chap 11 : bệnh
Cô gái đó đột nhiên bắt chuyện với một kẻ chẳng nổi trội trong lớp như cậu, liệu cô ta mưu tính gì đây ? Hãy đọc và nếu suy nghĩ nhé.
...
-" Xin lỗi nhưng cậu là ...? "
-" Shimizu Haruka. Gọi mình là Haru cũng được. "
-" Haru, ừm được rồi. Vậy lí do gì đưa cậu đến đây ? "
-" Mình muốn làm quen với cậu thôi. Bởi vì mình mới chuyển đến đây nên là... "
-" Được rồi, tôi hiểu vấn đề rồi. Xin lỗi nhé. Cậu nên đi tìm những bạn nữ khác thì hơn. "
Cậu từ chối lịch sự nhất có thể, từ tận đáy lòng cậu vẫn luôn tin có bạn thì nhân đôi phiền phức. Một mình một cọ, tận hưởng và họa nên những điều tuyệt vời mới là chân lý.
-" Tại sao lại không nhỉ ? " Cô ngồi phịch xuống, duỗi hai chân như con mèo mướp đang sưởi nắng. Cô gái này chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ cô có một quả tóc quá cháy. Dưới ánh nắng thì màu tóc đỏ như được mùa mà thỏa sức tỏa sáng. Hai bím tóc dài đặt phía trước có màu xanh đen.
-" Vì tôi không muốn kết bạn. " Hẳn là phải nói thẳng ra, cứ từ chối như bình thường cậu cảm thấy chẳng ảnh hưởng gì với cô gái này.
-" Chán thế. " Haru thở dài, cất nụ cười vào để trưng ra bộ mặt sầu đời vì bị từ chối một cách thẳng thừng. Với vận tốc ánh sáng cô nhớ lại thời huy hoàng khi thằng con trai nào cũng đi theo để nghe câu đồng ý từ cô.
-" Cho nên là... " Cậu định nói tiếp để chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa. Đã quá phí thời gian cho nó, cậu từ lúc bắt đầu đã không tập trung mà vẽ cho ra hồn.
-" Cậu vẽ đi. Tôi sẽ ngồi ở đây và giữ im lặng. Xin lỗi nhé ! " Cô ngồi một lúc lại cảm thấy chán, tiện tay ngắt vài cây cúc dại loay hoay làm ra vòng hoa. Chơi xong thì tiện tay lấy trong túi đồ ra vài miếng cơm nắm ăn ngon lành, cô có chia sẻ với cậu nhưng bị từ chối. Chắc là do Mikey đã dặn không được ăn đồ người lạ cho nhỉ ?
Takemichi nhìn xung quanh, ít có ai ngồi một chỗ vẽ, hầu như đều đi lang thang để ngắm cảnh. Đúng thật một nơi như vậy mà ngồi một chỗ cũng phí nhưng cậu là kiểu người đã quyết thì phải làm cho xong.
Cậu vẽ cả buổi trời cũng đã xong, thay vì đập màu lên thì cậu chọn đánh chì. Hì hục làm mãi cả tay và mặt đều dính màu đen bởi bột than chì.
-" Takemichi nè, cậu định cosplay Lọ Lem à ? " Cô phì cười, đặt vòng hoa lên đầu cậu bảo như thế sẽ rất hợp .
-" Cậu không vẽ à ? "
-" Không. Đề tài là tự do mà nên cứ làm những gì mình thích thôi. "
Nhận lại câu trả lời từ một cô gái thoạt nhìn rất vô tư cậu cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng hoàn thiện bài để tranh thủ xem cảnh.
Khi vừa xong cũng là lúc thầy bảo đã đến lúc phải về. Cậu có chút tiếc nuối, vẫn chưa thể ngắm toàn diện mà đã trở lại. Bài cũng đã nộp, tối nay cậu phải viết bài để giới thiệu bức tranh cũng như ý nghĩa của nó gửi qua cho thầy.
Mọi người chia thành nhóm để xuống núi, ai ai cũng có người để nói chuyện. Cậu lặng lẽ bước từng bước, có lẽ cả ngày ngồi một chỗ khiến bản thân mệt. Chỉ cần cố thêm một chút là được nằm trên giường rồi đánh một giấc thật là ngon.
-" Takemichi, cậu trông có vẻ mệt nhỉ ? ".
-" Cậu vẫn chưa bỏ cuộc à ? "
-" Pfff... Cậu vẫn đội cái vòng hoa đó à ? "
-" Vòng hoa ? " Cậu đưa tay lên, giờ mới nhận ra từ lúc đó đến giờ vẫn đang đội. Ban nãy là do suy nghĩ về bài làm mà không để ý nó.
-" Takemichi đội vòng hoa, phía sau lại là bầu tròi nhuộm đỏ bởi Mặt Trời. Cậu đẹp thật đấy. "
-" ... "
-" Ngượng rồi à ? " Haru cười lớn, vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Takemichi đã xuống tới nơi, bắt đầu chế độ tìm kiếm xe của Sanzu mãi mà chẳng thấy. Cậu cho rằng gã đang bận nên bước lại bậc thang chờ.
Bầu trời từ đỏ chuyển dần thành màu xanh đậm rồi đen, ngôi sao thay phiên nhau mà tỏa sáng. Ở nơi cậu ngồi ánh sáng duy nhất là từ Mặt Trăng trên cao. Trời dần chuyển lạnh, áo cậu mặc không thể giữ ấm nên có thể sau khi về sẽ cảm.
-" Phải điện thoại thôi. " Cậu mở máy lên và vừa lướt đến tên Mikey thì ánh đèn điện thoại vụt tắt.
Takemichi ôm balo, co người vì lạnh. Đồng hồ cũng điểm 7 giờ tối, cũng không quá trễ nhưng con đường này lại không thấy chiếc xe nào chạy qua.
-" Đói chết mất... Nếu Sanzu xuất hiện thì mình sẽ cắn cho đỡ tức. "
-" Chào buổi tối. "
-" Kisaki ? "
-" Sao cậu lại ở đây giờ này thế ? "
-" Chẳng có gì cả. "
Takemichi chẳng buồn quan tâm đến. Điều muốn nhất bây giờ là một món ăn nóng có thể sưởi ấm cái bụng đang đánh trống biểu tình.
-" Hay về nhà tôi đi. " Kisaki đưa cho cậu một cái bánh bao thịt vẫn còn hơi nóng.
-" Không bao giờ. " Con tim bảo hãy nhận rồi coi như bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. Lí trí bảo chưa bao giờ làm bạn với người này, nhận là coi như mắc nợ. Takemichi lúc này đói đến hoa mắt nên dẹp bỏ lí trí qua một lúc.
-" Ngon không ? "
-" Ngon... "
-" Vậy là tốt rồi. "
-" Kisaki, cậu sao lại xuất hiện ở đây ? "
-" Vô tình đó. " Gã ngồi xuống bên cạnh cậu.
-" Không tin. "
-" Biết cậu sẽ nói thế mà. Nhà người quen tôi ở ngay đây nên trên đường về tôi gặp cậu đó. "
Takemichi ăn xong, lục trong balo bình nước ban sáng để uống cho no bụng. Cậu thở dài, coi như có thể trụ thêm một lúc chờ người đón.
-" Mà hồi chiều cậu quen ai thế ? Có vẻ rất thân nhỉ ? "
-" Mới quen thôi. "
-" Cậu biết kết bạn rồi à ? "
-" Không. Cô ấy chủ động. "
-" Tại sao tôi cũng là người chủ động mà Takemichi làm lơ hoài vậy." Kisaki nói như thể gã đang giận dỗi cậu, nếu đây là hai người yêu nhau thì gọi là ghen.
-" Đơn giản tôi không muốn làm bạn với cậu. " Cảm giác mệt mỏi chán nản vì đợi làm cậu gần như muốn ngủ gục.
-" Tôi xin lỗi. "
-"... "
-" Takemichi, tôi thật sự chỉ lo cho cậu thôi. "
-"... "
-" Tôi muốn được cậu dõi theo bằng ánh mắt có màu xanh như ngọc ấy một lần nữa. Tôi thật sự rất th-... Ngủ rồi à. "
Cậu dựa vào vai gã ngủ một cách ngon lành, giờ bắt cóc chắc cậu cũng chẳng biết.
Một nơi vắng vẻ chỉ có gã và cậu, không khí lạnh dần cùng với sự im lặng đến từ bốn phía. Gã định cõng cậu về nhà, ý nghĩ vừa lóe lên lại có kì đà cản mũi.
Ánh đèn xe chiếu thẳng vào hai người, một kẻ bước xuống tiến lại gần họ. Tay gã bế cậu lên nhẹ nhàng, trước khi lên xe cũng không quên lời cảm ơn lịch sự.
Sáng ngày hôm sau, với bản chất là một con người yếu đuối tất nhiên cậu đã sốt. Nhiệt độ được đo khoảng 39 độ. Takemichi như muốn chết đi cho rồi. Nằm trên giường nhưng ngỡ như còn bị đè thêm vài quả tạ khiến bản thân không thể cử động. Chân tay cảm thấy lạnh tựa cậu vừa ngâm mình trong làn nước mát vào mùa đông. Ấy vậy khi Mikey đến thăm, lúc gã chạm vào người cậu lại bảo nóng như lửa đốt. Nếu nóng thêm một chút nữa thì mở tiệc nướng là vừa, gã bảo thế.
-" Xin lỗi nhé. "
Gương mặt lo lắng của gã chẳng khác mấy khi biết cậu bệnh. Nghe Koko nói khi Mikey biết tin, gã đã tức tốc làm cho xong việc rồi quay về. Về phần Sanzu đón trễ là do gã bị vài tên trong tổ chức phản bội và bắn vào bụng. Koko còn bảo cậu hãy yên tâm, mạng của Sanzu còn dai còn dài lắm.
Mắt cậu lim dim, dần chìm vào giấc ngủ.
-" Ugh... Đừng. "
Có lẽ trong mơ cậu gặp một con quái vật đáng sợ nên nằm rên rỉ như thế. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp người bệnh chóng khỏe, theo lời người khác nói là vậy. Đằng này người bệnh đang mơ ác mộng thì sao nhỉ ?
-" Nhìn cậu ta có vẻ đau đớn anh nhỉ ? "
-" Vậy cho nên chúng ta mới phải ở đây để sử dụng năng lực chữa bách bệnh nè. "
-" Em không biết chúng ta có năng lực đó đấy. "
-" Shhh... Xem anh trổ tài này. "
Ran với em hắn là Rindou đang xì xầm một cách bí ẩn. Gã móc từ hai bên túi áo ra hai trái táo vừa chín trông rất ngon ngọt. Về phần Rindou là dao và vài dụng cụ nhà bếp khác.
-" Đầu tiên chúng ta sẽ gọt vỏ táo. Hãy cẩn thận kẻo đứt tay đấy nhé ! "
Ran vừa nói vừa làm một cách điêu luyện, là bản năng làm anh hay do đã sử dụng quen dao cũng chẳng nên thắc mắc. Gã chia quả táo làm tám phần gồm bốn miếng chia đều cho gã và em trai còn lại đều là của Takemichi.
-" Dậy đi chú em. "
Ran lay nhẹ người để đánh thức cậu. Gọi mãi cũng chẳng chịu nhúc nhích nên Rindou cúi người xuống ghé sát bên tai cậu.
-" Mau dậy nào. "
-" ... Ugh. "
-" Anh thấy chưa, có tác dụng nhanh hơn nhiều. "
-" Hai người vào đây làm gì thế ? " Cậu thều thào, nói còn chẳng ra hơi. Mắt nhắm mắt mở cố nhìn xem đối phương đang đứng là ai.
-" Đội ngũ y bác sĩ Haitani vào đây để chăm sóc cho bệnh nhân Takemichi. " Ran đáp lại với giọng điệu vui vẻ.
-" Bây giờ thì há miệng cho to ra nào ! " Rindou đưa miếng táo lại gần nhưng cậu chẳng hé miệng nổi.
-" Không muốn ăn. "
-" Ngoan nào, ăn thì sẽ chóng khỏe hơn đấy. "
-" Nếu đã không muốn ăn thì đành vậy... nghe nói trong vòng hai ngày Takemichi không khỏe thì Sanzu lại đem tranh cậu ta đem đốt đấy anh trai. "
-" ... Bào nhuyễn ra thì tôi ăn. "
-" Rindou, dụng cụ đâu nào ? "
-" Đây. "
Gã bào xong bỏ vào một cái cốc giấy tiện tay đem theo rồi đút cho cậu ăn.
Cái ngọt thanh của táo vừa chạm đầu lưỡi đã khiến cậu bớt mệt đi khi ăn hết. Ran còn không quên cho cậu uống thuốc, cho cậu đi ngủ rồi mới rời phòng.
-" Ran , sao anh lại tốt với cậu ấy thế ? "
-" Em khác gì nhỉ ? "
-" Không có. "
Hai người vừa đi vừa tám chuyện chẳng hề để ý cái bóng đen phía sau đang âm thầm vào phòng cậu.
( Lướt xuống phía dưới sẽ có một đoạn đối thoại nho nhỏ của Haru và Takemichi. Dù sao cũng đáng mừng khi cậu đã kết bạn được ha. )
Haru : cơm nắm ngon mà nhỉ...? Thật là mệt mỏi quá đi Takemichi à. Đáng lí ra hôm nay là ngày tôi nằm ườn cả ngày nhưng lại bị ông già đó bắt đi.
Takemichi : bù lại thì tôi thấy cậu cũng vui mà.
Haru : tôi phải vui thôi nếu buồn thì sao mà hoàn thành nó được.
Takemichi : nó ?
Haru : ...he, sau này cậu sẽ biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro