chap 20
Không hiểu sao nhiều bạn phản ánh phông chữ lỗi nên giờ mình up lại nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Tôi đọc comment mà shocku luôn...
Biết bao ngày đẹp không chọn lại nhằm vào ngày 13 mà công bố kết quả. Cậu chỉ vừa mới bước chân ra khỏi cửa đã thấy trời âm u, gió nổi lên chẳng khác gì báo điềm xấu. Mặc kệ hệ tâm linh, cậu mang hết niềm tin cho một tương lai tốt đẹp.
Quang cảnh trường ngày đầu đi học phải nói sao nó đẹp thế, tươi sáng biết bao nhiêu. Ấy vậy trước mắt cậu giờ là gì? Ai cũng mang gương mặt sắp chết sầu đời, họ đi chậm rãi từng bước hệt như những kẻ đanh tiến dần đến hố sâu tuyệt vọng.
Cậu vào lớp đã cảm nhận được sự yên tĩnh tột cùng, đó là với lớp người ta chứ lớp cậu vẫn đang hồn nhiên vui đùa ăn sáng thế kia mà. Họ chẳng mảy may đến kết quả thế nào, cùng lắm thì rớt rồi đem số họa cụ làm thợ hồ.
-" Takemichi! Cậu đến muộn hơn mọi khi, có việc gì sao?" Kisaki vừa thấy cậu đã bước đến hỏi.
-" Kẹt xe thôi. "
-" Ăn sáng chưa? Hay là ăn với tôi nhé? "
-" Tôi ăn rồi. "
Kisaki cũng không biết lấy đâu nghị lực để theo đuổi cậu, nhận biết bao lời phũ phàng mà không có ý định bỏ cuộc. Gã là người đến sớm nhất Tôi nay, đồ ăn sáng cũng không đụng chỉ để chờ cậu vào ăn cùng.
-" Cậu sẽ không gặp lại con nhỏ đó nữa đâu... "
-" Nhỏ đó? Haru? "
Kisaki quan sát nhất cử nhất động của cậu. Tay gã đẩy kính lên, trong thoáng chốc thấy được nụ cười cưng chiều của gã với cậu.
-" Cậu làm gì rồi? "
-" À...tôi chỉ nhắn lại cho cậu biết thôi. Tay tôi vẫn chưa chạm gì vào nhỏ mà ? "
-" Cậu... "
-" Yoooooo ! Anh em ơi, tôi đến rồi đây. "
-" Haru ? "
-" Halou Takemichi! Surprise , Kisaki ? "
-" Cậu có sao không ? "
-" Sao là sao ? " Cô nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu ý của cậu cho lắm.
-" Không sao thì tốt rồi. Tôi về lớp trước đây. " Cậu nói xong, bỏ đi.
Kisaki nhìn cô, gã hình như có chút không hài lòng về một chuyện gì đó. Phải chăng lũ côn đồ được thuê chẳng làm nên chuyện ? Con chuột nhắt thế này cũng để vuột mất mà lấy giá tiền trên trời.
Ngược lại, cô khá vui khi mới thi xong đã có người mang quà chúc mừng đến. Tay kẻ nào kẻ nấy cũng là đồ chơi gây chết người, may mắn thay cô cũng có mang. Cậu mèo nhỏ này, trông thế thôi mà móng vuốt cũng sắc thật.
-" Đừng cản trở tôi, đây là lời cảnh báo. " Kisaki luôn là kẻ nói được làm được.
-" Cứ không thích đấy. "
...
Thầy chủ nhiệm trịnh trọng bước vào lớp, gương mặt thầy nghiêm túc đến mức mọi người nghĩ cả lớp này tạch cả rồi.
-" Trên tay tôi là kết quả, tờ giấy này viết tên ai thì người đó đạt. Ngược lại, nếu không có tên thì cô cậu cũng biết tương lai thế nào rồi chứ ? "
Giây phút tĩnh lặng, trái tim bé nhỏ của sinh viên dường như bị bóp nghẹt. Tiếng soạn tin nhắn của thằng kế bên gửi về cho gia đình, nó bảo nó nhớ quê và chuẩn bị về ở lâu dài. Lại có đứa viết di thư, bàn giao số tiền nợ trong trường cho nhỏ em nó. Biết bao sinh mệnh đều mong mình được xướng tên lên bảng vàng.
Takemichi gần như thả lỏng hết sức, kết quả dù có ra sao thì cậu cũng đã cố hết khả năng rồi. Thế mà cậu lại giương ra gương mặt bình thản chuẩn bị đem đất ra ngửi cho quen. Kì này không đậu thì đi làm giang hồ như Sanzu nói, nó cũng không tệ mấy.
Thầy Uzumaki không đọc tên để mọi người lên lấy. Thầy cũng thuộc tuýp người quan tâm đến tâm lý của học sinh nên cách thầy chọn là đi xung quanh lớp tiện tay đưa giấy cho sinh viên. Nói nghe có vẻ bình thường nhưng không, điển hình là cô sinh viên kia đậu nhưng lúc đi qua thầy lại không đưa khiến cổ shocku. Cô ấy gục mặt xuống bàn, tay bấm điện thoại gọi người thân. Giọng run run nghẹn ngào.
-" Má...con sẽ thành đứa vô gia cư nếu rớt sao ? Huhu, con rớ-...À HÔNG ... CON ĐẬU RỒI BA MÁ ƠI ! " Ngay lúc tuyệt vọng ấy, thầy Uzumaki mỉm cười nhẹ nhàng đặt tờ giấy báo đậu trước mặt.
Tới lượt cậu, thầy chỉ lắc đầu nhẹ vỗ vai an ủi. Takemichi biết rằng cậu vẫn chưa đủ giỏi để đậu nhưng vẫn có thứ gì ấy day dứt mãi trong lòng. Phải chăng những cố gắng đến máu thấm đẫm trên giấy trước kia vẫn chưa đủ ? Cậu lặng người, cú sốc này vẫn là đến quá sớm với một kẻ sở hữu tâm hồn mong manh như Takemichi.
Đùa thôi.
Takemichi đạt rồi, với thành tích xếp thứ sáu trong lớp.
Niềm vui khó tả này nhất định khi mọi người ở Bonten biết được sẽ rất vui.
-" Chúc mừng những em đậu nhé ! Hôm nay cứ việc làm những điều mình thích đi, tất nhiên khu vực giới hạn là trong lớp học. Ai rời khỏi lớp nửa bước thì coi chừng tôi. "
Thầy Uzumaki nhấn mạnh từng chữ ở câu cuối, mọi người đều hiểu hiện giờ đang ở trong giờ học mà cả lũ đi nhong nhong ngoài hành lang thể nào cũng bị còng đầu. Quả nhiên thầy rất quan tâm đến sinh viên, lời nói tuy nghiêm khắc nhưng hành động lại ấm áp vô cùng.
...
-" Takemichi, chơi gì đi nha ? " Haru phóng đến chỗ ghế trống cạnh bên cậu.
-" Cũng được. Haru muốn chơi trò gì ? " Vì tâm trạng đang rất tốt nên cứ nghĩ vận may đang đến, cậu đồng ý ngay tắp lự.
-" King nhé ? "
-" Cần ba người trở lên mới chơi được, cậu có muốn rủ thêm ai không ?"
-" Tôi chịu thôi. Giống cậu, bạn bè trong lớp thì không có. "
-" Tôi chơi với. " Kisaki kéo ghế qua ngồi đối diện Takemichi.
-" Mọi người chơi gì thế ? Mình chơi ké với. " Một bạn nữ khác cũng muốn chung vui.
-" Tôi chuẩn bị xong thăm rồi nè. " Haru giơ ra bốn que trong đó ba que số và một que King.
-" Nhanh ghê. " Takemichi biết thừa cô là người hết mình trong cuộc chơi nhưng nhanh đến thế này cũng phải nể.
Haru nắm bốn que trong tay và mọi người lần lượt rút, ai cũng giữ bí mật số của bản thân.
-" Ai là King vậy ? " Bạn nữ hào hứng hỏi.
Takemichi chầm chậm giơ que được viết nguệch ngoạc chữ King lên, trong một khoảnh khắc nào đó mọi người cảm nhận được quyền lực cậu đang có.
-" Ra lệnh đi King. " Haru mong chờ ai sẽ được King xướng tên.
-" Số 2, số 3 ôm nhau. "
-" ...May quá ! Haru số 1."
Kisaki nhìn lại que trên tay rồi nhìn sang cô bạn bên cạnh. Gã không nói không rằng đứng dậy, ôm bạn nữ ấy vào người với thời gian chưa được 5s đã buông.
-" Tiếp nào! "
Lần này quyền lực lại được trao cho Kisaki. Không hỏi cũng biết não gã đang phát huy công lực tối đa để truy ra que của Takemichi số mấy. Ban nãy khi trả que về thì số 1 nằm phía trong sau King, nó nằm cạnh số 3 cũng là số cô bạn kia đang giữ.
-" Số 1 ngồi lên đùi tôi đến khi dừng lại. " Kisaki chơi liều. Có câu " được ăn cả ngã về không " biết đâu gã lại là kẻ ăn.
-" Haru số 2."
-" Mình số 3."
-" Vậy chỉ còn Takemichi nhỉ ? "
Takemichi đâm lao thì theo lao, cậu cố nén tư thù cá nhân mà ngồi lên người gã.
Chu choa, lần này thì nhất Kisaki rồi. Phải mà một trong bầy sói nhà Bonten thấy cảnh này còn sướng nữa.
Đáng lẽ trò chơi sẽ được tiếp tục nếu tiết học mới đã đến và mọi người cần di chuyển đến phòng học khác. Takemichi đã được cứu rỗi, cậu chắc chắn sẽ không chơi trò này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro