Chapter 15: Bước Mới
Boruto đã trải qua nhiều ngày đơn độc, cũng đã từng nhiều lần suy nghĩ tới cảnh mình gặp lại những người cũ này sẽ như thế nào. Tuy vậy trong tất cả những tưởng tượng đó không có một cái nào yên ả như thế này.
Anh cùng Uchiha Sasuke ngồi đối mặt, cùng uống trà. Tâm sự giống như cha con, lại giống như đang nói chuyện với chính mình. Sasuke hỏi anh rất nhiều thứ, cũng đã bày tỏ rất nhiều cảm xúc khác nhau.
Boruto cũng cảm thấy lạ, đáng lẽ anh nên phẫn nộ mà lao tới tấn công Sasuke điên cuồng. Cho dù không giết được nhưng chắc chắn cũng sẽ khiến cho Sasuke bị trọng thương. Thế nhưng trong anh bây giờ lại không biến động nhiều đến thế.
"Con đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng thật trưởng thành hơn. Không ngờ con lại có thể gặp được họ." Sasuke cảm thấy phi thường khi Boruto nói về Minh Giới.
"Phải, chính tôi cũng cảm thấy nó quá vô lý." Boruto gật đầu.
"Vậy, khi con gặp họ..." Sasuke nói xong lại ngừng, Boruto hiểu.
"Tôi đã phẫn nộ, đã phát tiết, cũng đã chạy trốn. Sasuke-san. Bây giờ nghĩ lại tôi lại cảm thấy hơi xấu hổ." Boruto gãi đầu nói với vẻ hơi hối hận.
"Tôi đã nghĩ rất nhiều, cũng đã tự làm mình đau khổ vô số lần. Sau khi trải qua những chuyện kia, tôi liền cho rằng thế giới này chỉ toàn giả dối. Toàn là sự lừa lọc và phản bội. Nhưng cho tới một năm trở lại đây, tôi đã tự nhủ với mình rất nhiều. Sasuke-san!"
"Có thể thế giới này đầy rẫy nỗi đau và sự hận thù, tuy vậy những người tôi gặp và đưa tay về phía tôi lại chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy. Nói thật tôi bây giờ rất mông lung, trái tim tôi khao khát sự trả thù. Tôi ghét người cha đã bỏ rơi mình, gia đình và bạn bè đã phản bội tôi. Ghét những kẻ gọi là dân làng đã ruồng bỏ tôi. Nhưng khi ngồi đối diện với ông bây giờ, tôi lại không thể ghét nổi ông. Đáng lẽ tôi nên giận dữ với ông vì những gì con gái ông đã làm. Nhưng.." Boruto dừng lại đưa tay chạm vào bả vai trái.
"...Tôi không thể, có thể vì ông là người tôi kính trọng nhất. Cũng có thể là ông từng là ước mơ của tôi, hay là bất cứ điều gì khác. Ít nhất bây giờ..."
"Con không ghét người..."
Boruto nắm chặt cốc trà trong tay, cố gắng che dấu đi chút ít sự lúng túng và bối rối của mình. Dường như đột ngột dãi bày lòng mình như này khiến anh có chút xấu hổ.
Chỉ là một hồi lâu sau cũng không thấy Sasuke có phản hồi gì, Boruto ngược lại không tránh khỏi thấy lúng túng. Ngước mắt lên, anh có chút sững sờ.
Uchiha Sasuke vậy mà lại đang rơi nước mắt, gương mặt vẫn là vẻ ngạc nhiên tới cứng đờ. Chỉ là nước mắt ở hai bên vẫn không ngừng rơi từng giọt lớn.
"ta.."
Sasuke giật mình vội đưa tay lên lau đi một cách vội vã, đầu óc anh ấy bây giờ thật rối bời. Là do Sasuke cảm thấy nhẹ nhõm sao?
Không, chỉ là Sasuke xúc động mà thôi. Boruto giống như biển lớn, lại giống như trời xanh ngắt không gợn mây. Quá rộng lớn lại quá bao dung cho tất cả, kể cả bản thân Uchiha Sasuke.
Sasuke, nhẫn giả nằm trong hai người có sức ảnh hưởng và quyền năng nhất. Bây giờ chỉ có thể im lặng ngồi một chỗ rơi nước mắt. Giống như gánh nặng đè lên tim anh suốt nhiều tháng ngày qua không cánh mà bay đi vậy.
Boruto, dường như cũng cảm thấy khoé mắt mình hơi ướt át. Anh cứ nghĩ mình đã trở nên vô cảm, hoá ra không phải. Chỉ là anh đã vùi mình vào sự thờ ơ quá lâu mà thôi.
Cả hai cứ như vậy ngồi thật lâu, thật lâu. Cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu thời thần. Sát mùa đông, bầu trời về đêm cũng thật nhanh. Chỉ mới xế chiều mà đã muốn đen xì một mảng rồi.
"Oa! Mệt thật đó Boruto yêu dấu. Ta có vẻ đã già thật r-.."
Tiếng mở cửa, cùng giọng nói thu hút sự chú ý của hai người, là Konan. Hai mắt với bốn mắt chạm nhau, đột ngột bước vào lúc hai tên đàn ông đang mùi mẫn thế này hình như có chút xấu hổ.
'Cạch' Konan nhanh chóng đóng cửa lại.
Có cái gì đó sai sai ở đây, Konan nhìn lại một lần nữa. Đây rõ ràng là nhà của cô và Boruto bé bỏng, thế tại sao lại có một tên toàn thân màu đen bên trong thế kia.
"Gương mặt này hình như còn có chút quen quen.." Konan lẩm bẩm như muốn lục lọi lại trong kí ức của mình.
"Sao lại có chút giống, có chút giống..."Konan hình như đã dần nhớ ra gương mặt mơ hồ kia.
Uchiha Sasuke?
'Rầmm!'
Konan đạp cửa đầy mạnh mẽ xông vào
"Uchiha Sasuke!! Sao ngươi dám xuất hiện ở đây!!"
Một xấp giấy trong tay Konan, theo âm giọng đầy phẫn nộ mà hoá thành hàng chục mũi cọc hướng về kẻ áo đen kia.
Sasuke không tránh né, cũng không tỏ ra kháng cự. Chỉ lặng lẽ gật đầu với Konan.
"Sasuke! Quả nhiên là ngươi!!" Konan hùng hồn đi tới trước mắt Sasuke. Ánh mắt đầy tức giận ai oán nhìn đối phương.
"Konan! Tôi không ngờ chị vẫn còn sống. Hơn nữa còn cưu mang Bo.."
Sasuke chưa dứt lời Konan đã túm chặt cổ áo của anh. Gương mặt đầy méo mó nhìn Sasuke.
"Đến ta còn không ngờ nữa là...!! Đám không biết xấu hổ các ngươi còn dám xuất hiện trước mặt thằng bé nữa à! Các ngươi quên mình đã làm gì rồi sao? Bây giờ các ngươi còn muốn dày vò đứa trẻ đó như thế nào nữa!"
Konan khác hẳn mọi khi, vẻ lãnh đạm bình tĩnh đã biến mất. Thay vào đó là sự tức giận không nguôi, không có cách nào thoát ra. Hành động, ngôn từ thô bạo như này thật khác Konan mọi khi.
Hẳn là vì trong Konan, đã sớm coi đứa trẻ mình nhặt được này. Thành thứ châu báu quan trọng nhất rồi.
"Tôi không đến đây để làm gì Boruto cả!!" Sasuke vội thanh minh, thâm trí giơ cả tay lên để tỏ ý mình sẽ không phản kháng.
"Bình tĩnh nào! Konan-san!! Không có việc gì đâu mà!"
Boruto giữ lấy Konan đang mất kiểm soát, anh không ngờ Konan lại phản ứng mạnh như vậy. Ánh mắt Boruto liếc qua đống cọc giấy, nó hoá thành những tập giấy rồi lại gấp thành những bông hoa. Nhẹ nhàng bay vào bình.
Sasuke ngạc nhiên khi chứng kiến điều đó. Anh thật không ngờ Boruto vậy mà lại còn học được cả bản sự của Konan.
Konan ngồi phịch xuống ghế, lồng ngực phập phồng vì giận giữ. Boruto nhanh tay rót lấy một cốc trà ấm cho Konan mong rằng cô sẽ bình tĩnh lại một chút.
Uống một ngụm trà thanh mát cho cổ họng bớt khô khan đi, Konan mới dần có lại dáng vẻ thường ngày. Cô vỗ nhẹ tay lên bàn tay của Boruto đặt trên vai mình ngỏ ý mình đã ổn. Ánh mắt một lần nữa quét tới Sasuke ngồi đối diện.
"Con hãy đi làm gì đó đi, ta lại muốn nghe xem vị khách này muốn đến đây làm gì."
"Vâng, vậy con sẽ nấu bữa tối. Hai người cứ từ từ nói chuyện. Con hy vọng là vậy." Boruto gật đầu rồi quay tới xách túi đồ Konan vừa mang về vào bếp.
Boruto vừa đi thì không gian chìm vào yên lặng tới mức kì lạ vô cùng. Konan vừa uống trà vừa nhìn xéo Sasuke. Như thể nhìn thấy thứ gì đó gai mắt lắm.
Sasuke bị ánh nhìn này làm cho có chút lúng túng, liền mở miệng bắt đầu.
"Tôi, tôi thật ra-"
"Cái kiểu nói chuyện ngập ngừng này thật không phù hợp với tên Nukennin ngổ ngáo ngày xưa đâu." Konan cắt lời Sasuke, buông lời châm chọc.
"Nhìn điệu bộ của thằng bé, chắc hẳn nó đã chấp nhận ngươi Uchiha Sasuke."
"Phải, tôi rất biết ơn vì thằng bé đã làm vậy." Sasuke gật đầu.
Konan đặt khuỷu tay chống cằm nhìn Sasuke rồi lại nhìn về Boruto một chút. Sau lại thở dài một tiếng đầy bất lực.
"Thằng bé quá tốt bụng, nhẽ ra ta nên ủng hộ việc thằng bé hận thù các người mới phải."
Sasuke trợn mắt kinh ngạc nhìn Konan, mà cô thì không chú ý tới ánh nhìn đó. Chỉ lặng lặng, đổi thành giọng khẩn thiết mà nói tiếp.
"Coi như ta cầu xin các người đó, Konoha. Đừng tới gây phiền hà cho đứa trẻ đó nữa. Hãy buông tha nó đi. Hại nó thành như vậy các người vẫn chưa vừa lòng sao?"
Sasuke triệt để im lặng, không thể nói gì cả. Còn có thể nói gì, vốn là họ sai. Dựa vào cái gì mà phản bác.
"Ta biết con gái cậu là người ta trực tiếp biến Boruto thành bộ dạng như bây giờ. Không sớm thì muộn hai đứa nó cũng có ngày phải ta sống ngươi chết với nhau. Tới lúc đó cậu sẽ làm gì đây, Uchiha Sasuke. Cậu sẽ chọn ai trong hai đứa nó đây? Một đứa là con gái ruột, một đứa là học trò mà cậu nợ rất nhiều thứ."
"Sẽ làm gì đây, Uchiha Sasuke?"
Sasuke mơ hồ, quả thực sẽ có một ngày như vậy. Nhưng tới lúc đó anh sẽ cứu ai đây? Bảo vệ ai đây? Sasuke chớp mắt nhận ra, từ đầu đến cuối đã định sẵn anh không thể bảo vệ ai trong hai đứa nó cả.
Nhìn Sasuke mâu thuẫn như vậy, Konan lắc đầu chầm chậm.
"Hi vọng các người đủ vững vàng tới cái ngày đó!"
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, Sasuke thì rối bời trong suy nghĩ. Konan thì ngược lại rất thanh thản, cô còn có tâm trạng đoán xem trà này được Boruto mua từ đâu.
"Lần đầu chị gặp nó như thế nào?" Sasuke phá vỡ sự im lặng đầy khó chịu này.
Konan trầm ngâm một lúc rồi mấp máy môi đáp:
"Đói....và bẩn thỉu! Ta gặp nó vào lúc cơn mưa đang bắt đầu đổ xuống. Nó ở dưới cơn mưa cố lấy một chút nước từ đó. Lúc đó ta thậm chí đã nghĩ nó là một cái xác chết xấu số."
Tay Sasuke siết tới run rẩy, thế giới này tàn nhẫn với đứa trẻ này đến thế sao. Rõ ràng có nhà lại không thể về, phải sống lay lắt qua ngày đến như vậy. Rốt cuộc thì Konoha đã làm ra cái loại chuyện mạt hạng gì đây?
"...Nhưng ít nhất bây giờ đã khá hơn trước..!!!"Konan nhấp trà lên miệng, như nghĩ lại về điều gì đó.
"Khá hơn sao?..."Sasuke tò mò
"Ừ, thằng bé hồi đấy kiệm lời lắm, như thể nói thêm một câu sẽ khiến nó rất mệt mỏi vậy. Ta đã phải tốn rất lâu để thằng nhóc khó tính này chịu mở miệng nói chuyện với ta." Konan nghĩ rồi lại bật cười khúc khích.
"Con nghe thấy đấy.." Boruto ới một tiếng từ trong ra, tỏ ý với Konan rằng đừng nói xấu mình như vậy.
Lông mày Sasuke cũng giãn ra hơn, có vẻ như Boruto đã thật sự có một khoảng thời gian tốt đẹp. Còn điều gì an ủi anh hơn là nghe điều này nữa chứ.
Bất giác Sasuke quay về phía Boruto. Nhìn thấy gương mặt trưởng thành của cậu trẻ năm đó thật khiến anh bồi hồi. Konoha đã từ bỏ cứu rỗi thằng bé, nhưng thằng bé đã được một người tốt bụng cứu vớt.
"Thật tốt..."
"Món khai vị tới rồi đây!"
Boruto cầm thức ăn bày ra từ trong bếp mang tới. Từng món ăn rất bắt mắt đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết. Màu sắc, hay là cả trang trí đều rất hài hoà. Hương thơm toả ra thật biết kích thích vị khác của người nhìn.
Hoá ra Boruto tưởng chừng được ví rất giống anh khi còn trẻ, hoá ra lại không phải vậy. Sasuke nhìn Boruto thật sâu sắc, dáng vẻ bận rộn cùng khí chất kia.
"Nào giống kẻ điên cuồng trả thù cuộc đời năm đó chứ." Sasuke lắc lắc đầu tự cười mình.
"Con có ủ rượu này, chúng ta uống một ít chứ nhỉ?" Boruto vác liền ra mấy cái vò sứ to mang ra gần bàn. Mùi rượu ngửi thôi cũng khiến người ta ngà ngà khi lướt qua.
"Thử đi, rượu thằng bé ủ ngon lắm đấy." Konan đánh mắt với Sasuke nói, cũng không còn thái độ thì địch khi nãy nữa.
"Rất hân hạnh." Sasuke gật nhẹ đầu.
"Chúc Ngon Miệng!!" Cả ba dùng bữa trong không khí rất vui vẻ. Có những câu chuyện không ngớt, hay nói đúng ra là kể về kẻ tên Boruto này.
Bữa ăn của những kẻ ít nói sao, đúng là nhảm nhí mà.
................
1 giờ 27 phút sáng, bên cạnh bàn ăn là những vò rượu rỗng la liệt nằm trên đất. Ba người đã ăn cả đêm, ngồi kể nhau nghe những câu chuyện mà đôi phương chưa từng nghe.
Konan nằm ngủ gục trên bàn, Boruto chỉ khoác nhẹ chiếc chăn mỏng lên người cô để tránh bị cảm lạnh. Trong khi chờ anh dọn dẹp đống tàn cuộc này. Sasuke cũng đã phụ giúp trong việc đó, dường như mũi anh không biết là đã đỏ lên vì say. Hay là do khí lạnh của đêm này.
Boruto từ chối để Sasuke rửa bát, vậy nên không còn khách nào khác. Sasuke lại phải đi ra dựa lưng vào cửa ngắm nhìn bầu trời đêm kia. Hơi thở hiện thành hơi trắng rõ ràng trong không khí. Báo hiệu là đêm đầu tiên của mùa đông năm nay.
Boruto từ trong bếp đi ra, tay vẫn đang lau khô bằng chiếc khăn nhỏ. Thấy Sasuke thẫn thờ như vậy, lại quay trở ngược vào trong bếp một lần nữa.
Lát sau, liền là quay lại với hai cốc cafe nóng trên tay. Anh lại gần đưa một cốc cho Sasuke, Sasuke cũng tự nhiên mà nhận lấy. Cảm nhận chút ít sự ấm áp ít ỏi của cốc sứ mang lại.
"Café thơm thật..." Sasuke lẩm bẩm, đúng là rất thơm. Anh nhẹ nhấp một ngụm vào khoang miệng, một chút vị đắng lại để lại là chút vị ngọt ngào nhàn nhạt.
"Nó hợp với khẩu vị của người, thật tốt Sasuke- san" Boruto có vẻ thư giãn hơn nhiều.
Sasuke không đáp, chỉ là nhìn chằm chằm thật lâu vào mặt Boruto. Điều này khiến anh có chút buồn cười mà hỏi.
"Mặt con dính gì sao ạ?"
"À, không, không. Chỉ là ta cảm thấy đây giống như một giấc mơ vậy. Ta sợ rằng nếu như ta giật mình tỉnh dậy, xung quanh ta sẽ chỉ là rừng cây âm u lạnh lẽo. Cùng đống lửa trại đã tắt ngủm mà thôi. Không có cốc café ấm này, không có ánh sáng này, không có cuộc gặp mặt này. Và không có con"
"Con là thật, người biết mà." Boruto đặt tay lên vai Sasuke như muốn Sasuke cảm nhận được sự hiện diện của bản thân mình.
"Ta biết, thật tốt quá.." Sasuke gật đầu, ánh mắt dịu đi.
"Nhìn con mà xem, thật khác xưa. Bây giờ có khi con đã mạnh hơn cả ta rồi ấy chứ. Gương mặt này cũng đẹp trai như vậy, còn không sợ sẽ có người chán ghét sao." Sasuke nửa đùa nửa thật nói.
"Ha! Con không chắc chắn đâu." Boruto nhún vai
"Vậy con tính sẽ đi đâu, nhìn đống hành lý kia. Ta đoán con sắp rời đi." Sasuke chỉ tay về đống hành lý gần cửa kia hỏi.
"Con dự đi tiếp tục phát triển sức mạnh, ngoài ra có vài thứ con cần tìm hiểu về Otsutsuki. Có lẽ sắp tới con sẽ tìm đường lên mặt trăng." Boruto uống một ngụm café nóng trả lời.
"Mặt trăng? Con tới đấy để làm gì? Toneri?" Sasuke dường như đã tự trả lời chính mình ngay lập tức.
"Con đã kể rồi mà đúng không, vì điều gì đó mà con được Hamura tìm tới. Và ổng nói sau 1 năm thì con nên đi tìm hậu duệ của ổng."
"Otsutsuki Hamura sao..." Sasuke rơi vào im lặng.
"Ta không biết nên nói sao với con, nhưng số phận của con rất kì quái. Boruto. Nó giống như một con đường thẳng, nhưng lại bị đảo lộn ngược lại vậy." Sasuke nhìn Boruto thật sâu, Rinnegan nhìn thấu nhiều thứ, nhưng khi nhìn vào Boruto. Thật mơ hồ, như có màn sương đen che đi tất cả vậy.
"Con thật sự là một đứa trẻ rất khác người đấy, Boruto."
Boruto lắc đầu, cười trừ đáp:" Con thì không thích như vậy đâu."
"Sẽ không phiền nếu ta đi cùng con một đoạn đường chứ, dù gì ta cũng biết rõ cách lên trên đó." Sasuke như thể sợ Boruto sẽ từ chối, mà vội vã nói ra lý do.
"Như vậy thì còn gì bằng nữa, đêm nay con thấy không buồn ngủ làm. Người có muốn ngồi với con một chút không? Sasuke- san?" Boruto mỉm cười nhàn nhạt, mà hỏi.
"Ta cầu còn không được" Sasuke chính là vui mừng vô cùng.
"Bên ngoài có một cái lò bếp củi, người ra đấy chờ con một lát. Con đưa Konan- san lên phòng sẽ quay lại ngay. Chúng ta sẽ sưởi ấm ở bên đó." Boruto vừa nói vừa đi vào trong, Sasuke cũng hiểu ý mà đi ra bên ngoài.
Ngoài này đúng là có một cái mái hiên và bếp lò nhỏ, Sasuke đặt cốc lên bàn. Tay mò lấy vài khúc củi cùng vài cục than nhỏ nhét vào trong lò, chuẩn bị đốt lửa mới.
Chẳng mấy mà ánh sáng đỏ hồng của lửa đã chiếu sáng gương mặt của Sasuke. Không gian như bừng sáng ngay tức thì, dù gì trăng đêm nay cũng rất tròn và sáng. Chẳng sợ sẽ không nhìn thấy gì.
"Con tới rồi đây.." Boruto đã quay lại, trên tay là một ấm nước rỗng, một cái túi vải đựng thứ gì đó. Bên kia là là một cái đèn dầu.
Anh mang đồ tới đặt qua một bên, tay treo cái đèn dầu lên trần mái hiên. Không gian lại thêm một tầng ánh sáng vàng nhẹ.
"Con mang cái gì tới vậy?" Sasuke không khỏi có chút tò mò.
"Heh, là Khoai Lang đó Sasuke- san. Một chút sữa, và Café mới." Boruto lấy ra từng thứ một, tay anh thoăn thoắt lấy ấm nước rỗng đặt qua một bên, tay nhẹ nhàng kết một ấn nhỏ.
Một dòng nước từ hư không chảy vào trong ấm tràn rồi mới thôi. Sasuke nhìn mà thấy trầm trồ ra mặt, anh cũng không rảnh rỗi. Cầm lấy vài que củi vừa tay, lấy ra cây Kunnai mà bắt đầu đẽo. Đẽo tới khi nó đủ nhỏ và nhọn hoắt.
Boruto đã treo xong ấm nước lên bếp lửa, tay nhận lấy vài que gỗ từ Sasuke. Cầm chúng xiên vào mấy củ khoai, gác cạnh bếp lửa. Tay cũng không quên lấy một ít lá khô hun vào.
"Hoài niệm thật, trước đây chúng ta cũng từng như thế này." Sasuke nhớ về khoảng thời gian đi cùng nhau với Boruto trước khi biến cố diễn ra.
"Vâng, thật sự rất hoài niệm. Đêm nay chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đấy. Sasuke- san." Boruto ánh mắt nhìn vào ngọn lửa nói.
"Đúng là như vậy.."
Phải, sẽ là một đêm rất rất dài đây. Hai người đàn ông, một bếp lửa ấm. Giữa đêm đầu đông đầu tiên của sự hội ngộ dài.
............
Sáng ngày hôm nay Boruto đã sẵn sàng để rời đi, khỏi nơi mình đã ẩn náu suốt thời gian qua. Konan dù vẫn đang trong cơn choáng váng của tỉnh rượu. Vẫn muốn tiễn Boruto rời đi.
"Người nên quay lại nghỉ ngơi đi, Konan- san.."
"Đứa trẻ này...ta ổn. Con nên..hự...chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy " Konan nắm chặt tay Boruto, dáng vẻ đầy sự không nỡ. Nhưng đến cuối vẫn chấp nhận buông tay. Bao nhiêu lời từ biệt định nói, đến cuối lại chỉ ẩn hiện trong một ánh mắt.
Konan lại nhìn về phía Sasuke đứng bên cạnh, một hồi rồi mới lên tiếng nói với anh.
"Uchiha Sasuke, ta mong rằng cậu sẽ không để chúng làm phiền tới đứa trẻ này. Nếu không, ta sẽ không tha thứ cho cậu đâu."
"Được, tôi hứa với chị." Sasuke gật đầu quả quyết, hẳn là đã có quyết định của chính mình.
"Chính vì cậu nên ta mới không yên tâm!"Konan có vẻ vẫn còn rất ghét ra mặt. Sasuke thì không biết nên nói gì cho phải chỉ có thể im lặng.
Konan lại một lần nữa nhìn Boruto, đưa tay vuốt ve gương mặt kia.
"Nhớ quay lại thăm ta đấy, đứa trẻ này"
Boruto như con mèo nhỏ tận hưởng sự âu yếm này, miệng khẽ trả lời:
"Con sẽ về mà, người phải bảo trọng đấy. Konan- san."
"Ta biết rồi mà, đứa trẻ này. Không phải từ trước tới giờ ta vẫn sống tốt đấy sao." Konan tỏ vẻ không hài lòng.
"Đi đường cẩn thận." Konan đã đỏ hoe cả mắt, nhưng vẫn cầm trên tay hai cục đá lửa mà đánh lên đằng sau lưng Boruto. Như một cách cầu may.
"Con đi đây, Konan- San.." Boruto gật đầu với Konan lần cuối rồi sải bước. Konan vẫn dõi theo hai người tới khi bóng của họ cũng mất hút theo khung cảnh.
................
Cái ngày Boruto nhấc bước chân đầu tiên rời đi, trong rừng lá phong đỏ thẫm ít ỏi năm đó. Bóng dáng thiếu niên độc hành trên con đường lạnh lẽo.
Có thể là một sự bắt đầu thầm lặng của một câu chuyện dài đằng đẵng. Của một huyền thoại bất di bất dịch qua tháng năm.
'Các ngươi đã từng nghe, câu chuyện về một bạt nhẫn huyền thoại chưa? Đã từng nghe về một cuộc chiến đánh bóng lên tên tuổi của hắn từ hàng chục năm trước? Đã từng nghe tới những chiến công phi thường, nhưng ghi chép về sức mạnh vô lý của hắn hay chưa?
Các ngươi đã đừng được cha ông mình kể lại, hay dành thời gian nghiền ngẫm những cuốn sách sử về một trong những thời đại biến động nhất của Nhẫn Giới hay chưa?
Hỡi các Shinobi trẻ tuổi, các ngươi đã từng thấy. Một kẻ bị cả thế giới quay lưng, được lựa chọn bởi định mệnh nhưng lại đi con đường đối chọi với nó chưa. Đã từng nhìn thấy bóng dáng cô độc của kẻ được gọi là Bạch Dạ Xoa càn quét mọi địch nhân hay chưa?
Các ngươi đã từng?
Có lẽ là chưa, hẳn là nó đã bị dòng sông thời gian vùi lấp, nằm yên nghỉ trong lớp phù sa của lịch sử. Từng lớp từng lớp chồng lên rồi lại biến mất trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Nếu mai này các ngươi có may mắn nghe về hắn, đó sẽ là một câu chuyện dài. Có nỗi đau, có tình, có hỉ nộ, cũng có ái ố. Chỉ là nếu các ngươi đủ kiên nhẫn, biết đâu các ngươi sẽ thấy điều gì đó chăng?''
❖
Gấp lại cuốn sách thật dày, đứa trẻ cầm trên tay một cuốn sách với tựa đề " Bạt Nhẫn Kỳ Chuyện - Đới Liên Nhẫn Giả". Dòng mở màn kia thật khó hiểu với một đứa trẻ như em. Em thích chuyện cổ tích, nhưng cuốn sách này hình như không hợp với em. Em thậm chí còn không đọc được một chữ nào cả. Em vẫn chưa tới tuổi đọc sách.
Từ đâu đó tiếng gọi vọng vào bên tai em:
"Saruto? Saruto? Con đâu rồi. Bé ngoan của mẹ trốn ở đâu rồi?"
Mái tóc đen rung rinh một chút vì tiếng gọi, gương mặt của em thật dễ thương. Đôi mắt xanh giống như trời cao kia của em thật thu hút người khác. Lại có chút giống với kẻ được viết trong cuốn sách kia. Hắn cũng có đôi mắt xanh giống em. Thế nhưng có lẽ em còn chẳng biết hắn là ai. Vậy rốt cuộc em là ai?
"Ah...Con đây rồi." Tiếng người phụ nữ trưởng thành cất lên, thật quyến rũ. Gương mặt cô ấy thật xinh đẹp. Hẳn đây là mẹ của em.
"Ma...ma..m" Tay ngắn của em khua lên trong không khí, em muốn được bế sao? Saruto bé bỏng. Em còn chưa nói được nữa kìa.
"Con đáng yêu quá!" Người phụ nữ bế bổng em vào trong lòng âu yếm. Cọ mặt vào má phúng phính của em. Em cười thật đẹp, đã có hai chiếc răng sữa rồi sao?
"Em gái con đã ngủ rồi, con cũng nên đi ngủ thôi. Saru.." Người phụ nữ đang nói lại dừng lại. Ánh mắt dừng trên cuốn sách lăn lốc dưới đất.
Bế em trên tay, mẹ em cúi người nhặt nó lên. Nhìn nó thật lâu rồi nở một nụ cười kì lạ. Hạnh phúc? Đau Buồn? hay mãn nguyện? Em quá nhỏ để hiêủ nó nhưng mẹ em cười rất đẹp.
Tay mẹ em sờ lên bìa sách, in tấm hình. Không, nói đúng hơn là một bức tranh vẽ cách điệu hoá. Giống như một nhân vật trong tiểu thuyết. Người con trai đó thật lộng lẫy, mái tóc vàng như nắng, mắt xanh như biển, và áo choàng như màn đêm có các vì sao.
Mẹ em như nuối tiếc điều gì đó phải không? Saruto. Em đang cười sao? Phải nhỉ, em còn quá nhỏ.
"Cha của các con, thật tuyệt vời đúng không?"
Ra vậy, vậy ra em là con của hắn sao? Thì ra là như thế.
Này!?
Này, em đã buồn ngủ rồi sao? Saruto bé bỏng đã ngủ gục mất rồi. Có vẻ hôm nay em đã chơi rất mệt.
"Con cần nằm vào nôi rồi.." Đặt cuốn sách vào vị trí trên kệ, mẹ em mang em rời đi. Thiệt tình, em giống ai vậy chứ Saruto?
Đoán chừng là hắn đi?
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro