chap 19

Áp lực, suy nghĩ về điều tiêu cực và vô số thứ trước kia gây ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Có lẽ là phép lạ hoặc do một tên ngốc tác động mà chúng đã biến mất.

Cậu từng bước vào trường với những lời nguyền rủa, chúc phúc của hội gia đình Bonten. Gió thổi nhè nhẹ, tiếng lá xào xạc hai bên tai, vài chú bồ câu đậu ở hai hàng ghế chờ chực đớp miếng ăn của lũ sinh viên nghèo. Hôm nay, ngày thi chính thức đã đến.

Takemichi thong thả ăn bữa sáng với tất cả tình yêu thương của Takeomi. Gã ta biết cậu sẽ không thể nào để cái bụng đói mà tập trung vào bài nên đã thức dậy từ sớm chuẩn bị. Không riêng gì mình gã, mọi người ở Bonten nghĩ nếu cậu lại rớt thì sẽ giống như mấy hôm trước. Koko đã đề cử đút lót nhưng bị Benkei phản đối. Rindou đưa ý kiến nếu tạo áp lực cho cậu có lẽ sẽ đậu và chưa nói xong đã bị Ran gõ đầu.

Những việc họ làm trong đêm hôm qua, cậu đã nghe thấy hết.

-" Yoooooo ! " Haru vẫy tay từ đằng xa, hôm nay phong độ của cô gái năng động này vẫn như cũ, hoàn toàn không bị áp lực thi cử ảnh hưởng.

-" Chào. " Cậu đưa tay vẫy lại, rồi chỉ xuống chỗ bên cạnh.

-" Cậu hôm nay có màu sắc hơn rồi đó. "

-" Màu sắc ? "

-" Ừ ! Mấy hôm trước xung quanh cậu toàn là đen xám xịt. "

-" Tôi không biết luôn đó. "

-" Cậu gặp chuyện gì vui sao ? "

-" Yeh. Họ đã khiến tôi ổn trở lại."

-" Họ ? Ai thế ?  "

-" Cậu không nên biết thì hơn. "

-" ... Nếu đã nói vậy thì tôi cũng không hỏi thêm. Kisaki cũng đang tìm cậu á. "

-" Tìm tôi làm gì ? "

-"... Tôi không biết đâu. " Haru suy nghĩ đắn đo một hồi lâu, quyết g giả ngơ qua chuyện.

-" Không biết cũng không sao. "

-" Chúc cậu thi tốt, tuy học chung lớp nhưng thi thì lại không khiến Haru buồn lắm đó. "

-" Cậu thi phòng khác à ? "

-" Chuẩn. Tên Kisaki được thi chung với cậu đấy. "

-"... "

-" May mắn sẽ đến với cậu. Hẹn gặp lại ! "

Takemichi còn chưa kịp phản ứng lại, bóng dáng cô biến mất dần khỏi đám đông đang ồ ạt khí thế tiến vào phòng thi. Trong số đó có kẻ là thiên tài, lại có người sở hữu tài sản, kì thi này đối với họ chỉ là một trò chơi để lên level. Takemichi chính xác là người cày chay không nạp, mang nghị lực bước vào con game.

...

Bài thi lần này tuy bất ổn, vài điểm không hợp ý bản thân nhưng chung quy lại có thể đạt yêu cầu. Cậu nghĩ thế. Bước vào căng thẳng thế nào thì thi xong lại bung xõa ra hết, bản chất thật bao nhiêu thì bộc ra hết.

Ngôi trường phủ đầy giấy, tiếng reo hò vang lên phá vỡ cái uy nghiêm vốn có. Đi khắp hành lang ai cũng mang một loại cảm xúc khó tả, buồn vui lẫn lộn. Kì thi này, nó thật sự đã mang đến con đường đi móc bọc, lấy chồng giàu cho một số người.

Takemichi nằm dài ở bãi cỏ sau trường, vẫn còn thời gian trước khi ra về. Tay cầm bút mà xoay, cậu nhìn nó hệt như cuộc đời cậu chẳng biết hướng nào mà lần. Xoay mãi cũng chỉ dậm chân tại chỗ.

Tại thời điểm đấy, những kẻ là cấp dưới của Bonten không hiểu sao hôm nay hơi khó thở. Lạng quạng có khi được chuyển công tác lên khu vực có độ cao 10.000km .

-" Takemichi sẽ làm được nhỉ ? " Rindou nghịch điện thoại, liếc mắt sang Kakuchou.

-" Ờ, nó có khả năng mà. "

-" Vậy sao tụi mày căng thế ? "

-" Hửm ? Không hề. "

-" Tao có nên nhắc mày đang rót rượu tràn ly không nhỉ ? "

Kakuchou nhìn lại, bình rượu chưa kịp uống giọt nào đã thấm hết xuống sàn. Giá của nó không hề rẻ.

-" Ai đi rước Takemichi ? " Takeomi xuất hiện kế bên họ, thong thả nhấp một ngụm trà nóng vừa pha vào miệng. Vì sợ quê nên gã nuốt nhanh thay vì phun ra.

-" Hình như... Ran ? "

-" ... "

-" Ổn mà. " Rindou chợt nghĩ đến hậu quả khi ban nãy người anh trai thân thương của gã đọ tài với Benkei, Ran đã nốc vào bụng sương sương vài giọt cồn.

-" Ừm. "

...

Takemichi đã xác nhận biển số xe để chắc chắn bản thân không nhìn sai, thay vì đỗ đúng nơi thì nó lại thượng ngay giữa sân trường. Bằng một cách nào đó hoặc theo lời bảo vệ thì chiếc xe cứ thế tông thẳng vào.

-"...Yo ! Takemichi. "

-" Tôi chở anh về, đổi ghế đi. " Tâm trạng đã bất ổn giờ gặp tài xế cũng bất ổn nốt, cậu thật chẳng còn gì luyến tiếc với thế gian này.

-" Ỏ... Được cún cưng của boss chở về nè. "

-" Anh thắt dây an toàn lại đi. "

-" Ha. "

Ban đầu chiếc xe di chuyển ra khỏi trường rất nhẹ nhàng, chỉ khi khuất tầm nhìn của bảo vệ cậu mới nhấn ga luồn lách. Ran, kẻ đã đánh cược cuộc sống giờ đã thấy thiên thần hát hai bên tai. Một loại âm thanh thật êm dịu, từ từ đưa linh hồn ra khỏi cơ thể.

-" Tới nơi rồi, Ran. "

-" ...Ú, chưa chết chưa chết. "

-" Mau ra đăng ký xuống địa ngục kìa, kẻo trễ. Tôi đi trước đây, tất nhiên là lên thiên đường. "

-" Hả... Vậy là tôi chết rồi à ? "

-" Ừ. "

Ran ngỡ ngàng ngơ ngác, tay gã run run bấm gọi cho đứa em của mình.

-" Hello ? "

-" Rindou... Anh mày chết rồi. Chuẩn bị đi mua vé xuống Âm Phủ đây, anh chỉ muốn nói là...em hãy sống tốt nhé. Xác anh chắc đang ở dưới lòng sông hay vực thẳm rồi, em hãy nhanh tìm nó nhé. "

-" Khùng rồi à ? "

-" ... Anh chết rồi mà. Takemichi đã nói thế. "

-" Takemichi thì về phòng rồi, anh đang ở đâu đấy ? "

-" Hả ? "

Ran bật dậy, gã thử đánh vào mặt để kiểm tra. Cảm giác đau kéo tới xác nhận sự sống vẫn còn. Không thể không nói rằng gã đã quê thế nào.

...

Bữa tối, cậu ăn chung với mọi người. Ai cũng muốn hỏi liệu cậu có ổn không nhưng miệng thì ngập ngừng mãi.

-" Takemichi...ăn nhiều vào nhé. "

-" Được rồi mà. "

-" Mày thi cử thế nào ? Có chuyển đường cho giống bọn tao không ? " Sanzu trêu chọc, ánh mắt gã còn không nhìn thẳng vào cậu.

-" Cảm ơn ý tốt nhưng tôi làm bài ổn. "

-".... Ổn ? "

-" Ừa. "

Chẳng cần đợi đến lúc công bố kết quả, chỉ cần ổn thì nâng ly chúc mừng. Họ đã mở tiệc cả đêm, khi mà mấy chai rượu quý trong bộ sưu tập của Koko trở nên rỗng thì dừng.

Ngày kết quả đến là ba ngày sau đó, từ giờ đến đó được nghỉ ngơi tại nhà.

Hanagaki Takemichi ba ngày sau liệu có chuyển sang con đường như Sanzu đã nói ?

Hãy chờ đợi...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro