Being close in a rainy day

Trời đổ cơn mưa như trút nước trong những ngày đầu hè, nặng hạt như trút đi những tâm sự nặng trĩu. Lee Chan đứng nhìn màn mưa không chớp mắt, không ngừng giận hờn vì sao mưa mãi chẳng tạnh. Bởi, cậu đã bỏ quên chiếc ô chắn nắng chắn gió của cậu ở nhà, và với tình hình này, cậu cũng không chắc mình có thể đội mưa về nhà không, mưa to thế này, cậu sẽ ốm mất.

"Sao mưa càng ngày càng to thế nhỉ?"

Lee Chan đứng đợi một lúc mà mưa chẳng ngớt là bao, cậu đành gọi nhờ bố mẹ tới đón, dẫu biết sẽ bị ăn mắng tơi tả vì sáng nay bố cậu có nhắc cậu mang ô theo rồi. Bỗng một cái ô nghiêng về chỗ cậu, đủ để những giọt nước trời không bắn lên người cậu nữa. Chan ngước mắt, thấy rõ người con trai đang cầm ô che cho cậu.

"Anh Seungkwan!"

"Sao, quên ô hả? Đi về cùng anh không?"- Seungkwan cười cười, hỏi.

"Nhưng nhà anh với nhà em ngược đường mà?"

"Anh có việc đi ngang đấy. Nhanh lên, chậm việc của anh là anh kệ em đấy"- Seungkwan nóng vội, chực chờ quay đi. Chan vội kéo anh lại, sao cậu có thể từ chối một chiếc ô miễn phí như này chứ, không cần gọi bố mẹ, đỡ bị ăn mắng.

"Anh cho em đi với!"

"Nào nhanh lên!"

Hai người con trai cùng đứng dưới một chiếc ô, chen chúc đến buồn cười. Nhưng dưới màn mưa lạnh lẽo, tiếng cười đùa của họ như sưởi ấm cả không gian, ấm áp đến kỳ lạ. Vai sát vai, nghiêng mặt là có thể thấy rõ chân dung người kia, mưa thì lạnh thật nhưng sao Chan thấy trong lòng nóng bỏng quá? Chắc lại ốm mất rồi.

Seungkwan đưa Chan đến tận cửa nhà, chào tạm biệt cậu rồi vội vã quay đi. Chan nhìn theo anh đến tận khi anh khuất bóng mới đóng cửa lại.

Trong khi đó, Seungkwan đi về nhà, vừa nhìn trời đổ mưa vừa nghĩ ngợi:
"Boo Seungkwan ơi mày cũng hâm thật. Giờ này thì mày làm quái gì có việc bận chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro