49 - Rạn nứt

Mikey và mọi người kéo nhau đi gặp bác sĩ hỏi về việc khi nào ả xuất viện, để em ở lại phòng cùng cô ta. Em chăm chú lướt web chẳng màn đến cô ta, đột nhiên cô ta gọi em

"Izana, em rót giúp chị cốc nước nhé ?"

"có tay thì tự rót đi"

"nhưng chị là bệnh nhân"

"bệnh nhân chứ có phải bị khuyết tật đâu ?"

"rót cho chị cốc nước! "

"mắc gì phải nghe cô ?"

"anh Mikey sẽ nổi giận khi em không giúp chị đấy"

"cô...*ha..được lắm, dám đem Mikey ra hù dọa ông đây* được rồi, muốn uống nước chứ gì ?"

"ừm"

Em đứng lên đi đến bàn để nước, rót cho cô ta một cốc nước, lạnh hay nóng thì chưa biết. Đưa cho cô ta uống, khi vừa uống xong thì cô ta phun nước ra, cả cái cốc đổ xuống giường. Cô ta đột nhiên khóc nấc lên, em chưa kịp phản ứng thì cửa phòng mở ra.

Đập vào mắt họ là hình ảnh đáng thương của cô ta, Mikey đến xem thì thấy tay ả đã đỏ ửng lên, chăn cũng bị thấm nước, em vội vàng giấu tay ra sau lưng, đưa mắt nhìn bọn họ

"Em làm gì vậy Izana ?!"

"em chẳng làm gì cả"

"hức...chị biết em ghét chị...nhưng em đâu cần hất nước nóng vào chị như vậy...hức"

"Izana...? "

"cô đừng có nói bậy, là cô tự làm đổ nước mà ?!"

"chị không có...là em hất vào người chị mà...chị không trách em đâu, dù gì thì em chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm thôi...hức"

"tao không ngờ mày làm tới bước này đấy Izana"

"tao không nghĩ Izana là người như vậy đâu"

"em nên xin lỗi cô ấy đi Izana, đừng để Mikey nổi giận" 

"Izana chắc chắn không làm những chuyện như vậy !"

"ừ, tao cũng nghĩ Izana không làm như vậy"

"Izana ngoan ngoãn như vậy sao có thể làm ra chuyện này chứ"

"em không có làm ! Cần gì phải xin lỗi cô ta chứ"

"IZANA !"

"anh quát cái gì ? Em chẳng làm gì sai cả ! Nếu mà các anh không tin thì em chẳng có gì để nói nữa"

"các...các anh đừng mắng em ấy, em không sao hết.."

"em xin lỗi cô ấy ngay cho anh !"

"em không sai, em không xin lỗi!"

Em đẩy đám người đứng trước cửa ra một bên, bỏ đi ra ngoài. Bàn tay nhỏ nhắn của em cũng bị bỏng mà...? Tại sao không để ý đến ? Tại sao không hỏi rõ mà đã trách em ? Kakuchou muốn đuổi theo nhưng Mikey đã lên tiếng

"Không cần đuổi theo ! Nuông chiều em ấy quá rồi nên mới hư như vậy"

"nhưng mà-"

"mày định cãi ?"

"không có"

Rindou hất tay Kokonoi, liếc mắt ra hiệu nhanh chóng gọi cho đám người kia đi tìm Izana. Bọn hắn biết rõ em không phải người như vậy, chắc chắn là như thế. Em là một tiểu thiên sứ của bọn hắn, sao có thể làm ra loại chuyện như thế này chứ ? Dù có ở với bọn hắn bao nhiêu năm đi nữa, ánh sáng trong em chẳng mờ nhạt đi chút nào. Cũng chẳng bị vấy bẩn bởi vũng bùn lầy xung quanh bọn hắn, ngược lại thì em càng ngày càng tỏa sáng hơn...

Kokonoi cầm điện thoại nhắn cho Inui, sau khi thấy cậu bạn mình đã xem thì mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không xem tin nhắn, chắc chắn hắn sẽ gọi đến cháy cả máy vì lo lắng cho em mất. Con ả kia vẫn đang sụt sùi trong vòng tay của Mikey, nhưng đằng sau vẻ mặt đáng thương đó lại là một gương mặt đắt ý vì đã đạt được mục đích.

Kakuchou nhớ lại bàn tay nhỏ của em có vết đỏ, chắc chắn là có chuyện gì đó. Nếu em hất nước vào người Sakura thì tại sao em cũng bị bỏng ? Người như em lại rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, dù là trước kia hay bây giờ cũng vậy. Hắn chắc chắn mình là người hiểu em nhất, dù có bị thương nặng đến đâu đi nữa em sẽ chẳng hề than đau hay khóc lóc để có được sự quan tâm. Rằng khi em cảm thấy tủi hờn hay bị hiểu lầm, em sẽ chẳng lên tiếng nói với ai, mặc cho người khác muốn nói gì thì nói. Khi em nhận được sự quan tâm, em sẽ bật khóc ngay...đó là lúc em thật sự yếu đuối. Bản thân em chỉ là một đứa nhóc cần che chở và yêu thương, trước kia cũng vậy. Sự cô độc chính là thứ giết chết em, cũng chính nó đã cho em sức mạnh. Bây giờ lại một lần nữa...em bị đẩy vào con đường của sự cô độc. Hắn muốn chạy theo, kéo em ra khỏi vũng lầy đầy gai góc kia, cho em sự yêu thương, cho em một mái ấm. Nhưng mà em ơi...chẳng ai hiểu cho em cả, họ chẳng yêu thương em đúng không, thế giới này lại quay lưng với em đúng không? Chẳng ai hỏi rõ đầu đuôi sự việc, chưa làm rõ đã trách mắng em.

Về phía em, đôi chân của cậu nhóc lang thang trên con đường tấp nập người với người, xung quanh ồn ào náo nhiệt. Em lại thui thủi một mình, môi xinh bị cắn đến chảy máu, những giọt máu chảy vào miệng, lưỡi em có thể cảm nhận được vị tanh của máu. Nhưng sao có thể sánh được với trái tim nhỏ bé đang chịu tổn thương? Đau lắm chứ, người mà em tin tưởng nhất, cứ ngỡ sẽ tin em nhưng ngược lại với suy nghĩ. Người đó lại nghi ngờ em, quát mắng em, chẳng quan tâm đến cảm xúc của em nữa. Trái tim em như có ai bóp nghẹn lại, khó chịu vô cùng...

--------hết chương 48-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro