chap 9 : quá khứ ( end )
Hanagaki Takemichi, cái tên từng nổi tiếng chính vì sự tự kỉ của bản thân , đi học hay ở nhà đều ru rú ở một góc tường để vẽ ra hình thù kì quái sống động trên trang giấy. Xung quanh dù có nhiều lời gây thương tổn tâm lý thì chỉ cần bút và giấy là mọi chuyện sẽ ổn. Có thể nói trong quãng thời gian từ mẫu giáo đến tiểu học chỉ duy nhất có một người luôn ở sau cậu. Cậu ta là thiên tài, đạt những phần thưởng lớn từ các cuộc thi khiến ai cũng ngưỡng mộ đến ghen tị. Tuy thế, mấy thứ đó cũng chỉ xem như vật trang trí mong cho một người để ý.
-" Takemichi, tôi lại đạt thành tích tốt này. "
-" Takemichi, sao cậu không hướng mắt về tôi nhỉ ? "
-" Takemichi, cậu xem tôi có giỏi không ? "
-" Takemichi... Bao giờ cậu mới nhìn thấy tôi nhỉ ? "
Càng chói thì càng gây khó chịu, nhất là mấy lúc có người cần thì cậu ta lại lẽo đẽo theo Takemichi. Thiện cảm của Takemichi với lớp từ thế xuống dốc trầm trọng.
-" Takemichi ! Mày hãy tự giác biến khỏi Kisaki đi, tại mày mà cậu ấy chẳng màng việc học. "
-" Thứ nhất, tôi không thân với mấy cậu nên hãy gọi là Hanagaki. Thứ hai, Kisaki học hay không là do cậu ấy. Thứ ba, tôi đóng tiền học để được học ở đây nên việc gì phải chịu thiệt chuyển lớp ? Thứ tư, cậu thích Kisaki à ? "
-"...Mày "
Đúng thật mấy lời nói đe dọa đều chẳng ảnh hưởng, gã nghiến chặt răng. Trong phút chốc bộ não phẳng của gã đã tạo ra hình ảnh đẩy cậu xuống cầu thang. Ngay thời điểm đó, tựa hồ như bản thân không thể kiểm soát mà đẩy cậu ngã thật. Đầu chạm vào sàn tạo ra cơn đau điếng, máu cũng chảy ra hắt lên mùi sắt, những ai ban nãy đứng gần đó chứng kiến dùng tay che miệng lại để kiềm chế cơn buồn nôn.
-" Mau đưa cậu ấy vào bệnh viện ! Mấy người còn đứng chết ở đấy đến bao giờ ?! "
Tiếng còi xe inh ỏi của xe cứu thương ở trước sân trường, những người không biết lại ngó nhìn ra từ khung cửa sổ xem ai may mắn lại có thể cúp học hôm nay. Cũng chỉ thấy mái tóc vàng bồng bềnh và một bên vẫn còn chỗ máu đỏ đang dần khô lại.
Theo lời bác sĩ, Takemichi cũng không bị nghiêm trọng vì được đưa đến kịp thời. Cũng không nên mừng vội vì đầu đã tiếp xúc mạnh với sàn nên có lẽ sẽ gây ra di chứng.
Kisaki đến thăm Takemichi sau khi hỏi bác sĩ về tình hình của cậu. Nằm trên chiếc giường sạch sẽ, ở căn phòng bệnh rộng rãi thoải mái, gương mặt cậu ấy như đang chìm vào giấc ngủ ngon sau những áp lực bên ngoài. Có lẽ giờ Takemichi đang mơ bản thân đang du ngoạn chốn đầy sắc màu do chính cậu tạo ra. Kisaki nắm lấy tay cậu để có thể xác nhận hơi ấm vẫn còn đây. Gã áp tai lên ngực cậu, khẽ nghe tiếng tim đập chậm rãi. Chỉ có lúc này cậu mới thật sự thuộc về gã. Một nơi chỉ có hai người.
Ngày một, ngày hai đến nay cũng tròn một tuần cậu ngủ ở nơi này. Đều đặn sau giờ học, Kisaki vẫn đến thăm cậu. Gã nói chuyện nói những thứ trên đời rồi kết lại là câu :" tôi thích cậu. "
-" Giờ cậu đang làm gì thế ? "
... Đám mây xanh bồng bềnh trên trời, ở dưới mặt đất nhìn thấy tưởng rằng đây là kẹo bông khổng lồ. Vừa ngọt ngào vừa ấm áp vì đón nhận hơi ấm của tia nắng. Cậu duỗi người trong khi bản thân đang nằm lơ lửng trên trời, hay nói cách khác là cậu đang ở tận hưởng đám mây kẹo ngọt này. Cậu cũng không biết tại sao mình ở đây nhưng có cảm giác chỉ muốn đắm mình mãi ở chốn này. Một thằng nhóc vừa tròn mười hai tuổi chẳng mong gì hơn. Cưỡi mây đi khắp nơi, chán thì đi bộ trên đồng cỏ xanh mướt, ngắm nghía nụ hoa e ấp dần nở rộ, ngâm chân ở dòng suối trong chảy róc rách qua những khe đá. Cậu đi mãi, bản thân không biết mệt mỏi là gì.
Dừng chân ở trước ngôi nhà nhỏ, ống khói đang tỏa ra làn khói trắng, vậy là có người đang ở trong nhà. Cậu nhập ngừng một lúc, khẽ gõ cửa chờ đợi sẽ có người mở cửa. Quả thật sau một lúc thì cánh cửa dần chuyển động, lộ ra cái đầu màu hơi vàng nhạt như hoa hồng Molineux.
-" Chào. " Cậu thử với bắt chuyện với một câu nói lịch sự.
-" Mời vào. " Giọng người này hơi trầm,nó lại mang đến cảm giác cậu có thể tin tưởng được.
Dưới ánh đèn dầu, mặt người chủ dần lộ ra với một gương mặt có ánh nhìn sắc lẹm. Cậu ngồi vào cái ghế gần bên lò sưởi, được chủ nhà cho một tách trà nóng. Bên ngoài tuyết đang rơi, thật kỳ lạ khi nó có màu đỏ tươi như máu.
-" Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé. Sáng mai tôi sẽ rời đi sớm. " Cậu thân thiện, cầm tách trà vẫn còn bốc hơi ấm lên.
-" Không cần. Nếu muốn cứ ở lại đây đi. "
-" Ơ. Vậy đâu có được. "
-" Vậy mau tỉnh lại đi. "
-" Hả ? "
-" Mau rời khỏi chỗ này đi ! "
-" Tại sao ? "
-" Chỗ này không tốt cho cậu. "
-" Đừng nói điêu. Tôi sống ở chỗ này rất tốt, muốn gì làm nấy chẳng phiền đến ai ! "
-" Vậy còn những người đang chờ cậu quay lại thì sao ? "
-" Ai chờ một thằng tự kỉ như tôi ?! "
-" Tôi. "
-" Cậu... điên à ? "
Ánh đèn dầu vụt tắt, tim cậu bắt đầu đập nhanh vì theo bản năng nhận thấy mình đang gặp nguy hiểm. Lại một lần nữa khi gã thắp đèn lên nhưng không thể phải một cái mà là tất cả những bóng đèn ở căn phòng chật hẹp này. Gương mặt thân quen, nụ cười đi liền với hành động đẩy kính chẳng thể nhầm được khi đấy chính là Kisaki. Tại sao gã lại có mặt ở đây ? Nơi này chính là thế giới cậu tạo ra, một nơi trong trí tưởng tượng chỉ dành riêng cho Takemichi.
-" Quay về đi. " Gã đẩy ngọn đèn dầu xuống sàn, lửa vừa chạm đất thì liền bùng cháy.
Ngọn lửa lan nhanh một phần là do có nhiều ngọn đèn khác xung quanh, một phần ở đây toàn là sách và vật dụng dễ cháy. Chẳng khác gì làm mồi để ngọn lửa cháy nhanh hơn. Takemichi khó thở, nằm ngục xuống sàn. Gã bước đến gần nắm lấy tay cậu, cười thật tươi trước khi cây gỗ trên trần đổ xuống.
-" AGH. "
Takemichi bật dậy khỏi chiếc giường, cậu dáo dác nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Cậu chậm rãi nhìn xuống nơi cái tay chẳng thể di chuyển được, có một người đang gục đầu xuống giường cậu ngủ, tay gã vẫn đang nắm chặt tay cậu.
-" Cậu... tỉnh lại rồi à ? "
Gã tựa lưng lên ghế, tay khẽ khàng buông cậu ra.
-" Ừm. "
-" Để tôi gọi bác sĩ. "
Đồng hồ hiện tại đang điểm 5 giờ sáng, bác sĩ cũng đến kiểm tra lại và nói cậu chẳng còn vấn đề gì nữa. " Hãy nghỉ ngơi và tránh làm việc quá mức. " đó là lời dặn trước khi cậu xuất viện.
-" Làm phiền cậu rồi. "
Kisaki từ lúc cậu vào viện đến khi xuất viện vẫn luôn ở bên cạnh cậu.
-" Không sao đâu. Phòng của cậu ở đâu ? Tôi đem đồ lên cho. "
Takemichi vẫn đang loay hoay cởi giày trước cửa đã thấy gã mở cửa phòng đem đồ vào mặc dù cậu vẫn chưa nói gì.
-" Sao cậu biết phòng của tôi ở đâu ? "
-" Vậy đoán xem mấy đồ sinh hoạt của cậu ở bệnh viện tôi lấy đâu ra. "
-"... Ờm. "
-" Nghỉ ngơi đi. Tôi nấu đồ cho ăn. "
-" Cảm ơn. "
...
Vài ngày sau đó cậu đã trở lại trường, mọi người trong lớp vẫn như thường ngày khiến cậu bớt căng thẳng . Nếu đột nhiên họ quan tâm thì cậu cảm thấy khó thở hơn là dễ chịu.
-" Takemichi, ăn cơm chung đi. "
-" Ơ..được thôi. "
Kisaki quay chiếc ghế trước mặt cậu lại, gã ngồi đối diện với cậu, vui vẻ mở hộp cơm.
-" Chúc mọi người ăn ngon miệng. "
Gã gắp vài miếng thịt của mình cho cậu, miệng luyên thuyên bảo như vậy mới chóng khỏe được.
-" Tôi đã rất vui đấy. "
-" Về chuyện gì cơ Tetta ? "
Takemichi gọi tên của gã thay vì họ là do gã bảo đó là quà đáp lễ sau khi chăm sóc cho cậu. Nó cũng không quá khó khăn nên cậu chấp thuận.
-" Về việc cậu chịu chơi với tôi. "
-" Gì chứ. Phải để tôi cảm ơn mới đúng. "
Cứ ngỡ như hai người sẽ thân thiết hơn nữa, họ có thể là một đôi bạn tuyệt vời. Chỉ do một sự cố mà tình cảm bạn bè rạn nứt. Giờ chiều như bao ngày, Takemichi sẽ lên sân thượng để vẽ, một nơi ít ai đến quả rất thích hợp cho người như cậu. Cậu vừa định mở cửa ra thì có ai đó đằng sau cánh cửa đang kêu cứu. Giọng rên rỉ ư ử như một con chó bệnh, những lời cầu cứu nhỏ đến mức phải lắng tai mới nghe thấp thoáng vài từ. Cậu cảm thấy mình có quen người này.
-" X... xin tha cho tôi. "
-" Hả ? Mày câm mõm lại hộ đi. "
-" Thật là. Sao mày có thể ủi cho não phẳng đến mức hành động hồ đồ như thế. "
-" Nè nè... Mày nghĩ chạy trốn là được nhỉ. "
Takemichi đoán chừng có hơn ba bốn người đang bắt nạt một người nào đó.
-" Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. " Người này miệng xin lỗi liên tục, gương mặt đầy sợ hãi như đang đứng trước một con quỷ. Câu " tôi xin lỗi " có lẽ là một loại thần chú để tránh kiếp nạn này chăng ?
-" Phiền ghê. "
-" Đã bẻ vài cái răng rồi mà vẫn chưa sợ nhỉ ? "
-" Hay là bẻ hết đi ? "
-" Ý tưởng hay đó ! "
-" Đư... đừng mà. Ai đó... "
-" Vậy cậu muốn như thế nào hả Kisaki ? "
-" Tên này muốn làm gì cũng được. Tùy mấy người. "
-" Vậy coi như đây là đồ chơi mới của chúng ta đi ! "
-" Vậy bọn tao không khách sáo nữa. "
-" Ừ. "
Takemichi nhận ra giọng nói này, không thể nhầm lẫn được khi hai người đã luôn trò chuyện suốt ngày kể từ sau khi cậu xuất viện. Kisaki Tetta, tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây ? Tại sao cậu ấy lại nói ra những lời lạnh lùng như thế ? Tại sao...? Tại sao ?!
Đống suy nghĩ dần kết thành những sợi chỉ, chúng thắt chặt lại rồi cuốn thành cuộn chỉ rối. Cậu bị kẹt trong đống chỉ nên chẳng nhận ra Kisaki đã mở cửa và phát hiện cậu. Đồng tử của gã giãn ra, cậu vô thức lùi lại.
-" Takemichi... Sao cậu lại ở đây ? "
-" Tôi... lên đây vẽ như thường ngày thôi. "
-" Cậu nãy giờ vẫn chưa nghe gì hết, phải không? " Gã nắm chặt vào vai cậu, gằn giọng tạo áp lực.
-" Nhưng mà Tetta... có người đang cầu cứu. "
-" Cậu không cần quan tâm. "
-" Tại sao ? "
-" Nghe lời tôi, quay lại lớp và ngày mai hẳn lên đây. "
-" Tetta ! Cậu đang giấu tôi cái gì à ? "
-" Không. Nào có, tôi chỉ đang giúp cậu thôi. "
Takemichi đẩy gã ra, bước nhanh về nơi phát ra tiếng động. Cảnh tượng máu vương vãi khắp nơi, có người nằm vật dưới nền với tay đang ôm cái thân vì đau. Đồng phục trắng của tên đó lem luốc màu đỏ trông chẳng khác gì màu vẽ.
-" Tại sao ? Tetta, tại sao ? " Cậu nhìn thẳng vào mắt gã, đây chắc chắn là mơ vì con người trước mặt cậu là một người luôn giúp đỡ bạn bè.
-" Tên đó đã đẩy cậu ngã. "
-" Bây giờ tôi không sao mà... "
-" Nhưng vẫn cần phải trừng phạt, cậu đừng lo nhé. Tên này sẽ không bao giờ đụng vào cậu nữa. "
-" Kisaki... Cậu là một kẻ tàn nhẫn. "
-" Kisaki ? Sai rồi. Phải gọi tôi là Tetta, chúng ta là bạn mà. " Gã bước đến gần, càng gần cậu càng lùi về sau như muốn tránh né.
-" Hãy dừng lại việc cậu đang làm đi. Tôi sẽ không nói giáo viên về chuyện này. "
-" Cậu lại tốt bụng không đúng chỗ rồi. " Gã nắm lấy tay cậu, ra hiệu cho hai tên đứng gần đó đem dây lại trói.
Takemichi bị khống chế, gã cho cậu ngồi vào một cái ghế trước mặt tên bị thương ban nãy. Gã bảo mấy tên còn lại cứ việc làm những gì chúng thích và cậu chỉ có việc ngồi tận hưởng nó. Từng hành động ghê tởm, nhiều loại âm thanh hỗn tạp khiến tai cậu nhức nhối. Máu me bê bết dính khắp sàn nhà. Cậu ước rằng mình có thể bất tỉnh và quên hết những thứ đang diễn ra. Còn gã chỉ nhìn viễn cảnh đang diễn ra một cách thoải mái như thể việc này đã lặp lại rất nhiều lần.
-" Về thôi. Tao chơi chán rồi "
-" Hay là chúng ta ghé vào khu vui chơi đi. "
-" Ý kiến không tồi ! Tao nghe có trò mới đấy. "
Bọn họ ban nãy còn là những người đánh đập người khác không thương tiếc vậy mà giờ lại cười nói như những đứa trẻ con.
-" Về thôi Takemichi. " Kisaki cởi trói cho cậu, giọng ân cần quan tâm đối phương thật khác ban nãy.
-"... Kisaki. "
-" Sao ? Cậu thấy rất vui đúng không ? "
-" Tôi ghê tởm cậu. Tôi và cậu không thể là bạn bè, tạm biệt. "
-" Này ! "
Gã nắm lấy tay cậu nhưng nhận lại là cú đánh thẳng vào mặt. Kisaki ngẩn người ngạc nhiên. Cái người mà gã luôn bảo vệ vậy mà cũng có gan đánh gã.
-" Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa. " Cậu chạy đi bỏ lại gã.
Chẳng có ai biết gã ở lại đã làm gì, vài người được nghe đồn rằng cái tên bị bắt nạt đã hóa khùng hóa điên. Kisaki sau hôm ấy cũng chuyển trường và hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
[ Tôi sẽ quay lại, Takemichi à. Mong lúc hội ngộ cậu sẽ tha thứ cho tôi. Hãy làm bạn tốt một lần nữa nhé. ]
Bức thứ vỏn vẹn vài dòng để dưới ngăn bàn của gã dành cho cậu chỉ có nhiêu thế.
...
" Takemichi, tôi quay lại rồi đây. "
Kisaki đưa tay vuốt mặt cậu, thân thiện cười như lúc trước. Gã không hề thay đổi, nhất là cái ánh nhìn khiến cậu bất giác gạt tay gã ra.
-" Kisaki ? "
-" Đúng rồi ! Hơi sai một chút vì cậu phải gọi tôi là Tetta đấy nhé. "
-" Tôi không quen biết cậu. "
-" Mong cậu sẽ quan tâm tôi một chút, vì chúng ta là bạn cùng lớp mà nhỉ ? "
" Quan tâm ", ý nghĩa của nó là cậu hãy một lần nữa hướng ánh nhìn về phía gã đi.
Có vẻ hôm nay cậu được gặp lại bạn cũ trông cũng rất vui nhỉ ? Không biết tương lai sau này sẽ thế nào đây. Cam đoan là thú vị như trong một cuộc đua xe, vừa hồi hộp vừa run lên vì phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro