80 - Quyết định của em
Sau cái tát như trời giáng xuống mặt của Mikey, cả đám người đều hoảng hốt. Em đơ mặt ra chẳng thể tin nổi là Shinichiro có thể ra tay đánh Mikey chỉ vì em như vậy.
"anh đánh em...?"
"đây là anh đánh giúp Izana, mày quá lắm rồi Mikey !"
"anh Shin...anh bình tĩnh lại đã, e-em ..."
"Izana, ngồi đấy chờ anh, để anh giải quyết cho em"
"em ngồi đây đi Izana, đừng nói gì hết"
"em...không anh Shin, em có thể tự giải quyết được mà"
"uống miếng nước cho bình tĩnh lại nào mọi người ơi.."
"boss ? có sao không ? ổn không? cần đưa vào bệnh viện xem não còn trong đầu hay đã rơi ra rồi ?"
"anh Shin, dù gì cũng là em trai anh mà ? Mạnh tay thế làm gì"
"có gì từ từ...mày đánh nó vậy rồi-"
"Nó là em trai tao nên tao mới phải ra tay !"
"...."
Ngôi nhà đang xảy ra cuộc cãi vã gay gắt thì từ cửa có một cậu nhóc tuổi bằng cỡ em kéo vali đi vào nhà. Thân hình mảnh mai, mái tóc vàng nhạt cùng đồng tử xanh biển. Làn da trắng trẻo, đôi môi căng mọng đang mỉm cười
"xin chào, em về rồi này..."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu thiếu niên kia, cậu ta chớp nhẹ đôi mắt của mình. Ánh mắt đầy sự ngây thơ nhìn tất cả mọi người, sau cùng dừng lại ở chỗ em.
"Ah...cậu là Izana đúng không ? tôi muốn gặp câu lâu lắm rồi đấy"
Cậu ta bỏ vali, chạy đến chỗ em. Cầm lấy tay em đưa qua đưa lại, mắt chớp chớp tỏ ra đáng yêu. Một chữ thôi...tởm !
Em nhìn ra đây là người trong ảnh, là người ôm ấp với Mikey. Mặt em chẳng có chút biểu cảm nào, ánh mắt chán ghét nhìn cậu ta
"tránh xa tôi ra"
"hả ?"
Shinichiro thấy tình hình không ổn, liền đi đến tách hai đứa nhỏ ra.
"em là Yuki ? Về nước rồi sao"
"Yuki..? *oh, là người nổi tiếng trên mạng đây mà* "
"Chào anh Shin ạ, mọi người khỏe chứ ?"
"khỏe lắm, còn em ? *mày về là bố đéo khỏe rồi* "
*tự nhiên về đây ? mẹ bà, chọn thời gian hay quá ha..*
"bọn anh khỏe..*chết chết, nhìn mặt Izana khó coi quá* "
"về khi nào không nói anh ra đón ?"
"em tạo bất ngờ cho các anh đấy. Hehe"
"bất ngờ..."
"thật sự rất bất ngờ"
"Nii-san, anh có bật điều hòa không ? Sao em thấy nóng quá nè..."
"anh có bật mà ?"
"I...Izana nè, em có muốn ra ngoài chơi không? "
"em không ạ"
Cậu thiếu niên kia ôm lấy cánh tay của Mikey, đầu tựa vào vai anh nhìn như cặp tình nhân. Mikey nhẹ nhàng xoa đầu người con trai kia, hành động đầy nhẹ nhàng đó cứ tưởng chỉ có mình em thôi chứ ? Em cảm giác như mình là kẻ dư thừa của ngôi nhà này, thở dài rồi quay bước lên phòng bỏ lại đám người.
Lên đến phòng em vội vàng khóa cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa thở dốc...mũi em cay cay, khóe mắt ngấn nước. Hai chân run rẩy khụy xuống sàn, cái cảm giác này...lại nữa rồi, không kìm chế được nữa rồi. Nước mắt em lăn dài trên gò má, ngước lên nhìn bản thân không gương. Nhìn em tàn tạ thế ....gương mặt lấm lem nước mắt, trong em có yếu đuối không chứ ? Nếu biết trước có ngày hôm nay, ngay từ đầu em chẳng chọn tin tưởng bọn họ...
Em tham lam muốn có được sự quan tâm, muốn có người thân ở bên cạnh nên mới chọn tin tưởng anh, bây giờ thì sao ? Trách em ngu ngốc hay trách lòng người thay đổi?
Tim em đau quá, em thật sự rất đau. Cứ tưởng sẽ có một mái nhà ấm áp, nào ngờ chỉ là do em ảo tưởng ra.
"ngu ngốc... haha, mày đang trong chờ gì nữa ? Chẳng ai yêu thương mày đâu.."
Em ngồi trên sàn, lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó
📲 Alo ? sao đấy Izana ?
"đến xxxx đón tao..."
📲 : từ từ... có gì từ từ nói, mày đang khóc hả ? Mẹ nó, chờ chút tao qua ngay
Em tắt máy, dựa vào cửa thở dài. Đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt, đứng dậy thu xếp đồ đạc. Em quyết định rồi, nơi không thuộc về mình thì cố chấp cũng vậy thôi. Em chỉ lấy đồ, tiền mặt - số tiền em tiết kiệm được. Ngoài ra đồ của bọn hắn em chẳng thèm lấy một cái nào. Sau khi xong thì em kéo một vali to đùng xuống nhà, bọn hắn đang ngồi cùng cậu thiếu niên kia, trong vui vẻ phết ? Chướng mắt thật...
Ánh mắt của Kakucho nhìn em đầu tiên, sau đó đứng phắt dậy đi đến chỗ em, sau là Shinichiro và anh em Haitani cùng Kokonoi
"Izana, em đi đâu vậy ?"
"cả một vali to đùng thế này nữa ?"
"bé cưng, em định dọn đi à? Có gì ngồi xuống nói chuyện, đừng có manh động như vậy..."
"nào Izana, chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau, nên em bình tĩnh đi"
"Izana, anh biết em là đứa trẻ ngoan, nghe lời anh-"
"cảm ơn trong thời gian qua đã chăm sóc. Chúng ta nên dừng lại được rồi, trò chơi gia đình này tôi xin phép rút lui"
--------------hết chương 79------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro