Chapter 17: Bạch Dạ Xoa

Ba năm sau…

Thế gian rung chuyển trong suốt một năm trời, khi Ngũ Đại Cường Quốc đồng loạt lan truyền một tin đồn khủng khiếp. Một kẻ đánh thuê vô danh đột ngột xuất hiện, mang theo một sức mạnh vượt quá sự hiểu biết của nhân gian, khiến tất cả những ai nghe thấy đều khiếp đảm.

Tên hắn, Bạch Dạ Xoa, dường như chỉ cần nhắc đến cũng khiến cả không gian chìm trong sự u uất tột cùng. Hắn không phải anh hùng, cũng chẳng là ác nhân, mà chỉ là kẻ mang trong mình cái danh kẻ bán mạng, không gì mà hắn không thể thực hiện nếu tiền đủ nhiều.

Từ việc tiêu diệt cả đội quân tại Làng Cỏ cho đến việc hồi sinh kẻ chết như một trò chơi vặt, tất cả chỉ là những vết mờ trong cuộc đời huyền bí của hắn. Bất kỳ con mồi nào rơi vào tầm ngắm đều trở thành nạn nhân... không thể trốn thoát.

Nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc đó, liệu hắn có thực sự là kẻ không còn nhân tính?

...


Tại một nơi vô danh, giữa màn đêm tĩnh lặng, có một bóng hình hắc bào đứng lặng lẽ, đôi mắt xanh biếc, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Mái tóc trắng tung bay theo làn gió nhẹ, khắc họa lên gương mặt thanh tú như tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, làm cho người đời – cả nam lẫn nữ – đều phải ngẩn ngơ khi nhìn. Người đó không ai khác chính là kẻ đã bị ruồng bỏ, bị đuổi đi một cách tàn nhẫn khỏi ngôi làng năm xưa. Boruto, cái tên từng bị coi là tội nhân kia.

Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt. Giọng nói vang lên trong màn đêm:

'Boruto! Ngươi... có phải đang nhớ nhà không?”'– Yue, người bạn đồng hành trung thành, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

“Nhà ư?” – Boruto nhếch môi, cười cay đắng, "Nhà ư? Ta còn có nhà để về sao?"

Yue lặng lẽ nhìn anh, không giấu nổi sự xót xa trong lòng. 'Vậy ngươi đang buồn vì điều gì?'

Boruto im lặng một lúc, rồi đáp: “Không… Ta chỉ thấy... trống rỗng! Ta có thể trở về bên cạnh Konan-san, sống an nhàn hết đời... nhưng...”

Hắn đưa tay lên đặt lên ngực trái mình, nơi trái tim đang đập, nhưng lại như thiếu đi một điều gì đó vô cùng quan trọng.

"...ta lại thấy thiếu thứ gì đó… một thứ vô cùng quý giá!"

Boruto đứng dậy, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống cơ thể hắn, tôn lên vẻ đẹp bí ẩn pha trộn giữa sự cô độc và bi thống. Bước chân hắn nhẹ nhàng, bóng dáng như biến mất trong cơn gió đêm. Từ khi đạt được thứ mình khao khát, Boruto trở nên như một cái xác không hồn, ngày đêm chỉ chìm đắm trong chiến đấu và giết chóc. Hắn như con quỷ đến từ cõi âm, không còn bất kỳ cảm xúc nào hiện hữu trong lòng.

Ngay cả quỷ dữ...

Cũng không tàn nhẫn...

Cũng không vô cảm... như hắn.

................

Sau khi Boruto bị trục xuất, ngôi làng Konoha vẫn tiếp tục tồn tại như thể chưa từng có gì xảy ra. Người dân dường như đã quên đi những hiểm nguy từ thế giới bên ngoài, an tâm với vẻ yên bình giả tạo bao trùm lên cuộc sống hàng ngày. Họ cười nói, làm việc và sinh hoạt mà không mảy may biết rằng cơn bão sắp ập đến sẽ cuốn trôi tất cả.

Kara, cái tên ấy mang theo bóng đen của chết chóc và hủy diệt. Không ai biết chúng từ đâu tới, nhưng sự xuất hiện của chúng đồng nghĩa với đau thương, mất mát. Những cuộc tấn công của chúng không chỉ nhắm vào các Vĩ Thú, mà còn tàn sát không thương tiếc tất cả Shinobi chúng gặp phải. Những ngôi làng lớn nhỏ bị xóa sổ khỏi bản đồ chỉ sau một đêm, mà không để lại gì ngoài đống tro tàn và thi thể la liệt. Kara không chỉ là kẻ thù - chúng là sự hiện thân của ác mộng, của sự hủy diệt không thể ngăn cản.

Lực lượng của chúng, với những Nhẫn Cụ Khoa Học tối tân và tàn bạo, đã khiến cả Ngũ Đại Cường Quốc phải chao đảo. Những cuộc tấn công nhỏ lẻ nhanh chóng leo thang thành cuộc chiến trên diện rộng. Các thượng tầng của năm làng, vốn là những lãnh đạo hùng mạnh từng đối mặt với nhiều kẻ thù, giờ đây bỗng trở nên lúng túng, bất lực trước sự tàn ác không thể đoán trước của Kara. Họ họp bàn nhưng không tìm được giải pháp khả thi nào, trong khi các cuộc tấn công của Kara chỉ ngày càng dồn dập hơn. Sự hỗn loạn lan tràn, còn dân chúng thì vẫn mù quáng trong những ảo tưởng về hòa bình.

Ở Konoha, Naruto bị buộc phải ở lại bảo vệ làng, còn Sasuke vẫn miệt mài tìm kiếm tung tích Boruto. Không có ai đủ mạnh để ngăn cản Kara, khi mà lực lượng của chúng vượt trội cả về số lượng lẫn công nghệ. Những người dân Konoha vô tri tiếp tục sống trong cái bong bóng bình yên giả tạo, không hề hay biết rằng cái chết đang cận kề. Họ không nhận ra rằng ngọn lửa chiến tranh đang âm ỉ dưới chân, và Kara chính là kẻ cầm diêm.

Sarada, giờ đây là một Jonin xuất sắc, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt làng đi qua cơn bão. Dưới sự đào tạo nghiêm ngặt của các bậc tiền bối, cô đã trở nên mạnh mẽ, thông minh và bản lĩnh hơn bao giờ hết. Nhưng liệu tất cả sự chuẩn bị ấy có đủ để chống lại Kara? Mối nguy trước mắt quá lớn, quá tàn bạo. Kara không chỉ là kẻ địch - chúng là hiện thân của sự diệt vong. Những người đứng đầu làng kỳ vọng Sarada sẽ là tia hy vọng cuối cùng, nhưng bây giờ điều duy nhất mà họ có thể làm là chờ đợi và cầu nguyện.

Trong khi đó, ngôi làng vẫn phảng phất hương thơm của cuộc sống bình dị. Người dân, không hề hay biết, tiếp tục sống trong sự vô lo vô nghĩ, không bao giờ tưởng tượng được rằng kẻ thù tàn ác như Kara đã sẵn sàng nhấn chìm tất cả trong biển máu và tro tàn. Cái chết không còn là điều xa xôi nữa. Kara phải bị tiêu diệt, nếu không, ngọn lửa chiến tranh sẽ sớm thiêu rụi tất cả.

"Ngài Hokage! Lũ Kara đang dần tới biên giới lãnh thổ của chúng ta!" Một Jonin vội vã bước vào, hơi thở gấp gáp như báo hiệu nguy cơ cận kề.

"Khốn thật! Chúng càng ngày càng lấn sâu hơn vào lãnh thổ!" Shikamaru, người thường ngày điềm tĩnh, lần này không thể giấu nổi sự phẫn nộ. Những nếp nhăn trên trán anh càng rõ hơn, ánh mắt sắc lạnh đầy sự lo âu.

"Bình tĩnh nào, Shikamaru. Chúng ta cần giữ cái đầu tỉnh táo, không được để cảm xúc chi phối." Naruto, dù cũng đang căng thẳng, vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh. Anh hít một hơi thật sâu, quay sang Sarada. "Sarada, con nghĩ sao về tình hình này?"

Sarada nhìn lên, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu sự trưởng thành của một người thủ lĩnh trẻ. "Con nghĩ chúng ta không nên vội vàng hành động. Chúng ta vẫn chưa nắm rõ được hết tình hình của đối phương. Nếu hành động bây giờ, sẽ là quá mạo hiểm." Giọng cô chắc nịch, mỗi lời nói ra đều mang theo sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Naruto gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng. "Con nói đúng. Ta sẽ triệu tập cuộc họp giữa các Kage. Shikamaru, chuẩn bị đi."

"Biết rồi, biết rồi, đúng là phiền phức." Shikamaru lắc đầu, bước ra khỏi phòng. Mỗi bước chân anh như nặng trĩu, nhưng đó là gánh nặng của người quân sư.

Khi không khí trong phòng đã bớt căng thẳng, Naruto thoải mái hơn. Anh nhìn Sarada và hỏi, giọng anh dịu lại: "Vậy con luyện tập đến đâu rồi?"

Sarada hơi ngập ngừng, rồi trả lời với vẻ khiêm tốn: "Con đã có thể thực hiện được Hiền Nhân Thuật, dù chỉ mới được một chút..."

"Giỏi lắm! Con học nhanh hơn ta nhiều. Ta biết mình không sai khi nhận con làm học trò." Naruto cười nhẹ, sự tự hào dâng lên trong giọng nói.

"Vâng..." Giọng Sarada đột nhiên chùng xuống, cô nhìn đi nơi khác. "Cô Hinata... cô ấy ổn chứ ạ?"

Nghe đến Hinata, gương mặt Naruto thoáng đượm buồn, đôi mắt anh mất đi chút ánh sáng thường thấy. Sự thật là gần đây, anh và Hinata ngày càng xa cách. Cô ấy đã dọn về nhà mẹ đẻ sau biến cố của Boruto, để lại Naruto và con gái sống ở nhà chung.

"Cô ấy ổn, con không cần lo lắng..." Naruto mỉm cười gượng gạo, nhưng sự trống trải trong ánh mắt anh không thể giấu kín.

Naruto vẫn ngồi đó, nụ cười trên gương mặt dường như nhẹ nhàng, nhưng trong lòng là hàng ngàn vết thương đang rỉ máu. Anh có thể nghe tiếng của Sarada run run, nhưng trái tim anh đã trở nên chai sạn vì nỗi đau đổ vỡ trong cuộc sống riêng tư. Kể từ ngày Boruto bị trục xuất khỏi Konoha, gia đình anh không còn là nơi ấm áp nữa. Hinata, người phụ nữ anh từng yêu thương sâu đậm, giờ đây chỉ còn là một cái bóng xa cách.

Cuộc hôn nhân của họ dần trở thành một đống đổ nát. Sau sự kiện Boruto, không chỉ ngôi làng bị ảnh hưởng mà chính Naruto và Hinata cũng không thể vượt qua được cú sốc đó. Naruto, trong vai trò Hokage, phải gồng mình bảo vệ làng, trong khi Hinata gục ngã trước nỗi đau mất mát đứa con trai mà cô luôn dõi theo. Sự im lặng giữa họ ngày càng kéo dài, và rồi Hinata quyết định về nhà mẹ đẻ, để lại Naruto và con gái Himawari trong căn nhà lạnh lẽo.

Naruto không trách cô, nhưng sâu thẳm trong lòng anh là cảm giác mất mát không thể diễn tả. Mỗi khi quay về nhà, căn phòng trống rỗng, thiếu vắng bóng dáng của người vợ thân yêu, lại nhắc anh rằng gia đình mình đang sụp đổ từng mảnh. Những bữa cơm chỉ còn Himawari, những lời an ủi mỏng manh, và những nỗ lực nhỏ nhoi của anh để giữ lại chút gì đó gọi là "gia đình." Thế nhưng, thực tế là anh và Hinata đã ly thân, không còn chung sống như trước.

Naruto biết rằng, dù là Hokage vĩ đại, anh vẫn là một người cha bất lực. Anh không thể bảo vệ được đứa con trai mình, và anh cũng không thể giữ được tình yêu của người vợ đã từng cùng mình vượt qua bao khó khăn. Nỗi đau đó âm ỉ, dằn vặt anh mỗi ngày.

Khi Sarada hỏi về Hinata, Naruto chỉ có thể cười gượng. Anh không muốn Sarada nhìn thấy sự yếu đuối của mình, không muốn cô biết rằng người anh hùng trước mặt cô cũng đang tan vỡ bên trong. "Cô ấy vẫn ổn," anh nói, nhưng đó chỉ là lời nói dối.

Sarada cảm nhận được nỗi đau của Naruto, lòng cô cũng đau nhói. "Con biết... con biết mọi chuyện về Boruto vẫn còn đang khiến mọi người đau lòng..." Giọng cô run rẩy.

Naruto hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh: "Đừng lo, chúng ta không trách con. Ta chỉ hy vọng... Boruto vẫn còn sống, ở đâu đó."

Anh đặt tay lên đầu Sarada, vỗ nhẹ như một cử chỉ an ủi. Nhưng thật ra, anh cũng đang tự an ủi mình. Những lời nói ấy không chỉ dành cho Sarada, mà còn dành cho chính anh - một lời cầu nguyện mong manh.

Sarada cúi đầu, đôi mắt đen sắc sảo giờ đây lại chứa đầy những cảm xúc hỗn loạn. Sự xúc động, hối tiếc, áy náy và lòng biết ơn, tất cả xoay vần trong lòng cô như một cơn bão không dứt.

"Đây là thứ cuối cùng ta tìm được về Boruto." Giọng Naruto thấp hẳn xuống, anh mở một chiếc hộp nhỏ, trong đó là một cái băng đeo trán đã bị gạch một đường, cùng với một chiếc vòng cổ.

Sarada nhìn chằm chằm vào hai món đồ, trái tim cô như thắt lại. Cái băng đeo trán là thứ mà cha cô đã tặng cho Boruto, còn chiếc vòng cổ... thuộc về người mà cô đang tìm kiếm bấy lâu.

"Con... con có thể giữ chúng sao?" Giọng Sarada run rẩy, đôi mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Ừ, hãy giữ chúng và trả lại cho thằng bé khi con tìm được nó. Ta tin con!" Naruto nở nụ cười, vẫn là nụ cười dịu dàng như mọi ngày, nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm.

Sarada không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cô trào ra, rơi xuống từng giọt lã chã. Cô cảm thấy như mình đã lạc mất Boruto giữa thế giới đầy hỗn loạn này. Nhưng giờ đây, cô tự nhủ rằng sẽ không bao giờ từ bỏ. Cô sẽ tìm thấy anh, bất kể phải đi đến đâu.

Sarada nắm chặt cái băng đeo trán trong tay, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Dù hành trình có gian nan đến đâu, cô sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi đưa Boruto trở về.

................

Tại phòng họp của Hội đồng Kage ở Konoha, bầu không khí nặng nề như bị đông cứng. Năm vị Kage ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn, mỗi người mang theo những nỗi lo âu khác nhau, nhưng ánh mắt thì đồng nhất một sự căng thẳng. Sarada đứng ở phía sau, lắng nghe, tay nắm chặt, cảm nhận rõ áp lực mà cuộc họp này mang lại.

Raikage Đệ Ngũ, Darui, đột ngột đập mạnh tay xuống bàn. "Bọn chúng dám tiến gần đến thế ư?!!" Giọng nói đầy tức giận, đôi mắt sắc lạnh nhìn quanh căn phòng. "Chúng đang nghĩ rằng chúng ta chỉ là đám bù nhìn sao?!"

Kazekage Đệ Tứ, Garaga, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy lực. "Chúng đã dám tấn công tôi trên đường tới đây." Ông dừng lại, nhìn chằm chằm về phía các Kage khác. "Thật tiếc là không bắt sống được tên nào để tra khảo."

Shikamaru mở tệp hồ sơ, ngẩng lên, nói với giọng điềm tĩnh nhưng có sự căng thẳng ngầm. "Tất cả những kẻ tấn công Kazekage đều là con rối từ nhẫn cụ khoa học. Hành động của chúng rõ ràng không chỉ nhằm thăm dò, mà còn khiêu khích chúng ta một cách trực diện."

Tsuchikage Đệ Tứ, Kurotsuchi, lập tức đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt lóe lên giận dữ. "Khiêu khích? Để tôi ra đập cho bọn chúng một trận ngay bây giờ!!" Cô với tay lấy nón Tsuchikage và định rời phòng.

"Ngồi xuống, Kurotsuchi!" Chojuro, Mizukage Đệ Lục, nhanh chóng đứng lên, giữ cô lại, giọng nói đầy khẩn trương. "Chúng ta không thể manh động như vậy. Đây rõ ràng là một cái bẫy, và chúng ta không thể rơi vào nó."

"Cái bẫy?" Kurotsuchi bật cười mỉa mai. "Tôi không ngại bất cứ cái bẫy nào! Chỉ cần có cơ hội nghiền nát bọn chúng, tôi sẽ..."

"Chúng ta không có thời gian để ngồi không và chờ đợi!" Kurotsuchi đáp trả, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Nếu cứ chần chừ, chúng sẽ lấn tới."

Raikage cắt ngang, giọng ông lạnh lùng. "Cô nghĩ đây là lúc để mất bình tĩnh sao? Chúng ta cần kế hoạch chặt chẽ, không phải hành động bốc đồng."

Kurotsuchi cắn chặt môi, nhìn xuống, nhưng không nói gì thêm. Phòng họp chìm vào im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng thở nặng nề vang lên.

Naruto, Hokage Đệ Thất, gác tay lên cằm, đôi mắt sâu thẳm đầy suy tư. "Chúng ta cần cân nhắc cẩn thận. Kara không phải là kẻ địch dễ đối phó, và chúng ta chưa hiểu rõ hết khả năng của chúng."

Garaga gật đầu. "Tôi đồng ý. Một đội giám sát cần được cử đi điều tra thêm về chúng, trước khi chúng ta ra bất kỳ quyết định gì."

Chojuro đồng tình, nói với giọng điềm đạm nhưng nghiêm túc. "Việc này đòi hỏi người có kỹ năng truy lùng dấu vết cực kỳ tốt. Kara quá thần bí, chúng không để lại nhiều manh mối."

Kurotsuchi vẫn không chịu ngồi yên. "Ta đã nói rồi, để ta lo việc này!"

"Ngồi xuống và im lặng!" Lần này, cả bốn Kage đều đồng loạt nạt cô, làm cô ngồi phịch xuống ghế, mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng không thể phản kháng.

Shikamaru, với vẻ mặt bình tĩnh nhưng trầm ngâm, bỗng nhiên lên tiếng. "Tôi có một người có thể đáp ứng yêu cầu này."

Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía anh. "Ai?" Raikage hỏi, ánh mắt nghi ngờ lộ rõ.

Shikamaru thở dài mệt mỏi, như thể nói ra cái tên này cũng làm anh cảm thấy phiền phức. "Thật phiền toái... Nhưng đây là lựa chọn duy nhất."

Anh bật máy chiếu lên, một hình ảnh hiện ra trên màn hình — bóng lưng của một người đàn ông với mái tóc bạc dài, mặc một bộ y phục đen tuyền, vũ khí lấp ló dưới lớp áo choàng. "Đây là tên lính đánh thuê nổi danh gần đây. Người ta gọi hắn là... Bạch Dạ Xoa."

"Bạch Dạ Xoa?" Kazekage Garaga nhíu mày. "Cái tên này... ta đã từng nghe về hắn, là một người rất khó lường."

Kakashi lúc này cũng bước vào phòng họp, giọng ông trầm lắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. "Đúng vậy. Bạch Dạ Xoa là một cái tên khiến nhiều người khiếp sợ. Hắn là một lính đánh thuê, nhưng không giống bất kỳ ai. Hắn không chỉ thực hiện nhiệm vụ với độ chính xác tuyệt đối, mà còn có những tin đồn rằng hắn có thể làm những điều không tưởng."

Naruto nhìn Kakashi. "Thầy đã nghe về hắn?"

Kakashi gật đầu, mắt nhìn vào tấm hình. "Khi ta đi nghỉ ở suối nước nóng, có người đã kể cho ta nghe về hắn. Hắn hoàn thành mọi nhiệm vụ mà người khác giao cho, dù nguy hiểm hay không tưởng đến đâu. Có người nói rằng hắn từng tiêu diệt một đội quân chỉ trong một đêm."

Shikamaru tiếp lời, giọng điềm tĩnh nhưng nặng nề. "Ngoài những tin đồn về khả năng chiến đấu, hắn còn được biết đến với kỹ năng lần theo dấu vết vượt trội. Hắn có thể lần ra bất kỳ mục tiêu nào, cho dù kẻ đó có trốn đến đâu đi nữa. Người ta thậm chí còn đồn rằng hắn có thể... hồi sinh người chết. Dù tôi cho rằng đó chỉ là tin đồn vô căn cứ."

Kurotsuchi ngắt lời, giọng mỉa mai. "Hồi sinh người chết? cậu không đùa đấy chứ?"

Shikamaru nhìn cô, giọng nghiêm túc. "Tin đồn thì luôn có phần không thật, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Bạch Dạ Xoa là một trong những lính đánh thuê xuất sắc nhất hiện nay. Hắn không bao giờ thất bại. Tôi tin hắn là lựa chọn tốt nhất."

Raikage trầm ngâm, đôi mắt sắc bén nhìn vào hình ảnh trên màn hình. "Một kẻ như vậy... cũng có thể là mối đe dọa."

Garaga gật đầu. "Nhưng hắn cũng có thể coi là người duy nhất có thể giúp chúng ta."

Chojuro đồng tình, ánh mắt cẩn trọng. "Nếu hắn thật sự giỏi như những tin đồn, chúng ta có thể lợi dụng khả năng của hắn để lần ra Kara."

Naruto suy tư một lúc rồi gật đầu, ánh mắt kiên định. "Được. Chúng ta sẽ thuê hắn. Shikamaru, sắp xếp một đội giám sát, và Sarada sẽ dẫn đầu."

"Con...?" Sarada bất ngờ, chỉ tay vào mình.

Naruto mỉm cười đầy tin tưởng. "Phải, con là người ta tin tưởng nhất. Đây là cơ hội để con chứng minh bản thân. Đừng làm ta thất vọng."

Kurotsuchi bật cười, cố gắng tạo không khí vui vẻ. "Cố lên nào, công chúa Uchiha. Cả bọn ta đều tin tưởng vào con."

Chojuro cũng mỉm cười khích lệ. "Đúng vậy, Sarada. Chúng ta đều tin tưởng con."

Raikage và Garaga không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt của họ thể hiện sự đồng tình và tin tưởng vô cùng với cô gái này.

Sarada hít một hơi sâu, rồi cúi đầu, giọng nói kiên quyết. "Con sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người!"

Cô biết rằng đây là cơ hội để cô chứng tỏ bản thân mình, và cô sẽ không để cơ hội này vuột mất.

................

Ngày hôm sau, đội hình bao gồm các đội 7, 10, và 15 được cử đi truy tìm người lính đánh thuê bí ẩn mang tên Bạch Dạ Xoa. Khắp khu rừng rậm rạp phía trước, không khí đầy căng thẳng và mọi ánh mắt đều dõi theo từng bước đi cẩn trọng.

Sarada cầm tấm hình của Bạch Dạ Xoa trong tay, mắt dán vào khuôn mặt ấy, thầm so sánh với những gì cô đã biết về Bạch Dạ Xoa. Khuôn mặt đó… có điều gì đó rất quen thuộc.

"Có chút giống nhau…!" Sarada khẽ lẩm bẩm, nét mặt trầm ngâm.

Bỗng từ đằng sau, giọng nói của Chouchou vang lên đầy mộng mơ. "Không biết người này có đẹp trai không nhỉ!"

Inojin, với nụ cười chế giễu thường trực trên môi, không bỏ lỡ cơ hội. "Dù có đẹp trai, tôi không nghĩ cậu ta sẽ chọn cậu đâu! Hoặc có thể khẩu vị của hắn quá mặn chăng?" Cậu vừa nói vừa nhếch mép cười đầy tinh nghịch.

"Im ngay, đồ biến thái! Để yên cho tôi mơ mộng chút có chết ai đâu!" Chouchou hét lên, mắt trừng trừng nhìn Inojin, không thèm nhượng bộ. Hai người họ bắt đầu cãi nhau chí chóe, tiếng ồn không ngớt vang lên khắp khu rừng.

"Thật phiền phức!" Shikadai thở dài, dùng tay bịt tai lại. Cậu ta có vẻ ngao ngán nhưng cũng không hề tỏ thái độ quá gay gắt. Từ khi Sarada trở thành thủ lĩnh đội 7, Shikadai đã âm thầm chấp nhận cô, mặc dù ngoài mặt cậu vẫn hay tỏ ra không quan tâm. Ít nhất bây giờ, cậu ta cũng không còn phản đối mỗi khi Sarada đưa ra quyết định.

Trong khi đó, Mitsuki đứng nhìn từ xa, ánh mắt vẫn giữ nụ cười thường trực. Từ lúc trở về, Mitsuki dường như đã thay đổi, có điều gì đó bí ẩn hơn trong cậu mà không ai nhận ra.

Các thành viên khác chỉ lắc đầu nhìn cảnh tượng cãi vã phía trước mà không xen vào.

Himawari, nay đã là thành viên chính thức của đội 7, tiến tới bên Sarada, ánh mắt quan tâm. Cô bé không nói gì nhiều, nhưng Sarada biết Himawari vẫn đang chịu đựng vết thương lòng sâu sắc sau sự kiện Boruto bị trục xuất. Tổn thương đó không chỉ dành riêng cho Boruto mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả gia đình.

"Chị có mệt không?" Himawari hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.

"Không sao, chị ổn mà." Sarada mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Himawari như trấn an cô bé, dù trong lòng không khỏi dậy lên những lo toan. Hành trình này không hề dễ dàng, và những gì chờ đợi phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách.

Himawari khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, dù trong ánh mắt vẫn lộ vẻ lo lắng. Tâm trí của cả hai giờ đây chỉ tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất: tìm được Bạch Dạ Xoa.

Họ tiếp tục tiến sâu hơn vào khu rừng rậm, không khí dần trở nên nặng nề và khó chịu. Phía xa kia, nơi sâu thẳm của rừng núi hoang vu, có lẽ chính là nơi trú ẩn của một trong những kẻ nguy hiểm nhất thế giới.

Sarada nhìn vào tấm hình Bạch Dạ Xoa lần nữa, lòng tự hỏi: Liệu hắn thực sự là kẻ thù… hay người đồng đội trong quá khứ?

Bạn bè hay kẻ thù... tất cả đều chưa thể biết được...

Trong dòng suy nghĩ lướt qua đầu Sarada, những câu hỏi lớn dần lên. Hắn là ai? Tại sao lại có cảm giác thân thuộc này? Những lời đồn đại về hắn liệu có đúng không? Và tại sao khuôn mặt ấy… lại có chút giống với Boruto đến vậy? Hay là do cô tưởng tượng.

Chẳng ai trong đội có thể đoán trước được điều gì sắp xảy ra. Nhưng họ đều biết, cuộc hành trình này sẽ đưa họ đến nơi mà định mệnh và nhân sinh luân hồi giao nhau.

"Chúng ta rồi sẽ gặp lại," Sarada thì thầm, ánh mắt hướng về phía trước.

"Ở một thời khắc mà cả thời gian lẫn không gian đều tan biến."

Phía trên cao, những tia sáng cuối cùng của mặt trời lặn dần, phủ lên khu rừng một lớp bóng tối dày đặc. Và ở nơi đó, có lẽ một con người mang tên Bạch Dạ Xoa cũng đang chờ đợi...

Dưới tán cây rậm rạp, không gian dần trở nên u ám, như thể thời gian và không gian hòa quyện, tạo nên bầu khí huyền bí. Cảm giác lạc lối giữa những kỷ niệm và hồi ức dâng trào trong lòng mỗi người.

Cũng là nơi từng có một đồng đội trong quá khứ…

Dấu chân lặng lẽ của thời gian in hằn trên mặt đất ẩm ướt. Dấu vết của bằng hữu, hay kẻ thù? Ai còn nhớ rõ ràng điều gì?

Trong lòng họ, nỗi hoài nghi và mơ hồ dâng lên, như những áng mây u ám che phủ ánh sáng. Mỗi bước chân như dẫn họ vào khúc ngoặt bí ẩn của vận mệnh, nơi mọi thứ chập chờn giao thoa.

Chúng ta sẽ giao nhau trong một khoảnh khắc của nhân sinh luân hồi…

Từng câu chữ vang vọng trong không gian tĩnh lặng, thấm nhuần vào từng ngọn gió nhẹ. Những định mệnh chằng chịt, những mảnh ghép của quá khứ hòa quyện trong bản giao hưởng chờ đợi.

Lục Đạo ta đứng giữa chốn thiên thu…

Cảm giác như có ai đó đang quan sát, đang chờ đợi một cơ hội để xuất hiện. Hơi thở của vũ trụ, những mảnh trời đất như đang lắng nghe từng nhịp đập của trái tim.

Hẹn gặp người…

Từng từ ngân vang, mang theo sự kỳ vọng và lo lắng, như một lời hứa giữa hai tâm hồn lạc lối trong dòng đời vội vã. Sự chờ đợi có thể dài đằng đẵng, nhưng khoảnh khắc giao nhau cuối cùng sẽ đến, tựa ánh sáng cuối đường hầm, dẫn lối cho những trái tim từng lạc lối trở về.

Để ta có thể gọi người một tiếng…

Nương tử…

Mong rằng trong cõi đời vô tận này, một ngày nào đó, ta sẽ lại được gặp lại người, dù trong hình hài nào, cũng đều là duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro