Chap 25

I wish we had more time together...

Takemichi dạo này bị mấy cơn đau đầu hành hạ, nó nhói lên từng đợt rồi lại đỡ. Trong khoảng thời gian đó cậu dường như đã thấy bản thân ở một thế giới khác. Một nơi tốt đẹp hơn ở đây cũng thật tàn khốc, màu trời mà cậu thích lại bị đám khói đen cao chọc trời che mất. Mỗi hơi thở ở đây thật khó khăn, tim cậu giống như có thứ gì ép lại.

-"Ugh..."

Cậu rên rỉ, nằm cuộn người vào trong chăn. Mồ hôi nhễ nhại làm ướt đẫm cả áo, gương mặt khốn khổ nhăn nhó mãi đến khi có một cái khăn lạnh chườm lên trán.

-"Takemichi."

Ai đang gọi tên cậu vậy? Giọng nói không ấm áp, nó chỉ chen vào sự quan tâm lo lắng.

Cậu mở mắt dần ra đã thấy Kakuchou ngồi cạnh túc trực cả đêm chỉ vì thấy cậu ngủ không ngon. Takemichi định kêu cậu ta dậy thì cơn đau đầu lại ập đến bất ngờ, hai tay cậu ôm chặt nơi đang đau nhức nhối. Nó thật đau đớn, đau đến mức tưởng chừng như cái đầu nhỏ này sẽ bị nứt ra. Kakuchou nghe tiếng động cũng tỉnh dậy, hắn thấy cậu đang nằm gục trên giường, miệng không ngừng nói đau. Hắn cảm thấy lần này bệnh của cậu không nhẹ nên đã tự ý đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra.

-"Mày sẽ không sao đâu."

Trong lúc lái xe, Kakuchou liên tục lẩm bẩm như thế. Hắn cũng không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu xem người đang nằm ở hàng ghế sau.

Vừa đếm bệnh viện hắn bế cậu vào rồi làm thủ tục để khám bệnh. May là trước đây vì muốn tìm hiểu thêm về cậu, hắn đã đọc và điều tra tất cả thông tin liên quan đến 'Hanagaki Takemichi'. Ở ngoài hành lang chờ đợi bác sĩ kiểm tra chỉ khoảng ba mươi phút, bằng đó thời gian thôi hắn đã cảm thấy nó dài đăng đẳng. Bác sĩ vừa bước ra hắn đã chạy đến hỏi.

-"Cậu ấy bị gì vậy bác sĩ? Tình trạng hiện tại thế nào rồi?..."

-"Anh bình tĩnh. Tôi sẽ nói chi tiết, mời anh vào phòng này."

Nói xong bác sĩ đưa hắn đến căn phòng gần đó. Hai người trao đổi một lúc thì gương mặt Kakuchou thoáng lên một chút gì đó ngạc nhiên, sau lại chuyển sang lo lắng. Dường như hắn đang suy nghĩ điều gì đó.

-"Cảm ơn bác sĩ."

-"Không có gì đâu."

Kakuchou yên tâm một phần, nhớ lại phải báo cáo cho Mikey biết. Hắn nhắn vài dòng ngắn gọn thông báo việc của Takemichi và bảo mình có thể chăm sóc cậu ấy một mình.

...

"Một mình", chỉ hắn và cậu trong một căn phòng không kẻ nào quấy rầy. Đó là những gì Kakuchou muốn và giờ hắn phải ngồi gọt táo cho cậu và Ran ăn.

-"Chú còn đau không?"

Ran cầm miếng táo hình con thỏ lên nhìn xong mới bỏ miệng ăn, hắn nghĩ tay nghề của Kakuchou cũng không tệ chỉ là kém xa hắn một bậc.

-"Tôi ổn mà."

Takemichi gật nhẹ đầu, từ lúc bất tỉnh đến giờ cũng khá lâu. Cậu lúc tỉnh dậy gần như bị ngắt kết nối với thế giới, ngơ ngơ ngáo ngáo hỏi gì cũng không biết.

-"Chú cứ việc nghỉ ngơi. Bọn này viết đơn xin lên trường rồi."

Ran ngồi cạnh đĩa táo, Kakuchou gọt ra bao nhiêu thì hắn ăn bấy nhiêu.

-"Mày đói thì đi kiếm đồ khác mà ăn. Táo này tao mua cho Takemichi ăn mà thằng này?"

Kakuchou để ý nãy giờ không nhịn được liền lên tiếng.

-"Ui chùi ui...Kaku chan hung dữ với tôi kìa. Sợ quá."

-"Thôi mà..."

-"Tại Kaku chan ồn ào đó..."

Kakuchou cầm trái táo đang gọt dở chừng đem nhét vào miệng tên nãy giờ nói liên tục.

-"Thích ăn táo thì tao cho ăn. Xong thì im mồm xíu đi."

Ran nhả trái táo ra, đem nhét ngược vào miệng Kakuchou. Hai bên vì thế xảy ra xung đột, cái kết cho hai thanh niên là bị bác sĩ tống cổ ra ngoài.

-"Tại mày đó."

Ran vẫn đang trong chế độ giỡn nhây nên hắn không ngần ngại thêm dầu vào lửa.

Kakuchou bỏ ngoài tai những câu kia, hắn kéo Ran đến một góc khuất. Hắn kể lại bệnh tình của Takemichi, nó không thuộc dạng nguy hiểm. Chỉ có điều cậu ta đang chịu di chứng do ảnh hưởng tâm lý của một chuyện nào đó mà mọi người không biết.

-"Tao nghĩ cậu ta bị từ trước khi bị chúng ta bắt cóc."

Ran ngẫm nghĩ một lúc.

-"Ừ, bác sĩ nói để lâu không tốt vẫn nên tìm nguyên nhân rồi cải thiện bệnh tình của Takemichi."

Kakuchou thở dài. Hắn trước giờ vẫn nghĩ bản thân luôn hiểu cậu nhưng có nhiều chuyện mà cậu chưa bao giờ kể. Takemichi dường như sống khép kín với tất cả mọi người. Cậu ta vẫn nói chuyện, chỉ có điều mấy chuyện liên quan đến bản thân cậu ấy ít khi nào nhắc đến.

-"Được rồi. Tao sẽ quay về nói với Mikey, boss của chúng ta đã nhắn cho tao vài dòng tin nhắn rồi."

Ran bấm  điện thoại xem những dòng tin nhắn yêu thương của Mikey.

-"Ừ."

Ran rời đi. Kakuchou quay về đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào, cậu nằm đó ngoan ngoãn ngủ. Hắn yên lòng phần nào rồi rời đi. Lần này hắn quyết tâm phải điều tra cho rõ quá khứ của cậu đã xảy ra chuyện gì.

...

Về phần của Ran cũng chẳng nhàn rỗi gì khi phải chạy nhanh về báo cáo cho Mikey về tình hình của Takemichi.

-"Được rồi. Mày về đi."

-"Cảm ơn boss."

Hắn tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi một chút, tay vắt trên trán nằm sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra. Chúng đến liên tiếp, phải chăng có gì đó liên quan đến tất cả. Chợt, Ran nhớ ra cô gái hôm trước. Cô ả không có gì đáng nghi ngoài trừ chuyện vết thương trên người là do súng bắn. Một cô học sịnh bình thường đã gây ra chuyện gì đến mức hung thủ muốn xử lý.

-"Đau đầu quá đi..."

-"Anh à?" Rindou gõ cửa phòng.

-"Sao đấy? Em vào đi."

Rindou nghe vậy thì mở cửa bước vào, ngay lập tức hắn để ý đến gương mặt mệt mỏi của anh trai. Tay chìa ra một túi táo trông có vẻ ngon đưa cho Ran.

-"Em cho anh hở?"

Ran cảm động suýt chút nữa không nhịn được mà rớt nước mắt.

-"Không, anh đem vào cho Takemichi nhé. Em vẫn đang xử lý vài thứ nên không có thời gian đi thăm cậu ấy."

Rindou phủ nhận.

-"Được..."

-"Còn cái này cho anh."

Rindou lấy từ trong túi ra vài viên kẹo cà phê bỏ gọn vào lòng bàn tay Ran.

-"Cảm ơn em. Quả nhiên em trai vẫn là thứ hai."

Ran cười toe toét, ôm thằng em một cái rồi cầm túi táo bỏ chạy. Bỏ mặc Rindou vẫn chưa nhận ra điểm sai trong câu nói vừa nãy.

Khung cảnh ngoài cửa sổ cũng đã đổi sang màu sắc mới, chẳng còn là màu trắng với khí trời se lạnh. Bây giờ chỉ còn tiết trời ấm áp với những nụ hoa đang chờ ngày nở chào đón mùa Xuân đang đến. Mọi thứ chầm chậm thay đổi, cũng thật vội vã để đón ngày đầu năm mới. Ran cũng để ý điều đó khi chiếc áo khoác gã mới mua cho mùa đông giờ chẳng mấy khi đem ra mặc. Gã lại đang có dự định mua đồ mới cho bản thân, cho cả Rindou nữa. Tiền lương tháng này cũng đủ để đi chơi vài hôm rồi quay lại ngày tháng nghèo khổ. Có vài lần gã đã đi đập ống heo của Benkei, để rồi đền bù số tiền gấp đôi. Đoán xem gã lấy đâu ra tiền mà đền? Tất nhiên là đi ứng Hajime nhà chúng ta rồi.

-"Giờ mình phải làm gì đầu tiên nhỉ?"

Ran yên lặng một khoảng lâu rồi chuyển sang đường đến phòng bệnh, nơi có Haru.

Gã bước xuống xe và chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ khi vừa đến nơi. Mở cửa, gã đi vào chậm rãi để không khiến người khác giật mình. Haru vừa hay đã tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh và ra vẻ phòng bị khi nhìn thấy Ran.

-"Cô gái à...Tôi chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi."

Ran ngồi xuống cái ghế gần với giường bệnh của cô nhất.

-"Chuyện gì? Tôi sao lại ở đây?"

Cô có chút hoảng loạn.

-"Cô bị thương và tôi đem cô đến đây."

-"Nơi này không giống bệnh viện, nhất là cho một người bị thương nặng như tôi."

-"Cô biết đấy, kinh phí của tôi có chút eo hẹp."

Haru lén thở dài, cô định bước xuống để chuẩn bị rời đi thì bị Ran cản lại. Hắn bảo vết thương vẫn chưa ổn nên hãy cứ ở đây dưỡng bệnh.

-"Tôi phải quay lại trường học."

-"Cô hệt như Take...một người bạn của tôi."

Ran định nhắc đến cậu nhưng lại thôi.

-"Take? Ý anh là Takemichi?"

Haru thắc mắc, không suy nghĩ gì lại hỏi.

-"Ừm...cũng có thể, nhỉ?

Dường như hắn chẳng có ý gì nghiêm túc trong cuộc trò chuyện này nên câu nói luôn nửa đùa nửa thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro