chap 6
Ngày hôm sau cậu tỉnh dậy chỉ nhớ thoang thoảng đã có chuyện khủng khiếp xảy ra mà bản thân không tài nào nhớ được. Takemichi nhìn lại đồng hồ trên tay thì nó đã điểm 9 giờ. Cậu mơ màng một lúc, ung dung như thể bản thân hôm nay vẫn chẳng cần làm gì. Chợt, cậu nhìn qua thấy có một bức đang vẽ dở dang hay nói cách khác là cậu chẳng thể vẽ tiếp. Cậu nhắm mắt lại và dần nhớ ra rằng bản thân hôm nay phải xong bài để kịp nộp. Nghe nói bài này không đậu thì sẽ không được thi dù có quỳ lạy thế nào.
-" Chết thật. Phải làm sao đây... "
Cậu vớ lấy cuốn sổ sketch trên bàn cùng cây bút, thường thì cậu sẽ tìm ý tưởng viết ra một góc rồi sau đó sẽ suy nghĩ kết hợp chúng thế nào. Như một đầu bếp đã gom đủ nguyên liệu và chỉ cần kết hợp đúng cách sẽ tạo ra một món ăn hảo hạn.
-" Takemichi. Có trong đó không thế ? "
Giọng này có lẽ là Kokonoi, cũng gần trưa rồi mà gã lại tìm cậu làm gì. Takemichi còn chưa phản ứng lại thì đã thấy một con người tự nhiên mở cửa và bước vào.
-" Tỉnh rồi à ? "
-" À... Có chuyện gì không Koko ? "
-" Không. "
-" Vậy mày đến đây để làm gì ? "
-" Đoán xem. Hãy dùng cặp mắt tinh tường của mày đoán lí do nào. "
-" Thua. Ai mà biết được. Có thể mày đang cần một chỗ yên tĩnh và phòng tao lại là lựa chọn thích hợp. "
-" Ping poong!! Chính xác rồi! "
Gã tự tiện ngồi lên giường, lại không quên buông những lời cười đùa. Takemichi cố gạt bỏ cái ồn ào của ai đó ra và tập trung vào công việc. Cậu có thể tập trung được bao lâu ? Chỉ khoảng 3 phút khi Koko nằm xuống chân cậu, mặt chẳng biểu hiện gì.
-" Ừm.. Koko này. Mày có thể nằm lên gối của ta-... " Nói chưa hết câu thì ánh mắt đáng thương kia nhìn thẳng vào cậu. Nó đầy quần thâm bởi lẽ đã nhiều đêm không ngủ và bây giờ đã đến giới hạn rồi.
-" Nếu mày không muốn thì thôi. " Gã nói thế, đúng là miệng đã phát ra từng chữ như vậy nhưng cái đầu vẫn đang yên vị trên đùi Takemichi.
-" Được rồi được rồi. "
Koko nằm một lúc đã chìm vào giấc ngủ, nhìn gã nằm ngủ ngoan như thế cũng có chút buồn cười nên sẽ không sai trái gì khi lén chụp một tấm nhỉ. Nghĩ là làm, con người Takemichi là như thế dù không biết hậu quả sau này như nào. Cậu lấy điện thoại rồi canh thẳng mặt Koko mà chụp, bản thân cũng không quên giơ tay say " hi ". Vừa bấm chụp thì đèn flash nháy lên, cậu gần như nín thở vì sợ bị phát hiện. Ai mà ngờ nạn nhân vẫn đang nằm ngủ ngon như thế, cứ coi như là người ở hiền gặp lành đi. Không biết là tình cờ nhưng trong thoáng chốc thấy tai của Koko có chút đỏ.
Một ngày trôi qua rất nhanh khi bản thân tập trung cho một việc gì đó. Chiều đến, cậu cũng hoàn thành xong bản sketch ưng ý và giờ cần vẽ và lên màu. Cũng khá ít chi tiết nên cậu nghĩ sẽ nhanh thôi nên trước hết phải lo cho cái bụng đói này đã.
-" Koko ! Dậy nhanh đi ! Tiền mọc chân rồi chạy kìa ! "
-" Đâu ?! "
Từ " tiền " nó khá nhạy cảm với Koko, chỉ cần nhắc đến thì gã ta sẽ khựng lại trong giây lát. " Tiền " như một từ khóa để gọi Koko dậy, sự hiệu quả còn hơn đồng hồ báo thức. Bình thường sẽ chẳng ai biết về điều này nhưng Ran đã phát hiện ra và kiểm chứng nhiều lần rồi.
-" ... "
-" Tao đói nhưng mày cứ nằm lên người thì tao không thể đi kiếm ăn được. "
Gã nghe nói như thế chỉ im lặng, tay bật điện thoại bấm nhắn tin cho ai đó. Sau khi gửi xong gã cười rất tươi với câu kèm với lời cảm ơn vì đã làm gối cho gã ngủ. Trước khi rời đi gã nói vài lời rằng lát nữa quà cảm ơn sẽ đến và cậu cứ nhận đi.
Nghe một người có tiền nói thì cơ hội xảy ra sẽ càng nâng cao, chỉ sau một tiếng đồ ăn đã được bày trí lên bàn nhìn rất ngon miệng. Cậu ăn cho thỏa cái bụng đói, trong số những món ở đây thì cậu chỉ thích điểm tâm là bánh Tiramisu. Cảm thấy khi ăn miếng đầu tiên cũng đủ để cảm nhận được sự mềm mại tan chảy trên đầu lưỡi. Sau khi ăn xong, có một hai người vào phòng cậu để dọn sạch sẽ và rời đi nhanh chóng trông chẳng khác gì dân chuyên. Trước khi họ đi cậu đã cười rất tươi và khen rằng món bánh rất ngon.
-" Sau khi ăn xong thì phải bắt tay vào việc thôi! Không thể làm kẻ lười được ! "
Takemichi dựa theo bản sketch ban nãy vẽ lại và thêm chi tiết vào, khoảng ba tiếng sau khi được chỉnh sửa thì nó đã hoàn chỉnh. Nhìn lại đồng hồ thì bây giờ là 10 giờ 45, lần này có vẻ làm tốt hơn hẳn. Chắc đó là nhờ chiếc bánh hồi chiều. Takemichi thật muốn ăn lại nhưng túi tiền đang bị bệnh viêm thì biết làm sao.
" Giờ thì phải tô màu... Xem nào, màu hình như hết rồi thì phải. À à... Đúng rồi nhỉ ! Bỏ mợ rồi.!!! "
Số màu còn lại dù vét hết không chừa một giọt thì vẫn không đủ cho bức tranh.
Không còn cách nào khác ! Cậu dùng ba cây bút chì đỏ, gọt cho nhọn rồi xem chúng như nhang và khấn thần linh. Ít ra cũng phải có ai đó độ chứ ông thần xui xẻo cứ bám cậu từ đó đến giờ. Takemichi lạy khắp căn phòng không chừa dấu vết và khi đứng trước cửa cúi người xuống, miệng lẩm nhẩm câu thần chú. Cậu ngẩng mặt lên thì thấy Kokonoi đứng trước cửa, mặt gã kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Koko... Ừm, từ từ đừng đi ! Nghe tao giải thích!! "
Takemichi sau khi nói ra nguyên nhân thì gã chỉ hỏi cậu dùng loại màu nào và cần gấp không. Cậu nói ra, cứ ngỡ bản thân sẽ được tự do ra ngoài để đi mua nhưng không. Mấy món đó tự mọc chân đến, xếp ngay ngắn trên một cái kệ mới toanh cũng vừa được mua. Số lượng lẫn chất lượng của đống màu đó không cần phải bàn vì nó là loại cả đời họa nô của cậu cũng không mua được.
-" Mày không cần mua nhiều vậy đâu. "
-" Tại sao không? "
-" Tốn tiền... "
-" Tiền thì tao có thể tốn nhưng nó phục vụ cho mục đích rõ ràng thì không vấn đề. "
-" Nè Koko... Tao có chuyện này muốn nói với mày. Thật ra... "
Bộ não tính toán của Koko bắt đầu hoạt động để dự báo trước tương lai, có lẽ gã sẽ được cậu tỏ tình. Không, nếu như thế thì cậu cũng không sống yên với boss. Nhưng mà dịp may này không hưởng thì không phải Hajime Kokonoi.
-" Thật ra...? "
-" Mày nhả vía đi để tao nhận... Mày biết đó, tao nghèo nên rất cần tiền. "
-" ... "
-" Nếu như mày không muốn thì cũng không sao. "
Koko hiện giờ đã tự vào hang cọp rồi, nếu vậy thì đánh cược hết để bắt cho bằng được con cọp con. Gã chần chừ một lúc. Rồi lại hít vào thật sâu tiến đến gần cậu, từng centimet được rút ngắn lại. Và gã dừng lại khi đứng trước con cọp con đang ngồi trên giường.
-" Nếu mày thành tâm muốn tao nhả vía thì phải vượt qua thử thách. "
-" Được thôi. "
-" Tốt. "
Gã xông đến đè cậu xuống giường, gương mặt nở ra nụ cười gian khiến kẻ nằm dưới bỗng nhận ra mình đang gặp nguy. Koko luồn tay vào chiếc áo thun của cậu, bàn tay thon dài cũa gã lướt đến đâu thì cậu càng cảm nhận rõ điềm không lành đang đến.
-" Mày đang làm gì thế ?... "
-" Kiểm tra độ thành tâm của mày. "
Koko bắt đầu cù hai bên khiến cậu nhột, căn phòng lúc ấy chỉ có tiếng cười của cậu là to nhất. Trải qua một phút ba mươi giây đau khổ thì gương mặt đã đỏ bừng bừng như muốn khóc. Đây chính là thứ gã muốn xem, chỉ có kẻ vứt não mới không chụp lại cảnh đẹp này và gã là kẻ có não.
-" Độ thành tâm cũng tạm. Được rồi, tao sẽ nhả vía cho mày. "
-" Tao xin nhận bằng cả lòng thành."
-" Tao là vía sẽ mang tiền đến cho mày. Sau khi nhận thì mong mày chăm sóc tao thật tốt. "
-" Ủa ? "
Koko cười hả hê vì trêu được cậu, gã bảo làm việc áp lực nên cần giải trí và não tự động nhảy tên Takemichi. Gã không quên nói hẹn gặp lại sau khi rời đi.
Sau đó, tất nhiên là vẫn còn hình ảnh thanh niên ngồi tô màu một cách trầm cảm vì không biết phối màu. Cậu lẩm bẩm : " đầu xuôi chưa chắc đuôi lọt, vẽ thì ổn áp đến khi tô lại cả một vấn đề. "
Ba giờ sáng khi cậu vẫn còn đang ngồi trầm cảm thì có tin nhắn gửi đến với nội dung như sau : " Bức ảnh rất tuyệt đúng không ? Tao có thể bán nó với giá cao đấy ! À và đừng gọi tao là Koko nữa. "
Takemichi còn chưa kịp load thì tin nhắn khác lại đến : " Gọi tao là Hajime .(´._.')💵\(‘́⌣’̀ ) "
Cậu tự nhủ bản thân đã vẽ đến mức bản thân mệt và nhìn nhầm cho đến khi trời sáng.
Có lẽ hôm nay Hajime và cậu đã chơi rất vui, nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro