chap 13

-" Takemichi ? Nhìn chú hình như không ổn. " Ran đang đứng trước cửa phòng cậu, tay gã bận rộn với khối rubik.

Takemichi cầm lấy khối rubik trong tay gã chỉ vừa vài phút sau là đã giải xong. Cậu đặt lên tay Ran rồi rời đi. Ran đã nghĩ nó thật ngầu.

-" Mày sao thế Takemichi ? " Kakuchou dáng vẻ vội vã chắc hẳn chuẩn bị đi gặp đối tác.

Takemichi tiến đến, cởi cravat của gã ra. Cậu khéo léo như một người thuần thục việc này thắt lại cho gã. Nhìn gọn gàng hơn ban nãy rất nhiều. Làm xong cậu bỏ đi bỏ lại người đang đứng như trời trồng. Trong thoáng chốc Kakuchou nghĩ nên mua nhẫn cưới.

-" Mikey, tao đến rồi đây. Mày hẹn tao có chuyện gì à ? "

-" Đi ra biển chơi nhé. "

Mikey đề nghị như vậy có nghĩa là gã rất rất rất muốn đi với người tên Hanagaki Takemichi. Dĩ nhiên cậu không từ chối, biết đâu ra biển sẽ có thể thoải mái.

Chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi xong là lên xe ngay. Dự định sẽ đi đến sáng vì trưa mai cậu có tiết học.

Khởi hành vào buổi chiều tầm bốn giờ với những gương mặt tiêu biểu góp vui cho chuyến đi lần lượt là anh em nhà Haitani đi đâu cũng có nhau, Sanzu, Takeomi, Mikey và cậu.

-" Vậy ai lái xe thế ? " Cậu chuẩn bị lên xe chợt nghĩ ra vấn đề đó.

-" Tao. " Mikey và đồng bọn đồng thanh đáp.

-" Ai lái cũng được mà. " Cậu chen vào ngăn cản trước khi có cuộc nổ súng sẽ xảy ra.

-" Bốc thăm nào. " Rindou lấy giấy có sẵn trong túi rồi xé ra thành ba đoạn dài và một đoạn ngắn. Ông chú già Takeomi không tham gia vì muốn ngồi ghế sau uống bia thỏa thích.

-" Tao trúng nè. "Ran giơ mảnh giấy lên, gã vui vẻ mở cửa xe mời cậu ngồi ghế bên cạnh mình.

-" Khởi hành nào. "

Chiếc xe dần dần lăn bánh với người lái là boss của Bonten. Ran, Rindou, Takeomi và Sanzu ngồi hàng sau với chỗ chật vì thiếu một chỗ.

-" Oi oi Takemichi, uống bia không ? "

-" Hay chú xuống đây chơi đi. "

-" Xin kiếu. " Cậu tựa lưng vào ghế, nhìn cảnh vật lướt qua nhanh để giải trí.

Hàng trên im lặng bao nhiêu thì hàng dưới náo nhiệt bấy nhiêu, Sanzu xui lắm mới phải ngồi đó. Lúc đến nơi nhìn gã giống người sắp chết hơn là người đang vui vẻ vì chuyến đi chơi.

Khoảng một lúc sau thì tất cả mọi người đều im lặng, một phần đùa giỡn mệt rồi mặt khác nếu gây ồn kẻo ăn đạn như chơi. Takemichi ngủ quên trên xe có lẽ là do mệt, cậu ta mặc kệ sự đời mà ngủ.

Mặt Trời dần lặn xuống thì xe họ cũng đến nơi. Mikey lay người đánh thức cậu dậy rồi đưa ra khỏi xe. Takemichi vẫn còn ngáy ngủ bước ra thấy mọi người đều xuống bãi biển sẵn rồi. Xung quanh không có ai nên họ mới bung xõa như thế. Phía xa xa thấy anh em nhà Haitani người nắm tay người giữ chân " cấp trên " mà quăng xuống biển. Họ không quên chụp lại lưu giữ kỉ niệm.
-" Tao sẽ giết chết chúng mày ! " Sanzu la lớn.

-" Takemichi ! Mau xuống đi. " Ran vẫy tay hú hét.

Cậu cởi giày, chạy xuống bãi cát gần mọi người. Mikey đứng xem lính của mình làm trò hề, bản thân gã không muốn bị lôi kéo vào để bản thân bị ướt. 

-" Mikey, xuống biển bơi không ? " Takemichi hưng phấn, mắt mở to hết cỡ vì vui trông chẳng khác gì đứa con nít lần đầu đi biển.

-" Được thôi. " Đây vẫn là Mikey nhưng nhân cách thích bị ướt.

Takemichi chạy thẳng ra biển nhảy thẳng xuống. Cậu bơi cũng khá chí ít có thể nổi được trong một quãng thời gian. Mikey bơi đến gạ đua. Cậu máu chiến nhận kèo.

-" Vote boss thắng. " Sanzu cười đểu, gã thừa biết boss đã thách thì phần thắng chắc chắn đã nắm trong lòng bàn tay.

-" Boss nương tay thôi nhé. " Ran đang đắp cát lên người Rindou biến cậu ta thành nàng tiên cá.

-" Takemichi sẽ có khả năng thắ... " Kakuchou cũng muốn cổ vũ cậu lắm nhưng gã không thể dối lòng mình được.

Takeomi vẫn đang loay hoay với đống đồ dùng nướng thịt. Không một ai quan tâm đến lão già tội nghiệp này cả. Không một ai. Lũ trẻ chỉ đâm đầu với thứ gọi là gạ kèo, người già như Takeomi chỉ lủi thủi nướng thịt uống bia cho qua ngày.

-" Tao vote Takemichi thắng. " Mikey nói như thể gã chắc nịch vì điều đấy mặc dù bản thân là người đòi đua.

-" Được rồi. Từ đây bơi đến chỗ người đang bị nạn, cứu họ và quay vào bờ. Ai về trước người đó thắng. " Kakuchou nêu luật chơi, đồng thời bản thân gã cũng phải đóng vai người bị nạn cùng với... Sanzu.

Cả hai chuẩn bị bắt đầu, khi nàng tiên cá Rindou phất cờ xuống thì cả hai lao xuống như tên bắn.

-" Cứu Kaku chan... Còn Sanzu thì để Mikey. Hợp lý! " Takemichi sắp xếp đâu vào đó cho đến khi cậu bơi đến chỗ hai kẻ đang đóng vài nạn nhân không hề giả trân.

Takemichi bơi về phía Kakuchou thì Sanzu đã ôm lấy vai cậu. Mikey bơi đến trước cậu nhưng gã nhường. Ở nguyên vị trí cạnh Kakuchou chờ cậu bơi về một đoạn thì bản thân sẽ bơi. Đó cũng là một kế hoạch hay để gây ấn tượng* nhưng sau khi cậu cùng Sanzu bơi chưa được nửa chặng đường thì có điều bất ổn.

-" D*m* , bơi đàng hoàng coi thằng này ! "

-" Éc éc ặc, đừng có nhấn đầu tao xuống ! "

Takemichi uống một bụng nước biển, cậu rũ bỏ trách nhiệm cứu người mà trở về với mẹ Biển cả bao la. Sanzu đèo cậu vào bờ, tình thế có chút đảo ngược nhưng không sao miễn thắng là được.

-" Mấy chú đói chưa ? Ăn thịt này. " Takeomi cầm vài que xiên thịt trên tay, miệng nhai không ngừng.

-" Sanzu... nặng như-" Cậu nằm dài trên bãi cát, lẩm bẩm định nói xấu thì bị gã lườm một cái.

-" Mệt không Takemichi ? " Mikey đưa cậu chai nước.

-" Rất mệt là đằng khác. " Lâu rồi không sử dung hết sức nên tới giờ thần kinh vận động nó đi du lịch rồi.

Trời tối dần, cậu vẫn chưa thấy động tĩnh là sẽ về nên đã ngồi xây lâu đài cát. Con nít xây lâu đài đơn giản là đống cát như kim tự tháp rồi cắm cờ lên. Còn Takemichi thuộc trình độ khác, lâu đài của cậu có hình dạng rõ ràng hơn. Cậu loay hoay mượn điện thoại Kakuchou để chụp lại. Vừa lúc ấy Ran đang đùa giỡn với Sanzu, cả hai không cẩn thận ngã úp mặt thẳng vào cái lâu đài ấy. Takemichi cũng vừa chụp khoảnh khắc ngàn vàng đó.

-" Xóa nhanh thằng chó ! "

-" Chú nghe anh, đừng xóa. Cắt mặt anh ra chừa mặt Sanzu là được. "

-" Không thích á. " Cậu đáp lại.

Takemichi trả lại điện thoại, dặn Kakuchou không được xóa cho đến khi cậu sửa xong điện thoại. Tất nhiên gã hoàn toàn đồng ý.

-" Về thôi. " Takeomi dọn dẹp sạch sẽ, đứng gần xe gọi to.

Takemichi cảm thấy chơi vẫn chưa đủ, từng bước chậm chạp không muốn lên xe về nhà sớm của cậu đã bị Mikey để ý.

-" Takemichi... Này ! Nhìn kìa Takemichi ! Là sao băng đấy ! " Mikey nói lớn.

-" Woa... Tuyệt quá đi !!! "

-" Mau ước mau ước đi ! " Ran cười, thúc giục cậu.

-" Tôi ước sẽ thoát khỏi kiếp chạy deadline  !!! "

-" Sao băng mất tiêu rồi... " Rindou  vỗ vai cậu.

-" Ơ... "

-" Đừng buồn mà Takemichi. Tao có thể biến điều ước của mày thành sự thật. "

-" ... Thôi. Chúng ta về nào. "

Về đến nơi ai cũng muốn đặt mình xuống giường và ngủ thật ngon. Takemichi phải cắm mặt vào chiếc bàn thân yêu, chuẩn bị nghi thức bán linh hồn cho cọ và tiếp tục sự nghiệp dí deadline.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro