Chap 28

"ring...ring"

Điện thoại Ran rung lên, đọc mới biết tình trạng của Takemichi đang dần chuyển biến xấu. Cậu ta đã quên Kakuchou trong vài phút ngắn ngủi, bấy nhiêu đó đã khiến hắn tưởng chừng mọi thứ đã sụp đổ. Ran cũng cảm thấy không ổn liền đến bệnh viện, không quên dặn Haru hãy ở đây đến khi ổn hơn. Hắn vẫn cần vài thông tin nên tốt nhất giữ chân được bao lâu thì giữ.

Ran đến bệnh viện thấy Kakuchou ngồi ngoài phòng bệnh của Takemichi. Hắn trông không có vẻ gì là ổn.

-"Takemichi đã xảy ra chuyện gì thế?"

Ran vỗ vai hắn.

Kakuchou liền kể một tràng dài, ban nãy hắn mang đồ ăn đến cho Takemichi. Cậu ấy đã nhìn hắn với ánh mắt xa lạ xen lẫn chút sợ hãi, đã thế còn hỏi hắn là ai. Kakuchou bảo lúc đó hắn gần như mất bình tĩnh lao vào nắm chặt vào hai bên cánh tay của cậu. Hắn đã thử hỏi vài câu đơn giản để thử cậu, cuối cùng nhận được những câu trả lời đại loại như không biết, cậu ta chẳng biết một thứ gì cả. Trong lúc hắn đang rối thì cậu đã quay lại, cậu khẽ gọi tên hắn. Takemichi quay lại là Takemichi mà gã yêu.

-"Làm sao đây..."

Kakuchou nhìn xa xăm, cũng không phải là hắn đang hỏi Ran. Hắn đang đặt câu hỏi cho chính mình. Nếu Takemichi thật sự quên mất hắn thì phải làm sao đây? Hắn sẽ không chịu được mất.

-"Tao vào xem thử."

Ran đi vào đã thấy cậu đang tựa vào chiếc ghế cạnh cửa sổ ngủ. Hẳn là phải khó lắm mới có thể ngủ ngon. Hắn không phải loại người không để cho đến những chi tiết nhỏ nhặt, việc cậu mất ngủ hàng đêm gã biết đã lâu. Takemichi lại không muốn người khác lo lắng cho mình nên đã nói dối phải thức để hoàn thành bài.

Kakuchou nói đúng, nếu ngày nào đó Takemichi đột nhiên không nhận ra hắn và mọi người ở Bonten thì phải làm? Hắn ghét phải mất đi một thứ gì đó, mất rồi cảm giác sẽ day dứt mãi.

-"Sao mày lại như thế? Bọn tao phải làm sao đây..."

Ran vuốt nhẹ mái tóc vàng nhạt, im lặng để không đánh thức cậu.

Takemichi khẽ nghiêng người sang một bên, cậu ngủ rất say. Ran ngồi bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn cậu ngủ. Trước giờ hắn vẫn luôn hài lòng với cuộc sống, ít nhất là đủ ăn đủ mặc và dư dả ăn chơi. Chỉ là vẫn còn thiếu một điều gì đó, hắn vẫn luôn cảm thấy trống trải. Đó là Ran của trước đây, trước khi Takemichi xuất hiện lấp đầy những khoảng trống đó. Cậu mang lại niềm vui mới, hắn chẳng thể diễn tả nó ra sao chỉ biết rằng nó thật mới lạ. Cảm giác như một đứa trẻ được tặng món quà ngẫu nhiên và trùng hợp món quà đó chính xác là thứ chúng thích. Ran khác với đám trẻ chơi rồi chán, hắn sẽ giữ gìn món quà ấy.

-"Mày đang nghĩ gì đấy?"

Kakuchou bước vào đứng kế bên nhưng Ran lại không nhận ra vì hắn đang mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

-"Chẳng có gì cả. Tao đang chán vì Takemichi bệnh thôi."

Ran nhún vai.

-"Ừ."

-"Mày nên nghỉ ngơi đi, nhìn mặt có chán không chứ?"

Ran cười khẩy, mong là Kakuchou sẽ rời đi để lại không gian riêng cho hắn và cậu.

-"Mày...quan tâm tao à?"

Kakuchou nhấc cái ghế khác ngồi đối diện hắn. E rằng kế hoạch đuổi Kakuchou đi đã rơi vào ngõ cụt thì một con đường mới lại mở ra khi Takeomi đột nhiên gọi đến yêu cầu Kaku phải có mặt ngay.

-"Bye bye~"

Ran đắc chí, xem ra vận may của hắn không tồi.

-"Tch."

...

Kaku đến nơi đã hẹn, một địa điểm mới vừa được Mikey đưa vào danh sách hoạt động. Chỗ này vừa vắng vẻ, xung quanh lại chẳng thấy xe hay nhà ở của người dân. Mikey đã đứng đợi cùng với Kokonoi trước một căn nhà hoang.

-"Kakuchou đến rồi."

Koko lẩm bẩm vì chờ đợi quá lâu.

-"Có chuyện gì sao?"

-"Có kẻ nào đó vừa giết một số người bên ta, được phát hiện vào rạng sáng nay. May mắn là người phát hiện là người của băng nên sự việc vẫn chưa bị phát hiện."

Kokonoi tóm tắt tình hình cho hắn nắm rõ.

-"Chết tiệt... Hết hàng hóa có vấn đề giờ đến đàn em cũng bị xử."

Kẻ im lặng từ ban nãy giờ đã chịu lên tiếng, Mikey không nhịn được mà đấm vào tường một cái.

-"Đã xác định được hung thủ."

Kokonoi nói tiếp.

-"Là ai?"

-"Người cùng bộ phận chung với những kẻ bị giết, hắn bắn chết những người còn lại và tự sát bằng thuốc độc."

Kokonoi nhìn cuốn sổ ghi chú của mình để nói những thứ tìm được tại hiện trường.

-"Hẳn có kẻ đã xúi giục hắn."

Kakuchou cũng không tin lắm, bởi lẽ những tên được Mikey đem vào đều rất trung thành. Từ trước đến nay chẳng có trường hợp nào tạo phản đến mức như thế.

-"Mọi việc xảy ra liên tục như thế hẳn kẻ làm ra đã chuẩn bị kế hoạch cho tất cả."

Kokonoi dạo này bị phân qua để xử những chuyện rắc rối, hắn thề rằng nếu bắt được sẽ tra tấn rồi mới giết. Hại hắn mấy bữa nay không thể đi thăm Takemichi.

-"Tạm ngừng những chuyến hàng mới, chuyến nào chuẩn bị về thì canh phòng chặt vào. Tao không tin là không bắt được."

Mikey nhận ra sự việc lần này không đơn giản như hắn nghĩ, cũng chỉ vì những vụ trước rất dễ biết ai đứng đằng sau nhưng thủ phạm lần này khá tinh ranh.

Kakuchou mơ hồ nghĩ đến cậu bạn đang mắc căn bệnh lạ kia, hắn không phải loại bỏ mặc nhiệm vụ mà đem chuyện đời tư vào. Mấy người ở Bonten vẫn chưa biết rõ Takemichi đang bị gì, chỉ biết cậu ta bệnh và đang nghỉ ngơi ở bệnh viện. Số người biết về căn bệnh của Takemichi đếm trên lòng bàn tay vẫn dư bao gồm Kakuchou, Ran và Mikey.

Quay trở lại phòng bệnh, Takemichi hiện đang ở một mình. Ran đã rời khỏi đây sau khi Kakuchou đi một lúc vì nhận được tin nhắn của ai đó. Cậu ngồi kế cửa sổ của phòng, cảnh bên ngoài khá đẹp vì phòng cậu may mắn làm sao lại ngay nơi hoa anh đào nở rộ. Cánh hoa bay khắp nơi khi gió nổi, vài cảnh bay vào phòng cậu rồi nhẹ nhàng đáp xuống đâu đó. Takemichi nghĩ căn bệnh của mình chẳng có gì đặc biệt khi triệu chứng chỉ đau đầu và khó ngủ. Nhưng khi nhìn qua nét mặt của Kakuchou mỗi lúc cậu hỏi về tình trạng của bản thân thì hắn lại tỏ ra bối rối rồi lảng qua chủ đề khác.

-"Trông cậu phờ phạc thế, Takemichi?"

Một bàn tay áp vào mặt cậu từ phía sau, người này đi lặng lẽ không phát ra âm thanh nên cậu chẳng để ý đến sự hiện diện của hắn.

Takemichi quay đầu lại mới thấy Kisaki đang nhìn mình, miệng cười tươi tắn. Hắn trông khác hẳn mọi ngày vì bình thường giao diện mà cậu thấy từ hắn là quần áo đồng phục của trường. Kisaki khoác bên ngoài là chiếc áo ghile đen và áo phông trắng trơn dài hơn chiếc bên ngoài một chút. Trông có vẻ trưởng thành hơn đôi chút nhưng cái gương mặt đáng ghét ấy lại chẳng thay đổi chút nào. Hắn chưa được cho phép đã ngồi chiếc ghế đối diện cậu.

-"Sao cậu lại biết tôi ở đây?" Takemichi có chút đề phòng.

-"Cậu biết tính tôi mà, muốn biết cái gì thì biết cái đấy."

Kisaki tỏ ra đùa cợt nhưng lời nói luôn nghiêm túc. Hắn đã từng vì Takemichi mà điều tra mọi thứ liên quan đến cậu.

-"Thì?"

Cậu có ngán ai bao giờ, đối mặt với mấy kẻ nguy hiểm thì cứ vờ như chẳng quan tâm.

-"Biết gì chưa? Haruka mất tích rồi đó."

-"Cái gì?!... Cậu làm gì cậu ấy rồi phải không?"

Takemichi cố tỏ ra ngạc nhiên, cậu biết rõ Haru vẫn đang ở nơi điều trị của Ran. Song vẫn muốn biết thêm thông tin bên ngoài nên đã hỏi vài câu với Kisaki. Có thể hắn đã biết gì đó nhưng giấu để thử cậu.

-"Đừng có gì cũng bảo tôi làm nhé...Tôi đau lòng lắm đấy, Takemichi à."

Kisaki đơn thuần nói việc của Haru cho cậu nghe và việc hắn nghĩ Haru mất tích là do nhỏ không đến trường trong vài ngày rồi.

-"Trong lớp tôi chỉ có Takemichi và con nhỏ kia chơi chung thôi...hai người lại nghỉ hết."

Kisaki tiếp tục, giọng nói có chút ủ rũ.

-"Thôi cái giọng điệu đó đi."

-"Rồi rồi, cậu muốn gì cũng được hết. Mau mau hết căn bệnh này nhé, tôi mong chờ lắm đấy."

Kisaki đứng dậy, xoa đầu cậu một cái rồi rời đi.

-"Mong chờ...?"

Cậu lẩm bẩm.

Một tuần sau đó cậu được xuất viện vì bệnh tình đã ổn định, mọi người liền mở tiệc ăn mừng thâu đêm. Và sáng hôm sau cậu trở lại trường với tâm thế chuẩn bị chạy deadline vì nợ bài khá nhiều. Haru cũng đã ổn hơn nhưng cô đã xin nghỉ học vì lí do cá nhân và điều đó làm cậu khá buồn. Kisaki đã được ở bên cạnh cậu mà không bị ai làm phiền, hắn gần như tận hưởng thời gian hạnh phúc đó.

Mọi ngày trôi qua rất yên bình, như thể đang chuẩn bị trước cho cơn bão.

Hôm nay Takemichi ở nhà để hoàn thành bài trước khi bước vào kì thi cuối năm. Cậu đã dành phần lớn để ngồi một chỗ và vẽ hết bức này đến bức khác trong một buổi sáng, mọi người thì không có ở nhà vì bận rộn cho công việc. Cậu vẽ xong thêm một bức nữa, định ngả lưng ra sau để nằm xuống nghỉ ngơi. Vừa nghiêng người ra thì bị chặn lại bởi một cái gì đó cứng cứng. Cậu quay phắt ra thì thấy Sanzu ngồi nhìn từ nãy giờ. Hắn im lặng đến đáng sợ và chỉ ngồi nhìn đống tranh bừa bộn cậu để khắp nơi. Cậu vội vàng gom những bức đã khô lại rồi giấu sau lưng vì chuyện trước đây gã đã làm. Chứng kiến những việc cậu đang làm thì hắn chỉ cười lớn.

-"Mày nghĩ với cái thân thể như thế có thể bảo vệ đống tranh kia không?"

Sanzu nói rồi cầm bật lửa lên làm cậu hoảng loạn.

-"Tránh ra nha. Tao...tao không đùa đâu."

Cậu lùi ra sau định ôm được bức nào thì ôm mà chạy.

-"Tao nào có đùa."

Gã đưa bật lửa đến gần, lửa đang cháy nhỏ thì hắn chỉnh lên cho lớn. Vừa đưa sát lại gần cậu thì hắn tắt.

-"Ơ...?"

-"Gương mặt buồn cười phết."

Sanzu cười thỏa mãn, gã không nhận ra cậu đang cầm xô rửa cọ giơ lên rồi đổ ào xuống làm ướt cả người con kì nhông hồng. Cậu nhanh chân gom hết đồ rồi bỏ chạy vào phòng không quên lấy đồ chặn cửa lại. Gã vẫn còn ngơ ra vì hành động gan trời của cậu, liền bật cười như thể vừa cắn được một viên thuốc ngon.

-"Có chơi không có chịu à?"

Sanzu gõ cửa phòng cậu, tay hắn không ngừng nắm tay cầm xoay mạnh. Thấy bên trong yên tĩnh hắn đạp cửa xông vào thấy cậu đang nằm dưới đất, số tranh ban nãy nửa giấu dưới nệm giường nửa vẫn còn vương vãi trên nền. Cậu ôm chặt người, cơ thể đau như có luồn điện chạy ngang.

-"Takemichi? Takemichi!"

Sanzu kêu tên cậu vài lần để xác định xem cậu vẫn còn giữ ý thức hay không, gã nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Mặc dù đã đeo khẩu trang tránh phiền phức nhưng xung quanh bệnh viện thường xuất hiện những tên cớm giả dạng dân.

Cậu sau một lúc được cấp cứu cũng đã tỉnh lại. Mơ hồ chẳng biết mình đang ở đâu, cử động một chút đã thấy đau nhói. Takemichi xoay đầu sang một bên, cái tên đầu hồng ngồi bên cạnh vẫn đang mặc bộ đồ cậu làm ướt khi nãy. Hắn đã vội đến mức nào mà không thay đồ chứ.

-"Sa...Sanzu."

-"Takemichi? Mày tỉnh rồi đó à?"

Sanzu đứng lên để gần cậu hơn.

-"Ừ. Xin lỗi..."

-"Mẹ kiếp. Sao sức khỏe của mày luôn có vấn đề thế? Báo hại tao ngồi lo không biết khi nào sẽ ăn đám của mày đây."

-"Ừm..."

-"Nằm nghỉ một chút. Tao nhờ lính gọi bác sĩ đến kiểm tra."

-"Ừm."

Cậu lại thiếp đi.

Sanzu bảo đám đàn em có giao diện người tốt để kêu bác sĩ đến kiểm tra tình hình cho cậu, riêng hắn thì tránh sang một góc để không bị ai để ý. Sau khi bác sĩ rời đi thì tên đàn em ấy sẽ thuật lại tất cả không sót một chữ của bác sĩ cho hắn nghe. Cậu chỉ nhất thời bị choáng do vận động mạnh kèm theo cơn đau đầu ập đến đúng lúc nên chỉ bất tỉnh một chút.

-"Một chút? Mày nghĩ như thế là một chút à?" Sanzu nhìn chằm chằm vào tên đàn em đang cố giữ bình tĩnh, xui sao nhóc ấy vừa mới được tuyển vào nên chưa hiểu hết sự tình ở đây. Đơn thuần là lặp lại những câu của bác sĩ thôi lại khiến một trong những người đứng đầu Bonten nổi đóa.

-"Dạ...không ạ." Nhóc lắp bắp nói, khẩn cầu Trời Đất mau cứu lấy cái mạng quèn này của nó.

-"Cút ra ngoài đi." Sanzu cũng không muốn gây ồn ào ngay chỗ cậu nghỉ ngơi.

-"Vâng!" Nhóc ấy đáp lại, chạy thằng ra ngoài đứng chung với những tên khác. Mặt trắng bệch như vừa được dạo chơi dưới Quỷ Môn Quan. Điều ấy được những tên đàn em thấy nhưng thay vì cười đùa thì họ ra vẻ như đồng cảm với nhóc.

...

Sanzu không ở cạnh cậu lâu được, hắn chỉ ở đó một lúc rồi phải rời đi vì vướng công việc. Takemichi ở đó cũng có đàn em của hắn bảo vệ nên gác lại chuyện của cậu ta mà phải xử lý nhanh. Đó là trường hợp hắn nghĩ đàn em mình có để ý. Chỉ vừa lơ mắt một chút đã có bóng dáng ai đó bước vào phòng bệnh của cậu, gã ta nhìn cậu rồi nở nụ cười đầy hàm ý. Chỉ thấy hắn rời đi sau đó, ngay tay cậu có những bức hình có vẻ đã được chụp lâu lắm rồi.

-"Quay lại với tôi nào." Hắn nói thế trước khi rời đi.

-"Ư... Sanzu? Đi mất rồi à."

Cậu nhìn xung quanh thì không cảm thấy lạ, dạo gần đây cứ tới lui chỗ bệnh viện này mãi. Cậu để ý dưới tay mình có gì đó cấn cấn nên nhìn qua xem thử, phát hiện ra những bức hình được xếp ngay ngắn nhưng vì lúc nãy đè tay lên mà vài bức đã bị nhăn.

Takemichi cầm lên nhìn, cậu cảm giác thấy vừa quen vừa lạ. Những người đứng trong bức ảnh này là ai? Gồm có một người đàn ông, dáng người cao với mái tóc đen ngắn được cắt gọn gàng. So với người đàn ông mặc đồ lịch sự tươm tất thì người phụ nữ đứng cạnh ông ta trông thật bẩn thỉu, bề ngoài lấm lem đầy những vết bụi bẩn. Người phụ nữ ấy dáng người vừa nhỏ vừa ốm, gương mặt gầy gò nhưng đôi mắt thật sáng. Còn thằng nhóc đang đứng chính giữa thì sao? Nó trông thật giống cậu ấy. Đôi mắt màu xanh dương và dường như nụ cười là thứ không xuất hiện trên gương mặt của nó. Bức ảnh trông như chụp hình gia đình nhưng bầu không khí nó tạo ra lại chẳng vui vẻ chút nào. Chợt, cậu nhìn thấy một đứa nhóc đeo mắt kính đứng cạnh. Làn da nâu rám nắng, trên tay lúc nào cũng cầm một quyển sách chưa đọc xong. Nhóc mắt kính ấy thay vì nhìn vào ống kính máy ảnh thì lại quay sang nhìn thằng nhóc giống cậu, mỉm cười rất đáng yêu.

-"...Gì vậy nhỉ?"

Takemichi đưa tay lên trên mắt vì tầm nhìn bị nhòe. Có gì đó ươn ướt trên khóe mi cậu, nước mắt sao? Cậu không hiểu sao bản thân lại khóc nhưng không dừng lại được. Tay cậu run lên rồi sau đó là những đoạn kí ức bị đứt đoạn. Ngày tháng trong hình ảnh là từ lúc thằng nhóc có gương mặt buồn đó ba tuổi đến khi nó vừa tròn bảy. Chỉ vừa bước sang năm sáu tuổi trong bức ảnh đã không còn người đàn ông kia nữa, thay vào đó người phụ nữ kia nhìn thật hạnh phúc. Cô ta không còn hốc hác gầy gò nữa, lại nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Và rồi trước ngày sinh nhật của nhóc ấy thì người phụ nữ ấy biến mất. Chỉ còn cậu và nhóc đeo kính.

Takemichi chưa bao giờ kể sự thật về chuyện bản thân lúc nhỏ như thế nào? Cậu ta chỉ nhớ khi bản thân lên tám hoặc trễ hơn. Mỗi khi có ai hỏi thì cậu lại bịa nên một câu chuyện khác nhau để cho qua. Vậy mà giờ những hình ảnh này lại trở về liên tiếp. Cậu cầm điện thoại, xem sơ qua một vài thứ rồi cất nó một bên. Thời gian ở viện như được kéo dài ra, mỗi ngày đều trôi qua thật chậm. Nhờ việc đó cậu cũng có nhiều câu hỏi xuất hiện càng nhiều. Chẳng biết vì sao từ nhỏ cậu lại phải sống chung với cậu và dì, ba mẹ theo qua lời kể thì họ đang đi công tác một nơi rất xa. Họ dường như chẳng nhớ có người con là cậu.

-"Nhớ lại chỉ tổ phiền...sao mấy chuyện này cứ ẩn hiện trong đầu mình nhỉ."

Takemichi nghiêng người nằm sang một bên, mắt đăm đăm nhìn về phía vô định. Chợt, cậu thấy một hay ba tờ giấy được nhồi nhét trong chiếc tủ nhỏ bên giường. Tò mò, cậu với tay đến kéo ngăn tủ ra rồi ép cho nó phẳng lại. Nếu để tình trạng thực thì khó mà đọc được, ai đó đã vò nó nát tươm rồi.

"Bệnh án của Hanagaki Takemichi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro