Ít nhất tôi cũng đã nói ra
Tôi thích cậu, cũng đã 4 năm rồi. Ai cũng biết điều đó.
Nhưng tại sao cậu lại không biết.
Nếu cho tôi trở lại ngày đó, tôi nhất định sẽ không nói với cậu rằng tôi thích cậu. Cậu biết vì sao không?
Vì nếu không nói, tôi sẽ không phải chịu đựng sự lạnh nhạt của cậu như thế này.
Đã 4 năm rồi, tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình đã quên được cậu. Nhưng khi người ta hỏi về mối tình đầu, tôi lại không nhịn được mà nghĩ đến cậu.
Tôi vẫn cứ như vậy mà thích cậu, thích cậu đến điên dại.
Tôi vẫn ngày ngày nhìn cậu, cậu cười, tôi cười, cậu buồn, tôi cũng chẳng vui nổi.
Nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được lí do mà tôi buông xuông.
Đó là một ngày mưa, tôi biết rằng bạn thân tôi cũng thích cậu.
Cậu biết, cậu chấp nhận nó. Cậu từ chối tôi vì muốn chuyên tâm học hành. Nhưng tôi biết rõ đó chỉ là cái cớ mà cậu nghĩ ra để từ chối tôi.
Tôi có gì không bằng cậu ấy chứ? Tại sao không phải là tôi? Tại sao người đó lại không phải là tôi vậy?
Nhưng tôi buông rồi! Tôi đã chẳng còn đủ can đảm ở nơi đó chờ cậu nữa, tâm tôi đã chết rồi.
Dù là vậy thì đến cùng cậu vẫn luôn là mối tình đầu đẹp nhất của tôi. Và ít nhất tôi cũng đã nói ra hết lòng mình cho cậu biết.
Thanh xuân này của tôi đã chẳng còn gì phải hối tiếc ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro