84 - Vị Vua Trở Lại
Yuto lấy khăn tay lau đi vết máu vừa dính trên tay em, một vị vua điên loạn cùng những thuộc hạ trung thành.
Nếu là trước kia, Kakucho là người chăm lo cho em, dưới em có tứ thiên vương của Thiên Trúc, vậy bây giờ. Em có Yuto là kẻ thân cận chăm lo, cậu ta cùng Ichirouta là cổ máy chiến đấu, Y/n là kẻ thao túng !
Sau khi được lau sạch vết máu, em nở nụ cười có phần ngây ngô, mắt nhìn xuống người đang nằm dưới chân
"Xin lỗi nhé, lỡ tay rồi. Không biết bông hoa của Phạm Thiên có bị thương không nhỉ ?"
Bông hòa nhài trắng trẻo tinh khiết bây giờ đã nhuốm bởi một màu đỏ tươi của máu. Chẳng còn dáng vẻ thanh tao trong sáng
Em quay lưng bỏ vào lớp học, mọi người giải tán chẳng ai dám nói năng gì, mặc kệ cành hoa đang héo úa, vùng vẫy để có được sức sống.
"ức...đáng ghét, Izana... chờ đó"
Yuki ôm bụng, mặt bị va đập mạnh khiến gò má sưng đỏ lên, sau khi cậu ta rửa sạch máu thì trở lại lớp học, cứ tưởng phải có dáng vẻ sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào em. Nào ngờ cậu ta lại tươi cười nhìn em một cách khiêu khích, ha ~ này là tự đâm đầu vào chỗ chết có đúng không nhỉ ? Người xưa có câu 'Thiên đường có cửa lại không đi, địa ngục không lối lại đâm đầu' phải không? Mặc kệ có đúng hay không, em đã chấp nhận lời thách thức đấy, đáp lại nụ cười kia bằng một cái nháy mắt đầy 'tình cảm'. Chẳng biết vì sao cậu lại giật mình rồi quay đầu lên, em thích thú ngồi nhìn con thỏ đang rụt rè sợ bị thợ săn bắt lấy ~. Con mồi dân tận miệng rồi, không bắt thì uổng phí
Sau mấy tiết học thì đã đến giờ tan trường. Em đi ra khỏi lớp trước, xuống sân chờ thỏ con ra khỏi hang. Đợi một lúc thì con mồi đã xuất hiện, em tựa lưng vào cổng nhướng một bên mày thách thức
Cậu ta như bị dẫm phải đuôi liền đi đến, tuy mặt vẫn cười nhưng đâu ai biết rằng sâu bên trong đang muốn đấm em ?
"Izana, cậu muốn cùng về nhà với tôi không ?"
"về ? Ý cậu Yuki đây là về Phạm Thiên? "
"ừm ừm. Chúng ta về nhé ?"
"tôi sẽ về, khi mà cậu bị tôi đánh chết"
"c-cậu...nói gì vậy ? Mikey anh ấy sẽ không tha-..áh"
Em nắm lấy mái tóc màu vàng nhạt của cậu ta kéo ngược ra sau, nhìn thấy vẻ mặt đau đớn, gương mặt non nớt kia đang khó chịu làm em càng cảm thấy kích thích hơn. Dây thần kinh cảm giác như có dòng điện vừa chạy qua, nụ cười trên mặt em chứa đầy sự thích thú
"A ha~ bông hoa của Phạm Thiên đang đau đớn này...đáng thương quá đi"
Đám người đi cùng em hơi lùi lại, né sang một bên rồi khều tay nhau thì thầm
"ê ê...lần đầu gặp Izana nó cũng vậy hả mậy ?"
"không, lần đầu nhìn nó nhẹ nhàng lắm, lúc đó xưng vương ở trường tiểu học luôn mà"
"đây mới là Izana mà tao thích nhất, vị vua của tao đây rồi"
"Ichirouta nó bị điên á mày ơi, nó thích Izana kiểu điên điên giống vậy nè"
"hehe...tao cũng thích ~ Nhìn xem nhìn xem. Kích thích lắm đúng không? "
"cơ mà...thích thật. Vua của chúng ta trở lại rồi ~"
Em bị Yuki cào cấu làm cánh tay bị trầy xước, em nhăn mặt, Y/n tiến lên và đạp vào khủy chân thon thả kia một cái khiến cậu quỳ xuống dưới chân em. Tay em vẫn nắm chặt mái tóc của cậu ta, chắc hẳn chăm rất kỹ lưỡng đây mà ~ Xong việc của mình, Y/n lùi lại sau để xem kịch hay
"Vua trở lại rồi đây ~"
"ức....Izana, cậu điên rồi ! Thả tôi ra"
"đang ra lệnh cho tao à ?"
Em càng dùng lực tay nắm chặt mái tóc, tay còn lại che mặt, ngửa mặt lên cười một cách thích thú khi nhìn người khác sợ hãi
"Haha....xem này ~ Mày đang sợ à, sợ hãi nữa đi...nhìn biểu cảm này của mày khiến tao sắp điên lên rồi đây"
Vẻ mặt non nớt kia toát mồ hôi, hai mắt đỏ ửng như sắp khóc đến nơi. Càng lộ ra vẻ sợ hãi thì em đây càng thích, nào ~ hãy tiếp tục sợ hãi và khóc lóc đi, khóc càng lớn cuộc vui càng kích thích
Y/n ngồi một bên cầm máy quay lại toàn bộ khung cảnh, nụ cười trên mặt cũng dần mất đi nhân tính, máy camera lia đến Yuki đang quỳ dưới chân em
"ara~ khóc đi nào...khóc lớn lên, bông hoa trắng trẻo tinh khiết. Nước mắt chắc cũng đẹp lắm nhỉ ~ ?"
----------hết chương 83---------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro