Wakasa đem đĩa cơm cuộn còn lại trong bếp, cùng nước chấm ra bàn. Nhìn Shinichiro uất ức lên tiếng
"sao mày không để chỗ nào dễ tìm một chút, để đâu trong kẹt vậy ?"
"sợ mày tìm thấy nên để trong đó"
Em lấy nước chấm cho vào đĩa rồi mời hai người đàn ông trung niên đang cãi nhau vì một chuyện cỏn con kia cùng ăn
Cho một miếng cơm cuộn vào miệng, em híp mắt lại hưởng thụ món ăn một cách kém sang trọng.
"ăn uống cho lịch sự đi em"
"ưm..nhưng mà nó ngon quá"
"ăn uống lịch sự là phải thồn hết vào mồm à ?"
"ăn nói xà lơ, sao mày nói dị ?!"
"ủa chứ không phải hay sao"
Shinichiro và Wakasa lại có việc để đấu khẩu với nhau, em mặc kệ mà cứ tập trung vào vấn đề ăn uống của mình. Sau một hồi thì họ cũng đã mệt và bắt đầu ăn, em đứng dậy đi vào bếp rót nước. Miệng vừa nhai thức ăn vừa lẩm bẩm
"bác sĩ bệnh viện làm việc không chuyên nghiệp. Mà cũng tốt...như vậy dễ dàng hành động hơn"
Rót nước xong em đứng trong bếp vừa uống vừa suy nghĩ về việc ban nãy Wakasa nói
Có thật là anh bị bỏ bùa không nhỉ ? Hay là anh chỉ đang tìm thú vui cho bản thân mình, ôi đàn ông ai chả vậy...Nghĩ đến đây em chợt nhận ra. Bản thân mình cũng là đàn ông
"không không..mình là người tốt, good boy không biết ngoại tình"
Em lẩm bẩm một mình trong bếp, Shinichiro thấy em đi lâu thì nói từ ngoài vào
"Izana ơi, em làm gì lâu vậy ?"
"a...em ra ngay ạ"
Em được kéo ra khỏi đống suy nghĩ của mình. Ra đến bàn thì em ngồi xuống, chân duỗi thẳng ra, Wakasa nhìn bàn chân em có chút xíu thì bật cười làm Shinichiro khiếp sợ mà né sang một bên
"má..chân gì có chút xíu, ăn mãi không chịu lớn"
Vừa nói hắn vừa đưa chân ra, đặt ngang ngửa với chân em. Nhìn vào tưởng chân người khổng lồ và chân của cậu bé tí hon
Em phồng má bĩu môi, thu chân lại ngồi xếp bằng lườm liếc Wakasa
"kệ tôi, chú ỷ lớn mà ăn hiếp nhỏ à ?"
"nè nè...hiếp tại đây luôn giờ tin không? "
"thùng xốp hay túi ni lông ?"
"thả tao trôi sông hay gì mà hỏi vậy"
"ừ, mày chọn đi. Oder thêm dòng sông mình muốn nữa. Tao ship tận nơi"
"này phải cho bóc lịch rồi mới bỏ dô thùng xốp"
"ủa mà năm nay nhóc nhiêu tuổi ?"
"em...không nhớ nữa *chút xíu thì quên mất..* "
"mới 17 thôi, muốn bóc lịch không ?"
"nhìn tưởng 14 - 15 tuổi, nói 17 ai tin ?"
"không tin kệ mày, về phòng thôi Izana ơi"
"ủa ủa ? Đang nói chuyện mà"
"dọn dẹp sạch chỗ đó giúp nhé, không dọn thì ra ngoài đường ngủ"
"???"
Wakasa bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, hắn đang không biết ai đã thay đổi tính nết thằng bạn mình nữa...
Shinichiro kéo em lên phòng hắn, đẩy em vào nhà về sinh
"tắm rửa cho sạch sẽ, đánh răng luôn đi nhé. Xong ra đây anh sấy tóc cho"
"em...em"
"ngoan, lẹ đi em. Tối chút nữa là lạnh đấy"
---------hết chương 116-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro