Chap 23
Takemichi nằm trên giường ngắm nhìn cái vòng. Nếu hỏi tại sao lại có nó thì khoảng vài ngày trước ở trường cậu đã được Haru tặng cho không nhân dịp gì cả. Nghe nói nhỏ tỏ tình thất bại với chị đẹp khóa trên nên giữ chiếc vòng lại chẳng có nghĩa lý gì mà vứt đi thì lại tiếc tiền.
-"Ughhhhhh...."
-"Sao đấy? Lại quên làm bài rồi phải không?"
-"Tôi quên dọn dẹp vài thứ nên giờ dính phải phiền phức nè." Cô thở dài khi mới sáng ra đã bị phạt lau lớp học.
-"Ra là vì thế mà lớp trong sạch hẳn, cô đã dọn rất kĩ nhỉ?" Kisaki ngồi gần, tay đang bận ghi chép vào sổ note nhưng tai vẫn lắng nghe họ nói gì.
-"Vậy thì mọi người cũng nên cảm ơn tôi chứ...đằng này một câu cũng chẳng thấy đâu."
-"Cảm ơn em nhé."
-"Không có gì đâ...thầy?!"
Haru cười tươi khi nghe thấy ai đó đã cảm ơn mình nhưng cô nào ngờ rằng thầy đã đứng từ đằng sau nghe hết. Thầy Uzumaki vẫn giữ nụ cười hiền từ nhìn cô, hình phạt tiếp theo có lẽ là đứng hành lang. Cuộc đời đi học của Haru gắn liền với chữ "phạt" từ khi dính đến người giáo viên tuyệt vời này.
-"Được rồi. Chúng ta vào bài hôm nay nào, ra ngoài trời để bắt đầu nhé!"
-"Em cũng muốn đi..."Haru đứng từ phía ngoài nói lí nhí.
-"Riêng em thì tôi cho đứng đó coi như biểu dương."
...
Takemichi vốn dĩ đã học tại một ngôi trường tốt với trang thiết bị hiện đại, môi trường học tập rộng rãi thoáng mát. Tương lai của cậu nếu tốt nghiệp ở trường này thì sẽ không dính vào chuyện thất nghiệp, nó tươi sáng biết bao nhiêu. Đó là trước đây khi cậu đã lên kế hoạch cho mình nhưng ai ngờ giờ cậu "lên hương" khi được băng xã hội đen bao nuôi. Vậy Takemichi xem như không cần lo việc tiền nong trước khi bị họ bỏ rơi nhỉ?
Một suy nghĩ thoáng qua, hình ảnh mờ nhạt về gia đình lại hiện lên khiến cậu bất giác ngẩn người. Họ đang làm gì? Thật sự là không quan tâm cậu sống chết ra sao à? Hoặc có khi chính họ là người chỉ điểm cậu cho họ. Takemichi bây giờ lại có cảm giác bị bỏ rơi, thật kì lạ. Cậu đã từng mong muốn được mọi người hoàng và bảo những bức tranh cậu vẽ thật đẹp làm sao, thực tế thì không được như thế.
Những lời nói năm nào bảo cậu kì quái khác người, bảo rằng những thứ cậu vẽ giống đống bùi nhùi nên vứt đi. Takemichi dần vì thế mà thu mình về một góc. Bóng tối lúc đó bao quanh cậu chẳng sót một chỗ nào cho đến khi vết nứt ấy xuất hiện. Vết nứt mang tên "Kisaki Tetta" luôn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi. Takemichi đơn giản nghĩ rồi hắn sẽ chán rồi buông thôi nhưng ai mà ngờ được đến giờ vẫn còn học chung. Phải nói từ lúc cậu ta xuất hiện thì ban đầu có chút rắc rối nhưng về sau mọi chuyện dần trở về như trước.
Takemichi vẽ cây trước mặt, gió hiu hiu thổi. Mọi người đều có cho mình một chỗ riêng để vẽ,cậu cũng có. Nếu như bây giờ cậu vẫn đang ở một mình thì có ổn không nhỉ? Cậu tự hỏi. Bản thân cậu có thể đã quen với ngôi nhà đặc biệt, nơi có những người luôn quan tâm đến mình. Họ đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu nhiều đến mức nếu bây giờ tất cả biến mất thì cậu sẽ không thể bước tiếp.
Rồi cũng đến lúc phải rời đi thôi...
-"Em Hanagaki đang không tập trung đấy à?"
-"Vâng... Ơ! Thầy, em xin lỗi ạ."
Thoạt đầu luôn nghĩ rằng thầy ấy thật nghiêm khắc nhưng có vẻ gần đây cậu đã phát hiện ra mặt tối của thầy. Phía sau trường là vườn hoa do chính tay các học sinh cá biệt trồng, họ bị phạt phải đem đến loài hoa mà mình thích rồi chọn một góc vườn và trồng chúng. Tất nhiên sau khi làm xong thì họ sẽ bảo vệ chúng hết mức tối đa vì đổ xuống chỗ đất đó là mồ hôi lẫn nước mắt. Thầy Uzumaki có một bí mật ở đó. Sẽ chẳng có ai để ý đến nhưng vào một ngày đẹp trời thì cậu phát hiện ra thầy đang đào khoai lang ở một góc khuất trong vườn. Dây khoai đó chắc chắn là do thầy trồng vì trong một lần buôn dưa lê với lớp thầy đã than thở chung cư chẳng thể trồng được thứ gì. Thầy đào lên vài củ rồi bí mật ăn lén cùng bảo vệ trường. Xem ra đến bảo vệ cũng bị mua chuộc.
-"Tôi thấy em cũng có tài năng đó."
-"Vâng."
-"Nhưng lại tự ti quá mức."
-"..."
-"Điều đó em cũng tự biết được đúng không? Bài thi lần trước của em đã lấy lòng được vài giáo viên khó tính,trừ tôi."
Takemichi cười trừ cho qua, suy nghĩ rằng thầy nói xong rồi bỏ đi. Thầy Uzumaki đã ngồi xuống bên cạnh cậu
-"Chân tự nhiên mỏi ghê." Thầy chẳng quan tâm sắc mặt ngạc nhiên của cậu và ngồi đấy đến khi hết tiết.
Tất cả bài vẽ chưa hoàn thiện sẽ được đem về và hạn nộp là sáng mai.
...
Trời chiều lúc nào cũng thoải mái với tâm tư của những chiếc bụng đói. Ran sẽ đến đón cậu vào ngày lẻ, trên chiếc xe với nền nhạc xập xình không kém gì quán bar. Cậu nhìn ra ngoài, con đường này không biết đã nhìn bao lần rồi.
-"Bánh." Cậu bất giác nói.
-"Huh? Takemichi muốn đến tiệm bánh kia à? Chúng ta ghé nó mua vài món nhé!" Ran dừng xe lại bên đường đối diện với tiệm bánh.
Cậu định qua đường nhưng lại không chú ý đến việc một chiếc xe đang chạy thẳng về phía cậu. Ran kịp thời kéo cậu lại, mặt gã phút chốc đã biến sắc.
-"Chú bị ngốc à? Phải chờ người lớn đi chung chứ!! Thật là, khổ cái thân già tôi."
-"Ơ...xin lỗi." Takemichi ngớ người khi nhận ra chậm chút nữa là có thể bản thân đã được đi dạo ở cửa tử.
-"Thôi không sao. Làm gì mà dạo gần đây chú cứ như người mất hồn thế?"
-"À thì...không có gì đâu."
-"Dám giấu à. Anh đây sẽ moi bí mật đó ra."
-"Tùy anh."
Sau khi mua được phần bánh mình thích, cậu dường như thả lỏng ra một chút. Trên đường về cậu lại lấy một cái ra ăn, nếu là bình thường thì cậu sẽ giữ nó cho đến khi tới nơi và chia cho mọi người rồi mới ăn. Ran cũng cảm thấy lạ về điều đó.
Trời tối dần, hai bên đường cũng thưa thớt bóng xe qua lại. Chiếc xe của họ phải đi ngang qua một khu rừng vì con đường bình thường họ đi không biết sao hôm nay cảnh sát lại đứng đầy khắp mọi nơi. Và vì lí do đó nên Ran dần mất kiên nhẫn trên con đường tắt này.Bỗng, một người nào đó đứng chặn trước xe và ngã xuống. May mắn thay Ran thắng kịp nếu không gã lại tạo ra một khoản chi tiền mới. Takemichi vì cú thắng nên cũng bất ngờ chưa kịp phản ứng. Ran nhanh chóng xuống xe kiểm tra, một cô gái nằm trên đường xung quanh là những vệt máu dài khắp nơi. Có lẽ cô đã cố di chuyển khi trên người vẫn đang bị thương nặng. Ran nhìn gương mặt dần tái đi vì mất máu lại thấy nó có chút thân quen. Takemichi cũng chạy lại xem xét, cậu trấn tĩnh bản thân nhìn rõ người xém bị Ran tông là ai.
-"Rắc rối rồi đây."
Ran tặc lưỡi, sắp tới giờ nghỉ ngơi thì lại dính mấy chuyện vặt.
-"Đây chẳng phải là..."
-"Chú quen à?"
-"Bạn cùng lớp."
-"Rồi. Tuyệt vời luôn."
Ran chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro