16 - Dàn bảo kê hùng hậu

Mikey ôm em trong lòng, tựa cằm vào vai em. Thở dài rồi nhẹ nhàng nói

"anh mệt lắm... "

"thế nghỉ ngơi đi ạ"

"không. ôm em vậy là được rồi"

"vậy sao"

Em ngồi im trên đùi anh để anh ôm và dựa vào, bây giờ mới nhìn thấy, anh chỉ là một đứa trẻ trong cơ thể người lớn. Bao nhiêu năm qua anh đã phải trải qua chuyện gì mà lại vướng vào con đường tội phạm này cơ chứ ? Đôi vai nhỏ của anh chàng thiếu niên phải gồng gánh những gì ? Em đưa tay xoa lên mái tóc trắng của anh, dịu giọng nhỏ nhẹ hỏi

"Anh...nếu em gây chuyện lớn thì sao ạ ?"

"anh sẽ giải quyết nó cho em"

"nhưng nếu..."

"không cần sợ. Tiếp tục vênh váo đi, mọi chuyện anh sẽ gánh cho em"

"Vâng.."

"Anh sẽ hậu thuẫn phía sau cho em, cứ yên tâm tiếp tục bước đi"

"cảm ơn anh!"

"Nhưng em đã gây ra chuyện gì ?"

"Ớ...làm gì có ! em chỉ hỏi thôi"

"thật không ?"

"thật mà ~"

Anh tin chưa nhỉ ? Ai mà biết được. Đột nhiên đứng dậy bế em đi ra khỏi phòng rồi xuống nhà. Đi đến vị trí mà đám cốt cán đang ngồi bàn chuyện, thấy anh xuống liền nín thinh chẳng ai nói câu gì cả

"Nói, mau nói em đã gây ra chuyện gì cho mọi người cùng nghe"

"hả ? Izana em gây ra chuyện gì rồi?"

"có nguy hiểm không ?"

"có bị thương không ?"

"ai gây sự với mày ? nói đi tao chém chết nó"

"a...em không có mà.."

"đừng có giấu, cứ nói đi"

"mọi người hứa...không được tức giận với em thì em sẽ nói !"

Cả đám người đồng loạt gật đầu. Đảm bảo họ không tức giận thì em mới dám nói ra. Khi họ xác nhận thì em ngập ngừng nói ra, vẻ mặt lo lắng của họ hiện rõ ràng.

"h-hôm nay....em lỡ đánh con gái của người tên Sei ...cô ta là Sei Rain gì gì đấy"

Cả đám nghe em nói xong liền mở to đôi đồng tử ra hết cỡ, nhìn chằm chằm em một cách lạ thường.

"thật đấy à?"

"em đánh con nhỏ đó rồi hả ?"

"nó chết chưa ?"

"có cần tao phụ không ?"

"đánh nó có đau tay hay gì không ?"

"em...đánh cô ta rồi. Bị mời lên phòng hiệu trưởng nói chuyện luôn"

"Hahaha...tốt. Tốt lắm bé cưng"

Mikey bật cười thành tiếng, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên tóc em xoa liên tục. Em nhắm mắt lại hưởng thụ cái xoa đầu của anh, môi nhỏ cười tươi

"không phải các anh định hợp tác với gia đình đó à ?"

"không, phiền phức lắm"

"Tao còn tưởng mày đồng ý chứ. Lão già đó đúng phiền luôn"

"Nghe đâu lão đó còn định đem con gái ra trao đổi nữa"

"eo...cô ta xấu chết được, trao đổi có ma nó lấy"

"Mà Izana nè. Nhóc làm vậy không sợ gì sao ?"

"không ạ. Em có các anh rồi nên không sợ"

"vậy sao...đáng yêu chết mất. Cho ôm một cái xem nào"

Kokonoi đưa tay ra định ôm lấy em thì bị Mikey tặng cho một ánh mắt chết người liền hết dám động đậy. Ngồi im trên ghế tủi thân, vì sao anh được ôm mà hắn không được chứ. Izana là của chung mà ..đáng ghét ! Vì anh là Boss sao ? không công bằng tí nào cả, hắn có tiền, hắn nắm giữ tài chính của Phạm Thiên nên hắn phải được ôm em. Nhưng nhìn cái ánh mắt của Mikey thì lại rén ngang, hắn hèn rồi...:))

Em là bảo bối, là báu vật của Phạm Thiên ➩ được họ bảo kê
Sau này có thêm chị đẹp Senju ➩ bảo kê
Tiếp đến là các thành viên khác của Toman ➩ bảo kê
Nói chung em bé có dàn bảo kê siêu hùng hậu, dù không có thì bé vẫn tự mình làm được. Em có thể tự mình tạo nên một vương quốc riêng và tự mình làm vua, nhưng nếu họ đã bao bọc che chở em như vậy thì em đành phải làm con sâu lười nằm trong cái vỏ bọc họ tạo ra

Tiểu bảo bối vênh váo, các anh chồng một tay che trời. Em bước đi, có các anh chồng hậu thuẫn cho. Cả đời em chỉ cần sống với họ, ăn sung mặc sướng, tiền sài không hết !

-----Hết chương 16-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro