chap 18
Nhắm mắt lại và im lặng trong một lúc là cách tốt nhất để chối bỏ thực tại phũ phàng trước mắt.
Takemichi dạo gần đây siêng năng luyện vẽ, ngày ngủ 5 tiếng đối với cậu ta giờ đây quá xa xỉ. Mắt có thể mở không lên nhưng tay thì vẫn phải hoạt động. Cậu đã buộc chặt tay với bút lại vì không thể cầm nó bình thường được nữa. Có thể nhìn rõ trên mảnh vải buộc tay ấy là vài vệt đỏ thẫm.
Sao cậu ta lại cố đến như vậy à ?
Quay lại vài ngày trước...
Vẫn như thường lệ, cậu đến trường từ sớm để chuẩn bị cho kì thi sắp đến. Tỉ lệ đạt rất thấp, năm nào cũng có học sinh từ bỏ vì áp lực. Takemichi có thể nằm trong số đó. Họ sẽ có khoảng thời gian để ôn luyện và thi thử, điểm thi ấy sẽ quyết định tinh thần của tất cả sinh viên nói chung.
-" Cậu lại đến sớm hơn tôi rồi... "
Haru ngáp ngắn ngáp dài hệt như con nghiện, hẳn là đêm qua cô đã hoạt động hết công suất cho bài hôm nay.
-" Trông cậu mệt mỏi lắm rồi đấy. "
-" Biết làm sao được, Takemichi cũng đang cố gắng mà. "
-" Ngủ một chút đi, vào học thì tôi gọi cậu nhé ? "
-"...Cảm ơn vì ý tốt của cậu. Giờ tôi mà ngủ thì có nước kì thi sắp tới rớt chắc. "
-" Căng thẳng quá vậy, cô gái. " Kisaki là người thứ ba đến lớp, gã không khá hơn hai người kia là bao.
-" Đương nhiên rồi ! Bởi vì hôm nay là ngày thi thử mà..."
...
Bầu không khí căng thẳng kéo dài đến khi chuông báo hiệu vào học reo lên. Mọi người đều đã chuẩn bị bước vào cuộc chiến. Cơ hội được cho là hai, nhưng không có nghĩa xác suất đạt được nhân đôi. Mới đây vẫn là những người bạn tốt, giờ là kẻ thù phải vượt qua nhau tranh giành từng giây phút đang trôi qua.
Lại thêm một tiếng chuông kéo dài, nó chấm dứt mọi hoạt động đang diễn ra cũng như báo rằng cuộc chiến thật sự đang đến gần.
Takemichi đã dồn hết những gì bản thân có vào nó, bức tranh lần này chính là tâm huyết là linh hồn của cậu ta.
Những ngày kế tiếp vẫn bình lặng trôi, mặt mọi người thản nhiên như họ chưa từng trải qua kì thi nào trước đó. Chỉ có điều, một trong số họ sẽ có kẻ rớt thẳng xuống vực sâu, sớm thôi.
-" Takemichi, cậu đi ăn chung không ? " Haru khều nhẹ sau lưng cậu.
-" Ơ...ừ đi thôi. "
Họ chọn bánh mì cho bữa trưa, tiết kiệm thời gian vừa đủ no. Takemichi từ lúc bước ra khỏi phòng thi dường như chỉ còn cái xác, linh hồn thì vất vưởng nơi xó xỉnh nào rồi. Gọi mấy tiếng cũng chẳng lên tiếng trả lời, cậu ta vừa đi vừa ăn phía trước có ai lao đến thì mặc kệ. Kết quả là té trầy nhẹ ở bàn tay, cậu được sơ cứu băng bó cẩn thận.
-" Hỏi thật thì...cậu ổn không ?"
-" Tôi cũng không biết nữa. "
-"... Ta-"
-" Takemichi có sao không ?! " Kisaki đẩy cửa phòng y tế chạy vào, mặt gã đầm đìa mồ hôi bởi phải chạy từ khu khác sang.
-" Cậu ấy không sao. "
-" Ừ. " Gã còn chẳng thèm quan tâm đến sự có mặt của cô, dời chiếc ghế gần cậu rồi ngồi xuống.
-" Tôi ổn mà. Hai người nhanh về lớp đi. "
Takemichi thực lòng cũng muốn trở lại lớp học, bỏ lỡ một tiết chẳng khác nào lùi lại một bước. Cậu nhắm nghiền mắt, thả lỏng bản thân cho nó nghỉ ngơi một lúc.
-" Cậu đã nói thế thì Haru về lớp đây. Có chuyện gì thì phải cho cô y tế biết đó. "
-" Ừm. "
-" Cậu cũng mau đi đi, Kisaki. "
-" Tôi muốn ở đây một lát. "
-" Tùy cậu. "
Ấy vậy khi cô bước ra khỏi chỗ đó thì gã cũng xuất hiện lù lù sau lưng. Hai người không nói gì, chỉ thấy ánh mắt của họ rõ ràng đang đe dọa đối phương.
Lớp có một người nghỉ thì cũng sẽ có người khác phát hiện, riêng cậu là ngoại lệ. Cho đến khi ra về thì cái tên Takemichi đó được mấy ai hỏi đến ? Không ai cả.
Thật đáng thương...xen lẫn thảm hại nhỉ, Takemichi ?
...
Mikey luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất trên người cậu. Chỉ vì chuyện cái tay trầy nhẹ đó mà gã định tìm hung thủ rồi chặt đứt tay người ta.
-" Tao sẽ khiến nó bị phế... "
-" Đừng có nói mấy lời đáng sợ thế chứ. "
Cậu ngồi cạnh gã, cái người đang không ngừng buông lời nguyền rủa kẻ khiến cậu bị thương.
Mikey, người đàn ông mạnh mẽ khiến đàn em phải nể nhưng cái nết sáng nắng chiều mưa luôn làm Benkei phải tốn công tuyển thành viên số lượng lớn.
-" Tao phải khử luôn đứa đó."
-" Đã bảo đừng làm mấy việc như vậy rồi mà ! "
-" Mày sẽ lại đổ máu nếu học trường đó, hay là nghỉ- "
-" ... Tao giận rồi nhé. "
-" Xin lỗi mà. " Gã dựa vào đôi vai gầy của cậu, gật gù một lát rồi ngủ thiếp đi.
Cậu ngồi ngoan ngoãn, một cử động nhỏ cũng có thể đánh thức gã.
Như được sắp đặt trước, kết quả của kẻ yếu kém chẳng mấy tốt đẹp. Khi mà cậu đạt hạng gần như thấp nhất trong lớp, con điểm cùng lời nhận xét vỏn vẹn rằng phải cố gắng nhiều thêm. Tai cậu lúc ấy chẳng nghe được gì cả, mù mịt đến mức những gì đang xảy ra cứ ngỡ là mơ. Cậu thử véo vào tay đến sưng đỏ, kiểm chứng rằng mình vẫn còn đang trong cơn mơ.
Nước mắt liên tục rơi để rồi chấp nhận bản thân đã thua cuộc.
Mở mắt ra. Takemichi hiện tại đang cố gắng luyện tập không nghỉ bữa nào cho đến ngày thi chính thức. Dù sau lưng hay bên tai là những lời khuyên ngăn nghỉ ngơi, cậu xem nó là gió thoảng qua rồi tiếp tục.
-" Đủ rồi đấy. "
-"... "
-" Dừng một chút đi. "
-"... "
-" Đến tao nói mày cũng không nghe à thằng chó ? "
-" Ra ngoài. "
-" Hờ. Xin lỗi nhưng tao vẫn tiếp tục làm phiền đấy. "
-" Đi. "
Chưa bao giờ gã nghe người khác đuổi mình, bởi nếu có thì tên đó đã hoàn thành khóa huấn luyện ở Trái Đất và được gã tiễn đưa sang thế giới khác rồi.
Gã kéo mạnh ghế ra, thẳng chân đạp cậu ngã xuống đất. Tuy tâm dặn phải tĩnh nhưng chó hư phải dạy. Cậu trừng mắt nhìn, tay nắm chặt cây bút chì làm vũ khí.
-" Đi ra ngoài ! "
-" De*l. "
-" Tao ra tay thật đó. "
-" Tới luôn đi. Sủa nhiều tốn nước bọt lắm, hiểu chưa chó hư ? "
Takemichi đè Sanzu xuống sàn, tay cầm bút chì xoay ngòi nhọn về phía cổ gã. Đôi mắt xanh lúc trước trong như bầu trời mà gã ưa nhìn vậy mà giờ đục ngầu, nó đã bị bao phủ bởi những suy nghĩ tiêu cực.
-" Ra tay đi ? "
Ngòi bút dần được đưa gần đến, nó chạm vào từng chút cho đến khi máu rỉ ra.
Takemichi đột nhiên quăng cây bút sang một bên, cậu không ý thức được việc bản thân đang làm hiện giờ.
-" Xém một chút nữa là vui rồi ha. "
-" Mày điên hả ? "
-" Tao bình thường bao giờ ? "
-" ... "
-" Ít ra tao bị điên nhưng vẫn sinh hoạt nghỉ ngơi như một con người, còn mày ? Điên cuồng vẽ như một cỗ máy vô tri vô giác, robot được lập trình sẵn à ? "
-" Làm sao mày hiểu được tao đang trải qua những gì ?! "
-" Mày có sủa cho bố mày nghe đâu mà biết. "
-" Tại sao tao phải nói cho mày nghe ? "
-" Tại sao tao phải mệt mỏi ngồi đây dạy chó ? "
-" Mày gọi ai chó ? "
-" Mày đó. "
Cơn giận đỉnh điểm, cậu đấm thẳng vào mặt gã. Sanzu là tuýp người chẳng ngán ai ( trừ boss ) , đấm gã thì gã quất lại. Một con chó điên và một chú cún vờn nhau vui vẻ, mãi mới dừng vì Kakuchou xông vào ngăn cản.
...
-" Vui chứ ? "
-" Xin lỗi. "
-" Ờ. "
-" ... "
-".... "
-" Làm ơn, có đánh thì chừa cái mặt ra. Chúng mày biết boss tính nóng mà cứ gây chuyện là sao ? Tao de*l dư tiền mà dự hai cái tang lễ cùng lúc. Hiểu thì lần sau chỉ đánh yêu thôi nhé... Takemichi cứ đánh bình thường, Sanzu đụng vào mày thì gọi tao một tiếng. Tao khổ lắm rồi. Anh em khổ lắm rồi. "
Kakuchou đứng trước mặt hai người, gã trịnh trọng quỳ xuống nói lên tiếng lòng của bản thân.
-" Xin lỗi. "
-" Ờ, hiểu. "
-" Thôi, tụi mày nghỉ ngơi đi. "
-" Đêm nay tao còn thấy mày ngồi vẽ nữa là chặt tay, ngủ ngon. "
-" .... "
-" Hiểu thì nói một tiếng. "
-" Một tiếng. "
-" Damn, mày chán sống rồi. "
-" Đi ngủ đi ! " Kakuchou đẩy gã về hướng phòng.
Takemichi đêm nay nằm trên giường nhớ lại chuyện ban nãy. Một phần nào đó cậu nghĩ Sanzu muốn tốt cho mình, chỉ một phần thôi.
Cậu ngủ li bì đến sáng, mệt đến nỗi chẳng mơ được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro