51 - Tủi hờn
Benkei phụ trách lau tóc và sấy khô cho em, còn Wakasa phụ giúp Shinichiro nấu ăn. Đồng hồ điểm đúng 6 giờ tối thì tất cả món ăn đã được dọn lên bàn, mùi thơm thoang thoảng bay khắp nhà làm chiếc bụng nhỏ của em réo lên. Đánh trống đòi ăn, cả ba người kia bật cười rồi cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm.
Về phía Phạm Thiên, khi họ về tới nhà thì chẳng có lấy một tia sáng nào, thường thì giờ này em phải ở nhà rồi chứ ? Bước vào trong căn nhà, hơi ấm cũng chẳng còn, căn nhà chỉ còn lại luồn khí lạnh lẽo, đèn được bật lên. Chẳng có một bóng người, vội vàng chạy lên xem em có trên phòng hay không thì cánh cửa phòng đang mở, cả đám bước vào trong, Mikey đưa tay mở đèn lên. Phòng cũng chẳng thấy bóng em, Sanzu mở tủ quần áo ra xem, chỉ còn lại vài bộ quần áo đắt tiền do họ tặng. Hầu như đó là những bộ để đi tiệc tùng, Kokonoi nhìn thấy những tấm thẻ mà hắn đưa em được để ngay ngắn trên bàn thì cảm thấy hơi chạnh lòng.
Anh em Haitani chẳng thể nào khá hơn, những món đồ bọn hắn tặng em vẫn còn nguyên ở đấy, đồ vẫn còn nhưng người ở đâu ? Kakuchou và Takeomi im lặng, con heo đất mà hai người họ cùng tặng đã biến mất, cũng may em ấy có đem theo nó. Cả đám thẩn thờ...Kokonoi uể oải bước về phòng, Kakuchou, Takeomi, Sanzu và anh em Haitani cũng trở về phòng mình trong trạng thái mơ hồ...chẳng biết cục bông nhỏ đã chạy đi đâu, giờ này còn chưa về nhà ? Chắc vẫn còn giận bọn hắn, đang chờ bọn hắn đến dỗ dành em sao...?
Trong căn phòng chỉ còn lại mình Mikey, nhìn anh như người mất hồn. Sao lại bày ra dáng vẻ này ? Lúc anh la mắng em sao không bày ra vẻ mặt này đi ? Anh ngồi xuống chiếc giường mà em thường nằm trên đấy, lúc đi ngủ vẫn mè nheo đòi anh kể chuyện cho nghe, kể về cái thời huy hoàng của anh ngày xưa...
"em đang ở đâu vậy Izana...vẫn còn giận anh sao ?"
Anh vò đầu, ngồi yên trên chiếc giường duy nhất còn thoang thoảng mùi hương của em...
Em lúc này đang ở nhà Sano, dọn dẹp sau bữa cơm thì em lên phòng, mở cửa sổ ra ngắm trăng. Đôi mắt màu phong lan chứa biết bao tâm sự chẳng kể ai nghe bao giờ, bề ngoài vui cười nhưng sâu bên trong là vực sâu thăm thẳm...
"anh vào nhé Izana ?"
"vâng ạ"
Shinichiro mở cửa bước vào, thấy em đang ngồi bên cạnh cửa sổ, trên người chỉ có mỗi chiếc áo mỏng manh cùng cái quần đùi. Chàng thanh niên đi đến khép cửa sổ lại, bế em đi đến giường trong sự ngơ ngác
"tối rồi, ngồi ngoài gió sẽ cảm lạnh đấy"
"anh vào dây có gì muốn nói không ạ ?"
"ừ...anh nghĩ em có tâm sự, muốn vào để nghe em chia sẻ, nói ra hết những chuyện không vui ấy mà"
"em...."
"không sao, muốn thì nói với anh, không muốn nói cũng không sao, anh chẳng ép"
"anh Shin, em...hức-"
Em òa khóc một hơi, Shinichiro nhìn thấy dáng vẻ em như vậy liền đau lòng mà ôm lấy em. Cơ thể to lớn của chàng trai bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của em.
Wakasa và Benkei đứng ngoài không khỏi xót xa, bên trong Shinichiro đang ngồi im để em giải tỏa nỗi ấm ức trong lòng mình bấy lâu nay, dáng vẻ yếu đuối của em bây giờ ai nhìn vào cũng thương cảm vô cùng.
Chẳng ai có thể nhìn thấy hình ảnh hiếm hoi khi Kurokawa Izana yếu đuối, đôi vai gầy nhỏ nhắn của em phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau nữa đây ? Sao lại bất công với em như vậy chứ....
Em đã ngủ lúc nào chẳng hay trong vòng tay của Shinichiro, anh chàng nhẹ nhàng đặt em vào chăn rồi hôn vào trán em
"ngủ ngon Izana, hãy mơ một giấc mơ thật đẹp. Đừng để những nỗi buồn vấy bẩn mặt trời nhỏ nhé"
Xong thì bước ra khỏi phòng, Wakasa nhìn em qua khe nhỏ của cửa, đưa mắt nhìn Shinichiro
"ngủ rồi sao ?"
"ừ..ngủ rồi"
"thương cho cậu nhóc, phải chịu bao nhiêu nỗi ấm ức, tủi hờn đến mức phải bật khóc như vậy chứ ?"
"không biết...nhưng em ấy đã chịu không nổi nữa rồi. Chịu đựng giỏi đến mức này...quả thật rất giỏi"
"thôi, về phòng đi, để em ấy tỉnh giấc thì không hay đâu"
"ừm"
Cả ba chia nhau ra, ai về phòng nấy. Sau khi Shinichiro về phòng thì nhận được cuộc gọi từ đứa em trai của mình, lưỡng lự một lúc lâu thì anh chàng quyết định nghe máy
"alo, anh nghe đây"
"Izana có ở chỗ anh không ?"
"chẳng phải Izana đang ở chỗ bọn em sao ? Có chuyện gì à"
"k..không có gì, chắc là em ấy đi chơi đâu đó rồi. Vậy nhé, em cúp máy đây"
Tút tút...Shinichiro nhìn điện thoại rồi quăng sang một bên, nằm xuống giường gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện của Izana.
"chuyện này phải do người trong cuộc giải quyết rồi..."
Nhắm mặt lại và chìm vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ của riêng mình .
Thương cho em, cậu bé nhỏ nhắn phải gánh chịu những nỗi đau vốn không nên có. Đôi vai nhỏ chịu đựng vô vàn những gánh nặng, run rẩy sợ hãi trong bóng đêm. Những cơn ác mộng đã liên tục tìm đến em, cơ thể run rẩy co rúm ở một góc tường khi căn phòng chỉ còn lại một mình. Dùng nụ cười che giấu đi nỗi buồn, ban ngày thấy em vui cười nhưng khi về đêm em lại khóc cạn cả nước mắt. Khóc đến mức nghẹt thở...
Chỉ có bóng tối mới nhìn thấy dáng vẻ mong manh yếu đuối của con người chúng ta, ai cũng vậy. Ai cũng phải có một bí mật không muốn để ai biết được, và em - Kurokawa Izana cũng như vậy. Em luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong em rất mong manh, cần có người che chở và bảo vệ...
------hết chương 50------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro