chap 12

Takemichi tưởng như mình lơ lửng trên trời cảm giác ngột ngạt khó thở kéo dài với cái lạnh ở khắp cơ thể. Ngỡ rằng sẽ chết nhưng nào ngờ một lực hút kéo cậu xuống mặt đất, thời gian cả tốc độ đều rất nhanh. Điều này càng gây khó chịu gấp đôi. Bù lại cái lạnh đã hết và chỉ còn cái nóng càng lên cao như muốn bốc cháy và thiêu rụi cậu. Ngay thời điểm vừa chạm đất thì cậu bật người dậy, ngây ngốc nhìn lại thì mới biết nãy giờ là mơ. Một giấc mơ chân thật đến lạ.

-" Hình như mình khỏe lại rồi. "

Takemichi cho rằng bản thân đã khỏe hẳn nhưng chắc do tác dụng phụ mà mũi lại ngửi thấy mùi máu tanh. Cậu chuyển dần hướng mắt xuống mới phát hiện ra Sanzu đang nằm ngủ ngon lành còn bộ quần áo thì dính đầy máu, nó còn vương trên nệm vài vệt máu đã khô.

-" Sanzu... Mày ổn không vậy ? "

-" Im mồm. "

Gã nạt lại, nắm lấy tay cậu kéo xuống. Takemichi có thân người vừa nhỏ vừa ốm, thật hoàn mỹ khi dùng nó làm gối ôm.

-" Takemichi... Mày khỏe chưa ? "

Mikey mở cửa nhẹ nhàng hết mức có thể vì lo làm cậu thức giấc. Đập vào mắt gã sáng sớm là cảnh Takemichi nằm gọn trong lòng cấp dưới của mình.

-" Ngủ ngon chứ, Sanzu ? "

-" Cũng không tệ đâu Bos-..."

Gã bật dậy ngay tắp lự, nhìn thẳng vào người đang tỏa luồng khí u ám. Phen này không chết thì coi như Sanzu may mắn.

-" Chào buổi sáng Mikey. " Cậu bước xuống giường, mặt vẫn còn ngái ngủ chào gã.

-" Ừm. Khỏe rồi chứ ? " Mikey ân cần hỏi han, dưới khóe mắt có quầng thâm do đêm qua gã đã chẳng thể chợp mắt được chút nào.

Takemichi im lặng một lúc, cầm lấy tay gã áp vào mặt cậu. Mikey cẩn thận kiểm tra nhiệt độ và chắc chắn rằng cậu đã khỏe gã mới cảm thấy nhẹ nhõm.

-" Mày đói không Takemichi ? Tao chuẩn bị xong bữa sáng rồi đây. " Kakuchou mở cửa vào, chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra nên gã từ từ đóng nhẹ cửa lại.

-" Mày rời đi được rồi đấy Sanzu. "

-" Vâng. " Một kẻ bị tống ra khỏi căn phòng trong sự tiếc nuối.

-" Vậy tao đi thay đồ đây nhé. Mày cũng ra đợi đi Mikey. "

-" Được... " Kẻ thứ hai bị tống đi nhưng vẫn không quên ngoái lại xem.

Tầm mười phút sau cậu có mặt tại bàn, có đầy đủ mọi người ở đây trông có chút giống tiệc gia đình.

-" Chú khỏi bệnh rồi à ? " Ran đưa cậu một ly nước cam.

-" Vâng, tôi cũng đỡ rồi. "

-" Là do phép thuật của anh trai tao đấy. " Rindou chen ngang trong khi miệng vẫn đang ăn sandwich.

-" Phép thuật... Pfff- Dễ thương nhỉ ? " Sanzu thêm lời chọc ghẹo.

-" Thôi nào. Ăn trong im lặng đi, tao chẳng thể nào tập trung được đây. " Koko vừa nhìn chiếc máy tính hiển thị đầy con số nhìn vào cũng đủ nhức óc.

-" Ăn nhiều vào nhé Takemichi. " Kakuchou lấy thêm đồ ăn cho cậu, nhiều đến mức đầy cả ra bàn.

-" Sao hôm nay mọi người nhiệt tình thế ? " Thay vì ăn chỉ cậu chọn lấy một hộp sữa uống cho nhanh, khỏe lại thường cảm thấy thèm ăn song nhìn cả bàn đều là người có thể đoạt mạng mình thì bụng trở nên no lúc nào không hay.

-" Nhiệt tình sao ? Nào có, chú nghĩ nhiều rồi. " Khai vị sáng cho Ran chẳng phải đồ ăn thay vào đó loại nước uống thanh đạm như rượu vang Suntory sẽ đáp ứng nhu cầu gã. Một loại đồ uống phù hợp cho bữa sáng trước khi làm nhiệm vụ.

-" Mày không thể ăn nhanh lên được à ? Một hộp sữa cho con nít đó có thể lấp đầy bụng mày chắc. " Gã ăn xong phần của mình nhìn đối phương trước mặt vẫn còn dư khá nhiều nên chướng mắt. Sanzu nhìn cậu như muốn nói rằng :" Nếu không ăn hết cũng được thôi, đơn giản là tao sẽ bắn vào bụng mày cho đống sữa ban nãy chảy hết ra. Vậy thì mày có thể tiếp tục dùng bữa nhỉ ? "

Theo trực giác mách bảo đang có một thứ nguy hiểm sẽ nhắm vào bản thân nên cậu đã ăn sạch mọi thứ. Bụng có thể nói no đến căng tròn, đứng dậy di chuyển còn thấy mệt nữa.

-" Mày hôm nay có bận gì không ? " Mikey áp mặt xuống bàn nhìn sang cậu, coi bộ gã chán chường những công việc hàng ngày và muốn đi đâu đó chơi.

-" Có. Tao phải nộp bài nếu không sẽ bị trừ điểm. " Cậu thẳng thừng.

-" Bao lâu ? "

-" Nhanh thôi, tầm hai tiếng sẽ xong. "

Đây là một quả bom hẹn giờ, nếu cậu không đến sau hai tiếng thì cái mạng quèn coi như vứt. Mikey không nói gì nhưng cái ánh mắt nhìn cậu trước khi rời đi đã gián tiếp nói như thế.

Cậu quay về căn phòng, nơi cho cậu sự an toàn tạm thời. Lần đó cậu đã vẽ và giờ phải trình bày nội dung là hoàn thành.

" Được rồi... "

[ Điều gì trong tranh của tôi mà bạn để ý đầu tiên ? Một cánh đồng hoa cúc trắng trải dài như những con sóng gợn lăn tăn ngoài khơi. Một bầu trời xanh ngát với những đám mây trắng bay bồng bềnh. Một cây anh đào  nở rộ những cánh hoa màu hồng phấn khiến nó nổi bật hơn hẳn tuy chỉ được đặt vào một góc tranh. Hay lẫn ở trong đám cúc dại có mặt con người nhỏ nhắn đang thu người lại bởi những thứ màu sắc quanh nó ? Nếu tinh mắt cũng có thể thấy được đôi cánh đằng sau lưng, cớ sao lại không cất cánh mà bay lên bầu trời kia. Thật tự do biết bao khi thỏa sức làm những gì bản thân có thể. Không phải nó bị thương, chỉ là những thứ xung quanh khiến nó mất đi niềm kiêu hãnh của mình. Nó luôn hướng mắt nhìn lên bầu trời với cụm từ ước gì. Bạn nghĩ xem, dù cho bạn thành tâm ước những điều đó chi bằng hãy sải cánh mà bay đến mục tiêu đó của chính mình. ]

-" Xong. " Cậu vươn vai, bấm gửi rồi kiểm tra thời gian.

Vẫn còn dư hai mươi phút, cậu lăn ra giường nằm ườn lăn lộn như đứa trẻ.

-" Takemichi. "

-" Koko ? "

Gã bước vào, dáng đi uể oải còn không thể thẳng lưng được. Koko dường như đã xem nơi này là chỗ nghỉ dưỡng sau giờ làm việc mệt mỏi. Gã đứng trước giường chờ đợi sự đồng ý sẽ nhảy lên dùng đùi cậu làm gối rồi ngủ. Quả nhiên, tên này thuộc dạng không cho thì sẽ nghĩ cách đảo ngược lại.

-" Đùi mày nhiều mỡ nên nằm thích ghê. "

Cậu không đáp lại cho không gian yên tĩnh thì mới dễ ngủ được. Hiện tại còn mười lăm phút mới thảnh thơi như vậy. Xem nào, Koko ngủ ngon như vậy chắc do làm việc quá sức. Ngẫm lại mới thấy số lượng người vào phòng cậu một cách thản nhiên đang dần tăng lên với vô vàn lí do.

Takemichi bấm điện thoại giải trí chờ đến lúc thì gọi Koko dậy là được. Chỉ lướt tik tok một chút thôi, cậu thầm nghĩ nhưng có một vấn đề đó là password wifi mới đổi gần đây và cậu không biết nó là gì.

-" Password wifi là gì nhỉ ... "

-" HanaMichi2506 "

-" Cảm ơn nhiều... Sanzu ? "

Sanzu nhìn Koko ngủ với ánh mắt khó có thể miêu tả có thể là chán ghét hoặc ghen tị. Gã nhìn cái đùi còn lại đang trống chỗ, đắn đo một lúc rồi nằm xuống. Cậu cố gắng để tim không đập mạnh, thâm tâm rén còn hơn khi bị gọi lên vẽ trước lớp. Gã nằm cũng rất ngoan, mặt quay sang chỗ khác tránh ánh nhìn của cậu.

" Có lẽ cậu ta ghét mình. " Suy nghĩ đó của cậu là đương nhiên với người đốt tranh của mình.

Takemichi nhập pass, xác nhận xong thì tìm đến thú vui của mình.

[ Chúng ta hãy đến với bản tin ngày hôm nay. Sáng sớm ngày 8/12 có một xác chết được phát hiện bên dòng sông ở...]

-" Lướt cái khác. " Sanzu nhắm mắt tưởng như đã ngủ nhưng ngược lại còn đang nằm nghe.

[ Giết người là không tốt. Chúng ta phải yêu thương nhau...]

-" Lướt. "

[ Những màu tóc dành cho người luôn yêu đời trong tháng này. Top 1 : màu hồng...]

-" Mày... "

-" Xin lỗi xin lỗi, tao lướt là được chứ gì ! "

[ Người bạn thân của bạn làm hư món đồ chơi mình yêu thích ? Đừng hắc hóa vì ở đây chúng tôi có keo Ba con Mều. Nó có công dụng dễ thương chứ không khiến đồ chơi của bạn quay lại ban đầu...]

-" Mượn điện thoại chút. "

-" Hả ? "

-" Đưa. "

Takemichi ngần ngại đưa chiếc điện thoại yêu quý đặt vào tay gã, viễn cảnh này tựa như cậu đang dâng hiến tình yêu của mình lên một con ác quỷ. Phản diện luôn làm đúng vai trò của mình là phá nát cái thứ tình yêu vô nghĩa đó. Sanzu ngắm chuẩn vào tường mà ném thẳng vào. Một phần của nó văng ngược lại ngay đầu Koko vì lực ném mạnh.

-" Wtf... Hình như tao vừa bị tấn công." Koko xoa đầu của mình.

-" Đến giờ hẹn với Mikey rồi đấy. " Sanzu nói xong thì huýt sáo rời khỏi phòng.

-" Mày sao thế Takemichi ? Ơ kìa... sao nước mắt rơi hai hàng thế kia. "

-" Mày biết vật thể tấn công đầu mày là gì không ? "

-" Là gì ? "

-" Một phần còn sót lại của thi thể điện thoại tao.. "

Koko trầm tư một lúc, gã đưa tay vuốt nhẹ má cậu rồi lau đi giọt nước mắt đọng trên mi.

-" Tao nghe nói nước mắt có thể bán được. Mày đừng uổng phí như thế. "

-"... Bán cho người ta tắm ha gì ? "

Takemichi đuổi gã ra khỏi phòng, thu dọn những mảnh còn sót lại đặt lên bàn. Cậu lau sạch nước mắt, thay một bộ đồ khác rồi đi tìm Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro