Flowers
Boo Seungkwan thích hoa.
Không chỉ vì nó đẹp, mà còn bởi mỗi loài hoa lại mang một ý nghĩa khác nhau, và anh cảm thấy mỗi đoá hoa đều mang trong mình một câu chuyện khác nhau. Thật diệu kỳ và cũng thật bí ẩn.
Seungkwan có một vườn hoa nhỏ sau nhà, được anh chăm chút cẩn thận hàng ngày nên chúng đẹp lắm. Đến mức mấy bác hàng xóm vẫn hay hỏi anh về bí kíp trồng hoa mỗi khi rảnh rang. Nhưng Seungkwan làm gì có bí kíp nào đâu? Chỉ là anh yêu hoa, anh trân trọng từng nụ hoa đang vươn mình trên mặt đất, anh muốn cho chúng khoác lên lớp áo rực rỡ nhất mà chúng có thể đạt được, vậy nên anh mới chăm cho vườn hoa của mình từng li từng tí.
"Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu đúng không anh?" - Chan nhìn ngắm dàn hoa hồng của Seungkwan, cười cười, trêu chọc Seungkwan- "Vậy em muốn tặng anh chín mươi chín đoá hoa hồng!"
"Mỗi màu hoa hồng lại đại diện cho một loại tình yêu. Hoa hồng đỏ là tình yêu và lãng mạn, hoa hồng trắng lại là tình yêu ngây thơ và trong sáng." - Seungkwan vừa trả lời vừa tiếp tục công việc tỉa cây của mình- " Nhưng cũng có nhiều loài hoa tượng trưng cho tình yêu lắm, không chỉ mỗi hoa hồng đâu."
Chan gật đầu tỏ ý đã nghe rõ, thật sự cậu vẫn không hiểu sao Seungkwan có thể nhớ hết ý nghĩa của từng loại hoa. Cậu thấy việc trồng hoa thật buồn tẻ, nhưng có vẻ anh hợp với công việc này quá! Trông Seungkwan bình yên đến lạ mỗi khi đứng gần những chậu hoa của anh.
"Nếu chán thì vào nhà ngồi đi, bắt đầu nắng gắt rồi." - Seungkwan quay ra nói với Chan, tiện tay đội cho cậu cái mũ anh đang dùng để che nắng.
"Không, em ngồi đây với anh cơ!"
"Bướng thật đấy."
Seungkwan chỉ biết cười trước tính tình của Chan. Nhưng anh cũng sợ cậu ngồi buồn, nên kiếm chuyện để nói với cậu.
"Chan ơi, em có thích hoa không?"
"Em thấy bình thường, nhưng nếu để chọn thì em sẽ thích cẩm tú cầu." - Chan vừa nói vừa đọc thông tin mà cậu vừa kiếm được trên mạng - " Cẩm tú cầu là mưu cầu hạnh phúc... Thế còn anh, anh thích hoa gì nhất?"
"Anh hả? Anh chịu thôi, anh không so sánh được. Kể cả vẻ đẹp hay ý nghĩa, chúng đều có một khía cạnh riêng biệt mà không một loài nào giống một loài nào." - Seungkwan trả lời.- "Nhưng nếu em hỏi anh rằng anh sẽ chọn loài hoa nào thay cho lời nói với em thì dễ lắm đấy."
"Hoa gì thế ạ?" - Chan tò mò.
"Lần đầu gặp em, anh muốn đưa em một bó hoa hồng tím." ( Lần đầu gặp em, anh đã yêu em mất rồi.)
"Em giống như hoa anh đào." (Tâm hồn em đẹp lắm!)
"Em cũng giống hoa Lan Ư." ( Em đẹp một cách lộng lẫy trong mắt anh.)
"Còn anh là hoa đinh tử màu lửa. " (Càng ngày anh càng yêu em.)
"Anh muốn tặng em một nhánh lưu ly." ( Để anh hoàn toàn trở thành là của em)
"Rồi tặng em thêm một đoá cẩm nhung nữa." ( Anh yêu em nhiều lắm!)
"Em có thể tặng lại anh một đoá tường vi đỏ không?" ( Em có thể yêu anh không?)
"Em không hiểu..."- đôi mắt Chan chứa đựng sự mông lung, không ghi nhớ nổi những loài hoa mà Seungkwan vừa nhắc đến.
Seungkwan chỉ cười, rồi lại tiếp tục công việc còn dang dở, ngâm nga khúc hát cho không gian không quá đỗi im ắng.
Boo Seungkwan thích hoa.
Nhưng những bông hoa này chẳng thể cười, chẳng thể nói như bông hoa trong lòng anh. Một bông hoa không cần ánh sáng, thay vào đó, bông hoa ấy lại mang đến ánh sáng mặt trời cho anh, mang cho anh những ấm áp.
Boo Seungkwan thích hoa.
Nhưng Boo Seungkwan thích Lee Chan nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro