Sau khi em tắm rửa xong, mái tóc rủ xuống do vẫn còn ướt. Khăn được em choàng ngang cổ, bước ra nhìn Shinichiro đang ngồi chờ trên giường.
"Anh Shin.."
"xong rồi hả ? lại đây anh sấy tóc cho"
"vâng"
Em ngoan ngoãn đi đến ngồi trên giường, Shinichiro cầm máy sấy đã cắm điện bắt đầu sấy cho em. Hắn bật chế độ nhỏ nhất để không làm tóc và da đầu em bị nóng, vừa sấy hắn vừa hỏi em
"Izana, em có từng thắc mắc về chuyện trước đây chưa ?"
"chuyện trước đây là sao ạ ?"
"à ừ..ý anh là về quá khứ của mọi người đấy"
"em á ? Có chứ, em muốn biết lắm. Nhưng mà quá khứ đã qua đi rồi thì không nên nhắc lại nữa. Nhỡ đâu quá khứ kia không mấy vui vẻ thì sao ? Nhắc lại càng đau thêm"
"vậy à ? Anh kể chuyện cho em nghe nhé, có muốn nghe không? "
"vâng, anh cứ kể đi, em nghe"
Shinichiro cười nhẹ, tay di chuyển trên mái tóc của em, nhẹ nhàng không mạnh bạo, kẻo làm em đau. Hắn hít lấy một hơi rồi bắt đầu lên tiếng
"ưm..bắt đầu từ đâu nhỉ..Trước kia anh từng làm bất lương đấy em tin không ? Mà chắc em cũng không tin đâu, vì anh yếu xìu vậy mà, haha"
"gì chứ? anh từng làm bất lương á ? Chắc oai lắm anh nhỉ"
"ờ, cũng có thể nói là oai. Băng đảng của anh tên là Hắc Long, có cả Wakasa và Takeomi, chú Benkei của em nữa đấy mà em nhớ Benkei là ai không? "
"ưm..em không biết nữa..không có ký ức luôn"
Hắn ậm ừ vài cái, xong lại luyên thuyên kể về lúc xưng bá bốn phương, ngao du đây đó cùng đám bạn. Thời còn trẻ của hắn cũng huy hoàng phết chứ nhỉ ?
Kể mãi đến khi sấy khô tóc, hắn tắt máy sấy rồi nhìn em
"có muốn nghe về chuyện của Mikey không ?"
"Mikey ? Cái anh lúc chiều đó hả ?"
"Shin, tao vào được không ?"
"vào đi"
Wakasa mở cửa đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên dưới hắn đã tắt đèn xong rồi nên mới lên đây, ngồi trên ghế cạnh giường rồi cùng em nghe Shinichiro kể
"cái thời Mikey còn nhỏ, anh bảo với nó còn có một người anh trai nữa, tuy không biểu hiện gì ra mặt, nhưng nó mong chờ lắm. Nhưng khi hai đứa gặp mặt lại ở trong tình cảnh éo le..Cả hai đứa đều là người đứng đầu của hai băng đảng, và cả hai đang đối đầu với nhau. Haha, em nói nghe có khổ không chứ"
Em chẳng nói gì, Wakasa còn ngờ ngợ ra sao mà quen thế này. Lát sau hắn mới biết đó là trận chiến mà một vị vua đã ngã xuống, cả vương quốc sụp đổ.
Hắn nhìn Shinichiro, có thật là thằng bạn mình nó định kể ra hết không ? Hắn nhìn sang Shinichiro, thấy nụ cười nhẹ trên mặt bạn mình thì cũng chẳng nói gì thêm
"ừm...Vào một đêm lạnh, trận chiến giữa hai băng đảng lớn xảy ra, lúc anh đến trận chiến, em biết anh thấy gì không ? Hai đứa em trai của mình, một đứa ngã xuống nền đất lạnh lẽo, bên cạnh là thuộc hạ của nhóc ấy..hai đứa nắm chặt tay nhau. Vì lí do không đáng có, mà anh đã mất đi một đứa em trai, ngày hôm đó lạnh lắm....có cả tuyết rơi nữa. Vị vua ngã xuống, một vương quốc liền sụp đổ-"
"không đưa đến bệnh viện ạ ?"
"có chứ..nhưng muộn rồi. Cảnh sát đến, người của vương quốc đó đã ở lại cùng với nhau, chịu chung hình phạt là bị cảnh sát bắt. Họ gánh chịu hậu quả nặng nề, vừa mất vua vừa mất bạn. Manjiro nó luôn ám ảnh cái chết của người kia, ám ảnh đến mức vừa nhắm mắt lại thấy cảnh tượng kia. Để không phải nhớ nhung, nó mới thành lập Phạm Thiên, với những thành viên viên của trận chiến hôm đó.."
Em ôm lấy Shinichiro, hắn bất ngờ khi em hành động như vậy. Sao nhỉ ? Em cũng không biết tại sao lại hành động như vậy nữa, giọng em thủ thỉ bên tai hắn
"Đêm nay trời buồn anh nhỉ ?"
"ừ...tự nhiên anh lại kể chuyện gì đâu ấy nhỉ, haha"
"anh không cần gượng cười đâu. Em biết anh đang buồn"
"Izana.."
Hắn ôm lấy em, gục đầu vào bờ vai nhỏ của em. Hắn thầm cảm tạ trời đất đã đưa em về với hắn, cảm tạ trời đất đã không đem em đi.
Wakasa ngồi nhìn cảnh ôm nhau của em và Shinichiro thì chỉ biết cười trừ, tình cảm anh em nhà người ta thế đây, hắn ganh tị thật...
"nè...ôm với coi"
Shinichiro cười, em và hắn dang tay ra để Wakasa cùng vào ôm chung. Đêm khuya rồi, kể chuyện xong thì cả đám cùng buồn, trao nhau cái ôm xem như xoa dịu nỗi buồn đi
---------hết chương 117
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro