129 - Thả mồi
Chúng nó hỏi chuyện bình thường mà cứ ngỡ đang hỏi cung tội phạm. Em cũng nói cho bọn nó nghe...Sau khi nghe xong đứa nào đứa nấy gục gã, nước mắt nước mũi chảy tèm lem..
Akio là đứa nức nở nhất, khóc cũng lớn nhất....Nó ngước cái gương mặt baby boy, ánh mắt long lanh, gương mặt lem nhem nước mắt nhìn em
"h...hức....tao có gì thua thằng cha đó ? Giàu ? Tao cũng giàu mà...Đẹp trai ? Tao cũng đẹp....hức...đ..đã vậy tao còn đáng yêu nữa, m..mày..mày nói đi, tao có chỗ nào thua thằng cha đó ?"
"mày thua từ khi mày biết Izana trễ hơn người ta rồi"
"k..không ngờ, Izana lớn thật rồi"
"Y..Yuto !! Mày làm như con gái sắp lấy chồng vậy hả"
"mà...không phải cái người tên Mikey kia có Yuki rồi hả ?"
"có người yêu rồi mà vẫn ve vãn Izana của chúng ta...đáng ghét ! Phải triệt sản !!"
Y/n hùng hồn dậm chân lên bàn, em hoàn toàn có thể thấy ngọn lửa đang bùng cháy sau lưng nó. Gì đây...em là người bị lợi dụng mà ? Phản ứng của bọn nó là sao...
Sau một hồi ngồi từ sáng đến chiều, em toàn nghe bọn nó lãi nhãi mãi...
"này, bọn mày việc gì cũng dám làm cho tao đúng không? "
"chắc chắn! "
"mày muốn tụi tao làm gì ?"
"dù mày kêu tao nhảy xuống chảo dầu thì tao cũng sẽ nhảy, miễn là mày vui"
"mày muốn bày trò gì đây, Izana? "
"lại đây.."
Em cúi thấp người xuống, bốn đứa bọn nó cũng cúi xuống theo. Em thì thầm gì đó, vừa nghe xong chúng ngóc đầu lên, mắt mở to ra nhìn em.
"m...mày...mày..mày không mất trí nhớ ...?"
"ừm"
"m...mày muốn làm vậy thật sao ?"
"ừm"
"có chắc là muốn tự mình làm mồi nhử không..."
"chắc"
"sao mày lại chắc nó sẽ nhắm vào mày?"
"còn phải hỏi"
Em cười khẩy nhìn tụi nó, chúng nuốt nước bọt. Mồ hôi từ trán chảy xuống mặt, em chỉ trầm mặt, hỏi lại lần nữa
"có dám làm không ?"
"có !"
"chắc chắn sẽ làm"
"sao lại không làm được chứ"
"phải làm thôi, lệnh vua khó cãi mà"
"phải hoàn thành, thất bại thì tụi mày tự hiểu"
"ok ok"
"chắc chắn sẽ hoàn thành"
"thả mồi đi săn thôi chứ hả ~"
"tự nhiên tao lại thấy kích thích làm sao ấy..."
Quả là thuộc hạ của một tên vua vị kỉ, chẳng ai bình thường cả. Những nụ cười tỏa nắng trên gương mặt non nớt của các thiếu niên, nhưng lại ẩn chứa một sự thật kinh hoàng.
Mồi nhử đã sẵn sàng, ai là gà...và ai là thóc sẽ sớm được sáng tỏ.
Trời đã chuyển sang tối, em rời khỏi nhà của Y/n rồi rảo bước trên con đường, ánh đèn nhấp nháy rồi sáng lên.
Kẻ đi trước người theo sau, em cho tay vào túi quần, nhấn vào một đầu của cây bút. Sau đó đi chậm lại, người phía sau thừa cơ tiến lên lấy khăn tẩm sẵn thuốc mê rồi khóa chặt tay em. Sau khi đã làm em ngất xỉu thì vác em trên vai đi đến nơi một chiếc xe chờ sẵn
Để em trên xe, một tên lái xe, hai tên ngồi sau bịt miệng và mắt em lại bằng vải đen, song thì mấy dây trói tay và chân em lại. Em được cho nằm ở ghế sau, nghe được một phần của cuộc trò chuyện
"sao rồi ? Liên lạc được chưa"
"rồi, nó nói đã ở điểm hẹn"
"đại ca..thằng nhóc này nhìn cũng đẹp đấy"
"mày động vào đi, tên kia sẽ chẳng đưa tiền đâu"
"mà không nói thì sao biết được..? "
"tao không muốn chơi gay"
"nếu nó là con gái thì tốt biết mấy ha ?"
"aiss...chỉ tiếc mày đắc tội nhầm người rồi nhóc con"
----------hết chương 128--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro