Chapter 14: Gặp Lại
Boruto không cầu an ổn, Shiroyasha càng là không cầu vĩnh sinh trường tồn. Hắn chỉ cầu bản thân hắn thống khoái, trả thù thành công. Chỉ cầu Uchiha Sarada chết đi, nhìn thấy cô ta đau khổ tới chết. Hắn mới có thể mỉm cười thống khoái vô cùng. Về sau vô luận như nào hắn chắc chắn không quan tâm.
Về sau như nào, không còn cần thiết nữa.
................
Dừng lại động tác trên tay nhìn quanh ngôi nhà đã từng sống trong một thời gian qua. Boruto lại có chút ít cảm giác chua xót khi phải chia xa. Vốn dĩ căn phòng này vì anh tới mới được Konan thêm thắt sửa sang nhiều điều.
Nay anh rời đi lại không khỏi có chút luyến tiếc, tiếng kẽo kẹt của cánh tay trái giả trong căn phòng im lặng này dường như muốn tăng thêm chút không khí u buồn nơi đây.
Đây là sau khi Boruto tại chỗ kì nghệ của Sasori mà học thành tài. Về sau liền tạo một cái, cũng mất rất nhiều thời gian để làm quen cũng như cải tiến. Tuy có chút lỗi thời so với các chi giả thời nay. Nhưng anh lại cảm thấy dùng rất tốt, rất thoải mái.
Cầm lên túi hành lý đã sớm được sắp xếp gọn gàng ở cửa, Boruto mới luyến tiếc rời khỏi căn phòng. Nhẹ nhàng quay lưng đóng cánh cửa vào.
Lại một lần nhìn quanh ngôi nhà nhỏ đã ban phát sự cưu mang cho mình lúc lạc bước khi này. Boruto khó tránh khỏi có chút xúc động nơi sống mũi. Cái cảm giác này thật giống lúc xa nhà.
Nhà, Boruto đã sớm coi nơi này là nơi lui tới chốn đi chấp chứa che trở mình. Thay thế cho cái nơi đã đem mình đập nát chẳng còn khúc xương chút máu thịt kia. Với anh, đây mới là nhà. Nơi nào có Konan nơi đó là nhà của chính mình.
Boruto đáng lẽ đã chuẩn bị hành lý cho chuyến đi xa của mình từ tuần trước. Cũng đã nói với Konan về quyết định của mình, tuy đã sớm biết sẽ có ngày này. Boruto vẫn thấy trong mắt Konan chất chứa nỗi cô đơn không tên nào đó.
Cho nên anh quyết định nán lại, rời chuyến đi sang tuần sau. Tức là hiện tại, sau một tuần được Konan bồi bổ. Boruto cảm thấy đã đến lúc nên rời đi, cũng chính là vào ngày mai. Nếu không anh sẽ không muốn rời đi mất.
Đi qua một lượt trong căn nhà này, Boruto mới thở phào nhẹ nhõm. Đặt cái túi hành lý ra một góc nào đấy, rồi mới từ từ bước ra bên ngoài. Cũng không biết Konan đã lên thị trấn mua gì từ sớm. Thế nhưng anh vẫn cảm nhận được Konan đang rất lo lắng cho đứa trẻ là mình đây.
Nghĩ rồi, Boruto chỉ mỉm cười lắc đầu nhè nhẹ.
Sắp rời đi, Boruto lại nổi hứng muốn khởi động tay chân một chút. Nhẹ nhàng tháo đi cánh tay giả bên tay trái đi. Một tiếng động mạnh mẽ khi nó rơi xuống đất, anh mới thoải mái vươn mình mà khởi động xương cốt.
Bước tới một khoảng rộng rãi trong rừng này, Boruto cầm trên tay một nhánh cây mà mình mới tìm thấy gần đấy.
Hít một hơi, thở ra một hơi trọc khí. Boruto từ từ điều khiển dòng Chakra bên trong mình. Lượng Chakra như sông đổ, thoát ra về phía cánh tay phải. Không gian thật tĩnh lặng, một con dế khẽ động đậy trong bụi cỏ trước mặt.
'!!!!!'
Boruto vung tay trong nửa giây, đem theo đó là sự náo động kinh hoàng của áp xuất gió. Chiếc áo choàng trên người anh giật tung lên bay phấp phới. Mà ở phía kia, trong bụi cỏ nọ. Con dế dường như chẳng may may xảy ra chuyện gì. Giống như chuyện vừa rồi chẳng thể thương tổn tới nó.
Anh nhìn lại cành cây đã sớm nát vụn trong tay mình, bình ổn lại. Ánh mắt còn để lộ chút hài lòng ẩn ý, lại có phần hài hòa hơn nhiều.
"Vẫn là cho quá nhi-"
Ngay lập tức không khí quanh Boruto thay đổi, một cỗ Chakra lạ xuất hiện trong vùng phủ tức của anh. Ánh mắt anh để lộ ra vài tia nguy hiểm, nhướn mày nhìn ra phía sau.
Là bạn? hay thù?
"Ra đây, đã tới rồi sao phải trốn!!" Boruto lạnh giọng, ánh mắt như viên đạn quét tới.
Đáp lại là một hồi im lặng không tên.
Từ trong bóng tối bước ra một người đàn ông với mái tóc đen dài che đi con mắt trái. Gương mặt của hắn vẫn thật hút mắt người nhìn. Dẫu nhìn cho hắn đã gần tam tuần vậy.
Trông hắn thật có chút tiều tụy làm sao, dáng vẻ như rất mệt mỏi hướng phía Boruto mà đi tới.
Áo choàng đen, đôi mắt đen như hút người khác vào bên trong. Hai cái tròng mắt đen đó, phản chiếu bóng dáng thiếu niên cao lãnh. Tựa hồ như muốn nhìn thấu nông sâu người trước mắt.
Boruto khẽ để lộ sự kinh ngạc, bật chợt lại có chút giật mình chột dạ. Thật mau chóng muốn rời đi.
"Xin lỗi chàng trai, ta không có ý định làm phiền chỉ là..." Hắn chầm chậm mở miệng ánh mắt nhìn về dấu ấn hình thoi trên lòng bàn tay anh.
Boruto liền đưa bàn tay phải vào trong áo choàng, vẻ lãnh đạm quay về nhìn đối phương như muốn tiếp tục lắng nghe.
"Cậu có thấy hay từng nghe gì về một đứa trẻ không? Nó chỉ cao tầm này..." Hắn đưa bàn tay còn lại ra mô ra, xong lại khựng lại lắc mạnh đầu.
"Xin lỗi, đã nhiều năm như vậy có lẽ nó đã cao hơn rồi. Thằng bé có mái tóc vàng, mắt xanh, trên mặt còn có bốn vệt như ria mèo vậy. Không biết cậu đã từng thấy nó không?"
Boruto nhìn gã đàn ông trước mặt, trông ông ấy thật khác với năm đó lần cuối gặp mặt. Đầy mệt mỏi, cũng đầy sự cam khổ. Đối phương như đang mò tìm một chiếc kim gãy dưới đáy biển bao la vậy.
Và chiếc kim gãy đó
Là Anh.
"Chưa từng nghe qua.." Boruto nhàn nhạt mở miệng, tuyên phán tử cho chút hi vọng dưới đáy mắt người đàn ông.
"Vậy là ở đây cũng không có sao?.." Đối phương có chút sững sờ, cánh tay buông thõng. Ngửa mặt lên trời nặng nề mà cảm thán.
"Ông tìm cậu ta bao lâu rồi?"
"Tò mò sao? Ta có một đứa học trò rất tốt. Chỉ là chúng ta có lỗi với nó, liền để nó đi mất rồi..." Tông giọng mang chút mất mát cất lên.
"Dòng rã 4 năm, ta đã đi tìm ở nơi tận cùng Tuyết Quốc, cũng đã đi hết hoang mạc ở Susan. Đã lâu như vậy rồi..."
Boruto thoáng ngạc nhiên trong lòng, nếu như vậy thì đối phương hẳn đã đi gần hết cả cái Ngũ Đại Cường Quốc rồi.
Hắn như bị rút cạn sức mạnh, ngồi phịch xuống đất.
"Cậu ta có thể đã chết.." Boruto vẫn đứng bất động mở miệng nói.
"Sẽ không, thằng nhóc rất kiên cường. Sẽ không chết." Sasuke ngước mặt lên nhìn Boruto chắc nịch khẳng định.
"Làm sao mà ông biết được, ai lại có thể sống khi bị khoét một lỗ trên ngực. Lại còn bị tra tấn chết đi sống lại cơ ch-.."
Đôi phương gương mặt biểu lộ kinh ngạc: " Làm sao cậu biết.."
Boruto nhận ra mình lỡ lời, vội vàng muốn rời đi. Hắn nghe được ánh mắt liền để lộ vẻ kinh ngạc khôn cùng. Vội vã bò lồm cồm dậy.
"B-Boruto!!!"
"Là con đúng không Boruto?..."
Boruto chỉ muốn chửi thề, chính mình như vậy lại khai ra mất tiêu rồi. Không phải bị ngốc thì chính là cảm thấy mình sống quá rảnh rỗi.
"Đợi đã Boruto! Thật sự là con!!!"
"Không! Ông nhận nhầm người rồi!!"Boruto không có ý muốn quay lại.
Anh khựng lại, áo choàng của anh không lúc nào đã bị người kia nắm lấy thật chặt. Mái tóc đen của hắn đung đưa để lộ một trong Tam Đại Đồng Thuật huyền thoại. Rinnegan.
Lúc này, trên gương mặt vốn tiều tụy kia. Vậy mà lại để lộ ra mười phần vui mừng, lại là kiên định chắc chắn vô cùng.
"T,Thật sự là con!"
"Đáng lẽ ra ta nên dùng Rinnegan sớm hơn mới phải, đáng lẽ nên vậy, ta nên nhận ra con sớm hơn."
Boruto không đáp, chỉ im lặng.
"Con đã ở đâu vậy! Boruto!!" Sasuke tiến vài bước hỏi anh
Boruto tiếp tục bước đi hòng muốn thoát khỏi sự lôi kéo của người thầy cũ. Không ai khác ngoài Uchiha Sasuke, người mà cả đời này. Anh muốn hận cũng hận không nổi.
"Nghe ta nói đã..." Sasuke như sợ Boruto thật tự đi mất, nắm chặt góc áo không buông.
Boruto dứt khoát bước đi, cái áo choàng cứ như thế mà tuột xuống. Để lộ cái ống tay áo trống rỗng trước mắt Sasuke.
Sasuke trừng mắt, đồng tử co lại thật kích động. Hai chân vô lực khụy xuống. Tay vẫn nắm cái áo choàng trong tay, run rẩy mà hỏi:
"Tay, tay con. tay con như thế nào mà thành ra như vậy?"
"...., trong lòng ông không phải sớm có đáp án sao. Là bị Chidori, một nhát chặt đứt.." Boruto im lặng một hồi, vẫn là mở miệng đáp. Còn là đặc biệt nhấn mạnh câu cuối.
Sasuke thật sự như phát ngốc, thật sự vẫn không tin cho được. Nhưng sự thật trước mắt rồi, còn có thể thay đổi sao.
"Là.."
"Chúng ta có lỗi với con..." Uchiha Sasuke cao ngạo, như vậy mà cúi đầu thật thấp, đầy hèn mọn trước mắt Boruto.
"Bây giờ nói còn có tác dụng gì?" Boruto cười nửa miệng diễu cợt đáp.
"Ông xin lỗi, có khiến cánh tay này của ta mọc lại được không. Có xoá đi được những tháng ngày bị giam nhốt như thú vật của ta không.."
"Ta.." Sasuke sao lại không hiểu cơ chứ, đau đớn như vậy. Cứ thế để một thằng nhóc gánh phải, sao lại có thể không hận cơ chứ.
"Ra vậy..." Boruto tiếp tục bước đi. Sasuke giật mình vội gọi.
"Khoan đã Boruto...
" Im đi, Uchiha Sasuke. Tôi bị như vậy rồi các người còn chưa vừa lòng hay sao? Năm đó tôi đúng là đui mù rồi. Mới mơ tưởng đem cô công chúa của nhà các ngươi về. Để rồi ta phải thành ra như thế này đây? Ông còn muốn cái gì nữa đây?!"
Boruto giận dữ trừng mắt nhìn Sasuke. Ánh mắt đó sao Sasuke có thể không biết. Là ánh mắt của một kẻ đã chán ghét cuộc sống tới cực điểm. Chỉ có hận thù thì mới có thể sống.
"Ý ta không phải vậy.."
"Hay ông còn muốn lấy nốt cái tay còn lại của ta, muốn đem cái mạng này của ta diệt cho sạch sẽ. Để cái đứa con gái cưng của ông không cần phải ngày ngày đạo đức giả tỏ ra áy náy ăn năn? Để cho vợ của ông không phải xấu hổ vì ngày đấy không ra tay cứu chữa đứa con trai của bạn, của đồng đội bà ta? À! hay cái lão già Hokage hối hận rồi? Lúc ta cần nhất không tới, bây giờ ta nửa sống nửa chết mới tìm đến. Ông có biết mỗi ngày trong ngục ta đều hi vọng ai trong số các người tìm tới ta không. Ông có hiểu cái cảm giác nhai thịt của một con chuột chết chỉ vì đói nó như nào không?. Ông có hiểu cảm giác hi vọng từng ngày bị gọt mất nó như nào không?
Ta nói cho ông biết, Uchiha Sasuke. Nhân hôm đấy cô ta kết với ta, quả ngày sau ta chắc chắn sẽ trả gấp bội!"
Boruto từng đợt tuôn ra những lời thật khó nghe, thế Sasuke lại không có vẻ tức giận. Chỉ là càng thêm vài phần thương tâm.
"Ta, chúng ta có lỗi với con..." Sasuke như nghẹn ứ ở cổ họng. Khó khăn cất tiếng.
"Biến ta thành như vậy, rồi lại tốn vài năm để tìm ta, nói một câu xin lỗi là xong chuyện. Thật dễ nghe.." Boruto lắc đầu cười chua chát.
"Năm đó bị tra tấn hành hạ như vậy, bây giờ nghe câu này cũng thật lọt tai nha.."
"Ý ta không phải như vậy..Boruto.."
"Đôi lúc, nhìn vào cánh tay đã mất và cơ thể này. Ta chỉ ước mình chết nhanh hơn đấy ông biết không. Cũng phải cảm ơn Uchiha Sarada. Nếu không phải cô ta, ta thật không có động lực mà sống tiếp đâu."
Sasuke chôn chân tại chỗ, từng lời nói phân trần của Boruto. Như con dao găm từng mũi đấm thủng chút ít của Sasuke.
"Nếu ông tới nói lời xin lỗi xong rồi thì về đi, nhưng nếu ông tới ngăn ta trả thù. Thì đừng trách ta không nể tình xưa.." Quay ngoắt người đi Boruto buông lời cảnh cáo.
"Ta..."
"Ta không có tư cách ngăn con..." Sasuke đôi mắt nặng nề nói.
"Vậy thì tốt.." Boruto tỏ ý dĩ nhiên.
"Con gái ta đã sai, Konoha đã sai, tất cả đều sai với con Boruto. Nhưng, với cương vị là một người cha, một nhẫn giả. Ta lại không thể làm gì cả, ta không cầu con tha thứ hay bao dung với ta. Ta chỉ xin con, hãy để ta là tiếp tục là thầy của con..." Sasuke chân thành nói.
"Ít nhất để ta lắng nghe câu chuyện của con."
Sự im lặng bao phủ lấy, nếu nói năm đó tất cả người Konoha có lỗi với anh. Thì chỉ duy nhất Uchiha Sasuke không có phần, nếu nói người Boruto mang ơn nhiều nhất vẫn sẽ là Uchiha Sasuke. Người lại như người cha thứ hai này, đến cuối chưa từng làm gì sai cả.
Tay Boruto siết chặt lại, nếu như vậy Boruto có quyền gì khiển trách Sasuke. Là vì năm đó đã rời đi ngay ư, hay vì đứa con gái của ông ấy là kẻ anh hận nhất. Sasuke từ đầu đến cuối chưa từng sai với anh. Chỉ là anh giận cá chém thớt mà thôi.
Cả hai rơi vào khoảng thời gian im lặng đầy khó xử, Sasuke mới có cơ hồi âm thầm quan sát Boruto. Có vẻ sau chừng ấy năm, Boruto đã thay đổi chóng mặt. Cả về bề ngoài lẫn lượng Chakra dày đặt bên trong, thật khó kiếm ai có thể so lại Boruto về mặt này ngoài Naruto.
Cái gương mặt đó nữa, thằng bé có vẻ đẹp trai hơn cha nó rất nhiều. Còn có chút mỹ lệ vô cùng, không bất ngờ nếu có nhiều người mê man vẻ đẹp này.
"Ông biết không...Thầy!" Boruto đột nhiên mở miệng.
"Đáng lẽ tôi phải rất chán ghét ông, nhưng tôi không thể. Nghĩ về việc ông là người mà tôi cho là tuyệt vời nhất. Nghĩ về việc ông dạy dỗ tôi trước cái ngày đấy, tôi lại không thể.."
"Tôi đến cuối rõ chỉ đang giận cá chém thớt mà thôi, ít nhất bây giờ tôi không muốn như cô ta. Thầy à, ông không có lỗi gì cả. Tôi cũng không có quyền nói với ông những lời đó. Vẫn là thôi đi.."
Boruto cất bước đi, Sasuke ngẩn người một chút. Liền chạy theo giữ chặt vai Boruto lại, ánh mắt kiên định nói:
"Boruto, nếu con đã quyết định vẫn gọi ta là Thầy. Vậy thì tại sao hai thầy trò chúng ta không thể ngồi lại với nhau. Để cho con trút hết những cảm xúc kia cơ chứ?"
"Boruto, Làm ơn...cho ta một cơ hội lắng nghe con." Sasuke ngày càng giữ chặt vai Boruto hơn
Boruto rơi vào trầm mặc, liệu có nên không. Vô số câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu Boruto. Đến cuối cùng chỉ còn lại một câu trả lời.
'Lắng nghe điều mình muốn..'
Boruto đặt tay lên tay của Sasuke, anh liền thấy vẻ mặt thất vọng đầy hụt hẫng trên mặt đối phương. Thật sự Sasuke sẽ cho rằng anh đang muốn từ chối chứ?
"Nơi con sống ở đằng kia, để đứa học trò này pha cho thầy một ấm trà trước khi kể thầy nghe câu chuyện dài này nào."
Hết lời Boruto dứt khoát nhặt cánh tay giả lên, đi về phía trước. Sasuke đứng như trời trồng, ngẩn một lúc mới nuốt hết câu nói. Ánh mắt để lộ tột cùng vui mừng vội vã đi theo.
Trong lòng không tránh dâng lên một cỗ cảm giác xúc động. Đứa học trò này vẫn ấm áp bao dung như vậy, vẫn là như vậy. Chưa bao giờ thay đổi cả.
Hai người rời đi, bỏ lại khoảng rừng phía sau. Nhưng cách đó 30 bước chân. Từ chỗ con dế nhỏ ban đầu, một cánh rừng rộng lớn.
Cứ như thế mà biến thành bình địa.
................
Ngồi yên vị trong mái nhà lạ lẫm này, khiến Sasuke không khỏi đưa mắt quan sát xung quanh. Nơi đây ấm cúng vừa đầy đủ tiện nghi, hoàn toàn thích hợp cho sống lâu dài.
Hình như còn có chút cổ kính của vài chục năm trước, không khí ở đây cũng khiến Sauske sinh ra cảm giác như vậy.
Đổi hướng chú ý tới người học trò đã lâu không gặp trong quá khứ kia. Sasuke lặng lẽ nhìn theo Boruto thật lâu. Đã sớm không còn là dáng vẻ của cậu bé năm xưa nữa. Nay lại có hơn 10 phần anh tuấn của người ông nội Hokage Đệ Tứ rồi.
Từ một đứa nhóc hay ồn ào hiếu động, hiện nay lại tĩnh lặng đến mức kì lạ. Nhìn Boruto lúi húi pha trà, Sasuke không khỏi nghĩ lại về thật nhiều chuyện quá khứ.
Rất nhanh trà đã được pha xong, Boruto liền đem tới. Hương thơm không thể quen thuộc hơn của Trà Xanh. Hai cốc nước trà Chabashira xanh ngắt.
Sasuke nhìn bên trong cốc trà có chiếc lá trà nhỏ đang nổi lên của mình không khỏi có chút bất ngờ nhỏ nhoi:
"Thật không ngờ con bây giờ lại có thể pha trà như vậy."
"Cũng không có gì quá khó khăn, Chà. Có vẻ hôm nay thầy sẽ gặp may mắn đấy." Boruto chỉ thoải mái trả lời mà ngồi xuống đối diện khi nói về chiếc lá trà nhỏ trong cốc Sasuke.
"Ta nghĩ mình đã gặp may mắn lớn nhất rồi." Sasuke thì thào, rồi nhấp một ngụm trà nhỏ.
"Con pha khéo tay lắm.." Sasuke mở miệng khen ngợi, Boruto cũng chỉ gật đầu đáp lại lấy lệ.
Cả hai lại rơi vào im lặng một hồi, Sasuke mân mê cốc trà trong tay. Chần chừ rồi cũng hỏi Boruto rằng:
"Thời gian qua, con đã sống thế nào.."
Boruto hơi ngừng lại động tác uống trà một chút, rồi đặt cốc sống thở một hơi. Ánh mắt như đang nhìn lại cái gì đó xa xôi lắm. Kể lại từng chút một.
"Tạm ổn, thời gian đầu phải lan man trong rừng cũng hay đánh bắt được thú vật hoặc cá nhỏ, đôi khi lượm ít quả dại lấp đầy bụng. Vào thành phố hay thị trấn thì hơi khó khăn chút, với một cánh tay này cũng không xin được việc ở đâu. Đôi lúc người ta sẽ thương hại mà cho vài đồng. Như ăn mày vậy..."
Như ăn mày, ba từ này khiến Sasuke hít một hơi khí lạnh trong lồng ngực. Đau đớn, áy náy, tự trách từng chút một như muốn chất vấn Sasuke vậy. Rõ ràng là con trai của Hokage, mẹ cha đều có đủ, tại sao lại bị ép thành phế nhân để rồi rơi vào con đường này.
Sasuke cảm giác đau đớn, đứa trẻ này đã sống như thế này sao.
"Đôi lúc là sẽ đi ăn cắp chút đồ vặt.."
"Con đã đi ăn cắp sao?"
"Phải, của mấy tay đại gia hay tên móc túi nào đấy.." Boruto nhún vai. Cứ như đang kể câu chuyện của người khác vậy.
"Thời gian sau thì đặt chân tới các Lãnh Địa của mấy vị tiên nhân kia. Họ cũng không để tôi bị đói nữa. Tuy ở một trong số đó thức ăn có hơi lạ, nhưng tốt hơn là ăn xác chuột."
Sasuke trầm xuống, khó khăn mở miệng. Cười chua chát.
"Ra vậy, đó là lý do họ bày ra bộ mặt khó ưa khi ta tới. Ra là họ muốn giúp con dấu tung tích."
"Vậy cái người đã đột nhập vào phòng niêm phong bí thuật của các làng là con sao?" Sasuke như nhớ ra điều gì đó buộc miệng hỏi dò.
"Thầy biết sao? Tôi tưởng mình che dấu rất kĩ chứ?" Boruto lộ vẻ chột dạ hiếm thấy.
"Quả nhiên là con à, ta cũng chỉ ngờ ngợ thôi. Không ngờ là con thật." Sasuke không kiềm được có chút kinh ngạc.
"Chà đôi lúc tôi biết ơn vì hồi đó đã học kết ấn bằng một tay từ chỗ ông, nó đã giúp tôi rất nhiều đấy." Boruto nói câu này cũng không biết là đang cảm ơn hay châm chọc Sasuke nữa.
Cả hai cứ như vậy ngồi hàn huyên một hồi, Boruto kể lại cho Sasuke về hành trình của mình mà khéo léo giấu đi vài chuyện không nên tiết lộ.
Sasuke nhìn về cánh tay kia của Boruto, cảm thán:
"Nó thật sự làm ta nhớ tới một kẻ khá đáng ghét."
"Xích Sa Sasori nhỉ? Tôi đã may mắn tìm được vài di chỉ của ông ta. Tôi đã tự mày mò để tạo ra nó sau nhiều phiên bản đấy." Nói về cánh tay này Boruto lộ vẻ tự hào.
Boruto liếc nhìn đồng hồ trong phòng, đã có chút muộn rồi. Rồi khẽ đứng dậy khỏi ghế nhìn Sasuke.
"Thầy không phiền nếu ở lại dùng bữa chứ?"
"Ta có thể sao?" Sasuke để lộ chút vui vẻ.
"Chỉ là một bữa ăn thôi, còn có thể làm sao chứ." Boruto bày tỏ vẻ tất nhiên. Chống tay lên gõ gõ ngón tay vào cằm suy tư.
"Có lẽ Konan-san cũng sắp trở lại rồi, đợi cô ấy mang đồ về. Tôi sẽ nấu cái gì đó ngon ngon để mời thầy."
"Ta sẽ rất hân hạnh." Sasuke kéo lên một nụ cười nhẹ.
Có lẽ là cảm thấy nhẹ nhõm, khi Boruto thật sự không có ý định muốn cắt đứt với mình. Cũng có thể là vui mừng khi Boruto thân thiện như vậy. Sasuke đã từng nghĩ rất nhiều về một cuộc gặp mặt đầu tiên.
Nhưng chưa có cái nào anh nghĩ lại êm xuôi như này, hẳn là ý trời đi. Sasuke nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro