậu ấy.."
"bây giờ em ấy như vậy, càng phải giao cho anh"
"vậy.."
Cả ba đứa nhìn nhau, xong cùng gật đầu. Shinichiro cũng thấy nhẹ nhõm hơn khi đám này chịu giao em cho hắn.
Ba đứa rời đi, còn lại em và Shinichiro trên con đường đông người qua lại, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống đường. Im lặng rồi nhìn Shinichiro
Hắn không nói gì, chỉ bế em lên. Hai chân và tay thả lỏng, hắn bế em theo kiểu koala. Đầu dựa vào vai hắn, cả người như mất đi sức sống..
"em mệt rồi nhỉ, ngủ đi. Về nhà anh gọi em dậy"
".."
Em im lặng để hắn bế đi, em bây giờ cứ như một cái xác không có hồn. Thẫn thờ đưa mắt nhìn đường..
--------hết chương 100------
Kẻ thương ta, lại là kẻ tổn thương ta.
Tác giả bận thi nên cuối tuần ra tiếp nhé, mãi iu ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro