Em được một đàn chị đến lớp tìm, chị ấy bảo là hiệu trưởng muốn gặp em. Lúc nghe xong em muốn xỉu tại chỗ lắm ấy, cơ mà em cũng muốn gặp thầy hiệu trưởng cho biết, tại từ khi vào trường đến giờ em vẫn chưa biết mặt hiệu trưởng. Nghe đâu mấy anh chị năm 3 cũng chưa gặp bao giờ, chỉ trừ các anh chị có chức vụ mới được gặp.
Em đi cùng đàn chị đến phòng hiệu trưởng, đến trước cửa thì chị ta đã bỏ em lại rồi chạy mất dép. Ôi wtf ?! Cứu bé, mỹ nam trầm tính sắp chuyển qua trầm cảm rồi
Em hít một hơi thật sâu, bàn tay hơi run đẩy cửa phòng hiệu trưởng ra rồi bước vào
"xin hỏi-"
"đến đây"
"?"
Mặt em ngơ ra, sau đó cũng đi đến chiếc ghế xoay, người ngồi ở đấy toát ra khí chất đáng sợ, đứng xa đã toát mồ hôi, khi đến gần em lại càng nổi da gà lên
Vừa đến bàn làm việc thì người kia vươn tay ra nắm chặt tay em rồi kéo xuống. Em chẳng chút đề phòng nào mà bị kéo xuống ngồi trên đùi người kia
"Izana, lâu rồi không gặp"
"ơ...? TAIJU ?!"
"suỵt"
"t-thật sự là anh sao ? Ơ em tưởng anh mở nhà hàng ? Sao lại làm hiệu trưởng ở đây rồi"
"Haha...chuyện dài lắm, Izana dạo này trưởng thành rồi nhỉ"
"eheh..em bây giờ thành người lớn rồi đấy nhé"
"oh ~ ? Chuyện em với Phạm Thiên anh đã nghe rồi. Giờ em ở đâu ?"
"anh nghe rồi á ? Em...ở nhà bạn"
"đến nhà anh ở đi, Yuzuha cũng nhớ em lắm đấy"
"ừ nhỉ...lâu rồi em chưa gặp chị ấy, cả anh Hakkai nữa"
"thế đến nhà anh nhé ?"
"không được, như vậy làm phiền anh lắm. Em có thể ở nhà bạn-"
"không sao, coi như ở giữ nhà giúp anh ?"
"anh Hakkai và chị Yuzuha đâu ?"
"hai đứa nó cứ đi suốt, anh cũng không thường xuyên ở nhà. Cho em ở xem như anh làm việc tốt"
"ư...anh lợi dụng em ?"
"tiện cả đôi đường thôi nhóc con. Vậy sau giờ học anh sẽ đón em"
"ơ ơ ? em đã đồng ý đâu"
"Shinichiro bảo thế, nghe đi"
"ồ..."
Sau khi nói chuyện xong thì em rời khỏi phòng hiệu trưởng, trở về lớp học. Trước cửa Yuki đang đứng chờ em, vừa thấy đã nhào đến ôm chặt cánh tay, dùng bộ mặt thảo mai kia nói chuyện với em
"Izana, cậu với tôi bằng tuổi nhau ý nhờ ?"
"không có não ?"
"ư...sao cậu nói vậy, tôi buồn lắm đấy. Tôi nghe Manjiro nhắc về cậu nhiều lắm, muốn một lần gặp mặt, nào ngờ gặp xong cậu lại ghét tôi..."
"biết thế thì cút mẹ đi, lại gần làm đéo gì ?"
"cậu...ghét tôi lắm hả ? Hay do tôi thân thiết với mọi người quá nên cậu không thích ?"
"...."
"nói trúng-Á!!"
Chưa kịp dứt câu, Y/n đã đạp cho tên Yuki đó một phát vào bụng làm tên đó văng vào tường. Vẻ mặt hầm hố của Y/n khiến người xung quanh toát mồ hôi hột, đó giờ chẳng thấy vẻ mặt này bao giờ đâu, lần đầu ? À không...Cứ ai tiếp cận em với mục đích không tốt thì Y/n sẽ có vẻ mặt này.
"mẹ mày, tránh xa Izana ra"
"Y/n nó điên rồi"
"ựa...nhìn mặt rén quá"
Em phì cười, đặt tay trên đỉnh đầu Y/n xoa dịu cơn giận của nó. Vẻ mặt nó giản ra, cứ như cún con vẩy đuôi khi được khen thưởng. Vua và thuộc hạ trung thành~
"đừng nghĩ có đám người Phạm Thiên chống lưng cho rồi lên mặt. Tao đây đéo ngán đâu"
"Izana bảnh quáaaaaaa"
"chời má, đỉnh quá đại ca ơi !!"
"đù ~ lâu rồi mới thấy Izana như vậy luôn"
"cậu...cậu quá đáng.."
Yuki ngồi trên sàn nước mắt lấm lem lăn dài trên mặt, những giọt nước mắt cá sấu chỉ nên khóc trước mặt những người không có não. Vì chỉ có bọn không não mới dễ mắc lừa
Em tiến đến chỗ cậu ta, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biển kia. Tay đưa ra vỗ nhẹ vào gương mặt trắng nõn nà của cậu ta
"đánh chó phải nhìn mặt chủ chứ nhỉ ? Hay là nhốt nó lại rồi đem đến trước mặt đám người kia rồi đánh ? Thấy thế nào hả ~"
"I...Izana... cậu điên rồi !"
"ừ, tao điên rồi, tao điên lắm đấy. Tốt nhất mày nên tránh xa tao ra, có ngày tao điên lên đánh chết mày khi nào không hay !"
Em dùng tay đập mạnh đầu cậu ta xuống sàn, một âm thanh va đập mạnh vang lên. Toàn bộ người đứng xung quanh sợ hãi, chẳng ai dám hó hé hay nhảy vào can ngăn. Nếu bây giờ được nhìn thẳng vào em, họ chắc chắn không dám. Vì sao ? Em bây giờ chẳng còn cái dáng vẻ của Izana ngày thường nữa, thay vào đó em của bây giờ thật sự rất đáng sợ. Một tên điên, một vị vua cuồng loạn ~ !!
--------------hết chương 82------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro