Chapter 12: Thống Khoái
"Sarada, tới đây thôi." Tiếng nói âm trầm vang lên bên tai Sarada.
Lau đi những giọt mồ hôi chảy trên gương mặt. Sarada thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Xung quanh cô, mặt đất đều là sự nứt vỡ. Khiến người ta ngỡ rằng vừa có một cơn cuồng phong quét qua vậy. Thật đáng sợ, cũng thật choáng ngợp.
Từng dấu vết đều cho thấy, sự nỗ lực của kẻ thi triển lớn tới mức nào. Thật khiến kẻ khác khâm phục.
"Con làm rất tốt, có vẻ con đã thuần thục việc kết Rasengan và Chidori vào với nhau. Không hổ là con gái của Sasuke và Sakura nhỉ." Người nói chính là cựu Hokage Đệ Lục của làng Konoha.
Hakate Kakashi.
Ông đang đảm nhận việc dạy dỗ Sarada trong ngày hôm nay. Nhìn cỗ biểu hiện này của Sarada đã cũng khiến Kakashi cảm thán một câu.
"Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh."
"Vâng, ngài Đệ Lục. Con cần phải nỗ lực hơn nữa." Sarada khiêm tốn trả lời. Không kiêu ngạo cũng không tự hào, rất bình ổn.
Kakashi gật đầu, đầy hài lòng với đứa trẻ này. Phẩm chất cũng nhân phẩm cũng là một không hai. Thế là vậy, nhưng có vẻ vẫn có điều gì đó khúc mắc.
"Con vẫn còn thấy áy náy sao Sarada? Về...Boruto?" Nhìn thấy vẻ mặt kia, Kakashi đã ngầm đoán ra tất cả.
"Con..." Sarada nghẹn lời, không biết nên trả lời ra sao. Đột nhiên Kakashi nói tới thật khiến Sarada không biết trả lời ra sao.
Kakashi nhìn thấy sự bối rối của Sarada, liền đổi câu hỏi.
"Sarada này, có ai nói con đã từng rất giống Naruto không?"
"Vâng?"
"Nghe thì có hơi kì quặc, nhưng Naruto cũng đã từng mang vẻ mặt như này khi thất bại trong việc đưa cha của con trở về." Kakashi gãi mặt nói.
Hơi trầm ngâm nhớ về quá khứ xa xôi nào đó.
"Sarada đừng tự trách, đó không phải là lỗi của con. Chúng ta đã đem tất cả Ảnh Vệ đi tìm thông tin của những kẻ dính dáng tới việc năm đó."
"Và ta e rằng, Sarada.."
"Cả con và Boruto đều đang cuốn vô âm mưu của kẻ khác."
"Đó không phải lỗi của con."
Sarada rơi vào im lặng, cô hít một hơi thật khó khăn. Như cố gắng làm dịu đi cơn ngứa ngáy từ tận trong lồng ngực vậy.
"Con biết, con đã thấy nó."
"Nhưng mà con vẫn không thể tự nói bản thân mình vô can được. Tất cả là do con quá ngu ngốc. Để chúng lợi dụng."
Nhớ về cái khung cảnh trong cái phòng giam đó. Cái không khí hôi thối khiến người ta buồn nôn đó. Những vệt máu đóng vảy bám sâu vào quanh đó. Hàng tá thứ công cụ biến thái dùng để tra tấn người khác đó.
Chỉ khiến cô ghê tởm, ghê tởm tận cùng. Cứ nghĩ tới cảnh Boruto bị hành hạ trong đó, đều khiến Sarada muốn tức giận tới phát điên. Chỉ thiếu hận không đem chúng ra phân làm nhiều mảnh.
Kakashi nhìn thấy sự phẫn uất bên trong con ngươi đen láy kia của Sarada. Chỉ thở dài, rút từ trong túi hai cuốn trục. Đưa về phía Sarada, cô nhướn mắt hơi thắc mắc.
"Lúc trước chúng ta không thể làm gì chúng, vì chúng đã cắm rễ sâu vào bên trong Konoha. Bây giờ đã khác, Naruto đã sẵn sàng vạch mặt với chúng"
"Trong đây một là chứng cứ về việc phản bội của những tên đó. Bao gồm cả những kẻ đã đưa Boruto vào địa ngục kia."
"Cái còn lại là sắc lệnh của Naruto dành cho con. Sarada. Con sẽ là người đi thanh trừng chúng. Bên trong có cả tên và thông tin về chúng. Đừng khiến chúng ta thất vọng."
Sarada chấn động, thứ này có thể giúp cô thoả đi mối hận thù kia. Tuy chỉ là một phần nhưng cũng khiến Sarada sinh ra chút cảm xúc thoả mãn.
Tay cô chậm chạp nhận lấy nó, vẫn không thể tin được mà nắm thật chặt. Kakashi bên cạnh cũng nói thêm:
"Ta sẽ cử thêm vài người đi với con."
"Không, xin đừng..!" Sarada vội vàng ngắt lời.
"Hãy để con hành động một mình, cầu xin ngài."
"Con có biết nhiệm vụ này nguy hiểm thế nào không? Thứ con phải đối đầu không chỉ là tội phạm, còn là cựu Shinobi tinh nhuệ đấy." Kakashi đầy ưu phiền giải thích.
Mong sao cô gái này có thể hiểu được nặng nhẹ bên trong.
"Con có thể làm được, xin hãy tin con." Sarada đầy cương quyết nhìn Kakashi.
Dưới đáy mắt ẩn dấu chút điên cuồng.
Đáng tiếc thay Kakashi lại không chú ý chút ít sự điên cuồng đó. Ông thở dài một hơi, bất lực vỗ vỗ trán.
"Được rồi, nhưng nếu con bị thương ta sẽ cho người tới ngay lập tức. Con hiểu chứ Sarada."
"Vâng, con đã rõ. Ngài Đệ Lục." Sarada rất vui mừng nhận lấy hai cuốn trục.
Kakashi chỉ có thể chán nản nhìn một bộ dạng đó. Ai bảo con bé cứng đầu như cha mẹ của nó chứ. Thật khó để mà từ chối. Nếu từ chối biết đâu còn có biến số khác.
Kakashi thì không thích điều như thế xảy ra.
※
"Naruto, cậu không thấy chuyện này để con bé làm sẽ rất nguy hiểm sao?"
Trong căn phòng làm việc của Hokage Đệ Thất Uzumaki Naruto. Tiếng than trách của cái vị quân sư tới từ nhà Nara vẫn vang lên như mọi khi.
Naruto không đáp, chỉ cười nhàn nhạt. Hai tay đan vào nhau chống cằm mà nói:
"Tớ chỉ đang cố xoa dịu con bé mà thôi."
"Bằng cách cho con bé tham gia vào nhiệm vụ thanh trừng sao? Thầy Kakashi vừa cho người truyền tin tới là con bé sẽ hành động một mình đấy!"
"Sasuke sẽ giết cậu nếu cậu ta biết chuyện này." Shikamaru đầy mệt mỏi nói dài một hơi.
"Cậu ấy đã đồng ý."
"Hả?"
"Tớ đã hỏi Sasuke trước về việc này, cậu ấy đã chấp thuận. Sẽ không sao đâu." Naruto không biết đang nghĩ gì, trả lời.
"Hầy! Hai cái tên điên các cậu! Tôi hết nói được rồi đấy!" Vị quân sư tỏ ra đuối lý.
Nếu Sasuke đã nói được thì sao vị quân sư Shikamaru còn dám nhiều lời chứ.
"Chỉ mong là con bé không quá khích, hay làm điều gì điên rồ."
"Đây chỉ là dằn mặt chúng mà thôi, vẫn còn rất nhiều kẻ đang đứng phía sau thao túng. Trước mắt cứ như vậy đã."
"Cậu là Hokage, cậu nói gì thì là thế đó!"
※
Trong bóng tối đang che phủ khắp Konoha khi về đêm. Ánh sáng của bóng đèn cùng khu phố phát triển hình như cũng không thể át hết thứ đang nhuộm màu tất cả đi.
Duy chỉ có ánh trăng tròn sáng tỏ kia là không bao giờ bị lu mờ đi. Tuy vậy màn đêm này lại không đẹp đẽ và yên tĩnh như vẻ bề ngoài của nó.
Ở đâu đó trong Konoha này, bóng dáng của kẻ chạy trốn đang hốt hoảng lê lết đi với cái chân đang chảy máu đỏ. Kéo lê trên mặt đường tiến vào hẻm tối.
Vội vàng trốn vào một góc, thở hồng hộc chẳng ra hơi. Tim hắn đập điên cuồng.
Có cái gì đó khiến kẻ khốn khổ này đang vô cùng sợ hãi. Nỗi sợ hãi đầy kinh hoàng đang khiến hắn run rẩy.
Rõ ràng bọn hắn chỉ nhận lệnh tiến tới con phố đang trong quá trình xây dựng này giao dịch. Tại sao lại thành ra như vậy, hay các vị bên trên đã muốn trừ khử bọn hắn?
Vô số câu hỏi đầy rối ren cứ quấn chặt trong não bộ của hắn. Cho tới khi hắn nghe thấy tiếng bước chân của giày xăng-đan cao gót vang lên ngày càng gần. Sống lưng hắn lạnh toát, mồ hôi từ lúc nào chảy đầy trên gương mặt.
Tiếng bước chân dừng lại, hắn nín thở đầy sợ hãi. Hắn hình như có thể cảm nhận được kẻ đang truy đuổi mình đang đứng ở ngay lối vào của con hẻm.
Hắn cảm nhận được cơ thể mình đang run lên bần bật. Hắn rõ ràng là một trong những nhẫn giả xuất chúng. Được tuyển vào Anbu, đội nhẫn giả đặc biệt nhất. Vậy thì tại sao, hắn và đồng bọn lại bị truy sát như vậy.
Kẻ đấu với bọn hắn, còn chẳng coi một trận đấu. Đây rõ ràng là đơn phương tàn sát. Hoàn toàn không thể chống trả.
Hắn không biết kẻ đang truy giết mình là ai, cứ như rơi từ trên trời xuống rồi giết sạch bọn hắn vậy.
Khó khăn lắm hắn mới có thể chạy trốn được. Chẳng lẽ bây giờ lại bị bắt sao?
Mặc cho hắn đang hoang mang, mỗi giây phút trôi qua hắn đều nghĩ mình sẽ đứng tim mà chết. Thế mà, chẳng có gì xảy ra cả.
Từng dây thần kinh của hắng căng cứng. Nhưng, hắn không nghe thấy gì nữa. Mọi thứ thật yên tĩnh, như chưa có điều gì xảy ra. Hoàn toàn không có bất kì một tiếng động nào cả.
Như thể được tiếp thêm một tý sự dũng cảm, hắn mới hé mắt nhìn ra phía đầu hẻm. Không có ai ở đó cả, trái tim treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng được đặt xuống.
"Trốn kĩ thật đấy."
Một giọng như nhè nhẹ phát ra, hắn ngay lập tức mặt cắt không còn một giọt máu. Tim hắn như nhảy lên khỏi cổ hỏng, nghẹn lại khiến hắn không thể nào phát ra một tiếng động. Hắn quay đầu lại một cái đầy sợ hãi.
Phía sau lưng hắn, là bóng thiếu nữ độ tuổi 16, 17. Dáng người cuốn hút, gương mặt xinh đẹp sắc sảo. Cùng mái tóc đen dài chảy trên hai vai.
Sau lưng cô ẩn hiện cái bóng mờ mờ to lớn của thứ gì đó. Một bộ xương khổng lồ đỏ rực. Hai tay của có đang nắm chặt lấy hai kẻ khác. Hắn nhận ra hai kẻ đó.
Là những tên trong hội của hắn, nhưng gương mặt hai tên đó đầy méo mó đau đớn. Đôi mắt nhìn hắn trừng lớn, làm hắn sợ chết khiếp.
Tay của bộ xương lớn kia động đậy, từ từ siết thật chặt. Gương mặt của hai tên kia trong mắt hắn ngày càng biến dạng.
'RRRẶCCC!'
Hai bàn tay xương lớn nắm chặt lại, tiếng xương gãy vụn cùng thịt bị bóp nát vang lên trong con hẻm này thật khiến người ta lạnh gáy.
Hắn lần này thật sự bị doạ sợ tới bĩnh ra quần rồi, một nhẫn giả được đào tạo bài bản như hắn. Vậy mà lại bị doạ thành ra thế này. Thứ mùi ô uế phát lên cùng mùi máu tanh. Quyện vào khiến người ta thật buồn nôn.
Nhìn từng khúc thịt của đồng bọn rơi bộp bộp từ trên cao xuống dưới đất. Một cái nhãn cầu lăn tới chân hắn. Vẫn hướng hắn mà nhìn chằm chằm. Gương mặt méo mó, có sợ hãi, có kinh hoàng , cũng có ngu dại.
Tiếng hét không rõ ràng phát ra, hắn lệt bệt lùi lại phía sau.
Cô gái kia trước mắt hắn, đồng tử đỏ rực trong đêm. Cứ như là ma quỷ từ địa ngục trỗi dậy đòi mạng vậy.
Hắn nói không nên lời, muốn mở miệng cầu cứu nhưng lại không thể thốt thành lời.
"C..c..cứu..t..t.."
Hắn run lên cầm cập, tay chân lóng ngóng bò lồm cồm. Muốn chạy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cô gái kia đứng phía sau hắn lại không có vẻ gì là vội vàng. Vẫn nhìn con mồi đang muốn bỏ chạy kia. Nhẹ nhàng lau đi vết máu bắn trên mặt.
Chỉ là cái mùi kinh tởm này khiến cô nhăn mặt, tên này hôm nay ăn gì. Mùi thật thối, khiến người khác muốn nôn.
Động tác của hắn ngày càng nhanh hơn chút, dường như hắn cảm nhận được mình sắp chạy thoát. Hoặc cũng chỉ là ảo tưởng nhất thời của hắn. Hắn cũng quên luôn cơn đau ở chân. Vừa bò, miệng ú ớ ra câu chữ không ý nghĩa. Có lẽ là cầu cứu.
Ngay lúc hắn tới đầu hẻm, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Ngay khoảng khắc hắn nghĩ rằng mình còn sống, nở nụ cười méo mó dính đầy nước mắt nước mũi.
Từ trong bóng tối. Một cái gì đó nắm chặt lấy chân hắn. Cơ mặt hắn căng cứng, cắn dùng hai tay miết chặt vào nền đất. Miệng liên tục hét lên.
"Không! Không!..."
Thì lực kéo vô hình ngày càng kéo hắn vào bên trong, hắn khổ sở bám lấy mặt đất. Hắn sắp chạy thoát rồi, vậy mà không thành. Móng tay hắn ma sát cùng mặt đất rách toác ra. Gương mặt kinh hoàng của hắn bị kéo lê vào bên trong bóng tối.
Để lại trên nền đất mười vệt máu dài kéo vào bên trong.
Trong bóng tối, lại là một âm thanh rợn người phát ra. Kế sau đó là âm thanh chỉ nghe thôi cũng khiến người ta lạnh cả người. Tiếng da thịt bị xé rách chậm dãi, tiếng bẻ xương từng cái một. Sau một lúc tên tội nhân không kịp phát ra tiếng động.
Từ trong đó, bóng dáng thiếu nữ dần lộ diện dưới ánh trăng. Gương mặt xinh đẹp của cô đều là máu. Nhưng gương mặt kia của cô lại nở ra một cái điệu cười đầy thống khoái.
Nếu có ai nhìn thấy dáng vẻ này sẽ biết, đây là bộ dạng của kẻ điên. Chính là điên cuồng tới mức đáng sợ.
Có chút điên cuồng nhìn lên ánh trăng.
Miệng lẩm bẩm như nói với ai đó.
"Em sẽ trả thù cho anh, từng tên một sẽ phải trả giá. Em hứa đó.."
"Nhất định.."
※
"Công chúa Uchiha, ra tay cũng thật tàn nhẫn."
"Nói chính là điên đi."
Hai Anbu nằm trong nhóm thanh trừng và dọn dẹp của Kakashi đang ngồi tán ngẫu trước bãi "chiến trường" mà Sarada để lại.
"Đừng có mà chán thở, nếu để ai nghe được thì chắc cậu sẽ như chúng đấy."
"Có sai đâu, nhìn mà xem. Xác chết bị đập nát, bị ném chết. Còn có cả bị bóp chết nữa chứ. Nhìn thôi cũng đã cảm thấy chúng trước khi chết ra sao rồi."
"Vẫn còn đỡ, cái tên này. Nghe nói hắn là kẻ đã trực tiếp tra tấn thiếu chủ Boruto trong phòng kín. Nhìn mà xem, chết không toàn thây. Cổ họng bị xé toạc để không phát ra tiếng. Lại không khiến hắn mất máu mà chết. Da cũng bị lột từng lớp, xương bẻ cũng không thiếu một cái. Đây rõ ràng là tra tấn tới chết mà."
"Đúng không hổ là con gái của Y Nhẫn mạnh nhất, biết cách khiến người khác đau khổ thật. Nhẽ ra cô bé nên làm ở chỗ Hibiki-san mới phải. Tra tấn người tốt thế mà."
"Bớt nói nhảm mà đi dọn dẹp rồi báo cáo đi. Cái mùi này cũng tởm quá đi. Cái thằng này ăn cái gì trước khi chết thế không biết."
Hai Anbu bắt đầu sắn tay áo vào dọn dẹp đống tử thi. Cũng không ngừng cảm thán trước độ điên rồ của người ra tay.
Làm Anbu có cái gì chưa thừng thấy, nhưng như thế này thì thật sự khiến họ có chút nôn nào trong ruột. Cũng không biết nên viết báo cáo ra sao đây.
Tuy vậy vẫn có thể chắc chắn một điều, đêm nay là đêm. Uchiha Sarada thấy thống khoái nhất.
Chắc chắn là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro