127 - Vượt quá giới hạn
Sau khi nghe tiếng rên của em, Mikey đột nhiên ngước mặt lên nhìn. Ánh mắt anh mờ ảo, mặt hơi đỏ, hơi thở của anh dồn dập phả hơi nóng vào da em, em có thể cảm nhận được nó rất rõ...
Mặt em cũng đã đỏ ửng lên từ khi nào, Mikey úp mặt xuống bụng em, tay vén áo lên rồi cứ hôn liên tục vào phần bụng khiến em vừa nhột vừa khó chịu mà ưỡn ẹo
"ức...Mikey, tỉnh táo...lại ~"
Anh đưa tay tuột chiếc quần dài của em xuống, bên trong còn một chiếc quần ngang đùi hình mấy con vịt siêu đáng yêu. Anh phì cười một cái rồi cúi xuống hôn vào đùi trong của em
Mặt em đỏ như quả cà chua, tay liên tục đẩy đầu anh ra
"M...Mikey, dừng lại, anh đi quá giới hạn rồi đấy!"
Anh không nghe em nói gì, cắn một phát nơi mềm mại ở đùi em. Để lại dấu răng trên làn da bánh mật, tóc anh rủ xuống, đứng thẳng người dậy vuốt tóc ngược lên rồi đem chân em gác lên vai anh
"ah...n..này, bình tĩnh lại xem ! Sano Manjiro !!"
Em chỉ dám thủ thỉ chứ chẳng dám lớn tiếng vì sợ Shinichiro thức giấc. Mikey thì lại càng được nước lấn tới, nhìn thành phẩm mình để lại trên em thì nở nụ cười. Em thì ngại ngùng, ở cái tư thế xấu hổ này...Chân thì gác trên vai anh, phần mông bị tay anh nhào nặn thành muôn loại hình dạng.
"Izana...anh nhớ em"
Trong lúc em hoảng loạn thì anh lại gục xuống, ngã đè lên người em. Mặt anh úp thẳng xuống thằng nhỏ của em, chân em đạp trên vai anh lùi về sau. Mặt đỏ như quả cà chua, đứng dậy kéo anh lên ghế, tay nắm quần chạy về phòng mặc kệ cho anh nằm dưới kia làm mồi cho muỗi
Về đến phòng, em đóng chặt cửa phòng lại. Ngồi bệt dưới sàn thở dốc..tay che thằng nhóc dưới quần đang cương lên
"mẹ kiếp...sao lại cương lên vì thằng cha đó chứ"
Em xấu hổ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh mà xử lí, sau gần một tiếng ở trong phòng tắm thì em bước ra với toàn thân nhễ nhại mồ hôi.
Đi đến chiếc giường êm ái mà ngã xuống, ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau em nghe tiếng ồn ào dưới nhà thì mở mắt ra rời khỏi giường mà đi xuống xem
Xuống đến dưới nhà thì tóc tai rối bời, quần áo hơi xộc xệch, đã thế quần còn hình con vịt...Tay dụi mắt chẳng quan tâm đến hình tượng của mình nữa
"ư ...có chuyện gì thế anh Shin.."
"I..Izana..em..em ăn mặc kiểu gì đấy !!"
Mikey chết lặng nhìn em, còn em thì đứng nơi cầu thang ưỡn ẹo vươn vai, Shinichiro vừa bất ngờ khi Mikey xuất hiện ở nhà mình, bây giờ thì đến em. Hắn nhanh chóng đi đến lấy thân mình che lại cho em
Dù không đô con như Taiju, nhưng Shinichiro vẫn che chắn được người em.
Sau khi em lên phòng thay quần áo, Shinichiro ở dưới nhà hỏi chuyện Mikey. Wakasa thì chuẩn bị bữa sáng, đến khi em xuống, ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Ánh mắt Mikey nhìn em dịu dàng như lần đầu anh gặp em, không nóng vội, không đáng sợ mà ngược lại rất yêu thương. Trái ngược với lúc ở gần Yuki, mỗi lần Yuki xuất hiện với anh, ánh mắt anh nhìn em lại rất khác. Giọng Shinichiro trầm ấm vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của em
"rốt cuộc là sao đây ? Sao em lại ở đây hả Mikey ?"
"em...về đây thì có sao đâu anh"
"rất có sao đấy ! Tại sao không về Phạm Thiên? "
"nhớ đâu về đó thôi.."
*xạo chó, tôi đưa anh về đây thì có*
Wakasa từ bếp đem ra ly mật ong đặt xuống trước mặt Mikey
"uống đi, giải rượu đấy"
"cảm ơn anh, Wakasa.."
"đồ ăn sáng của em đây nhé Izana, cái này của mày nè Shin"
"cảm ơn anh"
"cảm ơn"
--------hết chương 126-------
Làm gì có H, không biết viết nên là chưa có H đâu 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro