Chapter 18: Lời Mời
Giữa rừng phong đỏ rực, một mùa thu nữa lại lặng lẽ trôi qua, để nhường chỗ cho mùa đông đang dần đến gần. Những cơn gió se sắt lạnh buốt thoảng qua khiến người ta không khỏi rùng mình. Nơi đây, giữa khu rừng rực lửa lá phong, nổi bật một ngôi nhà gỗ nhỏ cạnh hồ nước rộng lớn. Mặt hồ mùa thu phẳng lặng, trong vắt, phản chiếu bầu trời như một tấm gương tự nhiên đầy mê hoặc.
Ngôi nhà ấy được xây trên một gốc đại thụ khổng lồ, thiết kế hoài cổ nhưng đậm chất mộng mơ, vừa tiện nghi lại vừa toát lên vẻ lãng mạn cổ xưa. Từng đường nét gỗ mộc mạc hòa cùng cảnh sắc mùa thu tạo nên một không gian như trong giấc mộng. Trên ban công, một bóng người lặng lẽ ngồi đó, hoài niệm cùng đất trời.
Boruto đang thoải mái tựa mình vào lan can gỗ, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng xung quanh. Anh chọn cuộc sống ẩn dật trong ngôi nhà gỗ nằm giữa khu rừng, nơi bao quanh là hồ nước trong veo. Trời cuối thu lạnh buốt, nhưng Boruto vẫn tận hưởng từng cơn gió nhẹ nhàng, mơn man làn da, hòa vào không gian tĩnh lặng. Lá phong đỏ rụng đầy lối, như tô điểm thêm cho bức tranh thu mộng mơ mà anh đang đắm chìm.
Bỗng từ đâu, Yue xuất hiện bên cạnh Boruto, hỏi với giọng quan tâm:
"Hôm nay không có nhiệm vụ sao, Boruto?"
"Ta đã kiếm đủ tiền rồi, Yue à. Ta muốn nghỉ ngơi..." Boruto đáp lại, liếc mắt lười biếng.
"Không bao giờ là đủ cả..." Yue bắt đầu lên giọng giảng đạo.
"Số tiền ta kiếm được đến giờ đủ để xây cả ngôi nhà này bằng vàng rồi đấy." Boruto nheo mắt, ánh mắt chán ghét hướng về phía Yue.
"Ồ..." Yue thốt lên một tiếng. Đúng rồi, thứ duy nhất mà Boruto không thiếu bây giờ chính là tiền.
"Vậy là... ngươi đang tương tư ai à?" Yue cười cợt, giọng điệu đầy trêu chọc.
"Yueee! Muốn chết à?!" Boruto gầm lên, vươn tay định túm lấy đuôi con thú đáng ghét.
"Ta chỉ đùa thôi mà..." Yue nói giọng bình thản, nhẹ nhàng né khỏi tay Boruto với một vẻ không chút sợ hãi.
Thấy Boruto không còn ý định đuổi bắt mình nữa, Yue thản nhiên leo lên ngồi yên vị trên đầu anh, giọng nói bỗng trầm xuống, như thì thầm với gió:
"Đã lâu rồi..."
"Phải... Lâu lắm rồi... Đã 5 năm rồi!" Boruto đáp, giọng nói đầy thăng trầm, mang theo một chút hoài niệm.
"Ngươi đã trải qua rất nhiều thứ. Có niềm vui, có nỗi đau, có cả sự trầm luân. Ngươi đã trưởng thành hơn rất nhiều..." Yue gật gù, giọng điệu pha chút tự hào.
"Đừng có nói giọng của mấy lão già khuất núi nữa, Yue..." Boruto thở dài, tỏ vẻ ngán ngẩm.
"Ta chỉ là một ông cha già, nhìn con mình đã trưởng thành thôi mà," Yue ngoe nguẩy đuôi, đáp lại đầy thoải mái.
"Cút khỏi đầu ta!" Boruto tức giận túm lấy gáy Yue, ném qua một bên rồi đứng dậy, quay người đi vào trong nhà. Thấy vậy, Yue liền nhổm người dậy, hỏi theo:
"Ngươi đi đâu vậy?"
"Ngồi yên đó. Thời tiết đẹp trời thế này mà không có chút đồ ngọt thì hơi buồn." Vừa nói, Boruto vừa đi vào trong, mang ra một chiếc bàn nhỏ và đặt ngay ngắn ngoài hiên. Tiếp theo, anh lấy thêm một ấm trà, ba chiếc cốc và ba đĩa tráng miệng, mỗi đĩa là những xiên dango ba màu hấp dẫn.
"Ngươi biết làm dango sao?" Yue ngạc nhiên, mắt tròn xoe.
"Phải, Uchiha Itachi từng kể về món này, nên ta học làm thử." Boruto trả lời, giọng bình thản, không chút cảm xúc.
"Thế mà ta tưởng ngươi hận Uchiha chứ!" Yue vừa nói vừa nhảy lên bàn, dùng bộ vuốt nhỏ gặm một miếng dango.
Boruto ngừng lại một chút, trầm ngâm nhìn xiên dango trong tay mình. "Ta... cũng không biết. Ta hận Sarada, nhưng còn những người khác của tộc Uchiha... ta không rõ. Nagato từng nói: 'Tình yêu không có nghĩa là dễ dàng tha thứ.' Ông chú ấy nói nghe hay ho, dù ế đến chết. Mặc dù yêu không có nghĩa là tha thứ dễ dàng, nhưng... ta cũng không biết..." Boruto khẽ nhíu mày, ánh mắt lạc vào khoảng không xa xăm. "Có lẽ... thù hận trong ta nhỏ nhoi vậy sao?"
Anh cắn một miếng dango, vị ngọt nhẹ tan trên đầu lưỡi, nhưng trong lòng lại chất chứa bao cảm xúc mâu thuẫn, không thể nào phân rõ được.
"Vậy ngươi thừa nhận rằng mình yêu con bé Sarada rồi à?" Yue cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh ánh trêu chọc.
"Nhảm nhí!!" Boruto trừng mắt, gương mặt tối sầm lại, rõ ràng không vui. "Nếu ngươi không muốn trở thành bữa tối nay thì tốt nhất là bớt nói nhảm đi, Yue..." Tay anh chậm rãi rút ra một con dao làm bếp, ánh kim loại lấp ló dưới ánh chiều.
"Ngươi... lấy con dao đó từ đâu ra vậy?" Yue trợn mắt kinh ngạc.
"Ta mà còn nghe ngươi nói như vậy một lần nữa, ta sẽ không ngần ngại cho ngươi lên thớt đâu!" Giọng Boruto lạnh lùng, đầy đe dọa.
"Rồi rồi! Biết rồi!" Yue vội vàng ngoe nguẩy đuôi, đầu hàng trong tích tắc.
"Ngươi không nên trêu chọc hắn như vậy, con thú ngu ngốc!" Một giọng nói ồm ồm vang lên từ trong nhà, và bước ra cùng với nó là Momoshiki.
"Momoshiki, ngươi càng ngày càng biến tướng từ khi có cơ thể mới nhỉ?" Yue liếc xéo, không bỏ lỡ cơ hội đá đểu.
"Hừ..." Momoshiki khẽ hừ lạnh, không buồn đáp trả.
"Cơ thể làm từ Bạch Zetsu đó dùng tốt không?" Boruto hỏi, nhìn Momoshiki với chút tò mò.
"Giống như ta đang bị kẹt trong một cái cây vậy." Momoshiki đáp, cầm cây dango lên và nhai nhồm nhoàm. "Mặc dù việc liên kết và giải nén dữ liệu từ Karma của ngươi sang cơ thể này khá thuận lợi, nhưng suy cho cùng, đây chỉ là đồ giả. Sao mà tương thích hoàn hảo được."
Momoshiki giờ đây sống trong cơ thể của Bạch Zetsu, một cơ thể mà Boruto đã nghiên cứu và tái tạo lại từ những tài liệu cũ của Uchiha Obito và Uchiha Madara. Dù anh không thể triệu hồi Dị Tượng, nhờ những sản phẩm hỏng Madara để lại, Boruto vẫn có thể khôi phục và sử dụng chúng bằng sức mạnh của mình.
"Sắp tới ta sẽ tạo một cơ thể mới từ một phần của ta trong tương lai. Lúc đó, chúng ta có thể thử nghiệm thêm." Boruto đặt cốc trà xuống, đứng dậy và tựa người vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Hắn làm sao vậy?" Momoshiki nhìn Yue, nhướn mày hỏi.
"Ngươi chẳng biết gì cả, Momoshiki. Đó gọi là... tương tư!" Yue nhếch mép, cười đầy xảo quyệt.
"Con thú đê hèn!" Momoshiki khinh bỉ, nhìn chằm chằm vào Yue.
"Muốn đánh nhau à?" Yue nhảy dựng lên, hằm hằm.
"Con người gọi nó là gì nhỉ? À, 'Bơi vào mà hốc!'" Momoshiki không chịu thua, đáp trả ngay lập tức.
Yue nghe đến đây thì không thể chịu nổi, cả người bốc hỏa, đuôi xù lên dữ dội.
“Ngươi dám gọi ta là đê hèn à? Có gan thì đánh tay đôi, để ta dạy cho ngươi biết ai mới là bố ở đây!” Yue tru tréo, mắt sáng rực lên như muốn lao thẳng vào Momoshiki.
Momoshiki chỉ ngửa cổ cười lạnh lùng, đôi mắt ánh lên vẻ khinh miệt. “Đánh với một con chồn lông lá như ngươi á? Đánh xong, ta còn phải đem cái mùi thối của ngươi đi giặt cả tuần. Mà ta thậm chí còn chẳng biết giặt quần áo.”
Câu nói của Momoshiki như đổ thêm dầu vào lửa, Yue càng phát điên, giọng the thé vang lên đầy bực tức. “Mùi thối? Ngươi có mắt không vậy! Ta rất thơm, từ bộ lông óng mượt này đến thân hình hoàn mỹ! Con mẹ nó, Momoshiki! Ngươi mới là chồn! Ngươi dám ví ta với con vật hạ đẳng đó à? Ngươi giống như cái cục rêu mọc trên thân cây mục thì có!”
Momoshiki khinh bỉ nhìn lại. “Cục rêu á? Ngươi đang ghen tị vì ta mạnh hơn đúng không? Thừa nhận đi, Yue, ngay cả cái bóng của ta ngươi cũng không chạm nổi!”
“Ngươi nghĩ ta sợ ngươi à?” Yue xù lông, nhảy phốc lên bàn, cào vào không khí. “Để xem ai là kẻ phải khóc thét khi thấy bộ vuốt sắc bén này!”
Momoshiki nhướng mày. “Ngươi à? Chỉ cần một cái vuốt nhẹ, ta sẽ biến ngươi thành... đồ trang trí cây cảnh cho mùa đông.”
"Hãy nếm lấy Nắm Đấm Tử Thần của Ngài Yue này, cái tên trắng bóc biến thái!"
"Con chồn hôi hám, Cú Sút Rồng Thiêng!!"
Hai tên này liền lao vào nhau, tung ra mấy chiêu thức chẳng biết xem được từ bộ Manga nào. Tuy nhìn hoàng tráng như vậy, cả hai tên này đều không có chút sức mạnh vật lý nào. Sức lực nhiều lắm cũng chỉ bằng đứa trẻ ba tuổi.
Trong khi hai kẻ kia lời qua tiếng lại, Boruto như chìm trong thế giới riêng của mình. Ánh mắt anh mơ màng hướng lên bầu trời, lẩm bẩm một mình, như nói cho chính mình nghe:
"Yêu... Ta chẳng còn tư cách!"
Ánh chiều thu cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, trải dài lên mặt hồ và khu rừng phong đỏ, nhuộm khung cảnh một màu vàng cam dịu dàng. Sự yên ả ấy dường như muốn ôm lấy mọi thứ vào vòng tay nhẹ nhàng của mình, như cách mà cuộc đời Boruto đáng ra nên được sống – bình thản, an yên, không phải gồng mình chiến đấu, không phải lang bạc, nay đây mai đó trong cuộc đời đầy sóng gió.
Nhưng hiện thực lại tàn nhẫn, và Boruto biết, sự tĩnh lặng này chỉ là một ảo ảnh thoáng qua. Tận sâu bên trong, chỉ có một điều duy nhất giữ anh tiếp tục bước trên con đường này – thù hận. Có lẽ chỉ có báo thù mới giúp Boruto thấy mình đang sống, hoặc chí ít, nhờ vào nó, anh mới có thể tiếp tục sống. Cảm giác ấy, dù đầy cay đắng và mệt mỏi, lại là động lực duy nhất để anh tiến về phía trước, trong thế giới mà mọi thứ dường như đã mất đi ý nghĩa.
Boruto nhìn ra xa, đôi mắt sâu thẳm, ánh chiều tà phản chiếu trong đôi mắt ấy, nhưng trái tim anh lại lạnh lẽo, tựa như mùa đông đang len lỏi đến rất gần.
..........
Nhóm của Sarada đã theo dấu vết của Bạch Dạ Xoa suốt hơn một tuần, đuổi tới biên giới của Hỏa Quốc. Mỗi ngày trôi qua, sự vô vọng lại càng lớn dần lên trong lòng từng thành viên. Nếu tiếp tục, chẳng mấy chốc họ sẽ đến Tuyết Quốc mà vẫn chưa tìm thấy gì.
"Sarada, cứ tìm thế này mãi không phải chủ ý hay đâu..." Inojin lên tiếng, giọng trĩu nặng.
Sarada hiểu điều đó. Cô cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng dấu vết còn sót lại mà họ tìm được vẫn cho thấy Bạch Dạ Xoa có thể ở đâu đó gần đây. Cô không muốn bỏ cuộc.
"Chúng ta đã đi suốt một tuần rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi chúng ta sẽ kiệt sức trước khi tìm thấy bất cứ manh mối gì," Iwabe vừa nói vừa gãi đầu, sự nôn nóng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Hay là quay về báo cáo trước với ngài Hokage?" Metal gợi ý, có phần lo lắng. "Denki, cậu ấy có vẻ không trụ nổi lâu nữa đâu..."
Sarada nhìn sang Denki, cậu đang thở dốc, gần như sắp kiệt sức hoàn toàn. Dù cố gắng, Denki vẫn chưa đủ thể lực của một Shinobi dày dặn kinh nghiệm.
"Đừng lo cho tớ... tớ... vẫn có thể tiếp tục..." Denki cố gắng nói, nhưng giọng cậu đứt quãng, không còn chút sức lực.
Cả nhóm đều đang kiệt quệ. ChouChou, người luôn miệng cười nói, giờ im lặng không còn hơi sức. Gương mặt cô hốc hác, gầy rộc đi.
Sarada nhìn quanh, thấy sự mệt mỏi và bất lực bao trùm cả đội. Cô bắt đầu lưỡng lự, cảm giác nên dừng lại dần chiếm lấy tâm trí. Nhưng đúng lúc đó, Mitsuki, người vẫn im lặng suốt quãng đường, đột nhiên lên tiếng:
"Có cái gì đó ở kia..."
"Hả?" Sarada giật mình nhìn theo hướng tay Mitsuki chỉ. Giữa rừng cây phong đỏ rực, có thứ gì đó bị ẩn giấu dưới lớp lá rụng.
Cả nhóm nhanh chóng tiến lại gần. Dưới lớp lá, họ phát hiện ra một cấm chế.
"Đây là..." Iwabe nheo mắt nhìn, bối rối.
"Nó dùng để sử dụng ảo thuật che mắt. Sarada, dùng Sharingan của cậu đi," Mitsuki nói, giọng bình tĩnh như mọi khi.
Sarada lập tức kích hoạt Sharingan, mắt cô chăm chú nhìn vào khối đá phía trước. Ngay lập tức, một bức màn ảo ảnh mỏng manh hiện ra, che giấu con đường nhỏ phía sau nó.
"Chúng ta đã tìm thấy đường rồi!" Sarada thốt lên, ánh mắt lóe lên sự vui mừng.
Inojin nhìn quanh với ánh mắt phấn khởi: "Cuối cùng thì chúng ta cũng tìm thấy rồi! Không phải là chạy lòng vòng nữa!"
Iwabe vẫn chưa nguôi giận, cậu bực dọc đá thêm một cái vào cái cấm chế đã bị phá giải: "Tên này bị làm sao mà phải giấu kỹ thế chứ? Cứ như hắn sợ cả thế giới tìm ra được ấy!"
Chou-Chou, cố gắng bắt lại nhịp thở sau những ngày dài hành quân, nhún vai mệt mỏi: "Ai mà thèm tìm hắn suốt một tuần nếu không phải vì nhiệm vụ nhỉ... Thật là! Chân tớ sắp rụng ra mất!"
Metal Lee, lúc nào cũng đầy sự lo lắng, chậm rãi bước đến: "Nhưng... chúng ta không biết hắn đang giấu thứ gì. Cẩn thận vẫn hơn, Sarada. Nếu hắn đã giấu kỹ thế, chắc chắn sẽ có bẫy hoặc thứ gì đó nguy hiểm."
Denki, dù đang kiệt sức, vẫn lắp bắp lên tiếng: "Đừng lo cho tớ. Tớ sẽ... giữ liên lạc qua hệ thống nếu cần thiết... Tớ có thể tiếp tục được mà..."
Sarada nghiêm túc đáp lời, ánh mắt đầy quyết tâm: "Không, Denki. Cậu đã làm rất tốt rồi. Cứ để bọn tớ lo phần còn lại. Cậu chỉ cần cho máy bay trinh sát quan sát trên không là được. Iwabe, anh cõng cậu ấy đi. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng. Đây có thể là cơ hội duy nhất để chúng ta tìm ra hắn."
Mitsuki, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và quan sát tình hình, nói khẽ: "Không nên mất cảnh giác. Nếu Bạch Dạ Xoa thật sự ở đây, hắn sẽ không để chúng ta dễ dàng tìm thấy hắn như vậy."
"Hắn dù gì cũng là một Lính Đánh Thuê kì cựu, khả năng sẽ có bẫy. Thật phiền phức!" Shikadai lẩm bẩm.
"Được rồi mà, bớt phàn nàn đi. Mau tiến lên thôi," Sarada ra lệnh, nhận thấy tinh thần của cả nhóm đã được khơi dậy.
Sarada hít một hơi sâu, rồi ra hiệu cho cả nhóm tiến lên: "Tất cả, đi thôi. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này."
Nhóm nhanh chóng bám theo Sarada, tiến vào con đường bí mật vừa được phát hiện. Họ di chuyển cẩn thận nhưng nhanh chóng, biết rằng kẻ họ đang săn lùng không phải là người dễ đối phó.
Cùng lúc đó, ở nơi trú ẩn không xa, Boruto ngồi thả lỏng, mắt lơ đãng dõi theo cuộc cãi vã của Yue và Momoshiki, đã quá quen thuộc với những màn đấu khẩu bất tận giữa hai kẻ này. Tuy nhiên, ngay khi đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thêm chút nữa, anh cảm thấy một sự thay đổi khác lạ. Cái cảm giác quen thuộc của sự đứt đoạn trong kết giới bảo vệ.
Boruto mở mắt, ánh nhìn trở nên sắc bén. Anh đứng dậy, mắt hướng về phía khu rừng phía trước, cách nơi ở của mình không xa. "Chúng ta hình như có khách..." Anh nói, giọng trầm lắng nhưng đầy cảnh giác.
Hai "sinh vật" kia, Yue và Momoshiki, ngay lập tức nhận ra vấn đề, dừng cuộc cãi vã vô bổ. Cả hai im lặng, ánh mắt cũng dần nghiêm túc hơn. Boruto nhanh chóng túm lấy chiếc áo choàng, khoác lên vai rồi phi ra ngoài, rời khỏi nơi ẩn náu của mình.
Anh muốn biết đám người nào lại cả gan xâm phạm lãnh địa này. " Chakra này...Chắc chắn không phải là dân thường..."
Boruto vô cùng cẩn trọng, cơ thể anh di chuyển giữa những tán cây, lặng lẽ như một bóng ma, ẩn giấu sự hiện diện của mình. Anh quen thuộc với việc rình rập trong bóng tối, không một tiếng động, như thể chính rừng cây là da thịt của anh. Nhưng khi ánh mắt anh rơi xuống những kẻ đột nhập bên dưới, đồng tử Boruto đột ngột co lại.
Hơi thở anh trở nên gấp gáp và không kiểm soát được, như một ngọn lửa phun trào từ sâu thẳm. Bàn tay anh bấu chặt lấy thân cây bên cạnh, móng tay gần như xuyên qua lớp vỏ gỗ cứng rắn. Khí huyết trong anh sôi lên, luồng sát khí ngùn ngụt dâng trào, như dòng thác không thể ngăn lại. Tầm nhìn của anh dần bị che phủ bởi sắc đỏ máu, đôi mắt anh chỉ còn dán chặt vào một mục tiêu duy nhất: cô gái dẫn đầu đám người kia.
Uchiha Sarada
Mọi thứ xung quanh Boruto như biến mất, chỉ còn lại hình bóng của kẻ thù mà anh hận đến tận xương tủy. Cô gái mà anh từng biết—kẻ mà anh đã đêm ngày mơ ước được xé thành từng mảnh nhỏ, từng giọt máu. Cảm giác căm thù trỗi dậy mãnh liệt đến mức Boruto chỉ muốn lập tức lao xuống, kết liễu cô ta ngay tại chỗ.
Bốn năm trước, Boruto đã nghe tin Sarada quay trở về làng. Lúc đó, anh chỉ cảm thấy tiếc nuối vì cơ hội báo thù của mình bị cướp mất. Nhưng giờ đây, cô ta đã ở ngay trước mắt anh.
Boruto dán chặt mắt vào cô gái đứng đầu nhóm người, hơi thở anh nặng nề, bỗng trở nên gấp gáp hơn khi hình ảnh Uchiha Sarada dần rõ nét trước mắt anh.
Cô ta đẹp hơn nhiều so với ký ức của anh, không phải dáng vẻ cô bé kia, mà là một thiếu nữ.
Sarada bây giờ như một đoá hoa anh túc đen kiêu hãnh, mê hoặc nhưng mang trong mình sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Mái tóc đen dài suôn mượt như dòng suối đổ qua bờ vai, tôn lên gương mặt sắc sảo và tinh tế. Đôi mắt cô, đôi mắt Uchiha đen láy sâu thẳm, chẳng khác nào màn đêm vô tận, chỉ cần nhìn vào đó là có thể bị hút hồn. Đôi mắt đó giờ mang một sự nghiêm nghị, chín chắn, không còn nét ngây thơ của một cô gái trẻ mà thay vào đó là sự thông thái và uy nghi của một người đã trưởng thành qua nhiều cuộc chiến.
Gương mặt của Sarada được ánh sáng xuyên qua kẽ lá hắt lên, tạo thành một khung cảnh hoàn hảo. Da cô trắng mịn màng, giống như lớp lụa mềm mại, nổi bật giữa sắc xanh của khu rừng bao quanh. Sống mũi cao thanh thoát, đôi môi hồng nhạt nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng, cương nghị. Cô không cần nói cũng toát lên một vẻ quyền uy, đầy sức mạnh.
Dáng người Sarada mảnh mai nhưng rắn rỏi, cô di chuyển với sự thanh thoát và điềm tĩnh của một kẻ đã trải qua biết bao trận chiến sinh tử. Bộ trang phục chiến đấu bó sát cơ thể tôn lên những đường cong mềm mại mà lại đầy sức mạnh, khiến cô giống như một nữ thần đang sẵn sàng bước vào trận chiến.
Sarada không chỉ đơn thuần là xinh đẹp. Cô là vẻ đẹp hoàn hảo của sự sắc sảo, trí tuệ, và quyền uy. Đó là sự kết hợp của một hoa hồng có gai—quyến rũ nhưng nguy hiểm, khiến Boruto, dù tràn đầy hận thù, không thể phủ nhận rằng cô ta đã trở thành một biểu tượng của sự xuất chúng.
Cô là đối thủ của anh, nhưng cũng là người anh không thể rời mắt khỏi. Boruto cảm thấy trái tim mình đập mạnh, không rõ phải vì tình cảm, hay là vì cơn thịnh nộ bùng cháy khi đối diện với vẻ đẹp đó—vẻ đẹp mà anh muốn hủy diệt.
Tâm trí Boruto không ngừng vang vọng lệnh tàn sát. Sarada càng đẹp bao nhiêu, anh lại càng muốn phá hủy cô ta bấy nhiêu. Trong mắt anh, cô chính là kẻ đã lấy đi tất cả.
Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết....
GIẾT CHẾT CÔ TA!!
Ý nghĩ điên cuồng dội lên trong tâm trí Boruto, như những cơn sóng cuộn trào, không thể dừng lại. Tâm trí anh lặp đi lặp lại chỉ một từ, phủ khắp mọi ngõ ngách trong đầu: "Giết!"
“Phải giết... giết cô ta...” Boruto lẩm bẩm, đôi mắt anh đỏ ngầu. Kẻ thù trước mặt, máu trong người như muốn bùng nổ. Anh chỉ muốn ngay lập tức bỏ hết mọi thứ, lao xuống và chém Sarada thành từng mảnh.
Bất giác, cánh tay trái đã mất của anh lại đau nhức âm ỉ, như thể vết thương cũ đang nhắc nhở anh về quá khứ đầy đau đớn.
'Bình tĩnh, Boruto!' Giọng của Yue bất ngờ vang lên trong tâm trí, kéo anh ra khỏi cơn điên loạn đang chế ngự.
Boruto thở dốc, nhận ra tay mình đã bóp nát thân cây từ lúc nào, gỗ vụn rơi xuống dưới chân anh. Anh đã mất bình tĩnh, để cơn thù hận lấn át hoàn toàn lý trí.
Boruto lắc mạnh đầu, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. 'Ngươi bây giờ không còn là Boruto, ngươi là Bạch Dạ Xoa. Nhớ lấy. Đừng nóng vội. Hãy xem chúng muốn gì trước đã. Kết thúc mọi thứ quá sớm, quá dễ dàng rồi…'
Giọng của Yue thì thầm lạnh lẽo trong đầu anh, như một cái bóng đầy quyền lực nhắc nhở anh giữ lại sự kiềm chế.
“Phải... Ngươi nói đúng. Ta đã mất trí rồi…” Boruto lẩm bẩm, hơi thở dần ổn định trở lại. Anh tự điều chỉnh nhịp tim, cảm nhận máu đang tuần hoàn chậm lại trong cơ thể, sát khí giảm dần. Nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén, không rời khỏi nhóm người bên dưới.
Boruto đã biến mất. Chỉ còn lại Bạch Dạ Xoa —kẻ mà thế giới này khiếp sợ.
Nhục nhã, đau khổ, những cảm xúc đó tràn ngập trong lồng ngực Boruto, đè nặng đến mức anh cảm thấy như bị ngạt thở. Cô ta phải trả giá. Không chỉ đơn giản là trả giá, mà là trả gấp ngàn lần những gì anh đã chịu đựng suốt thời gian qua. Mỗi vết thương, mỗi nỗi đau mà anh phải gánh chịu, mỗi đêm anh mất ngủ vì giận dữ và oán hận—tất cả sẽ được trả lại cho cô ta, không bỏ sót một chút nào.
Sarada Uchiha. Cái tên đó thôi cũng đủ để khiến anh cảm thấy máu trong người sôi lên. Anh nhớ lại tất cả những lần anh ngã xuống, mất mát, tất cả những gì đã biến mất khỏi cuộc đời anh vì cuộc đời shinobi đầy bi kịch này. Và tất cả những điều đó đều xoay quanh một điều: kế hoạch trả thù.
Kế hoạch trả thù mà Boruto đã dày công lên kế hoạch trong bóng tối, chờ đợi thời cơ, chờ đợi giây phút anh có thể khiến cô ta nếm trải mọi cảm xúc cay đắng và tuyệt vọng. Không chỉ là cái chết, mà phải là sự sụp đổ hoàn toàn.
Nỗi nhục nhã của chính anh, khi phải trốn tránh, khi phải cắt đứt khỏi mọi thứ, không nơi nào để gọi là nhà, không ai để tin tưởng. Cái cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi giữa thế giới này, chỉ còn lại anh và lòng hận thù ngút ngàn. Mọi thứ đã bị cướp đi khỏi tay anh—gia đình, danh dự, và cả cánh tay trái của anh nữa. Mỗi khi anh nhớ lại cánh tay đã mất, nỗi đau như thấu vào tận xương tủy.
Sarada. Chính cô ta, kẻ đã khiến anh mất tất cả, giờ lại đứng đó—xinh đẹp, mạnh mẽ, quyền lực. Nhưng cô ta sẽ sớm phải nếm trải sự đau khổ mà anh đã gánh chịu.
"Ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống. Phải khóc lóc cầu xin sự tha thứ mà ngươi không bao giờ nhận được." Boruto nghiến răng, thầm lẩm bẩm.
Cơn giận trong anh không thể bị dập tắt. Cô ta phải trả giá! Anh muốn nhìn thấy cô sụp đổ, muốn nghe tiếng thét đau đớn của cô khi mọi thứ mà cô yêu thương đều bị xé toạc khỏi tay cô. Từng giọt nước mắt, từng tiếng gào thét của Sarada sẽ là sự trả thù ngọt ngào nhất.
Cảm giác tức giận trong Boruto như một cơn sóng dữ, cuồn cuộn dâng lên mỗi khi anh nghĩ đến những kẻ mà anh từng coi là bạn. Họ đã vứt bỏ anh, từ chối đứng về phía anh trong những thời khắc khó khăn nhất. Từng người một, họ quay lưng, để lại anh trong biển cả của cô đơn và đau khổ. Tất cả bọn chúng, những kẻ đã phản bội niềm tin của anh, đều phải trả giá.
"Không chỉ Sarada…" Boruto lẩm bẩm trong tâm trí, mắt anh ánh lên một sự kiên quyết dữ dội. "Tất cả đều sẽ phải hối hận."
Hình ảnh từng khuôn mặt quen thuộc lướt qua tâm trí anh, những người đã đứng bên cạnh anh trong suốt thời gian dài—những kỷ niệm hạnh phúc giờ đây chỉ còn lại là những mảnh vỡ đầy đớn đau. Họ đã quyết định rời bỏ anh, để lại một Boruto đơn độc, sống trong bóng tối của nỗi uất ức và bất công.
Kế hoạch trả thù của anh bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Boruto cầm Shuriken, phóng về phía những cái cây bên cạnh chỗ họ đang đứng. Tiếng kim loại lướt qua không khí như một mũi tên gào thét, xé toạc sự tĩnh lặng của khu rừng.
“Là ai, mau ra đây!” Sarada quát lên, giọng nói lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi kiếm.
Từ trên cây, một bóng hình bí ẩn nhảy xuống, mái tóc màu trắng như tuyết bay bổng trong gió, áo choàng đen phấp phới. Như một ảo ảnh giữa không trung, gương mặt người này khiến không khí xung quanh như ngưng đọng. Vẻ đẹp của anh ta lạ lùng, một vẻ đẹp mê hoặc như được tạc từ đá quý, dễ dàng khiến bất kỳ ai cũng phải dừng lại mà chiêm ngưỡng.
Đôi mắt xanh thẳm như biển cả, sâu sắc đến mức dường như có thể cuốn trôi tâm hồn người đối diện. Mái tóc trắng phớt, môi mỏng, sống mũi cao, tất cả hòa quyện thành một bức tranh hoàn mỹ. Gương mặt ấy mang chút gì đó nữ tính, làn da trắng hồng như ánh trăng, mỗi đường nét như được thần linh chăm chút tỉ mỉ. Trong khoảnh khắc đó, cả nhóm như bị thôi miên, không thể rời mắt khỏi sự xuất hiện bí ẩn này.
“Vậy Ninja làng Lá đến tìm ta có việc gì nào?” Giọng nói của anh ta vang lên, nhẹ nhàng nhưng sắc bén như lưỡi dao. Câu hỏi ấy như những mũi tên bắn thẳng vào tâm trí Sarada và đồng đội, khiến họ giật mình tỉnh lại khỏi cơn mê.
Họ đứng ngẩn ngơ, sự ngạc nhiên và nghi ngờ lẫn lộn trong ánh mắt. Sarada, dù là một kunoichi mạnh mẽ, cũng không thể không cảm thấy trái tim mình đập nhanh khi đối diện với ánh nhìn của anh ta.
“Nhìn cái gì!” Boruto bỗng quát, giọng nói gắt gỏng phá vỡ bầu không khí quái gở.
"Ah! Xin lỗi…” Sarada giật mình, nhanh chóng lên tiếng. Đôi môi anh đào của cô mấp máy, có chút lúng túng: “Ờm… Cô… à, anh là Bạch Dạ Xoa sao?”
Boruto nhướng mày, cảm giác tức giận dâng lên trong lồng ngực. Cô ta vừa nhầm anh thành một người phụ nữ ư? Cảm giác khinh bỉ trào dâng trong anh. Sarada đã dần trở nên kiêu ngạo đến mức nào rồi?
‘Ngươi cũng không đi nhìn lại mặt mình…’
Phớt lờ lời nói của Yue vang lên trong đầu, Boruto giữ vẻ mặt hờ hững, đáp lại với giọng điệu lạnh lùng: “Phải…”
“Ah, chúng tôi… chúng tôi muốn thuê anh về làng giúp chúng tôi! Được chứ…” Sarada vội vã nói, sau khi nhận được lời xác nhận từ Boruto.
Lời đề nghị bất ngờ làm cô có chút bối rối. Người này, không mang mặt nạ, hóa ra lại xuất chúng đến như vậy sao? Ánh mắt Sarada không khỏi dừng lại nơi gương mặt của đối phương, hoài nghi về giới tính của anh.
Mặc dù không thể phủ nhận vẻ đẹp cuốn hút của Boruto, nhưng cảm xúc trong lòng Sarada lại dấy lên sự nghi ngờ.
"Ta từ chối!" Boruto lạnh lùng nói, không hề quay lại. Giọng anh mang theo sự hờ hững nhưng ẩn chứa sát khí ngấm ngầm, như một lưỡi kiếm bén nhọn kề sát cổ họ. Dù là ai đứng đó, đều có thể cảm nhận được sự đe dọa vô hình trong không khí. Anh đã phải kiềm chế đến mức nào để không bộc phát cơn giận giữ.
"...Chúng tôi có thể biết lý do chứ?" Shikadai lúng túng, cuối cùng cũng phải lên tiếng sau khoảnh khắc im lặng căng thẳng.
Boruto nhếch môi cười, nhưng nụ cười của anh chỉ toàn sự khinh bỉ. "Ta có quy tắc. Ta không giao dịch với Konoha. Ta không làm ăn với những kẻ vô lễ, và đặc biệt là ta không làm ăn với lũ nghèo. Nếu các ngươi đủ khả năng trả giá, ta có thể suy nghĩ lại."
"Làm, làm gì có cái quy tắc như thế chứ! Konoha chúng tôi có làm gì anh đâu!" Chouchou nóng nảy lên tiếng, sự bất mãn hiện rõ trong từng lời nói.
Boruto dừng lại, đôi mắt xanh như biển sâu bỗng quay lại nhìn thẳng vào Chouchou, ánh mắt băng giá như muốn đông cứng trái tim cô. "À... Ta ghét nhất những kẻ không biết giữ mồm giữ miệng và không tôn trọng người khác. Ngươi vừa phạm cả hai điều đấy."
"Anh!" Chouchou tức giận đỏ bừng mặt, sẵn sàng nổi xung. Nhưng trước ánh nhìn lạnh lẽo như băng giá của Boruto, cô cảm thấy áp lực vô hình đè nặng. Inojin phải kéo cô lại trước khi cô làm điều gì thiếu suy nghĩ.
"...Vậy, số tiền là bao nhiêu?" Sarada vẫn giữ bình tĩnh, đôi mắt nghiêm nghị không rời khỏi Boruto, cố gắng tìm cách kiểm soát tình hình.
Boruto lặng lẽ đưa một ngón tay lên trước mặt cô, giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt. "Một ngón tay, đơn giản thế thôi."
"100.000.000 ryō sao?" Chouchou thốt lên, không tin nổi.
Boruto chầm chậm lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường rõ rệt. "Tch... Sai rồi. Là 100.000.000.000.000 ryō."
Giọng nói của anh lạnh lẽo như tiếng sấm giữa trời đêm, làm chấn động cả nhóm ninja. Họ chưa từng nghe tới con số kinh khủng như thế. Ngay cả 100.000.000 ryō đã là quá lớn, vậy mà giờ Boruto yêu cầu 100.000.000.000.000 — con số ấy làm họ choáng váng đến mức không thốt lên lời.
"KHÔNG THỂ NÀO! Số tiền đó quá lớn!" Inojin hét lên, giọng nghẹn lại vì kinh hoàng.
Boruto đưa đôi mắt sắc bén nhìn vào từng người trước mặt, giọng anh như một lưỡi kiếm cắt đứt mọi hy vọng: "Các ngươi nên nhớ rằng, cái đầu của ta ở chợ đen đáng giá 4.000.000.000 ryō. Nếu các ngươi không có khả năng trả, thì đừng phí thời gian thêm nữa. Biến đi."
Cả nhóm vẫn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn chết lặng, chỉ có thể nhìn theo bóng Boruto – hay đúng hơn là Bạch Dạ Xoa – đang dần khuất xa. Không khí như đóng băng, không ai dám lên tiếng, còn đầu óc thì vẫn chưa thoát khỏi cú sốc.
Trong đầu Boruto, giọng của Momoshiki vang lên, đầy khó hiểu:
"Không phải ngươi muốn quay lại để báo thù sao? Vậy tại sao lại đuổi chúng đi?"
Yue cười lạnh lùng, trả lời thầm: 'Momoshiki, ngươi không hiểu nhân tính. Boruto là lấy dây mềm buộc chặt. Chẳng mấy chúng sẽ thỏa hiệp mà thôi. Ta đoán trong vòng... 3... 2... 1...'
Ngay lúc đó, Sarada vội vã chạy theo, gọi lại từ xa:
"Khoan đã, hãy cho chúng tôi một ngày để hội ý!"
Boruto quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua họ một lần nữa, trước khi nhàn nhạt trả lời: "Giờ này, ngày mai..."
Nói xong, anh biến mất trong rừng sâu, để lại nhóm người bơ vơ đúng tại chỗ. Sarada hít sâu, mau chóng chỉ huy Denki truyền tin về lại Konoha. Sau đó, cô cùng mọi người dựng trại ngay tại chỗ, chuẩn bị cho một ngày dài phía trước.
Trên đường trở về trại, Yue không nhịn được, phá lên cười khi nhớ lại cảnh Boruto bị nhầm là phụ nữ:
"Haha, có ai ngờ Bạch Dạ Xoa bị tưởng nhầm là nữ chứ! Đúng là một trò đùa không tưởng!'
Boruto mặt đen kịt, liếc mắt đầy khó chịu: "Nếu không im đi, ta sẽ nấu ngươi thành canh, Yue!" Miệng anh vẫn còn lẩm bẩm: "Tại sao lại quên đem theo mặt nạ chứ!"
Khi đêm đến, nhóm người tụ tập quanh đống lửa trại bập bùng, dùng hơi ấm để xua đi cái lạnh của cuối mùa thu. Mọi người bắt đầu những mẩu chuyện phiếm, mở đầu là Chouchou, đang nhai ngon lành mấy miếng khoai tây:
"Xem cái thái độ của hắn kìa, ggggrrr... thật đáng ghét mà!" Cô nàng bức xúc nói, vừa nhai vừa giận.
Inojin cười thương hiệu, trêu chọc: "Cậu cứ tức giận là lại ăn ngon hơn ha!"
"Cậu thì biết cái gì chứ, Inojin đáng ghét! Nhưng phải công nhận là hắn đẹp trai thật đó!" Chouchou mắt sáng lên, khiến mọi người bất giác nhớ lại gương mặt của Bạch Dạ Xoa. Đột nhiên, cả nhóm ai nấy mặt cũng hơi ửng đỏ.
"Mấy cậu nghĩ sao, liệu hắn có phải là nữ giả nam không nhỉ?" Inojin táo bạo nêu lên suy nghĩ. Nghe tới giả thuyết này, đám con trai cười phá lên, tưởng tượng đến cái dáng vẻ của "cô ấy" nếu là con gái thật. Thì họ đã nghĩ tới việc đặt tên con là gì rồi.
Tuy nhiên, không ai biết rằng, nếu Boruto nghe thấy, đầu của họ sẽ không còn trên cổ.
Sarada nhìn đám người đang mơ mộng, không khỏi cười khổ. Lại nghĩ tới nhan sắc kia của Bạch Dạ Xoa, không hiểu sao, trong lòng cô lại để lại một ấn tượng sâu sắc. Ánh mắt ấy... có gì đó thật quen thuộc.
“Cậu đẹp chẳng kém gì hắn đâu, Sarada!” Chouchou ôm lấy cánh tay của cô.
“Chị Sarada đẹp mà...” Himawari nhẹ nhàng đồng tình.
“Hmm... nếu phải so sánh thì một người lạnh lùng quyến rũ, người kia dịu dàng yêu kiều...” Inojin nhận xét như một chuyên gia.
Sarada đỏ mặt, cười khúc khích: "Thôi nào mọi người, tớ xấu hổ đấy..."
Đột nhiên, Denki nhắc đến cái tên quen thuộc: “Nếu có Boruto ở đây thì tốt...”
Bầu không khí ngay lập tức trở nên nặng nề. Nụ cười của Sarada biến mất, và nét mặt của Shikadai cùng Mitsuki trở nên u ám.
“Không biết thằng nhóc ấy giờ ra sao. Đã năm năm rồi...” Iwabe nói với chút ngập ngừng.
"..."Himawari im lặng, đôi mắt chứa đầy nỗi nhớ pha lẫn buồn đau.
“Boruto...” Metal cũng nhớ lại hình bóng người bạn cũ.
“Họ nói Boruto bị trục xuất, nhưng chắc chắn không phải vậy đâu, đúng không?” Chouchou hỏi, đôi mắt đầy hy vọng nhưng u buồn.
“Tớ đã hỏi mẹ, nhưng bà không chịu nói gì. Còn chú Shikamaru thì sao, Shikadai?” Inojin quay sang Shikadai.
Shikadai siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén. Nếu nói ra sự thật, liệu có khiến họ một lần nữa đối mặt với sự tan vỡ?
“Có lẽ cậu ấy chỉ đang luyện tập, và rồi sẽ trở lại...” Mitsuki nói với giọng trầm tư.
“Ừ, đó là cách của Boruto mà...” Inojin đồng tình, cố gắng làm dịu bầu không khí.
Bầu không khí nhẹ nhàng quay trở lại, và cuộc trò chuyện lại chuyển về Bạch Dạ Xoa.
"Nếu không phải vì gương mặt kia, tớ thật sự muốn đánh hắn một phát!" Chouchou bĩu môi đầy bất mãn.
"Nếu là anh! Anh mày sẽ đấm vào mặt hắn!!" Iwabe khua tay, làm vẻ đấm đá.
Denki cười khổ trước độ nổ của ông anh này: "Em nghĩ anh không làm được đâu. Người ta dù gì cũng là lính đánh thuê đứng đầu mà!"
"Mạnh như vậy sao? Thật muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của hắn!" Metal nói, đầy hào hứng.
Khi mọi người vẫn đang vui vẻ bàn tán, Sarada lặng lẽ đứng dậy. Cô lặng lẽ đi ra xa khỏi đống lửa, rời khỏi cuộc trò chuyện ồn ào để tìm một góc yên tĩnh, dựa lưng vào một cái cây to và ngước nhìn lên bầu trời. Mặt trăng tròn, tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời cuối thu, nhưng lòng cô lại rối bời, đen tối. Cô ngước nhìn mặt trăng tròn, lòng như bị xé nát bởi hàng ngàn mảnh cảm xúc.
Sarada nhẹ nhàng lấy từ trong áo ra chiếc vòng cổ của Boruto, ngắm nhìn nó trong ánh trăng. Những kỷ niệm cũ ùa về, nhưng thay vì cảm thấy an ủi, cô chỉ cảm nhận được sự cô đơn sâu thẳm. Một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi khô khốc của cô.
................
Ngày hôm sau, đúng giờ như đã hẹn, Boruto xuất hiện ngay cạnh khu cắm trại của họ. Khác với lần trước, lần này anh đã đeo chiếc mặt nạ kín mít, che giấu hoàn toàn biểu cảm. Chỉ còn đôi mắt lạnh lùng và thần thái hắc ám của Bạch Dạ Xoa hiện lên.
Nhóm Sarada đã nhận được chỉ thị trực tiếp từ Naruto – không cần biết giá cả là gì, điều quan trọng là đưa Bạch Dạ Xoa về Konoha bằng mọi giá.
“Vậy...” Boruto nhíu mày, giọng trầm và lãnh đạm như thể việc này chẳng có gì quan trọng.
Sarada bước lên một bước, ánh mắt kiên định nhưng cũng tràn đầy do dự. "Chúng tôi... chấp nhận yêu cầu của ngài. Xin hãy giúp đỡ chúng tôi...!" Giọng nói của cô mang theo sự thành ý.
Boruto nhìn cô một lúc lâu. Rồi anh nhếch môi, thoáng cười lạnh sau lớp mặt nạ. "Vậy thì được thôi."
Anh quay lưng, bắt đầu cất bước rời đi, không ngoái đầu lại, khiến không ai dám thở mạnh. Bất ngờ, Metal cất tiếng hỏi:
“Ngài đi đâu vậy?!”
"Tới Konoha." Boruto đáp cụt lủn. "Các người có 10 phút để thu dọn đồ. Không đợi lâu."
Dứt lời, anh nhảy lên một cành cây gần đó, nằm dài lười biếng như thể đây chỉ là một trò chơi vô vị.
Cả nhóm Shinobi trẻ của Konoha nhanh chóng hành động, thu dọn và chuẩn bị, cảm giác hỗn độn trong lòng càng trở nên rõ ràng. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, họ đã thành công trong nhiệm vụ khó tin này – thuê được Bạch Dạ Xoa khét tiếng.
Trên đường đi, không ai nói gì, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm. Boruto một lần nữa chìm vào thế giới riêng của mình, nơi mà bóng tối và cô độc luôn quấn chặt lấy tâm hồn anh. Đó là một nơi mà anh đã xây dựng lên để từ bỏ mọi thứ thuộc về quá khứ, một thế giới bí ẩn chỉ có anh biết, nơi đau đớn trở thành niềm an ủi duy nhất, và cô đơn trở thành bạn đồng hành.
'Sắp về nhà rồi đấy, Boruto,' Yue thì thầm bên tai, như thể đang cố gắng khơi gợi một chút phản ứng từ anh.
Boruto đáp lại bằng giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc. "Ta đến vì tiền... và để báo thù."
Sau tất cả, Vận Mệnh đã bắt đầu.
Thời không lại xoay vần, ánh sáng nhạt nhòa của vũ trụ như méo mó trước thực tại, báo hiệu một vòng lặp bất tận sắp khai sinh.
Bên trong màn đêm sâu thẳm, âm thanh của sự tỉnh giấc vang vọng – trầm đục, khàn khàn như từ cõi vô hình. Con quỷ dữ rục rịch, từ từ trở mình trong bóng tối.
Dạ Xoa đã trỗi dậy... không còn ai thoát khỏi số mệnh. Nuốt chửng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro