121 - Đua xe thôi mà

Em cười khẩy, nhìn đám Y/n rồi lên tiếng

"đây ~ tối nay nhớ mở to mắt ra nhìn đấy"

"mà...mày chắc mày không biết đạp xe ?"

"chắc mà, đạp xe chắc cũng dễ như đi xe phân khối lớn thôi ha ?"

"vãi..."

"bạn tôi ơi, người ta là biết đạp xe trước rồi mới biết chạy mấy loại xe như phân khối lớn"

"Izana nó đi ngược với tạo hóa"

"haha...không sao không sao, tao tin tưởng mày làm được"

"đạp xe thôi mà, làm gì căng"

"mà mày định dùng xe đạp gì ?"

"xe ba bánh"

Mặt em tỉnh bơ trả lời lại, bọn nó đơ người rồi dùng gương mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn em

"xe ba bánh ?"

"ủa mày giỡn hả ?"

"haha...giỡn vui quá, tao cười rồi nè. Giờ nói thật đi"

"tao cắn chết mày đấy ? Giỡn vui gớm"

"tối nay rồi biết"

Em lờ đi như thể không muốn đề cập đến vấn đề này nữa. Đang lướt xem tin tức thì thấy Yuki cũng đăng bài

"ồ..xe này đẹp nhở ?"

"hả hả ? Xe nào cơ ?"

"ủa ? Xe này của thằng nhãi kia á hả ? Chơi sang phết nhỉ"

"ê, mấy chiếc xe này chuyên về leo dốc í mày"

"mấy chiếc này chuyên dùng để đua luôn á"

"giống như tao thường xem.."

"hả ? mày nói gì cơ"

"không gì"

"hở..?"

"tao có nè, nhưng mà ở tận bên Hàn"

"ê ê, bên Hàn là nơi tổ chức mấy cuộc đua xe đạp đường phố á hả ?"

"ờ"

"ê tao cũng có xem nữa nè, đua đỉnh cực"

"bên Nhật nơi tụi mày ở cũng có mà ?"

"thì có mà, nhưng tao ít xem thôi"

Em hơi phần kích, cười nhẹ rồi tỏ ra như vẫn bình thường. Sau khi vào học, em thì thầm bảo với Y/n

"Y/n, tối nay phá đảo mạng xã hội cho tao"

"chài ơi, Izana ơi mày cứ yên tâm. Tao sẽ để cho mày hot nhất luônnn"

Vị giáo sư bên trên ném viên phấn về phía em và Y/n, vì phản ứng nhanh nhẹn nên em đã né được, còn Y/n ngơ ngác thì ăn trọn viên phấn

"IZANA, Y/N ! RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI"

"ra ngoài thôi"

"okee"

Em và Y/n đi ra ngoài, dựa vào tường vẫn vui vẻ bàn chuyện. Đến khi hết tiết thì em đi trở vào lớp, điện thoại rung lên vì cuộc gọi đến

"hở..Kokonoi?"

Trở lại về bàn, em ngồi xuống để điện thoại tựa vào chồng sách vở. Cuộc gọi được kết nối, bên đầu kia xuất hiện hình ảnh 4 cái đầu đẩy nhau để lọt vào khung hình

"mẹ mày biến coi"

"Nii-san né ra !"

"Rindou, đừng có đạp chân anh !"

"I..Izana bắt máy rồi kìa"

"e hem...hi, chào em nhé Izana"

"chào ạ"

"anh xem bài viết của em rồi, đua xe hả ?"

"ừm"

Bên em thì đám Y/n nháo nhào đẩy nhau, chen chúc và làm đủ trò ở phía sau để được lọt vào khung hình

"ờ...Izana ! Anh có một chiếc xe, em có muốn sử dụng không ? Chắc chắn sẽ hợp với em"

"chắc em cũng chưa có xe mà nhỉ ?"

"vâng? À ừ em chưa có"

"chiếc xe ngoài gara là của mày đó hả Ran ?"

"Lâu rồi anh không chạy, tiện thì em sử dụng giúp anh đi"

"nhận đi em, anh Ran già rồi không đạp xe nổi nữa đâu"

"Rindou ! Nói gì đấy"

"há há"

"đua cẩn thận em nhé, đừng để bản thân bị thương"

"nhãi ranh, đừng có để bị thương đấy !"

Sanzu hơi cáu gắt lên tiếng, nhưng em thấy hắn có phần lo lắng cho bản thân thì cũng gật đầu. Còn về chiếc xe đạp ? Dù em không nhận thì họ cũng sẽ làm mọi cách để em nhận. Shinichiro nhắn tin với em, hắn bảo có hàng giao đến cho em. Hàng khá to nên hắn để em về cùng mở ra

Sau họ vui vẻ chờ em tắt máy, đến khi cuộc gọi được kết thúc. Giáo sư khi nãy bước vào thông báo hôm nay về sớm, Yuki nghe lởm được phân nửa cuộc đối thoại, vừa đi với đám kia thì lớn giọng lên tiếng

"nếu sợ thua thì cứ rút lui, tôi sẽ không nói gì đâu"

"sủa ít thôi, ngậm mồm chó lại"

"chờ mà hít khói đi !!"

"về thôi, về chuẩn bị để ai kia hít bụi đii"

"chờ mà xem, Izana cho mày nín sủa luôn"

------Hết chương 120------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro