chap 16:Giáng Sinh an lành(1)
[ We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas...]
Những bài hát tươi vui dành cho ngày Giáng Sinh đang được ngân lên trên những con đường. Mọi người tuy bận rộn với công việc cũng không thể không bỏ qua một chút thời gian đi lựa chọn những món quà cho người mình yêu quý. Khắp mọi nẻo đường đều xuất hiện vài cây thông noel mini, trước các cửa hàng được treo vòng nguyệt quế cùng một chiếc nơ đỏ đặc biệt.
Takemichi vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, cậu mỉm cười vì đang mơ thấy bản thân được nhà trường ưu ái làm bài tập không cần lo deadline dí.
-" Dậy thôi nào. "
Koko lay người cậu trong khi gã cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. Cậu tỉnh dậy đúng lúc thấy mình đang chuẩn bị lên chuyến bay đến nơi hằng mơ ước.
-" Hơ... "
-" Mọi người đều đang chờ mày đó. "
-" Làm gì cơ ? "
-" Tao không nói được. "
-" Được rồi... Giáng sinh an lành Hajime. "
-" ... Ờ. "
Hiện tại tâm trí lẫn con tim của người đàn ông tên Kokonoi Hajime đã bay đến miền cực lạc, cậu vừa gọi gã là Hajime.
Takemichi có mặt sau khi trải qua cái buốt giá của nước lạnh ban sáng, cậu không cần cà phê cũng đủ tỉnh táo. Do bên ngoài tuyết rơi với không biết kẻ nào đã hạ thấp nhiệt độ máy lạnh nên hiện giờ trên người không có áo khoác hay khăn choàng thì chẳng khác nào ở vùng băng giá.
-" Buổi sáng tốt lành. " Cậu đút hai tay vào áo khoác, co người lại.
-" Cuối cùng cũng thấy mặt, ngủ nhiều quá chết lúc nào không hay đấy. " Gã ngồi trên ghế, tay cầm cốc coffee vừa mua còn đang bốc hơi ấm lên.
-" Mới sáng đã nói điều không hay. " Takeomi gõ một cú khá mạnh vào đầu gã.
-" Ouch... Làm gì vậy ông già ? "
-" Tao là anh mày đấy. "
-" Tôi con một, thưa ông. "
Takeomi thở dài, gã vẫn nhớ bản thân chưa hề xóa tên thằng em ngỗ nghịch ra khỏi sổ hộ khẩu. Gã mong sẽ có ngày hai anh em hòa thuận mà ngồi xuống nhâm nhi tách trà đàm đạo. Mơ thì vẫn là mơ, họ một ngày 24 tiếng cùng lắm chỉ gặp nhau chưa đầy 30 phút.
-" Hai người không thể ngừng đấu khẩu à ? " Benkei mang ra đồ ăn sáng, đúng hơn là chỉ có một phần đặt ở trước mặt Takemichi.
-" Phần tao đâu ? " Rindou nhìn xung quanh và chắc chắn rằng Benkei đã quên mang ra đủ.
-" Hỏi anh mày á. "
-" Ran, ổng nói vậy là sao ? "
-" Ờm... Anh không biết á. "
-" Tao biết nè. " Koko giơ tay lên tiếng.
-" Biết thì nói đi. "
-" Chả là hồi sáng này bọn tao dùng xe đạp đi mua đồ ăn sáng. Lúc đi thì yên ổn còn lúc về thì Ran đòi đua xe vượt địa hình với tao. Tao còn chưa kịp đồng ý thì nó tăng tốc bay qua cầu thang cũng ngầu lắm. "
-" Và...? "
-" Lúc đáp xuống thì do nó chưa kịp nhớ công thức tính vận tốc, thời gian cũng như lực tác động và áp dụng thử vào không gian 3D nên nó khiến đồ ăn bay thẳng xuống đất. "
-" Vậy anh có sao không Ran ? " Rindou vẻ mặt lo lắng quay lại hỏi.
-" Em trai lo lắng cho anh đấy à ? Yên tâm đi, anh không có vết trầy nào đâu. "
-" Tại sao lại không chứ ? "
-" Hả-? "
-" Thôi nào... " Takemichi ngồi ăn hóng chuyện giờ mới chịu lên tiếng.
-" Cho tao miếng đi Takemichi. " Rindou kéo tay áo cậu, chuyện gì nhịn được chứ đói thì không bao giờ.
Takemichi thấy cũng tội nên đưa đũa cho Rindou, bữa sáng của cậu là cơm hộp bento nên đồ ăn đa dạng nhìn vào cũng đủ khiến bụng sôi sục. Rindou vừa gắp miếng ăn lên đưa gần đến miệng thì tay của Ran đã nắm chặt cổ tay gã.
-" Ran ? "
Ran chuyển miếng đồ ăn sang mình và đớp nó ngon lành trước ánh mắt sốc của thằng em trai mình.
-" Ngon phết đấy. "
-" Ơ kìa. "
-" Anh chỉ thử độc cho em thôi. "
-" Em đánh anh nhiều cái được không ? "
-" Vẫn còn mà,mày cứ ăn đi Rindou. " Takemichi vẫn theo câu nói " phòng cháy hơn chữa cháy " mà làm.
-" Hôm nay lạnh thật đấy. " Kakuchou kéo ghế sát cạnh cậu.
-" Kaku chan chịu lạnh tệ quá nhỉ ? "
-" Ừa, còn mày thì như cái túi giữ nhiệt ấy. "
-" ... Chịu lạnh tệ á ? " Sanzu cười lớn, gã cũng không biết tên nào thường hay xử lý những cái xác ở phòng đông lạnh trong khi mặc một cái áo khoác mỏng.
-" Có vấn đề gì à ? " Kakuchou lườm tên cấp trên của mình không khéo thì gã sẽ nói mấy điều chẳng lành.
-" Không hề ~ "
-" Vào việc chính thôi ! " Ran cười tươi.
-" Chúc mừng Giáng Sinh, Takemichi!" Mọi người đồng thanh nói to.
-" Mọi người cũng thế ! "
-" Đầu tiên phải là quà của tao nha." Ran đưa cho cậu một loại hộp nhung chữ nhật, mở ra là một loại vòng bạc được khắc tên cậu tỉ mỉ. Gã đích thân đeo vào còn không ngừng khen hợp.
-" Cảm ơn anh nhiều nhưng mà tôi nhớ trong tờ giấy kia tôi mong anh trả lại vài tấm hình của tôi mà... "
-" Hả ? "
-" Hể ? "
-" Tới tao nha. " Kakuchou đưa cậu một bốn loại túi giấy có màu khác nhau được buộc chung bởi ruy băng xanh. Đặc biệt trên những cái túi đều được dán một kí tự khác nhau gồm [ 2-G-4-U ].
-" Tao sẽ ăn khi chạy deadline...hehe lúc nào Kaku chan cũng là người cứu đói tao. "
-" Giờ đến lượt hai lão già này nhé." Takeomi lôi Benkei đến trước mặt cậu đặt lên nhiều loại phiếu giảm giá cho từng quán ăn.
-" Nếu được thì chú đến ăn thử đi, đều là những quán nổi hiện giờ đó. " Benkei cũng xen vào góp vui. Đôi lúc hai lão già nhàn rỗi quá sẽ đi khắp nơi tìm kiếm những quán ít ai biết rồi ăn thử, lạ một chuyện là họ như mèo thần tài cứ đến ăn thì quán ấy lại trở nên nổi. Còn về việc phiếu giảm giá là do chủ quán tặng để họ lui đến thường xuyên hơn.
-" Tao cũng không có gì nhiều. " Rindou đẩy hộp quà to sang chỗ cậu, khỏi nói thì bên trong là quần áo mới do đích thân Rindou phối. Bộ đồ này rất ư là thích hợp cho ngày đi chơi ( hẹn hò ) của cả hai, chỉ có Rindou nghĩ như thế.
-" ... Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. " Takemichi không ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc của mình. Đây thật sự là ngày Giáng sinh tuyệt vời nhất kể từ khi gia đình xem ngày này như những ngày thường khác.
-" Nói gì thì nói... Takemichi cũng 19 rồi. " Ran đột nhiên đổi bầu không khí.
-" Có vấn đề gì với số tuổi của tôi à ? "
-" ... Chậc, tuy boss không có ở đây nhưng làm vậy hơi trái lương tâm. "
-" Hở ? "
-" Ồ... Còn quà của tao này. " Sanzu đứng dậy, chai rượu vang đỏ ( Carlo Rossi California Red ) đổ từ trên đầu cậu xuống. Những nơi được dòng nước đỏ này đi qua đều để lại mùi hương cũng như loại màu đặc trưng của nó.
-" Hả...? "
-" Đây là loại vang rất ngon đó Takemichi. " Gã cười thỏa mãn vào mặt cậu.
-" Tao cũng dần cảm nhận được hương vị của nó rồi. Thật tiếc đấy Sanzu...mày lại phung phí đổ hết. " Rindou đưa tay chạm vào cái áo của cậu rồi cho vào miệng, cảm giác sung sướng này không phải được uống rượu ngon mà là chuyện vui sắp tới.
-" Phung phí ? Tao lại cảm thấy bọn mày đang rất hài lòng với việc tao làm. "
-" Đương nhiên không thể uổng phí rượu được. " Ran như thể vì rượu mà say hóa thành người khác, ánh mắt thèm khát chẳng lẫn vào đâu được.
-" Từ từ. Mọi người bình tĩnh. " Takemichi cảm thấy không ổn liền lên tiếng, ngay lúc định chạy trốn thì mới phát hiện ngay từ ban đầu những kẻ này đã ngồi xung quanh cậu.
-" Không thể bình tĩnh được đâu...nhất là với những kẻ nghiện rượu. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro