112 - Hôn Mê

Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ lập tức đưa em vào phòng phẫu thuật. Không dám chậm trễ thêm một giây, bởi vì bây giờ em như ngọn đèn treo trước gió.

Cả bệnh viện nháo nhào lên, vì sao ? Phạm Thiên nổi tiếng bây giờ đều hiện diện tại bệnh viện

Phòng cấp cứu cũng chẳng khá khẩm hơn gì, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả trán các vị bác sĩ.

Hai tiếng trôi qua, đèn trước phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ bước ra ngoài, Mikey là người đầu tiên đến trước mặt vị bác sĩ đó hỏi tình hình. Anh đang lo lắng hay là sợ hãi ?

"Sao rồi ?  Em ấy sao rồi ?!"

"đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn đang hôn mê"

"v..vậy em ấy không còn nguy hiểm gì đúng không?"

Akio đã tỉnh lại cũng chạy đến, nắm chặt áo Shinichiro hỏi tình hình của em

"anh..Izana sao rồi ?"

"em ấy ổn rồi, nhưng vẫn còn hôn mê"

"chúng tôi sẽ đưa cậu nhóc đến phòng hồi sức"

"đến phòng riêng, phòng tốt nhất cho tôi"

"được, mời sang bên kia làm giấy nhập viện cho cậu nhóc"

Shinichiro được y tá đi làm giấy tờ, em được đưa đến phòng hồi sức tốt nhất. Mọi người tập trung xung quanh, ai ai cũng xót xa nhìn em nằm trên giường bệnh

"Izana... "

Y/n nghẹn ngào nhìn em, Akio ngồi xuống cạnh bên nắm lấy bàn tay em, nó thút thít nói không nên lời

"mày...tỉnh lại cho tao. Mày không tỉnh lại thì ước mơ thực hiện vương quốc của chúng ta sẽ ra sao...."

"vương quốc..? ý em là sao Akio?"

Akio không trả lời lại, nó chỉ nhìn em. Bây giờ trong đầu nó chỉ có em, ngoài em ra chẳng còn ai khác.

Shinichiro cũng hiểu được, đối với bọn nhóc này thì em là người quan trọng nhất của chúng. Vì hắn cũng vậy, hắn xem em là người quan trọng nhất của hắn.

Mikey im lặng đứng một bên, anh em Haitani hôm nay yên lặng hơn thường ngày, bọn họ nhìn em nằm trên chiếc giường bệnh không khỏi đau lòng.

"Boss, về nhà ăn gì đi.."

"Sanzu, mày nhìn xem boss có hứng để ăn không ?"

"Kakucho, nhờ em đưa Mikey về giúp anh"

"Anh Shin.. "

"hôm khác em sẽ đến"

Mikey nói xong thì quay lưng đi ra ngoài. Anh muốn ở cạnh em, muốn là người được nắm lấy tay em. Nhưng làm sao có thể ? Bây giờ dù chỉ đứng nhìn từ xa thôi anh cũng không làm được.

Sanzu, anh em Haitani, Kokonoi và Kakucho rời đi. Takeomi ở lại vì lo cho Shinichiro, những người còn lại ở phòng bệnh trầm ngâm, không ai ăn uống hay nói năng gì với nhau..Y/n đứng lên khỏi ghế, đến trước mặt Shinichiro cúi người

"xin lỗi anh Shinichiro. Bọn em không thể chăm sóc cho Izana đàng hoàng mà lại thành ra thế này.."

"không...không thể trách mấy đứa được"

"Shin.."

"bọn em...bọn em xin lỗi anh"

Akio hôn nhẹ lên mu bàn tay của em, nó nhớ lại lúc vừa đến vách đá. Yuki là người duy nhất hiện diện tại nơi xảy ra vụ việc. Nó im lặng nãy giờ thì lên tiếng

"Yuki.."

"?"

"sao ?"

"tự dưng lại nhắc đến cậu ta"

"Akio, anh biết em đang không ổn-"

"không, em rất ổn. Là Yuki..là cậu ta"



---------hết chương 111-------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro