chap 21
Nắng sáng chiếu qua cửa sổ, soi gương mặt đang ngủ rất sâu của cậu. Theo lí thuyết của tiểu thuyết ngôn tình thì khung cảnh này sẽ được miêu tả bằng những lời hoa mỹ chẳng hạn gương mặt thiên thần hay toát lên vẻ đẹp không ai sánh bằng. Đó là lí thuyết, còn thực hành nó ở một đẳng cấp khác.
Takemichi ngủ ngon đến chảy cả dãi, mặt trắng mịn như da em bé ấy vậy lại bị vấy bẩn bởi những hình thù quái lạ do một tên đầu hồng và hai tên đầu tím gây nên. Quả này Mikey biết được thì gương mặt những gã đẹp trai ấy liệu còn giữ được?
Cậu thức dậy bởi sự yên tĩnh của căn nhà này, bình thường nó náo nhiệt còn hơn lễ hội.
-" Quái lạ..."
Sau khi cậu thay đồ, chuẩn bị đón chào một ngày mới tươi đẹp chẳng hiểu sao linh cảm mách bảo điều gì đó không lành. Xét về giác quan thứ sáu của phụ nữ thì Takemichi cũng sở hữu một cái gì đó tương tự thế.
-" Mọi người đâu rồi nhỉ? Không sợ mình nhân cơ hội bỏ chạy à? " Cậu đi loanh quanh nhà, đến cả âm thanh chửi rủa hàng ngày cũng lặng mất tăm.
Chợt, căn phòng phía trước mặt toát ra luồng khí âm u, dần dần phía khe cửa chảy ra dòng chất lỏng đỏ lòm. Cậu lấy hết can đảm tiến đến gần đó, áp tai vào cửa để xem xét tình hình.
Chẳng có tiếng động gì cả.
Takemichi xoay tay nắm cửa, mở nó thật chậm rãi.
-" Mikey! Kaku chan! Hajime! Mọi người...? "
Đập vào mắt cậu ngay lúc đó chẳng khác gì trong phim kinh dị, xác của tất cả thành viên cốt cán của Bonten đều ở trong căn phòng này. Điểm chung của họ là đã chết. Chết rất thảm.
-" Này...sao thế? Đừng đùa mà. " Tầm nhìn của cậu mơ hồ, hình ảnh nhòe đi bởi nước mắt.
Takemichi không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì nhưng khi tỉnh dậy hẳn cậu mới thấy Mikey đang ngồi trước mặt mình. Hẳn gã nghe cậu bị gặp ác mộng nên chạy tới, miếng bánh Taiyaki cầm trên tay còn không thèm mảy may đụng đến nó.
-" Mày sao thế? Sao lại gặp ác mộng rồi? " Mikey xoa xoa đầu cậu.
Takemichi cầm lấy tay của gã, xác nhận rằng hơi ấm vẫn còn. Cậu bật khóc nức nở ôm chầm lấy gã khiến cả hai té ngửa ra sau.
-" Cảnh tượng sướt mướt gì đây? Thấy gớm. " Sanzu bưng đồ ăn vào phòng không nhịn được mà buông lời nói thẳng.
-" Ban nãy tao mơ thấy bọn mày chết rất thảm. " Cậu sụt sịt lau nước mắt, giọng nghẹn ngào nói không nên lời.
-" Vậy Takemichi khóc vì tao chết ư?"
-" Ừm. "
-" Mày yêu tao rồi phải không? " Mắt Mikey sáng rực, phía trước mặt gã không còn là một vì sao nữa mà con người này đã hóa thành cả một bầu trời sao đêm.
-" Không. "
Sanzu ngay lúc đó đã kịp thời nhịn cười, nếu không gã cũng chết thảm như giấc mơ đó.
-" Mau chấn chỉnh tinh thần đi, Takemichi. Hôm nay vẫn phải đi học đấy! " Kakuchou xoay chìa khóa xe, dựa vào tường với gương mặt điển trai vốn có khiến khung cảnh tựa như được vẽ ra từ cốt truyện yêu đương hồng phấn.
-" Mikey, mày ra ngoài đi. Tao soạn đồ chuẩn bị đi rồi. "
Takemichi ôm gã thêm một cái, khác gì đôi vợ chồng mới cưới bị chia cắt bởi công việc đâu.
-" Được rồi. " Mikey đứng dậy, lững thững bước ra khỏi phòng. Từng bước chân nặng nề lết ra khỏi sàn nhà như bị phủ đầy keo.
...
Takemichi yên vị trên xe, mỗi lần đi ngồi một chiếc không quá ba lần.
-" Sao lâu lâu mày lại đổi một chiếc xe khác vậy?"
-" Không biết nữa. " Kakuchou nghiêm túc lái xe. Gã, một kẻ luôn nhìn cuộc sống này bằng ánh mắt chán nản, vậy những việc nhỏ nhặt như đổi xe cũng không đáng quan tâm.
-" Kaku chan cũng có lúc tập trung như thế à. " Takemichi ngã ra sau, tựa lưng vào ghế thoải mái. Cậu đem ra vài viên kẹo trong túi áo khoác, là loại cậu thích nhất.
-" Bạc hà à? Mày chẳng thay đổi gì cả. " Gã liếc mắt qua đã đủ biết nó là loại nào, bán ở đâu. Kakuchou nắm chắc phần thắng khi đấu về sở thích ăn uống của cậu.
-" Cho mày một viên nhé. " Cậu đưa viên kẹo lại gần, gã nghiêng người qua cho cậu dễ đút.
Viên kẹo ấy thoạt nhìn trông rất bình thường, ấy vậy khi ăn vào lại tiếp rất nhiều năng lượng tích cực. Hôm nay nhất định bao nhiêu nhiệm vụ sẽ hoàn thành hết. Gã chỉ vì một viên kẹo bé tẹo mà vui vẻ, đúng là đàn ông rất dễ dụ.
-" Ngon đúng không? "
-" Ừm. Kẹo đó mày vẫn còn chứ? Nếu hết rồi thì tao sẽ mua thêm. "
-" Vẫn còn. "
-" Tới trường rồi, tao vẫn còn muốn chở mày vài vòng nữa. "
Kakuchou xuống xe, bước qua mở cửa cho cậu. Takemichi đang nhìn lại bản thân, hình như cậu ngày càng không giống như bị bắt cóc. Chẳng có nạn nhân nào sung sướng như thế cả. Có lẽ kiếp trước cậu cứu cả thế giới nên giờ bọn bắt cóc cũng rủ lòng thương.
-" Tao đi đây! "
-" Học vui nhé! " Gã vẫy tay chào cậu, đợi đến khi bóng dáng nhỏ đã khuất dạng mới lên xe rời đi.
Trời đang trở mình bắt đầu chuyển mùa, khí lạnh rồi cũng đến lúc rời đi cho nắng trời ấm áp đến. Cậu rảo bước ghé qua căn-teen trường mua bánh mì, dù bữa sáng đã nằm ngoan trong bụng.
-" Đột nhiên lại cảm thấy đói bụng, lẽ nào có vong theo mình nhỉ? " Nghĩ đến đã thấy lạnh sóng lưng.
-" Bạn học Hanagaki ơi. "
-" Hửm? Cậu là? "
Bạn nữ dáng vẻ rụt rè đứng sau lưng cậu, gương mặt đỏ ửng lên vì ngại.
-" Mình với cậu học chung lớp á. "
-" Thì? "
-" Cậu cho mình xin phương thức liên lạc được không? "
-" Không á. Nói thẳng đi, cậu muốn gì? "
-" À...thì mình muốn làm quen với cái anh hồi nãy mở cửa xe cho cậu á."
-" Vậy thì tạm biệt nha. Tôi bận rồi. "
-" Ơ...sao lại có một thằng con trai từ chối thẳng một cô gái như thế? "
-" Giờ thì có rồi đấy. "
Một ngày học tập của Takemichi xảy ra rất nhiều chuyện, nó không hề trôi qua êm đềm như mong muốn đầu năm. Nào là căng con mắt ra vẽ từng chi tiết, không thì thử thách 7 giờ làm thợ mộc. Sinh viên trường này sau khi rời khỏi chiếc ghế sinh viên sẽ không lo thấy nghiệp, những môn họ học có thể áo dụng nhiều ngành nghề như thợ mộc thợ hồ, tính siêng năng cần cù để làm phục vụ bàn tốt hơn. Chỉ sợ bản thân đói ngoài ra thì không sợ gì, châm ngôn sống để đời của các tiền bối đi trước.
-" Tiết cuối cùng đã xong! Mau về nhà thôi, tớ đói quá rồi. "
Ai cũng mong được sớm trở về với vòng tay yêu thương của gia đình, sau những giờ học mệt mỏi thì bữa cơm tối luôn là món quà động viên to lớn nhất. Tất nhiên nó chỉ ngon khi hôm đó mái ấm của bạn không ai khó ở.
-" Ê, thằng kia. "
-" Gọi tôi á? "
Takemichi vừa bước ra khỏi lớp đã không tránh được vận mệnh được người khác theo đuổi, lần này kẻ gọi cậu là một nam sinh lớp kế với dáng vẻ điển trai chẳng chê vào đâu được.
-" Ờ, không gọi mày thì gọi ai? Tại sao ban sáng mày làm bạn gái tao khóc? "
Ban nãy những suy nghĩ cho tên đẹp mã này tốt bao nhiêu thì giờ cái nết nó đạp bẹp hết rồi.
Takemichi nghiêng đầu, mặt đơ ra một lúc lâu để nhớ bản thân có đắc tội với cô nương nào hay không.
-" Tôi có làm ai khóc đâu. "
-" Bạn gái tao học chung lớp với mày, nói đến thế vẫn còn chưa hiểu à? "
Cậu lại im lặng. Sự thật thì nếu muốn nhớ một người Takemichi cần giao tiếp với họ trên ba lần.
-" Cậu có ảnh cô bạn đó không? "
-" Có, làm gì? Mày định xin để làm quen với em ấy à? "
-" Không. Chỉ để xác nhận xem đã gặp hay chưa thôi. "
Do đã phí thời gian mà vẫn chưa vào công chuyện chính nên hắn đưa ảnh cho cậu xem. Té ra là cô bạn ban sáng xin thông tin của Kakuchou.
-" Trước đó cho tôi hỏi anh cao bao nhiêu ấy nhỉ? "
-" 1m79. "
-" Tôi còn tưởng 1m9 cơ. "
-" Tao cao đến thế á? Mày đừng tưởng khen nịnh vài câu thì tao bỏ qua. "
-" Thôi, cho tôi xin. Sự thật là cô bạn đó định gạ bạn tôi, biết anh là bạn trai nên tôi mới từ chối đó chứ. Ai ngờ lại khiến cổ khóc. "
-" Cái gì? "
-" Tôi về đây. Có người đang đợi nên anh thông cảm nhé. "
Takemichi bỏ đi để lại hình bóng thanh niên đứng như trời trồng dưới ánh chiều tà.
-" Yo, Takemichi. "
-" Kaku chan, mày đến lâu chưa? "
-" Không lâu lắm. Lên xe, chúng ta về nhà. "
-" Tao đói sắp chết rồi. "
-" Bánh tao để sẵn trong xe rồi đó."
Khỏi nói cũng thấy được mức độ nuông chiều của Kakuchou dành riêng cho Takemichi, nó thuộc một đằng cấp khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro