Chap 24

Người nằm đó chẳng phải ai xa lạ chính là cô bạn Haruka. Cậu bảo Ran nhanh chóng đưa cô ấy đi đến bệnh viện nhưng gã lại bảo không nên. Tình hình hiện tại xung quanh đều có cảnh sát đanh tìm kiếm thứ gì đó và bây giờ là một con nhóc xuất hiện với người ngợm bị thương. Ran đã đưa cô đến một phòng khám nhỏ mà gã quen và điều trị tại đó. Chủ yếu là cầm máu và khâu vết thương, đợi cô tỉnh dậy sẽ biết mọi chuyện. Takemichi vì lo cho bạn nên muốn ở lại nhưng chính cậu cũng đang là "nạn nhân" bị bắt cóc. Luật của Mikey đưa ra phải về đúng giờ bất kể là chuyện gì đi nữa.

-"Cứ để con nhóc đó ở đó đi."

Ran vỗ vai cậu, nhắc nhở đang có một nguồn năng lượng hắc ám sắp trỗi dậy nếu cậu không nhanh chóng quay về.

-"Khi nào cậu ấy tỉnh nhớ nói lại với tôi nhé."

Cậu nhìn Haru rồi quay người bỏ đi.

Takemichi lên một chiếc xe khác do một người được đích thân Mikey phái đi rước. Tên này cậu cũng từng nghe qua về chiến tích của hắn. Lập không ít công khi giao hàng cho khách hay điều hành một số chi nhánh nhỏ của băng. Bề ngoài ưa nhìn, rõ là không phải người Nhật chính gốc vì đường nét khuôn mặt cùng với làn da nâu nom rất khỏe mạnh. Cậu ngồi ở ghế sau, nhìn ra con đường về hôm nay lại quá dài. Takemichi ngồi suy nghĩ ra đủ chuyện trên đời thêm vào đó một chút phép màu, nào là cậu có thể bay lên bầu trời hái sao hay dùng phép thuật hóa Sanzu thành con bạch tuộc hồng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã vui rồi tự cười một mình như một tên ngốc.

-"Cậu có vẻ khá thoải mái nhỉ?"

Kabay, người lái xe im lặng từ nãy giờ lại lên tiếng khi nghe tiếng cậu cười khúc khích.

-"Thoải mái? Tôi vẫn chưa hiểu ý anh lắm."

Cậu có hơi lúng túng vì trước giờ rất ít nói chuyện với ai trong băng của Mikey.

-"Ý tôi là...cậu là nạn nhân của một vụ bắt cóc mà giờ lại đang sống thoải mái với hung khủ à?"

Hắn nói chuyện chậm rãi, giọng trầm có chút hơi khó nghe. Lời nói cũng không mang tính kích động hay gì, chỉ là một câu nói bình thường lại mang cho người nghe cảm giác phải phòng bị.

-"Vậy anh nghĩ giờ tôi nên làm gì? Báo cảnh sát?"

-"Đó là việc của cậu, không phải của tôi."

-"..."

Cậu im lặng chẳng thèm để tâm đến hắn.

-"Little secret..."

Hắn lẩm bẩm.

Takemichi nghe loáng thoáng gì đó nhưng vì nó quá nhỏ nên không nghe rõ.

Trong lúc chờ cậu, Mikey đã nghĩ ra đủ kiểu để phạt cậu. Hắn sẽ tra tấn cậu bằng cách không cho cậu vẽ hoặc để cậu nghỉ học một ngày và đi xem cách hắn làm việc. Tiện thể chỉ cậu vài thứ cơ bản, sau có thất nghiệp bên vẽ vời nhạt nhẽo kia thì đi bên hắn sẽ thú vị hơn nhiều. Lẽ ra hắn đã có nhiều thời gian hơn với cậu nhưng hiện tại tổ chức đang vướng vào vài chuyện rắc rối. Chẳng biết kẻ nào đã tuồn thông tin ra khiến vài chuyến làm ăn gặp trục trặc. May thay hắn đã có những thuộc hạ có kinh nghiệm xử lý gọn gàng, song không vì thế mà thiệt hại được giảm.

-"Tao mà bắt được..."

-"Mikey?"

-"Về rồi hả, Takemichi?"

Nghe giọng nói thân thuộc, hắn nhìn lại đã thấy cậu đứng cùng túi bánh đang dần nguội lạnh.

-"Ừ...ừm."
Cậu khẽ gật đầu.

-"Sao lại về trễ như thế? Nhớ mày chết mất. Đền bù đi!"
Mikey gào lên, mặt chuyển từ giận sang dỗi hệt như con mèo bị chủ bỏ đói ở nhà. Chú mèo này không thể dỗ bằng cách bình thường, tất nhiên rồi.

-"Tao có mua bánh này. Đợi tao thay đồ xong rồi ăn chung nhé?"
Takemichi giơ túi bánh lên lắc nhẹ.

-"Ok! Nhanh lên đó."

-"Ừm."

Cậu mất một ít phút để chuẩn bị, lúc ra đã thấy Mikey để bánh ra chiếc đĩa nhỏ họ hay ăn cùng.

-"Nhanh nào. Tao đói rồi."

Mikey vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, thúc giục cậu mau đến ngồi kế hắn.

Takemichi ngồi xuống, cầm một cái bánh mà cả cậu lẫn hắn đều thích đưa về miệng hắn. Điều đó làm Mikey bất ngờ một chút vì bình thường hắn phải làm mình làm mẩy trước mặt cấp dưới mới được cậu đút cho. Còn bây giờ là gì đây? Cậu tự nguyện đút cho hắn ăn, hơn nữa vẻ mặt không có chút nào là ngại ngùng. Hắn cắn một miếng nhỏ, nhỏ bằng phân nửa cái bánh. Mikey đang hạnh phúc và đang mơ tưởng về ngày hắn và cậu dùng chung họ Sano thay vì Hanagaki. Ấy vậy mà niềm vui lại được nhân đôi khi phần còn lại cậu đã bỏ vào miệng ăn ngon lành.

-"Takemichi..."

-"Hửm?"

-"Mày và tao ăn chung một cái bánh đó?"

-"Ừm...có sao hả?"

-"Không! Tất nhiên là không sao."

Mikey dẹp bỏ hoàn toàn cái giấc mơ ban nãy và thay nó bằng cảnh hắn ăn cậu hệt như cái bánh ban nãy. Ăn bằng sạch.

-"Mày ổn chứ?"

Takemichi lấy một cái bánh khác đưa về phía hắn.

-"Tao không có ổn xíu nào."

Mikey ăn một miếng.

-"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Cậu nhìn hắn...

-"Có vài con chuột ăn thức ăn của tao xong giờ quay lại cắn tao đấy."

-"Hẳn là mày bực lắm nhỉ?"

-"Ừ. Tao mà tìm ra thì tao sẽ cho lũ mèo nhà tao xử nó."

Mikey đập mạnh bàn.

-"Mèo? Pfff-...Sanzu cũng là một loại mèo ha."

Cậu không nhịn được liền cười thành tiếng. Nghĩ mà xem đàn mèo nhà Mikey sẽ đủ màu đủ loại, con điềm tĩnh con thì hệt như chó điên.

-"Thôi mà...mặc kệ con chuột con mèo gì đó đi! Quan tâm tao đây nè."

Mikey nằm dài trên bàn, ánh mắt vẫn luôn nhìn cậu.

Takemichi chống cằm, lộ ra chiếc vòng mà lúc trước Sanzu đã hỏi mà vẫn chưa nhận được câu trả lời. Lần này Mikey cũng đã chú ý đến nó. Một chiếc vòng được thắt đơn giản bằng những sợi dây đỏ, gắn lên đó vài phụ kiện như ngôi sao hay cánh hoa,... Đồng hồ khi trước gã tặng cậu thì cũng chỉ được đeo bên tay trái, còn cái vòng xấu xí đó lại được đeo bên tay phải. Cậu cũng đã giải thích rằng chiếc đồng hồ đeo bên tay đó không tiện để cậu vẽ nên mới đeo bên trái. Còn người tặng là ai thì cậu vẫn lảng tránh sang chủ đề khác làm hắn khó chịu bỏ đi. Cứ tưởng hắn sẽ bỏ cuộc nhưng lại đang âm thầm nhờ người điều tra. Người được Mikey chọn đi khai thác thông tin là Kabay.
...

Takemichi nằm trong phòng nhìn chiếc vòng mà người đó tặng. Nhớ đến lúc ban chiều mấy hôm trước, người đột nhiên hẹn cậu ra một chỗ vắng vẻ và tặng cho cậu cái vòng này. Cậu nghĩ nó không có gì đặc biệt nên chẳng để ý.

-"Nhận lấy món quà này nhé?"

-"Tôi nghĩ bản thân không nên nhận."

-"Làm ơn. Coi nó như một món quà bình thường thôi."

-"..."

-"Nhé?"

-"Được."

-"Hãy luôn mang nó theo nhé."

-"Tôi không chắc."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro