chap 22
Cuộc sống này vốn dĩ rất ngắn, lúc bạn nhận ra bản thân sống vì điều gì thì cũng sắp đến lúc phải rời đi.
Takemichi ngồi thẫn thờ, mắt đăm đăm nhìn về phía bầu trời xa. Cậu cứ thế mà tận hưởng những thứ bình dị cũng được sao? Không. Chẳng mấy ai được sinh ra mà được may mắn như thế.
-" Oi oi oi, mày lại vác cái mặt sắp chết đó à? "
-" Rindou? "
-" Ờ. "
-" Sao mày lại ở đây? "
-" Được hôm rảnh rỗi nên kiếm mày chơi thôi. "
Gã tựa đầu vào người cậu, thở ra một hơi rõ dài bởi mấy ngày nay làm việc liên tục. Tiễn người về với Trời cũng căng thẳng lắm chứ đùa, gã phải suy nghĩ xem tên này nên bắn hay đâm tên kia dìm nước hay chôn sống.
-" Rõ là bọn tao nuôi mày không thiếu bữa nào, thời gian dài như thế mà người vẫn gầy nhom. "
-" Chắc tại tao không mập được. "
-" Hay do mày có bệnh trong người? "
Takemichi không nói gì.
-" Takemichi. "
-" Hửm? "
-" Takemichi. "
-" Gì? "
-" Hanagaki Takemichi! "
-" Ơi. "
-" Haitani Takemichi. "
-" Mày kêu cái g-...khoan. "
-" Muốn nhập tên vào gia phả nhà tao à? "
-" Không hề. "
Rindou đổi chỗ nằm, mèo khôn lựa chỗ êm ái mà ngủ. Cặp đùi của cậu êm như mấy cái gối hàng xịn đắt tiền, tất nhiên cậu cao cấp hơn.
-" Rindou buồn ngủ rồi à? "
-" Im lặng. "
Mọi thứ đã quay lại khoảng không yên lặng ban nãy, cậu tiếp tục chìm vào đống suy nghĩ mơ hồ của bản thân.
...
Chiều nay gió thoảng nhẹ.
Takemichi đã cùng với mọi người đi một quãng đường không xa cũng chẳng gần. Nó đủ để tạo nên kỉ niệm đẹp, dù cho mai về sau nếu có chuyện gì xảy ra thì mọi người vẫn sẽ nhớ đến nó.
Ta cùng đi dạo trên biển chiều, hay chạy vòng quanh con phố đến những tiệm bánh ngọt. Cậu muốn ở với mọi người lâu hơn nữa, mong muốn trốn thoát hay đợi chờ ai đó đến cứu cũng không cần. Có khi gọi họ là gia đình thì đúng hơn.
Kể lại câu chuyện quá khứ của cậu, nó hệt như cuốn kịch bản không tên.
-" Tất cả đều là cố tình đấy..."
Takemichi lẩm bẩm, tự cười với chính bản thân.
-" Takemichi? "
-" Kaku chan, sao thế? "
-" Không..."
Gã thảy cho cậu một túi bánh vẫn còn phảng phất mùi thơm, nó là loại bánh mới nên cậu được ưu tiên thử trước. Nếu nó ngon thì Kakuchou sẽ làm khách quen của tiệm đó.
-" Mày đang suy nghĩ chuyện gì à? "
-" Không hẳn, tao đang cho bản thân nghỉ ngơi thôi. "
-" Và cho luôn tên khó ưa này nữa á?"
-" Ai khó ưa cơ? "Rindou hé một bên mắt, khó chịu vì sự hiện diện của gã.
-" Mày. "
-" Hơi thẳng thắn quá rồi đấy. "
-" Con người tao đó giờ như vậy mà."
Rindou ngồi dậy chuẩn bị màn đôi co với Kakuchou. Hai tên này chẳng ai giống mèo, đều là chó cả nhưng khác loài. Bạn dám sủa thì mình hú, đại loại thế.
-"Thôi nào..." Cậu cũng muốn xem ai sẽ thắng nhưng ồn quá thể nào cũng thu hút thêm vài con khác lại.
-"Yo! Mikey bảo có chuyện muốn nói nên nhanh chân lên đi. " Takeomi chưa dứt câu đã rời đi.
-"Biết rồi."
Rindou đứng lên chờ Kakuchou đi trước, gã nhằm cái sân bay phẳng lì của tên đó mà đá mạnh vào. Xong chuyện gã bỏ chạy. Kakuchou không phản ứng kịp đành xoa xoa mông rồi từ từ đến chỗ Mikey.
-"Yên tĩnh trở lại rồi..." Cậu nằm ngã ra sàn, buồn chán đến nỗi muốn hóa làm con sâu trườn bò khắp nơi.
-"Mikey kêu cả mày nữa." Benkei kéo người cậu vào.
Mọi người đã tập hợp đủ, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài. Gương mặt hề vốn có bây giờ lại biến mất, đây mới là bầu không khí vốn có của những gã tội phạm.
Kokonoi bắt đầu giải thích nguyên do có buổi họp hôm nay...
-"Hôm nay...kho hàng ở bến cảng phía Đông bị thiêu rụi. Tổng thiệt hại không nhỏ, bọn lính canh cũng đã được tiễn theo số hàng đó. Chúng bỏ đi mà không để ai lại canh chừng, tội lỗi đáng chết ba lần."
-"Kẻ làm? Đã truy ra chưa." Sanzu bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
-"Đang trong quá trình tìm kiếm, khả năng cao là nội gián nằm trong băng." Kokonoi tiếp lời.
-"Tao sẽ bắn chết tất cả."
-"Nội gián à? Kinh phết nhờ." Ran ngã người dựa vào ghế.
-"Thật không thể tưởng tượng được lá gan của tên đó to cỡ nào." Rindou đã nghĩ đến viễn cảnh dùng dao mổ xem gan của tên ấy.
-"Mày...nghĩ sao Takemichi?" Mikey quay sang cậu.
-"Tao á?...Thật lòng mà nói thì tao chẳng rõ nữa." Chính xác là như thế bởi vì những lời họ nói nãy giờ quá sức cho phép để não có thể xử lý.
-"Nhanh tìm được con côn trùng đó và khử nó đi. Để lâu lại ảnh hưởng đến vườn rau của chúng ta nhỉ?" Mikey đổi ánh mắt hướng về Kakuchou.
-"Tất nhiên rồi." Gã khẽ gật đầu.
Mikey rời đi, bỏ lại mọi người đang xem xét để xử lý vụ việc. Nếu chỉ tìm ra kẻ làm thì quá đơn giản nhưng người đứng sau giật dây lại là một vấn đề khác.
-"Vậy...nên bắt đầu từ đâu đây?" Takeomi mở lời.
-"Giết hết luôn đi." Sanzu gác chân lên bàn.
-"Phải xem lại bên tuyển nhân sự thôi." Kokonoi thở dài, việc này tuy ít xảy ra nhưng sẽ gây thiệt hại lớn nếu nó vẫn tiếp tục.
-"Sao chú im thế? Huh?" Ran quan sát từ lúc bắt đầu chỉ duy nét mặt của cậu là thay đổi nhiều nhất.
-"Bởi vì,tao còn chẳng biết gì về những vấn đề này..."
-"Ra vậy."
-"Nên là...tao đi trước đây."
-"Không không...ngồi đây chơi với bọn tao nào." Sanzu kéo cậu về phía mình. Takemichi mất đà nên lọt vừa trọn vào người gã.
-"Chơi ăn gian quá đấy!" Rindou đập bàn đứng dậy định ăn thua đủ với gã.
-"Calm down." Benkei vẫn đang kiên nhẫn kéo mọi người về vấn đề chính trước mặt.
-"Cơ mà cái vòng mày đang đeo là của ai đấy?" Sanzu cầm cái vòng làm bằng dây kéo theo tay cậu lên.
-"Một người bạn trong lớp...chắc thế." Cậu ngập ngừng như thể không muốn tiết lộ tên người tặng.
-"Ai vậy Takemichi?" Kakuchou cũng bắt đầu để ý đến cái vòng đấy.
-"...Mày không quen đâu."
Mọi người im lặng một hồi, Sanzu quyết định thả cậu đi. Tuy rằng rất muốn biết nhưng trước hết phải làm cho xong chuyện của bản thân, có lẽ cũng chưa đến lượt họ ra tay.
-"Số hàng tiếp theo dự kiến sẽ về trong hai tuần nữa. Địa điểm đã thay đổi vì sự cố vừa xảy ra." Lời nói ngắn gọn thế này nhưng nhắc nhở rằng lần này không thành công thì toi mạng.
-"Hiểu rồi." Ran đứng lên rời đi cùng em trai hắn.
-"Nhức đầu ghê." Takeomi châm điếu thuốc, hút một hơi dài.
-"Cũng đến tuổi rồi nhể, anh trai?" Sanzu rời đi, vẫy tay chào người anh trai già.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro