91 - Tiễn Khách !!!

Yuki đột nhiên đứng lên, mỉm cười tươi tắn đẩy em đến ghế nhưng có đẩy cỡ nào cơ thể em vẫn đứng im bất động. Tay em cầm quyển menu giơ lên, đánh thẳng vào sau gáy của Yuki khiến cậu ta té xuống sàn

"á.."

"Yuki"

Cả đám Phạm Thiên đứng phắt dậy, Mikey ở gần liền đến đỡ lấy cậu ta.

"IZANA !"

"quát cái gì ? Tôi có bị điếc đâu ?"

Đám Y/n phía sân sau chạy vào, cũng may bây giờ quán vắng khách. Sanzu nhìn em, trong ánh mắt hắn như kêu em mau xin lỗi, em nhìn thẳng vào đôi mắt đó đầy thách thức. Anh em nhà Haitani vốn si mê em, khi xảy ra chuyện thì chỉ đứng ngoài chẳng dám hó hé. Kakucho thì lại càng chắc chắn hơn, hắn là người hiểu và thương em nhất. Kokonoi là kẻ simp chúa, vung tiền cho em nhiều vô số kể, chỉ cần em vui có kêu hắn đốt căn biệt thự đắt tiền thì hắn cũng làm.

Chỉ còn lại chú già Takeomi và Mikey, đối với chú già thì biết rõ anh bạn Shinichiro đứng về phía em nên cũng chẳng dám đắt tội đến bé cưng của bạn thân mình.

"Em vui chơi đủ rồi, giờ mau về nhà cho anh !"

"anh nói gì cơ ? Về nhà? Nhà nào nhỉ"

"Sanzu ! Đem em ấy về"

"Vâng !"

"RAN ! RINDOU ! còn đứng ngay ra đó làm gì ?"

"bosss..."

"xin lỗi nhưng chuyện này..."

Đám Y/n đứng ngay trước em, cả đám sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vị vua an toàn ngồi trên ngai vàng.

Những anh chị nhân viên làm chung luống cuống tìm điện thoại gọi sếp, còn vài người chạy ra can ngăn.

"Xin lỗi xin lỗi quý khách, bé con của chúng tôi vừa vào làm không- áh.."

Một chị nhân viên bị Sanzu đánh ngã xuống sàn, nhưng vẫn cố niềm nở xin lỗi. Em cắn răng đẩy đám Y/n ra, tung cước đá vào Sanzu khiến hắn lùi lại vài bước

"Tôi cảnh cáo các người, đừng có gây sự ở quán"

Sanzu phủi quần áo, nhìn vào Mikey chờ nhận lệnh. Từ bên ngoài có vài người đi vào, các anh chị nhân viên như vớ được cộng rơm cứu mạng

"SANO MANJIRO !!!"

"!!"

Mikey đột nhiên run người, tay đỡ Yuki đột nhiên nổi da gà. Quay lại sau nhìn theo nơi có tiếng nói rợn người, chẳng biết thấy ai mà lại sợ hãi đến lùi lại. Mặt mày tái mét, giọng nói run rẩy sợ hãi

"E....Ema...từ từ...khoan đã, nghe..nghe anh nói đã.."

"chị chủ !!!"

Tất cả nhân viên ở quán nước mắt lưng tròng cùng nhau lênh tiếng. Ema mặt đen như đít nồi, tay siết thành nắm đấm, hai vai run lên từng hồi vì giận dữ. Em bị khí thế đó dọa sợ mà lùi lại phía sau

*C...chủ quán...là chị Ema sao..?*

*toang Boss rồi..*

*hết cứu nhé*

*c..chúc may mắn!*

*có trời mới cứu được boss*

Kokonoi nhìn vào Kakucho, hai người như đang trao đổi bằng mắt với nhau

*mày cứu được không?*

*không cứu được*

*thế thì chịu rồi..*

*mong boss bình an*

Em nuốt nước nọt, yết hầu lên xuống từng đợt, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Yuki gượng cười nhìn vào Ema nhỏ giọng lên tiếng

"Chị Ema..chào chị, lâu rồi không gặp.. "

"tiễn khách...!"


------------hết chương 90----------
Muahahhaa, còn dài dài, mấy bà cứ từ từ tận hưởng ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro