chap 15
Chiều tan trường là khung giờ mà học sinh sinh viên nào cũng thích, nó chính là lúc giải khuây khi trải qua những giờ áp lực. Takemichi trở về nơi gọi là nhà với gia đình toàn dân máu mặt khủng bố, cậu đã quen rồi.
-" Mau qua đây nào Takemichi. " Ran vẫy tay.
-" Anh đang làm chuyện gì mờ ám à ? "
-" Chú cứ nghĩ xấu cho anh thôi. "
Trên bàn đầy đủ loại giấy màu cứng được cắt theo hình chữ nhật, nó được bấm một lỗ tròn ở phần đầu với phần dây màu đỏ luồn vào làm đồ treo.
-" Anh định làm gì thế ? "
-" Sắp tới Giáng sinh rồi ấy mà... "
-" Thì..? "
-" Đây là giấy nguyện ước. "
-" Ừm. "
-" Chú thích gì thì viết vào và treo đầu giường. "
-" Và ? "
-" Và hôm sau chú sẽ có nó. "
-" Hiểu rồi. Anh đang làm cho Rindou phải không ? Hai người thân với nhau ghê đó. "
-" Tất nhiên Rindou lúc nào cũng có phần nhưng năm nay anh sẽ tặng cho chú một tờ. "
Ran đưa cho cậu giấy màu xanh biển nhạt, nếu để ý ở phía sau có cả chữ kí của chủ vì nó là hàng độc quyền. Cậu cảm ơn sau khi nhận và trở về phòng. Tắm xong thì cũng là lúc cậu bắt tay vào làm việc. Đầu tiên là viết điều ước vào giấy, cậu viết vỏn vẹn vài từ rồi đặt lên tủ đầu giường.
-" Takemichi ơi... "
-" Kaku chan ? "
Kakuchou ôm từ đằng sau khiến cậu bất ngờ, mùi bánh xộc thẳng vào mũi đủ khiến sự tập trung bị ảnh hưởng.
-" Có bánh tiếp tế cho mày đây. "
-" Cảm ơn nhiều. " Cậu không biết nói làm sao để bày tỏ sự biết ơn đối với vị ân nhân đêm nào cũng ghé tiếp lương thực.
-" Mày có đang cần gì không ? "
-" Không đâu. "
Kakuchou ngập ngừng một lúc, gương mặt vẻ khó xử khi nhận được câu trả lời không mong muốn. Gã có lẽ đã bày ra một kế hoạch siêu hoàn hảo khi tặng Takemichi một thứ mà cậu đang cần. Đối mặt với câu trả lời như thế này thì chỉ có chết.
-" Vậy Kaku chan có đang cần gì không ? "
-" Một người bạn có thể hiểu tâm trạng, chia sẻ với tao tất cả mọi thứ và sau này sẽ luôn ở cạnh bên tao. Nói rõ hơn thì... "
-" Suỵt- Tao hiểu rồi. Mày đang thầm thích cô nào và định nhờ tao mai mối giúp phải không ? "
-" Nhiều lúc tao muốn xem não mày bao nhiêu kg đó Takemichi. " Gã nói xong bỏ đi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên hiển thị trên tin nhắn của Mikey. Gã hẹn cậu tối nay lên sân thượng tòa nhà cao nhất gần với chỗ ở của họ. Takemichi nhìn những thứ được bày gọn trên bàn chờ chủ của chúng sử dụng, lòng nặng trĩu khi phải dẹp hết và chuẩn bị đến điểm hẹn.
Nhiệt độ giảm dần khi trời tối, ai ra ngoài ít nhất cũng nên đi kèm với áo khoác trừ những thanh niên không biết khái niệm lạnh. Gã đứng từ sân thượng nhìn xuống chờ chiếc xe đưa cậu đến. Mãi đến khi chẳng còn tiếng ồn ào nói chuyện của những người bên dưới, khi tất cả đều đang ngủ say thì cậu đã có mặt.
-" Mày đến rồi đấy à ? "
-" Phù... Lạnh ghê. Mikey à, tại sao mày lại gọi tao đến vào lúc này thế ? "
-" Đây. "
Gã đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ xinh có ruy băng đỏ, chỉ cần nhìn sơ qua thì có thể đoán được vật bên trong là gì. Mikey bảo mở ra xem có vừa ý hay không để gã biết mà quăng nó đi.
-" Một cái đồng hồ á...? "
-" Tao đeo cho mày nhé ? "
-" Ừm. "
Gã nhẹ nhàng đeo vào tay cậu, món quà có chút rộng để cậu thoải mái. Takemichi không hiểu sao đeo nó vào có chút áp lực gì đó. Cậu nhìn nó rồi hướng mắt lên nhìn gương mặt đang ửng đỏ.
-" Trời đúng là lạnh thật nhỉ ? " Gã chà sát hai bàn tay với nhau, áp vào mặt cậu.
-" Tay mày ấm thật đó. "
-" Vậy món quà... "
-" Tao rất thích, cảm ơn nhiều Mikey. "
-" Quà của mày đâu ? " Gã chìa tay ra.
-" Xin lỗi... Tao không có chuẩn bị trước. "
-" Có mà. "
-" Đâu cơ ? "
Mikey chỉ tay về phía cậu, gã nhìn như một đứa trẻ trông quà của người lớn. Về phần Takemichi đang suy nghĩ hết mức tối đa để hiểu ý của Mikey.
-" Tới đây nào Takemichi. "
Gã ngồi dựa vào tấm lưới rào của tầng thượng, dang tay ra chờ cậu bước vào lòng. Takemichi vẫn chưa nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nhưng vẫn ngồi gọn trong lòng gã.
-" Đây là món quà mày muốn từ tao đó à ? "
-" Ừm, vì ngày Giáng sinh tao sẽ bận nên phải lấy quà sớm. "
-" Hiểu rồi. "
-" Hôm đó không có tao thì mày buồn không ? "
-" Mày đang xem tao là một đứa con nít đó à ? "
-" Thì tao nghĩ mày sẽ buồn thôi. "
-" Mikey đáng yêu quá đi mất. "
-" Gì chứ ?! "
Takemichi bật cười thành tiếng trong khi hai tay gã bận ôm cậu, nếu không thì cậu sẽ khóc hay vì cười.
Cả hai ngồi đó, dưới bầu trời rộng lớn chứa đựng nhiều ngôi sao sáng. Họ đã không nói gì nhưng đôi lúc im lặng và tận hưởng mọi thứ xung quanh lại tốt. Những bộn bề mệt mỏi, những đêm thức chạy deadline đều tan biến hết, chúng có lẽ đã hóa thành những ngôi sao rồi trôi đâu đó trong vũ trụ rộng lớn.
-" Ngủ rồi sao, Takemichi ? "
-"... "
-" Nếu tao là một người tốt như những người khác... nếu là như vậy thì mày có thích tao như tao có tình cảm với mày không ? "
Mikey đưa cậu về và kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng cũng đáng nhớ.
" Tại sao anh không nói yêu cậu ấy ? "
Sanzu : tao không bao giờ nói lời yêu với bất cứ ai cả, đơn giản tao chỉ cần bắt cóc tên đó và đem lên phường đăng ký kết hôn.
Mikey và phần còn lại của Bonten : duyệt phần bắt cóc nhưng đăng ký kết hôn là của bọn tao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro