Takemichi thu dọn mọi thứ ngăn nắp vào balo, đồ đạc cần dùng cho việc học đều được dọn đến đây sau khi cậu bước vào căn phòng này một tiếng. Điện thoại được mua mới nhưng dữ liệu cũ đều được giữ lại. Những món đồ được thông qua Mikey đem đến đây chỉ toàn dành cho việc học, những thứ giải trí đều bỏ ở nhà cũ. Cậu không cam tâm.
- " Xong chưa ? " Mikey ngồi trên giường nhìn cậu làm trò nãy giờ. Gã cũng kiên nhẫn lắm khi xem một tên ngốc đứng độc thoại.
- " Xong rồi... "Cậu gật đầu, khoác balo lên vai định rời khỏi để đi học.
- " Mày đi đâu ? "
- " Tao đi học... "
- " Ra ngoài đi, tao chở. "
Takemichi dùng bộ mặt nghi hoặc nhìn gã, đúng là hồi đó được chở vài lần rồi nhưng mà chiếc xe trước mặt cậu là xe hơi chứ ứ phải xe máy. Cậu nhìn Mikey, tay chỉ chỉ vào chiếc đó kiểu đi xe này à. Mikey nhìn cậu, gật đầu mỉm cười kiểu đúng rồi đó.
Mikey mở cửa xe đẩy cậu vào một cách nhẹ nhàng, gã hớn hở ngồi vào chiếc ghế lái. Cả hai đã thắt chặt dây an toàn và chuẩn bị trải nghiệm một chuyến thăm Satan.
Cảnh vật phía trước chỉ xuất hiện một thoáng rồi vụt nhanh qua, cậu phấn khích đến mức quên mất bản thân hiện tại đang gặp chuyện gì. Gã thấy cậu vui nên đã tăng tốc một chút, đúng là một chút nhưng nó đủ khiến xe cả hai bị cảnh sát ghim và tốn một chút tiền phạt. Takemichi trả bởi Mikey không thể ngang nhiên ra ngoài nhất là khi đối phương chính là lũ cớm.
Sau khi trải qua vài chuyện thì họ đã đến được ngôi trường của cậu. Một nơi học tập đầy lý tưởng mà ai cũng mơ ước có thể vào học. Một phần vì đề thi rất khó, còn lại dù có đậu cũng không thể trụ lâu vì học phí đắt. Nơi nay chuyên đào tạo ra những tài năng trẻ nên khi Takemichi đậu cậu đã sốc khoảng ba ngày. Mikey chào tạm biệt cậu và gã bảo lúc ra về hãy đứng đây đợi và đừng đi đâu hết. Cãi lời thì đôi chân sẽ còn một.
Trường của cậu rất rộng nên đi mỏi chân nhất là với những người kém vận động. Cậu bước vào lớp của mình thì thấy mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ và sự hiện diện của cậu rất mờ nhạt so với nó. Như vậy cũng tốt đối với kẻ muốn yên bình trong mấy năm học.
Sau tiếng chuông báo giờ vào học, ai nấy đều vội vã trở về chỗ ngồi của mình chờ thầy giáo đến. Nghe đồn ông giáo viên này nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường và lớp Takemichi được một đặc ân do chính tay thầy dạy. Vì sao thầy Izumaki nổi tiếng ? Bài làm của bạn sai một li thì nó sẽ nằm trong thùng rác hoặc nó trở lại tay bạn nhưng chỉ còn là vài mảnh lẻ tẻ. Mọi thứ đều phải theo ý thầy, cãi lời có nghĩa chống đối và bị đánh trượt cho kì thi tới. Nhưng nếu vượt qua thì bạn đã trở thành một con người có tinh thần thép.
Cả ngày cắm đầu vào vẽ vời mặc cho thời gian trôi đi đến khi nhận thức được thì cũng quá trễ. Mọi người dường về hết chỉ còn vài bóng người dưới sân trường. Cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy nhanh xuống lầu thì thấy trước cổng có ba bốn cô sinh viên tụ lại bàn tán gì đó. Liên quan gì đến mình đâu nên cậu lướt qua.
- " Takemichi... Hi hi hi. Anh đến đón chú nè. "
Takemichi khó hiểu. "Ran. Sao lại ở đây? Tôi tưởng anh không thích lộ mặt...? "
Cơn gió thoảng qua đúng lúc khiến mái tóc của Ran khẽ rung rinh, gã nở nụ cười chẳng khác gì mấy tên nam chính trong truyện tổng tài. Ấy chỉ như thế thôi cũng đủ khiến đám con gái la hét lên. Gã nắm lấy bàn tay nhỏ lấm lem màu vẽ của cậu, nhẹ nhàng đưa cậu vào xe.
Cả hai sau khi vào xe được một lát thì kẻ bật cười lớn người thì ngồi rén vì hành động ban nãy đã thu hút vài người, tuy không quá nhiều nhưng thể nào cũng sẽ bị bàn tán. Gã cười đã rồi bảo ngày mai sẽ cùng Rindou đến đón, hôm nay cậu ta bận xử lý một số thứ rồi.
Ran nhìn lên gương chiếu hậu thấy cậu im thin thít, gã tiếp tục nói những lời trêu chọc cậu. " Chắc Takemichi cũng không muốn biết nó là gì nhỉ ? Chà... Nếu cậu vẽ lại cảnh đó thì tuyệt vời làm sao. Cá chắc sẽ có người trong băng mua lại với giá cao đấy ! "
Ước gì đường về nó nhanh hơn một chút, cậu thầm mong như thế. Takemichi nhìn ra ngoài đường, cảnh vật lần này cũng xuất hiện thoáng chốc nhưng không quá nhanh như lúc sáng. Mọi người đều rảo bước thật nhanh để về nhà hoặc đi làm ca đêm, trông ai cũng bận rộn với công việc của mình. Từ những cái mà mọi người bảo " bận " đã hình dung nên sự " thờ ơ ". Điển hình là đứa trẻ kia đang khóc vì lạc mẹ, nếu chẳng nhờ cảnh sát thì cũng chẳng mấy ai để ý đến nhóc ấy. Tại sao không thử sống chậm lại một chút nhỉ ?
Dừng xe ở một cửa tiệm bánh nhỏ, gã đưa tiền bảo cậu vào đó mua một ít đi. Cũng chẳng nói mua cho ai nên sẽ khó cho việc lựa chọn vì tùy khẩu vị mỗi người. Mở cửa tiệm ra, hương thơm của bánh nướng lan tỏa khắp nơi. Chiếc bụng đang đói cũng phải biểu tình vì mùi hương ấy. Bánh được bày rất nhiều loại nhìn hoa cả mắt, màu sắc lẫn cách trang trí đều hài hòa. Takemichi nhìn cái nào cũng muốn mua cả.
" Kính chào quý khách ! Xin hãy chọn bánh mà bạn thích. " Giọng nói dễ thương chào khách của cô gái nhỏ, tuổi chắc cũng chỉ chín hoặc mười.
Cũng không mất quá nhiều thời gian để quay lại xe, cậu chọn vài loại bánh rồi thanh toán nhanh. Trời cũng tối, chiếc xe họ đi nhanh hơn ban nãy chỉ một chốc đã đến nơi. Cậu bước vào thấy Mikey đã ngồi ngay bàn, mặt úp xuống chẳng khác gì người đang chờ đợi. Đúng thật là như thế, gã đã ngồi chờ từ lúc Ran đi rước cậu.
- " Mikey ? "
- " Mày về rồi... Có bánh không ? Tao đói. "
Takemichi chỉ vào túi bánh trên tay Ran. "Bánh... Ran đang cầm trên tay. "
- " Được rồi được rồi. Tôi đem lại ngay mà. "
- " Takemichi tự tay đem lại. " Mikey nhìn cậu, linh cảm nhạy bén của Takemichi báo rằng nếu bản thân không làm thì có nước làm mồi cho cá.
- " Đây ! Chú tự tay đem đi nhé. Anh phắn- à đi tìm Rindou một chút đây. " Ran đặt túi bánh lên tay cậu, gã nhanh chân chạy đi mất.
- " Ơ kìa... Vậy bánh của mày đây. "
Takemichi bước đến gần gã, túi bánh được đặt nhẹ lên bàn mùi hương thơm vẫn còn thoảng qua nhẹ. Mikey ôm eo cậu kéo xuống ngồi lên người gã, tay giữ chặt như thể nó là sợi xích không thể thoát ra. Lời gã nói thật nhẹ nhàng nhưng sức ép của nó khiến cậu rùng mình.
- " Hôm nay của mày như thế nào ? "
- " Bình thường thôi..."
- " Học được gì ? "
- '' Tao chỉ mới là tân sinh viên nên chỉ học cái đơn giản nhất thôi. Phối màu, bố cục rồi tượng..."
- " ... Chẳng hiểu gì cả."
- " Mày đói không ? Ăn bánh đi, giờ vẫn còn hơi ấm nè. "
- " Ah..."
Mikey há miệng nhìn cậu, hành động rõ là muốn cậu đút ăn rồi. Đường đường là boss của băng tội phạm nhưng cái cảnh này không phải ai muốn cũng có thể thấy. Đúng thật là, Mikey vẫn là Mikey thôi.
- " Bánh ngon chứ ? "
- " Ngon..."
Takemichi ngồi ngoan như chú cún nhưng khác ở chỗ cún ngồi ngoan là để được cho ăn còn cậu phải đút chủ ăn.
- " Sanzu."
- " Có tôi đây boss. "
Sanzu bước từ góc khuất ra, tay cầm một sợi xích thật dài. Nếu gã đứng đó từ lâu thì những hành động vừa nãy chẳng lẽ đã chứng kiến hết rồi sao.
- " Mày đi tắm cho sạch màu trên người đi... rồi đưa chân cho Sanzu xích lại."
Theo sự chỉ dẫn tận tình của Sanzu thì cậu cũng đến được phòng tắm. Và chỉ mất ba mươi phút để quay lại chỗ đợi, Sanzu ngồi xuống đeo xích vào chân cậu.
- " Đi thôi Shiba. "
- " Heh-? "
Căn phòng ban sáng còn ít đồ thì giờ lại được thêm một số đồ dùng cho việc học. Nhìn quanh thì nó vẫn có chút gì đó nhạt nhẽo nhưng không thể mở mồm ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro