Sau khi đám người kia rời khỏi, em nép người lại, hai tay cố gắng thoát ra khỏi miếng băng dính quấn mình và ghế dính lại với nhau. Sau khi thoát ra được, em cởi băng keo dán ở miệng mình ra, miếng vải bịt mắt cũng bị em tháo ra nốt
"a...đau chết được"
Nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy cái cửa sổ nào trống cả. Đều bị niêm phong lại hết rồi, em xoa bụng rồi tặc lưỡi, đói chế người đẹp rồi.
Về phía đám Y/n, sau khi nhận được tin đám Phạm Thiên không một ai còn ở căn cứ nữa thì mới dám lẻn vào
Hiên ngang đi vào chứ chẳng leo rào gì đâu, mà đến cửa chính thì lại hơi khó khăn một chút, họ khóa cửa rồi. Nhưng chẳng làm khó được thiên tài Akio, chuẩn bị sẵn đồ nghề hết rồi. Nhẹ nhàng cạy cửa rồi đi vào
"ôi mẹ ơi...toàn đồ đắt tiền"
"đừng có ngắm nghía nữa, làm nhiệm vụ thôi"
"chờ chút xíu..để tao xem có gì gom được không"
"Ichirouta? Đi làm nhiệm vụ chứ không phải ăn trộm"
"à ừ....quên"
Cả đám chia nhau ra, ôi mẹ ơi, quả là giàu có. Nếu mà bây giờ phải diễn tả độ giàu có của Phạm Thiên thì tôi xin chịu, chẳng có từ nào có thể diễn tả độ giàu sang phú quý mà họ có.
Tìm kiếm từng phòng, từng ngăn tủ một. Đến cuối cùng không thấy gì. Chỉ còn lại căn phòng của Yuki, bọn nó cạy cửa đấy chứ cậu ta thâm vãi. Đặt cả ổ khóa nữa cơ, mà với bọn này thì nhằm nhò gì ? 1 phút ? Không, 3 giây thôi là bay mẹ cái ổ khóa.
Lục lọi ở phòng cậu ta, đến khi mở tủ quần áo ra, xem xét cẩn thẩn. Yuto vô tình đẩy ngã Y/n vào tủ thì Y/n lại chạm vào đâu đó nên tủ quần áo xuất hiện một lối đi bí mật, cả đám nhìn nhau rồi quyết đi vào đó xem
Đi xuống bậc thang dẫn xuống nơi bí mật, khi xuống đến nơi, bọn nó sợ thật đấy. Đây là lập bàn để yểm bùa chứ đi thầy bà gì nữa ? Bên dưới là một cái bàn để nhan đèn, trái cây ngoài ra còn có cả ảnh của Mikey, hình nhân có ghi tên anh lẫn ngày tháng năm sinh và một lá bùa dán lên trên.
"Y/n. Tới lượt mày á"
Y/n liếm môi, xắn tay áo lên rồi đi đến cầm cái hình nhân bỏ vào túi áo. Xong thì nắm lấy khăn trải bàn kéo mạnh một cái, tất cả những thứ ở trên bàn đều rơi rớt xuống đất gỡ cả cái ảnh Mikey dán trên tường. Nhìn qua bên góc thì thấy một cái tủ màu đen nhỏ, tính nó hay tò mò nên đi đến xem.
Mở ra thì thấy có một hình nhân được ghim trên tường, một lá mùa ghi ngày tháng năm sinh và tên của em, Akio đứng sau lưng Y/n nghiến răng, vung tay gỡ lá bùa trên hình nhân rồi mở bật lửa lên đốt cháy lá bùa.
Bọn nó phá nát cái nơi lập đàn yểm bùa người khác của Yuki. Xong thì rời đi, mở máy lên xem vị trí của em, lái xe thật nhanh đến khu rừng nơi em bị giam giữ.
Đến nơi thì thấy đám người Phạm Thiên cùng Shinichiro đang tìm kiếm xung quanh, chạy đến vờ như lo lắng
"anh, tìm thấy Izana chưa ạ ?"
"vẫn chưa..."
"bên kia đã tìm chưa anh ?"
Akio chỉ về phía sau Shinichiro, cả đám nhìn về phía đó. Xong thì lắc đầu, sau mọi người cùng nhau đi tìm, đến phía trước thì thấy một khu nhà bỏ hoang, một nơi hoang tàn, cây cối xung quanh nên cũng ít ai để ý đến. Yuki hơi hoảng hốt, lùi lại sau thì đụng phải Inui
"đi đâu đấy? Ở đây đi, tí lạc lại phải tìm mệt lắm"
"t...tôi...tôi.."
"vào trong tìm thử đi?"
"ừ"
"đi thôi"
"e...em..em sẽ ở ngoài"
"vào luôn, ở ngoài thú dữ bắt đi thì phiền phức lắm..."
Chifuyu nhìn Yuki, đang ẩn ý điều gì ? Cả đám đi vào trong, Yuki chẳng muốn đi vào nơi đó, đến cửa thì Yuki đột nhiên la lên
"ahh...."
"sao đấy ?"
"đệch...làm giật mình"
"cmm....la ló cái chó gì ?"
"la cái gì nữa ?"
"đang ngăn cản bọn này vào trong sao ?"
"t...tôi....Tôi vừa thấy một người chạy ngang bên kia"
"sao ?"
"mau đi xem-"
------------hết chương 131---------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro