Chapter 21: Tường Minh

Naruto đang nhàn nhã xem xét một vài tài liệu trong đống hồ sơ chất đầy căn phòng làm việc. Hôm nay, nhóm tác chiến của Sarada đã bắt đầu nhiệm vụ, theo lộ trình thì họ hẳn đã đến nơi.

Naruto thoáng nghĩ ngợi rồi ngẩng đầu, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Bất chợt, cánh cửa phòng bị đẩy ra. Sarada dẫn đầu cùng các thành viên Đội 7, Đội 5, Đội 10 và Đội 25 tiến vào. Ai nấy đều mang dáng vẻ uể oải, thất thần.

"Hả? Sao mấy đứa về sớm vậy?" Naruto ngạc nhiên hỏi, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ.

Những gương mặt trẻ thoáng nhìn nhau, không ai lên tiếng, bầu không khí lặng thinh đến khó xử. Cuối cùng, Sarada đành bước lên, cất lời:

"Ngài Đệ Thất, chúng con lẽ ra đã hoàn thành nhiệm vụ... nhưng mà..."

"Nhưng mà chuyện gì?" Naruto nhíu mày, vẻ tò mò lộ rõ.

Sarada còn chưa kịp đáp, Chouchou đã không kìm được bức xúc, lớn tiếng:

"Ngài không biết đâu! Khi bọn con đến nơi, tên Bạch Dạ Xoa đã chễm chệ ngồi đó sau khi phá hủy sạch sẽ mọi thứ! Đã thế, hắn còn cười đểu bọn con nữa!"

"Hả?" Naruto há hốc mồm, không tin nổi vào tai mình. "Cái này... chẳng phải quá ngang ngược sao?"

""Chưa hết, hắn còn tấn công tất cả các vị trí đã được đánh dấu trong kế hoạch. Toàn bộ chiến lược tác chiến coi như đổ bể, bọn con đành phải rút lui và giao lại mọi chuyện cho đội thu thập xử lý..." Sarada thở dài, giọng đầy bất lực.

"Ha ha..." Naruto cười trừ, ánh mắt thoáng vẻ bất đắc dĩ. Cách làm việc của Bạch Dạ Xoa, anh hiểu quá rõ. Cậu ta chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn với mấy đứa trẻ này mà thôi.

"Sarada! Chiều nay đấu rồi, nhất định phải dạy cho hắn một bài học!" Inojin nghiến răng ken két, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Đúng đó! Phải dạy cho cái tên kiêu ngạo đó một trận ra trò!" Chouchou đồng tình, hào hứng phụ họa.

"Chẳng phải bữa trước cậu còn khen hắn đẹp trai sao?" Shikadai nhướng mày, giọng điệu đầy châm chọc.

"Chuyện đó khác!"

"Anh mày tức không chịu nổi, Sarada, cậu phải cố lên!" Iwabe mạnh mẽ lên tiếng, vẻ mặt không che giấu sự phẫn nộ.

"Tớ cũng sẽ ủng hộ!" Metal Lee nói, ánh mắt bừng bừng lửa chiến đấu.

"Thêm tớ nữa!" Denki lắp bắp, tuy ngại ngùng nhưng cũng kiên định.

"Cố lên, chị Sarada!" Himawari cũng hưởng ứng

"Được rồi, mọi người, đâu nhất thiết phải hơn thua vậy chứ?" Sarada cố trấn an, giọng pha chút bất lực khi phải đối mặt với tinh thần phẫn nộ của cả nhóm.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, Sarada quay đầu lại. Là Hoki, đội trưởng Đội 25. Cậu ta nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, từng chữ đều dứt khoát:

"Sarada, cậu nhất định phải thắng tên đó! Vì danh dự của bọn tớ nữa!"

"Hả?" Sarada ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không thể tha thứ! Cái tên đó dám nhục mạ nhóm tình báo bọn tớ!" Hoki nghiến răng, nhớ lại dáng vẻ khinh thường của Bạch Dạ Xoa. Hai thành viên còn lại trong đội gật đầu đồng tình, ánh mắt khẩn cầu nhìn Sarada.

Bị nhìn đến đỏ mặt, Sarada lúng túng đáp: "Tớ... tớ sẽ cố gắng hết sức mà, đừng nhìn tớ như vậy nữa..."

Naruto cười khổ, ánh mắt lướt qua đám thiếu niên đang ồn ào náo nhiệt trong phòng. Không nhịn được, anh lên tiếng an ủi:

"Được rồi, mấy đứa. Đã đi không công một chuyến thì hôm nay nghỉ ngơi đi. Sắp tới còn nhiều việc để làm."

Nói rồi, anh quay sang Sarada, giọng thêm phần nghiêm nghị nhưng vẫn dịu dàng:

"Cả con nữa, Sarada. Nghỉ ngơi cho tốt. Lần sau chúng ta sẽ cho Bạch Dạ Xoa biết rằng Làng Lá không dễ bị bắt nạt đâu."

"Vâng, Ngài Đệ Thất!" Cả nhóm đồng thanh đáp, tinh thần như được khích lệ. Họ dắt díu nhau rời đi, tiếng cười nói dần xa.

Trước khi rời khỏi phòng, Himawari quay lại, đôi mắt sáng long lanh nhìn cha mình:

"Papa, nhớ giữ sức khỏe nhé, đừng làm việc quá sức."

Naruto mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô con gái út, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương:

"Ừm, cha nhớ rồi. Con cũng vậy nhé. Nhớ đến thăm mẹ con thường xuyên hơn một chút."

"Vâng ạ." Himawari đáp, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng buổi sớm, rồi nhún chân chạy đi.

Naruto nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần, nụ cười trên môi cũng nhạt đi. Những suy nghĩ nặng nề chợt ùa về. Bao biến cố đã xảy ra với anh, với gia đình, với những người mà anh yêu thương... Lòng không khỏi trĩu nặng.

Khẽ thở dài, Naruto hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt ấy ánh lên nỗi nhớ nhung sâu thẳm:

"Boruto... rốt cuộc con đang ở đâu..."

..........


Cả ngôi làng rộn ràng như có lễ hội, khi không biết từ đâu lan ra tin đồn "Công Chúa Uchiha" sẽ giao thủ với Lính Đánh Thuê nổi tiếng, kẻ mang danh Bạch Dạ Xoa. Luồng tin này như ngọn lửa châm vào cánh đồng khô, lan rộng khắp mọi ngõ ngách của Làng Lá. Người ta xì xào, bàn tán, từ những quán mì, tiệm trà đến từng con phố nhộn nhịp. Không chỉ dân làng, cả cánh phóng viên cũng bắt đầu nhốn nháo, lân la tìm kiếm thông tin để đưa tin độc quyền.

Địa điểm giao thủ vốn được chọn là một góc ngoại ô vắng vẻ, nay lại phải dời về nhà thi đấu lớn thường được dùng cho các kỳ thăng cấp Chunin. Khi đó, ánh chiều tà vừa buông, tòa nhà thi đấu rực sáng dưới ánh đèn lớn, dòng người đông đúc chen chúc kéo đến như sóng tràn bờ. Khán đài nhanh chóng chật kín, thậm chí có người trèo cả lên mái để có được góc nhìn tốt. Không khí náo nhiệt, từng tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa, và cả tiếng hò reo vang lên không ngớt, như đang chờ đợi một trận đấu chưa từng có.

Trong góc tối, Boruto đứng khoanh tay, ánh mắt lướt qua đám đông. Vài phút trước, nơi đây vẫn vắng lặng, nay lại chật ních người, toàn những khuôn mặt mà anh cảm thấy "quá quen". Anh nhíu mày, không nghĩ rằng mình cần đến nhiều khán giả như vậy. Dẫu sao, càng đông càng tốt – anh nghĩ – vì sẽ càng có nhiều người chứng kiến anh trả thù Sarada.

Khán đài đầy ắp những ánh mắt nhốn nháo, tất cả đổ dồn về phía sàn đấu. Một bên là lính đánh thuê mạnh nhất, người mang biệt danh huyền thoại. Một bên là Công Chúa Uchiha, được đồn đại sẽ kế thừa danh hiệu Hokage trong tương lai. Tiếng bàn tán sôi nổi, thậm chí một số người còn bật máy quay, phát trực tiếp sự kiện lên mạng.

Trong văn phòng Hokage, Naruto ngồi trước một chiếc màn hình nhỏ, nét mặt phức tạp. Anh chống cằm, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh trận đấu đang được chiếu.

Phía nhà Hyuga, bầu không khí cũng không kém phần hồi hộp. Hinata, lâu lắm rồi mới thấy khuôn mặt bớt u buồn, đang nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cha mình. Trước mặt họ, chiếc tivi lớn chiếu lại toàn bộ khung cảnh từ nhà thi đấu. Hiashi Hyuga, với nét mặt nghiêm nghị thường ngày, cũng khẽ gật đầu khi thấy sự chuẩn bị của cả hai đấu thủ trên màn hình.

Ánh đèn sân khấu bừng sáng, chiếu rọi hai bóng người đứng đối diện nhau trên sàn đấu. Không khí căng thẳng dần bao trùm, tiếng xì xào lắng xuống, nhường chỗ cho sự hồi hộp và mong chờ. Trận đấu định mệnh sắp bắt đầu.

Anh chậm rãi bước vào trung tâm sàn đấu. Chiếc mặt nạ bạc phủ kín gương mặt, chiếc áo choàng đen dài phất phơ theo từng cơn gió đông. Mái tóc trắng bồng bềnh dưới ánh sáng hắt xuống khiến cả khán đài như nín lặng trong một giây, trước khi tiếng ồ ngạc nhiên vang lên như sóng trào. Dáng vẻ bí ẩn pha chút kiêu ngạo ấy, tựa như bước ra từ giấc mộng xa vời, thu hút ánh nhìn của tất cả.

Boruto, hay Bạch Dạ Xoa, khẽ liếc Sarada. Chiếc áo choàng đen của anh lay động theo từng làn gió. Mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt xanh trong như biển sâu dõi theo vạn vật một cách điềm tĩnh. Cả người anh đứng đó, bất động như một bức tượng, nhưng lại toát ra thứ áp lực khiến người khác không thể phớt lờ.

Sarada đứng đối diện, ánh mắt đen láy chăm chú dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh. Dáng người khoác chiếc áo choàng đen, thân ảnh cô độc đứng giữa sàn đấu rộng lớn như cắt rời khỏi thế giới. Sarada chợt nhận ra sự đối lập kỳ lạ ấy – anh, dù đứng cô lập giữa tất cả, lại nổi bật đến mức không ai có thể rời mắt.

Hình ảnh ấy khiến một cơn sóng ký ức thoáng ùa về trong lòng cô. Giống quá – người đứng trước mặt cô giờ đây – giống người đó. Người mà cô đã yêu bằng cả một đời, người mà bóng hình mãi mãi không thể phai nhòa. Ý nghĩ ấy như con dao khẽ rạch vào lòng Sarada, khiến cô bất giác lặng đi.

Cô chớp mắt, cố ngăn dòng cảm xúc dâng trào. Sao mình lại nghĩ tới người đó vào lúc này chứ? Sarada thầm trách bản thân hồ đồ, rồi siết chặt tay, ép bản thân phải tập trung. Trận đấu này không cho phép cô phân tâm.

Boruto khẽ nhấc ánh mắt, đôi đồng tử xanh lạnh như ánh thép liếc theo bóng cô. Anh nhếch môi, nét thiếu kiên nhẫn lộ rõ qua thanh âm lạnh lẽo:

"Nào... Nhanh bắt đầu đi!"

Sarada bước lên trước, ánh mắt sắc như dao chém vào anh, khóe môi nhếch một nụ cười lạnh thách thức:

"Hừ! Tôi cũng muốn xem thử, Bạch Dạ Xoa danh tiếng mạnh mẽ đến cỡ nào!"

Boruto chẳng đáp, chỉ cất giọng trầm lạnh, như tuyết rơi trong đêm đông:

"Ta chỉ ngạo mạn vì có đủ sức mạnh để ngạo mạn!"

Trên khán đài, không một ai thốt lên tiếng động. Đám đông Ninja, dân làng, các đồng đội, và cả những cao tầng của các làng – tất cả đều nín thở dõi theo trận đấu này. Trong văn phòng Hokage, Naruto đặt cằm lên tay, ánh mắt sáng quắc nhìn màn hình.

Hai người đứng cách nhau chừng hai mươi bước, bất động tựa hai pho tượng. Sự tĩnh lặng căng thẳng bao trùm lấy không gian, như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ, cả sàn đấu sẽ bùng nổ.

BÙM!

Boruto biến mất trong nháy mắt. Trước khi ai kịp nhận ra, anh đã lao đến, tung một cú sút nhắm thẳng vào bụng Sarada. Cơn gió từ tốc độ di chuyển cuốn tung tóc cô.

ẦM!

Sarada kịp đưa tay lên đỡ, nhưng sức mạnh khủng khiếp từ cú đá ấy vẫn khiến cô bị đẩy lùi hàng chục mét. Tiếng dép xăng-đan ma sát rít lên từng đợt trên mặt sàn đấu, để lại vệt dài trên nền đất.

Sarada đứng vững lại, hạ ánh mắt xuống nhìn tay mình. Hai cánh tay đang run lên bần bật, cảm giác tê dại lan ra từ xương cốt. Lòng cô không khỏi chấn động, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hãi:

'Quá nhanh! Quá mạnh! Chỉ một cú đá mà lực đã kinh người thế này?'

Cô dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cánh tay mình. Hai cánh tay đang run rẩy không ngừng vì dư chấn từ cú đá. Ánh mắt Sarada lóe lên sự ngạc nhiên pha lẫn cẩn trọng. Trong lòng cô không khỏi thầm kinh hãi:

Sức mạnh gì thế này... Cú đá vừa rồi mạnh đến mức khó tin! Không thể xem nhẹ hắn được!

Boruto đứng yên tại chỗ, ánh mắt hờ hững nhìn Sarada. Anh khẽ nghiêng đầu, giọng nói lạnh như băng vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

"Sao thế? Đã hết sức rồi à? Còn chưa đủ thì đứng dậy đi, để ta xem Công chúa Uchiha mạnh đến đâu."

Sarada hít một hơi sâu, nén lại chấn động trong lòng. Đôi mắt cô ánh lên sự kiên nghị, hai tay siết chặt lại, sẵn sàng bước vào cuộc chiến thực sự.

"Không được yếu thế! Hắn mạnh... nhưng mình nhất định phải mạnh hơn!"

Từ khán đài, mọi người đều nín thở. Một trận chiến quyết liệt sắp sửa bùng nổ.

Boruto không cho cô thời gian suy nghĩ. Như bóng ma, anh lại lao tới, tung một loạt quyền cước. Sarada cắn răng, nhanh chóng lui về phía sau, vừa né vừa dùng Sharingan theo dõi từng cử động.

Đột nhiên, cô bật lên không trung, tránh cú đá ngang hiểm hóc của Boruto, đồng thời giơ tay ném ra một loạt phi tiêu bọc chakra lửa.

Xoẹt! Xoẹt!

Boruto lách người, nhưng phi tiêu vẫn bắn sượt qua áo choàng, để lại vài vết cháy nhỏ. Anh đứng lại, đôi mắt xanh híp lại nguy hiểm, giọng nói vang lên như lưỡi dao cắt vào không khí:

"Không tệ... nhưng chừng này thì chưa đủ đâu!"

Sarada hạ chân xuống đất, đôi mắt Sharingan lóe lên. Cô cười nhạt:

"Vậy sao? Đừng coi thường tôi, Bạch Dạ Xoa!"

Hai người lại lao vào nhau, những tiếng nổ, tiếng gió rít và tiếng va chạm dồn dập vang lên. Trận đấu bắt đầu bùng nổ, mỗi chiêu mỗi thức đều như muốn phá tan cả sàn đấu. Khán đài sôi sục, những tiếng reo hò không ngớt vang lên, lẫn trong âm thanh hỗn loạn của trận chiến.

Boruto lại biến mất, nhanh như một tia chớp. Sarada phản ứng ngay lập tức, tay khẽ vung, mấy cây kunai lao về phía không trung.

Vụt! Vụt!

Boruto xuất hiện phía sau, nhưng phải nhảy lùi lại để né tránh. Những cây kunai sắc bén sượt qua, ghim xuống đất với âm thanh chát chúa. Anh dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Sarada. Đôi mắt Sharingan đỏ rực của cô sáng lên rực rỡ, từng vòng xoáy như xoáy sâu vào tâm trí kẻ đối diện.

Boruto nhếch môi, vỗ tay chậm rãi, giọng điệu trầm đục nhưng đầy ý mỉa mai:

"Ho! Quả là Công chúa Uchiha! Không tồi chút nào!"

Sarada đứng thẳng dậy, ánh mắt không rời khỏi anh. Nét mặt cô điềm tĩnh, nhưng giọng nói cất lên đầy ngạo khí:

"Quá khen! Nhưng đừng nghĩ vậy là đủ để đánh giá tôi."

Nói rồi, cô từ từ tháo cặp kính trên mặt, động tác dứt khoát. Một ánh chớp sắc lạnh lóe lên trong đôi mắt đỏ rực. Những ai quan sát từ khán đài đều không khỏi hít vào một hơi.

"Cô ấy muốn dốc toàn lực rồi!" – một khán giả thì thầm, trong lòng dâng lên cảm giác hào hứng pha lẫn căng thẳng.

Boruto vẫn đứng đó, tà áo choàng đen khẽ bay theo làn gió. Anh không nói thêm lời nào, chỉ nhếch một nụ cười lạnh lẽo. Bầu không khí giữa hai người lại trở nên căng như dây đàn, chỉ chờ một đòn khơi mào mọi thứ.

Bên ngoài sàn đấu, tất cả khán giả đều trầm trồ trước trận chiến đáng sợ đang diễn ra. Boruto di chuyển với tốc độ kinh hoàng, nhanh đến mức chỉ còn lại những vệt đen lả lướt như bóng ma trên sân.

"Thật tuyệt vời! Tốc độ của cậu ta đúng là đáng khâm phục! Tuổi trẻ thật đáng gờm!!" Rock Lee không giấu nổi sự phấn khích, dù trong lòng vẫn nhói lên chút tự ái sau trận thua đau đớn với Boruto. Phải nằm viện mấy ngày trời mới hồi phục, anh vẫn cảm nhận rõ cú đánh chí mạng đó.

"Cậu bị đánh như thế còn chưa chừa sao?! Lại còn đi khen ngợi nữa chứ!" Tenten liếc nhìn Rock Lee đầy ngán ngẩm.

Kakashi đứng bên cạnh, đôi mắt một mí lộ vẻ trầm ngâm. "Nhìn qua thì có vẻ như thực lực của hai đứa khá cân bằng, nhưng đừng quên... Bạch Dạ Xoa kia vẫn còn bài tủ chưa lật đâu."

Ánh mắt sắc bén của anh khiến mọi người xung quanh không khỏi rùng mình.

"Thực sự là đáng sợ..." Shikadai không giấu nổi giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán.

"Hắn mà nghe thấy anh từng muốn đánh hắn thì..." Iwabe nuốt nước bọt, nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Boruto khi xưa mà lạnh cả sống lưng.

"Anh toang chắc luôn!" Denki cũng lắc đầu, giọng đầy ớn lạnh.

"Không hổ danh Bạch Dạ Xoa!" Inojin nhíu mày, cảm nhận một chút lo lắng nhen nhóm trong lòng.

"Sarada, nhất định phải thắng đó!" Chouchou hét lớn, giọng tràn đầy hy vọng.

Trong đám đông, một cậu bé với mái tóc hồng dài, đôi mắt lục bảo toát lên sự cương nghị, bật lên giọng cổ vũ. "Cố lên, chị Hai!" Không ai khác, đó là Uchiha Sageki – trưởng tử nhà Uchiha, con trai của Sasuke.

"Cố lên, chị Sarada!" Himawari đứng bên Sageki, hai bàn tay nhỏ siết chặt cổ vũ.

Khắp khán đài, tiếng hò reo cổ vũ Sarada vang dội, từ dân làng đến những người thân quen, tất cả đều hướng về cô. Boruto chỉ đứng đó, im lặng nhìn khán giả. Trong ánh mắt xanh biếc của anh, không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì.

"Sao thế, ghen tị à?" Sarada nhếch môi, giọng đầy trêu chọc.

Cô không đợi anh trả lời, từ từ tháo những dải băng trên tay và chân. Mọi người sững sờ khi thấy cô thả những mảnh tạ xuống đất. Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, mặt sàn lún sâu, tạo nên những vết nứt rạn.

“Cô ấy vẫn còn đeo tạ sao?!” Khán giả thốt lên kinh ngạc, không thể tin nổi cô lại chiến đấu trong tình trạng bị hạn chế như vậy.

Đôi mắt Sharingan của Sarada lóe sáng rực rỡ, nhuộm đỏ cả ánh nhìn của những người đối diện. Cô khẽ nhún chân, và trong nháy mắt, biến mất ngay tại chỗ.

Boruto hơi nghiêng đầu, ánh mắt xanh nhạt dõi theo, môi nhếch lên đầy thách thức:

"Hay lắm. Đến đây nào!"

Ngay lúc này, Sarada đang di chuyển với tốc độ cực kỳ cao, cô phóng một cây Kunai vào Boruto. Boruto nhảy lùi lại vài bước, tránh được cú ném đó.

Bất ngờ, Sarada xuất hiện sau lưng anh, nhanh như chớp, tung ra một cú đấm mạnh mẽ vào người Boruto, khiến anh bay vù về phía trước. Như một quả bóng hết hơi, Boruto lao thẳng vào tường đấu. Tuy nhiên, khi chỉ còn một nửa quãng đường, Boruto lại đột ngột thay đổi hướng, như cánh hoa chậm chạp rơi xuống mặt đất. Anh đứng khựng lại, với tư thế kỳ quái, ngửa người về phía sau, rồi từ từ đứng thẳng lại. Đưa tay phủi phủi chút bụi trên người, Boruto cứ như thể không có gì diễn ra, dù cú đấm vừa rồi mạnh mẽ đến mức ít nhất cũng phải gãy vài cái xương. Nhưng trông anh lại chẳng hề hấn gì.

"Là... là Tiêu Lực!!" Gai, ngồi trên xe lăn, há mồm kinh ngạc thốt lên.

"Tiêu Lực? Là gì vậy, thầy Gai?" Rock Lee tò mò hỏi.

Gai, vẫn không thể giấu nổi sự bất ngờ, nhẹ nhàng đổ mồ hôi lạnh, bắt đầu giải thích: "Vừa rồi, khi Sarada tung ra cú đấm, Bạch Dạ Xoa đã sử dụng Tiêu Lực để phân tán sức mạnh của cú đấm đó. Để hiểu đơn giản, nó giống như khi một tờ khăn giấy rơi xuống, dù con có con dao có sắc bén đến đâu cũng không thể cắt đứt được tờ giấy."

"Thật sự có thứ kỹ năng kỳ lạ như vậy sao?" Kakashi cũng không giấu nổi sự tò mò.

"Phải," Gai đáp, nét mặt càng lúc càng trầm trọng. "Khi con người gặp nguy hiểm, cơ thể sẽ phản ứng một cách bản năng, cứng lại để tự bảo vệ mình khỏi mối đe dọa. Tương tự như cơn bão mạnh có thể quật đổ một cây lớn, nhưng lại không thể làm tổn thương một ngọn cỏ. Hoặc như người lớn ngã từ độ cao, có thể bị gãy xương, nhưng trẻ nhỏ lại ít bị ảnh hưởng hơn."

Gai ngừng một chút, mắt nhìn chăm chú vào trận đấu. "Tiêu Lực chính là kỹ thuật đi ngược lại với những phản ứng bản năng tự nhiên của con người. Khi sử dụng Tiêu Lực, người sử dụng có thể kiểm soát năng lượng trong cơ thể và phân tán nó một cách chính xác, giúp họ tránh được những cú đánh mạnh mẽ mà không hề bị thương."

"Vậy là Bạch Dạ Xoa không phải chịu lực từ cú đấm của Sarada?" Rock Lee hỏi, ngạc nhiên.

"Chính xác," Gai trả lời, "Với Tiêu Lực, cậu ta đã hấp thụ và phân tán sức mạnh từ cú đấm đó, khiến cho cơ thể không bị tổn thương dù cú đánh rất mạnh."

 Gai thở dài, "Thầy đã nghĩ nó đã sớm thất truyền, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Chưa ai biết được sự lợi hại của Tiêu Lực cho đến khi tận mắt chứng kiến."

Cả nhóm đều im lặng, sự bất ngờ và ngưỡng mộ rõ rệt trong ánh mắt của mỗi người. Trận đấu giữa Sarada và Boruto giờ đây không chỉ là một cuộc so tài thể lực đơn thuần mà còn là màn biểu diễn của những kỹ năng tuyệt vời mà ít ai có thể đạt tới.

Sarada nhìn Boruto, không một vết xây xước, khiến cô hơi nghi ngờ về nắm đấm của mình. Ánh mắt cô lóe lên tia khó hiểu, nhưng không có gì ngăn được cô lao tới, tung ra nắm đấm tiếp theo.

Cô đột ngột xuất hiện trước mặt Boruto, tung một cú đấm móc đầy uy lực. Chỉ với một cú đấm, Boruto, chàng trai cao 1m8, bị đánh bay lên không trung bởi cô gái thấp hơn mình đến hai cái đầu. Nhưng lần này cũng giống như trước, Boruto nhẹ nhàng đáp xuống đất, dường như chẳng có gì xảy ra.

"Má cái kỹ năng này không phải quá lỗi sao? Cảm giác như hack game ấy!" Inojin bất bình thốt lên.

"Không, nhìn lại đi..." Mitsuki nhẹ nhàng nhắc nhở.

Ngay lúc đó, chiếc mặt nạ của Boruto vỡ tan, rơi xuống đất thành những mảnh vụn. Gương mặt tuyệt đẹp của anh lộ ra trước mắt tất cả những ai đang theo dõi trận đấu. Sarada nhìn thấy và không khỏi cười khẩy, vẻ mặt đắc ý:

"Anh có kỹ năng khá thú vị đấy. Tôi đã bất ngờ một chút, nhưng cũng không có gì khó khăn lắm..."

Chưa dứt lời, một bóng đen vụt qua trước mắt cô. Boruto, với tốc độ không thể nhìn thấy, tung một cú sút mạnh vào bụng Sarada, khiến cô bị đẩy lùi mạnh mẽ. Nhưng động tác của cô lúc này lại rất giống với những gì Boruto vừa làm.

"Điên mất thôi! Sarada vừa học lại chiêu thức của hắn ta à??" Iwabe không thể tin vào mắt mình, thốt lên. Mọi người xung quanh cũng nhìn nhau, kinh ngạc trước tài năng của Sarada. Cô đúng là một kì tài trong số những kì tài.

"Đúng là đứa trẻ tuyệt vời mà!" Gai và Rock Lee ôm nhau phấn khích, không thể giấu nổi niềm tự hào.

"Phải rồi, Sharingan..." Kakashi thở phào, hiểu rõ hơn về cách Sarada có thể học được chiêu thức này.

"Hay lắm Sarada!" Chouchou không kiềm chế được sự phấn khích, hét lên cổ vũ.

"...Tôi học không tệ lắm đúng không?" Sarada mỉm cười, vừa nói vừa sử dụng Tiêu Lực, khiêu khích Boruto.

Boruto chỉ đứng im lặng, nhìn cô. Anh không hề có biểu cảm gì khi kỹ năng của mình bị học lỏm. Ngược lại, anh lại rất điềm tĩnh, dường như chẳng có gì làm anh xao động.

Tất cả đều hò reo khi chứng kiến cảnh tượng đó. Sarada nhìn Boruto, cố gắng quan sát phản ứng của anh. Nhưng trái với những gì cô nghĩ, Boruto chỉ chầm chậm tiến lại gần, không biết từ khi nào đã đứng ngay trước mặt Sarada.

Nhìn vào gương mặt mỹ lệ của anh, với vẻ đẹp khiến cả nam lẫn nữ đều phải say đắm, Sarada cảm thấy hơi loạng choạng. Đột nhiên, Boruto đưa tay lên, khẽ giật nhẹ một sợi tóc của Sarada. Chỉ trong chốc lát, cô cảm nhận được hiện tượng co cứng trên cơ thể, như thể một phản xạ vô thức.

Không để cô kịp phản ứng, Boruto lập tức tung ra một cú đấm thẳng vào bụng Sarada. Cô bị đẩy ngược lại, thân hình bay thẳng vào bức tường phía sau, tạo ra một tiếng động lớn. Boruto nhàn nhạt nói:

"Học mà không biết cách phá giải cũng chẳng có tác dụng đâu."

"Tên khốn này!!" Sarada lau vết máu ở khóe miệng, cười lạnh.

Khói bụi dần tan đi, để lại Sarada chật vật đứng lên. Một cú đấm mạnh như vậy, nếu là người khác, chắc chắn đã sớm ngất đi rồi. Nhưng nhờ vào phản xạ nhanh chóng, cô đã kịp đưa tay đỡ đòn, nếu không thì đã sớm gục ngã.

Nhìn con gái mình như vậy, Sakura không khỏi xót xa: "Con bé không biết có ổn không đây..."

"Đó là điều chúng ta đều lo lắng!" Tsunade đứng cạnh, an ủi. "Cậu ta quá nguy hiểm!!"

"Chúng ta nên thấy may mắn vì cậu ta không phải kẻ thù." Kakashi nhẹ nhún vai, cười khổ. "Với thực lực đó, nếu cậu ta là kẻ địch, thì thật sự sẽ rất khó đối phó."

Trận đấu tiếp tục. Nhìn Sarada như vậy, Boruto bật cười chế diễu: "Ta sẽ không dùng tiêu lực nữa..."

"Hả?" Sarada ngẩn người, không hiểu.

"Thứ kỹ thuật hạng bét đó chỉ dành cho những kẻ yếu đuối như ngươi, Uchiha Sarada..." Anh nhìn cô, phỉ nhổ. "Sức mạnh luôn đứng trên tất cả..."

Vừa dứt lời, Boruto siết chặt nắm tay, vung một cú đấm thẳng về phía Sarada. Kỳ quái thay, cú đấm này lại rất chậm, nhìn chẳng có gì là mạnh mẽ. Anh lao về phía cô, tung cú đấm. Sarada lập tức cảm nhận được nguy cơ và tránh né, nhưng cú đấm, dù nhẹ nhàng, lại dễ dàng chạm vào bức tường phía sau cô. Một mảng bê tông khổng lồ nứt vỡ ngay lập tức, mọi thứ phía sau cô cũng bị phá hủy hoàn toàn.

Sarada nhìn anh, đôi mắt đầy kinh hoàng. Nếu như không được bản năng mách bảo né nó đi, phải chăng cô đã sớm nát bấy như bức tường kia không? Mọi người xung quanh không khỏi kinh sợ trước sức mạnh này.

Boruto nhún vai, lộ vẻ tự mãn: "Chà, lộ mất rồi..."

"Tên lừa đảo khốn kiếp!" Sarada nghiến răng, tức giận không thể kiềm chế.

"Katon: Geijutsu no Jū!" Sarada nhanh như cắt kết ấn, quát lớn.

Một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên, ánh sáng đỏ rực như ngọn lửa hủy diệt, xoay tròn dữ dội, lao thẳng về phía Boruto. Mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên và thán phục trước sức mạnh của Công Chúa Uchiha, họ nhìn vào quả cầu lửa đầy kinh hãi, nhưng cũng không giấu được sự ngưỡng mộ.

Boruto vẫn đứng yên, không hề di chuyển. Anh ấn tay lên một vật định triệu hồi. Đột nhiên, trong tay anh xuất hiện một bóng hình quen thuộc, một thanh kiếm dài vút. Boruto cầm lấy thanh kiếm, tay hắn xoay chuyển, và lập tức bước vào thế chiến đấu.

'VỤT!'

Quả cầu lửa lao vào, nhưng bị một sức mạnh khủng khiếp chặn lại. Mọi người sửng sốt khi thấy một tấm băng quấn quanh thanh kiếm bắt đầu cháy dần, rồi từ đó, hiện ra một thanh kiếm vô cùng quen thuộc — Samehara, thanh kiếm nổi tiếng của Thất Kiếm Sương Mù.

"Samehara! Làm sao anh có nó?!" Sarada kinh ngạc kêu lên, không tin vào mắt mình. "Đáng lẽ nó phải ở làng Sương Mù chứ!"

Chojuro, đang ngồi uống trà và theo dõi trực tuyến từ làng Sương Mù, suýt phun hết ra ngoài. Anh vội vàng ra lệnh cho người kiểm tra tình trạng các thanh kiếm trong kho của mình.

Boruto nhếch môi, cười nhẹ. "Có lẽ cô đúng! Ta chỉ tiện tay lấy đi thôi!" Vừa dứt lời, anh vung cán kiếm đầu lâu, gõ nhẹ vào đầu kiếm như thể chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng.

"Vấn đề gì?!" Boruto lườm thanh kiếm, nó ngọ nguậy như thể có ý phản đối.

"Nóng quá sao? Biết rồi! Lần sau sẽ tung hết sức!" Boruto hừ lạnh, rồi thanh kiếm biến mất trong tay anh, trả lại không gian yên tĩnh.

Tất cả đứng im, há hốc miệng nhìn nhau. Không ai có thể tưởng tượng nổi kẻ trước mặt lại mạnh mẽ đến mức này. Họ nhận ra rằng Boruto không chỉ là một đối thủ đáng gờm, mà còn là một kẻ vô cùng bí ẩn.

Sarada không khỏi tặc lưỡi, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Boruto vẫn đứng đó, thản nhiên đưa tay lên khiêu khích.

Sarada không chần chừ, cô ném một cây Kunai gắn bùa nổ về phía Boruto. Nhưng Boruto ngay lập tức né tránh, cú ném nhanh chóng bị hóa giải.

"BẮT ĐƯỢC RỒI!" Đột nhiên, từ đâu Sarada đã xuất hiện trên không, lao xuống với tốc độ không thể tin được, tấn công trực diện vào Boruto. Nhưng...

Đòn tấn công ấy lại đi xuyên qua thân thể anh, như thể anh không hề tồn tại. Mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình, kinh sợ đến mức không thể thốt ra lời. Sarada đứng bất động, mắt mở lớn, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

Kẻ trước mặt cô, Boruto, không chỉ sở hữu sức mạnh vượt xa tưởng tượng, mà còn có khả năng chống lại mọi chiêu thức với một cách thức hoàn toàn khác biệt, khiến tất cả phải khiếp sợ.

"Không thể nào!" Kakashi hét lên, mắt trợn trừng. Ông biết rõ thứ này.

Kamui — Thần Uy, sức mạnh đến từ nhãn lực của Uchiha Obito. Cậu thiếu niên đó không thể nào có nó được. Nó quá vô lý, đơn giản là vì Uchiha Obito đã chết từ lâu rồi, không thể nào lại có thêm một Obito khác được.

Sarada nuốt khan, cố gắng kìm nén sự hoang mang đang dâng lên trong lòng. Sức mạnh trước mắt quá kì quái, như thể có một thứ gì đó vô hình nhưng lại quen thuộc, một cảm giác hao hao giống với sức mạnh của Sharingan.

Boruto nhảy bật lùi về phía sau, mỉm cười đầy tự tin. Sarada không khỏi ngẩn người, nhưng sự ngơ ngác của cô nhanh chóng bị thay thế bởi sự đề phòng. Cô nhìn vào Boruto, rồi ánh mắt cô dừng lại ở vai mình. Một cảm giác rùng rợn chợt dâng lên.

Không biết từ khi nào, một bầy nhện trắng như những vệt mờ ảo đã bò lên người cô. Sarada giật mình, cảm giác như máu lạnh chạy dọc sống lưng. Đây không phải là một ảo giác, mà là một cơn ác mộng có thật. Sarada chưa từng thấy thứ gì như vậy trước đây, nhưng cô biết, mẹ cô, và các bậc tiền bối lại rất rõ về thứ này.

Chính là một trong những kĩ thuật của tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất Deidara, thuộc tổ chức Akatsuki. Một vũ khí chết người mà họ từng nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng bây giờ, thứ sức mạnh ấy đang hiện hữu trước mặt họ.

Boruto không vội tấn công, chỉ đứng yên, đưa tay lên và búng một cái thật lớn. "Katsu!!"

‘BÙM!!!’ Tiếng nổ kinh hoàng vang lên như một quả bom hủy diệt, lôi cuốn không gian xung quanh vào vòng xoáy chết chóc. Tiếng nổ tiếp nối nhau liên tục, chấn động cả mặt đất, khiến không khí như tê liệt. Mọi người xung quanh đều bị choáng ngợp, họ không thể tin vào mắt mình. Một suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu họ: "Cô ấy sẽ chết mất..."

"Saradaaa!!" Sakura hét lên, đôi mắt mở to trong sự hoảng loạn, không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt.

Khói bụi cuộn lên, che khuất mọi thứ. Tiếng nổ dần lắng xuống, nhưng sự im lặng nặng nề đó chỉ làm nổi bật sự thảm khốc của trận chiến. Khi khói tan đi, mọi người nhìn thấy một hình ảnh kinh hoàng. Sarada đứng đó, cơ thể cô đầy vết cháy xém, nhưng kỳ lạ thay, cô không hề ngã xuống.

Vây quanh cơ thể cô là một khung xương màu đỏ rực, ánh lên màu máu. Đó chính là Susanoo, linh hồn bảo vệ của Uchiha. Mặc dù Sarada đã bị tấn công bằng một lượng sức mạnh hủy diệt, nhưng cô vẫn sống sót, bao bọc trong lớp phòng vệ mạnh mẽ này.

Sarada thở dốc, hai mắt khép lại vì cơn đau nhức. Cô đã kịp sử dụng Thuật Thế Thân để tránh khỏi phần lớn vụ nổ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những vết thương nghiêm trọng. Đôi mắt Sharingan của cô, vốn chỉ có ba Tomoe, giờ đã chuyển sang hình dạng của mặt trời đầy rực rỡ  — dấu hiệu cho một sự tiến hóa vượt bậc. Đây chính là thứ cô có được sau khi bán đi tình yêu của mình.

Máu từ mắt Sarada không ngừng nhỏ xuống, nhưng cô không hề khuất phục. Một tia sáng lạnh lùng loé lên trong mắt cô, quyết tâm và kiên cường hơn bao giờ hết.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Dạ Xoa !" Sarada cắn chặt răng, đôi tay cô nắm chặt lại, năng lượng từ Susanoo bùng lên mạnh mẽ, bao quanh cô như một thần linh bảo vệ.

Boruto nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu phần tán thưởng. "Tốt lắm, Sarada. Đúng là không thể coi thường ngươi được."

"Nếu ngươi thắng, biết đâu ngươi sẽ biết..." Ánh mắt Boruto ánh lên một nụ cười nhạt, đầy ý trêu tức và sự tự tin không thể che giấu.

"Không tồi! Quả là Hokage tương lai nhỉ! Nhưng vẫn quá kém!!"

Lời nói của Boruto không chỉ làm không khí xung quanh trở nên căng thẳng mà còn khiến mọi người có mặt ở đó bùng nổ cảm xúc. Cả đám Jonin và dân làng quanh đó ngay lập tức phản ứng, một cơn sóng phẫn nộ dâng lên, tỏ rõ sự bất bình và khích lệ dành cho Sarada.

"Cô Uchiha! Đánh bại hắn đi!!"

"Ngài Uchiha, chúng tôi tin ngài!! Xin đừng gục ngã!!"

"Xin hãy cố lên, cô Uchiha!!"

"Uchiha-sama, ngài là hy vọng của chúng tôi!!"

"Chúng tôi tin vào sức mạnh của cô, Sarada-sama!!"

Những tiếng hò hét cuồng nhiệt vang lên không ngừng, mỗi lời nói đều tràn đầy sự tin tưởng và kêu gọi cho Sarada. Từng câu động viên khiến không khí càng thêm sôi động, càng làm cho tinh thần của Sarada trở nên mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, điều này lại càng khiến Boruto cảm thấy khó chịu. Mặt anh trở nên căng thẳng, ánh mắt sắc như dao, nhìn vào đám đông rồi chuyển dần sang Sarada như thể muốn xé toạc cô ra. Những cái nhìn và tiếng hò reo của họ thật sự làm anh cảm thấy ức chế, như thể họ không hiểu gì về sự thật đằng sau tất cả những ồn ào này. Như một đám ruồi chỉ biết vo ve bên cạnh tai.

Boruto siết chặt tay, hơi thở của anh đột ngột trở nên gấp gáp. Anh không phải là người để bị điều khiển bởi đám đông, không phải là kẻ sẽ dừng lại chỉ vì những lời động viên từ họ. Một giây sau, anh thở dài một hơi, rồi đột ngột đưa tay ra sau lưng áo choàng, rút ra một thanh katana dài. Lưỡi kiếm đen đỏ huyền bí lóe lên, tỏa ra một luồng khí lạnh đáng sợ.

Thanh kiếm này, Ketsueki gazō, là một vũ khí Boruto nhận được từ một lão già mà anh cứu khỏi bọn cướp. Lão già đó bảo rằng thanh kiếm này thuộc về Akuma no kasō, mười hai thanh kiếm của quỷ dữ, gọi chung là Nhị Thập Táng Quỷ, và đây là thanh kiếm thứ hai trong bộ. Những thanh kiếm còn lại đã sớm bị phá hủy, và đây là thanh cuối cùng. Khi Boruto nhận nó, lão già nói rằng ông ta đang trên đường chôn nó ở một nơi xa xôi. Những thanh kiếm này không chỉ là bảo vật, mà còn mang lại đau đớn, cái chết và nguyền rủa cho kẻ sở hữu chúng.

Dù không biết liệu mình có nhận nó vì tin vào khả năng của mình hay chỉ đơn giản vì lão già kia muốn anh gánh vác sự nguyền rủa thay cho mình, nhưng khi cầm thanh kiếm trong tay, Boruto không thể phủ nhận rằng nó mạnh mẽ và tỏa ra một sức mạnh đáng sợ. Từng đường vân trên lưỡi kiếm như có linh hồn, nó không chỉ là một công cụ chiến đấu mà là một sinh vật có sự sống, hay có lẽ là một lời nguyền đang chực chờ để nuốt lấy anh.

Những người chứng kiến, từ Jonin đến dân làng, đều rùng mình khi thấy thanh kiếm này. Nó hoàn toàn khác biệt so với thanh Samehara nổi tiếng mà Boruto từng sử dụng trước đây. Thanh kiếm đó, tuy nhìn rất bình thường lại đem ra cho người ta một cảm giác kì quái. Không chỉ là một vũ khí sắc bén, thanh kiếm này như thể có sự sống riêng, một thứ gì đó vô cùng tăm tối.

Tsubaki đứng từ xa, ánh mắt không thể rời khỏi thanh kiếm. Cô cảm nhận được sự rung chuyển trong không khí, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy không gian xung quanh. Cô quay sang nhìn Sarada, cơ thể căng cứng, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng.

Wasabi, đứng cạnh Tsubaki, thấy cô bạn không thể rời mắt khỏi thanh kiếm khẽ hỏi. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu sao thế?."

Tsubaki không thể giấu nổi nỗi sợ hãi, cô toát mồ hôi lạnh và nói lắp bắp, giọng run rẩy.

 "C...cẩn thận...nói...Sarada...tránh xa cái kiếm đó ra...!!"

"Hả!!?" Wasabi giật mình, quay lại nhìn Tsubaki rồi nhìn vào thanh kiếm, cảm giác không ổn càng lúc càng rõ ràng hơn, như thể có cái gì đó đang tìm đến.

Namida, đứng bên cạnh, cũng không thể giấu nổi sự sợ hãi trong ánh mắt. Cô nhìn chằm chằm vào Sarada, cảm nhận được sự nguy hiểm đang bủa vây cô. Đám đông giờ không còn hò reo nữa, chỉ còn lại những ánh mắt sợ hãi và lo lắng.

Mọi người đều cảm thấy rằng một điều gì đó khủng khiếp, vô hình nhưng rất rõ ràng, đang bao trùm lên Sarada. Họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của một mối nguy hiểm vô hình mà cô sắp phải đối mặt.

................


Dưới ánh sáng mờ ảo, không xa, một người đàn ông trong chiếc áo choàng đen bước đi. Đó chính là Uchiha Sasuke, khi đang trên đường trở về làng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vừa đến cổng làng, anh đã cảm nhận được một thứ chakra rất quen thuộc, cùng với cảm giác nguy hiểm tột cùng. Anh cũng nhận ra chakra của con gái mình.

"Boruto... vậy là con đã về làng rồi sao..." Sasuke lầm bầm.

Lúc này, Sasuke biết rằng số phận không thể tránh khỏi nữa. Những gì phải đến cuối cùng cũng đến.

"Nhưng sao lại dùng thanh kiếm đó...? Không ổn!" Sasuke nhíu mày, lập tức kích hoạt Rinnegan, đôi mắt huyền thoại của mình, và mở ra một cánh cổng, lao vào trong.

................


"Cậu nói vậy là sao, Tsubaki-chan?!" Namida hỏi, giọng lo lắng.

"Thanh... kiếm đó không đùa được đâu!!" Tsubaki đáp, vẻ mặt nghiêm trọng. Với tư cách là một kiếm sĩ, chắc chắn cô ấy đã nghe về thanh kiếm bí ẩn này. Điều đó là hiển nhiên.

Mười hai thanh kiếm, gọi là Thập Nhị Quỷ Táng, nổi danh với lời nguyền của cái chết. Không kiếm sĩ nào lại chưa từng nghe qua.

"Con có thể kể cho ta nghe chứ, Tsubaki?!" Naruto bất ngờ xuất hiện từ đằng sau ba người, cảm nhận được sự không ổn và lập tức có mặt tại hiện trường.

"Ngài Hokage!!" Cả ba giật mình khi thấy anh.

"Được không?!" Naruto hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

Tsubaki lưỡng lự, sự sợ hãi và lo âu trong ánh mắt cô càng khiến Naruto thêm nghi ngờ về Bạch Dạ Xoa này.

Những lời bàn tán xung quanh chẳng thể làm Boruto bận tâm. Trong một khoảnh khắc, anh đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Sarada lập tức thi triển Susannoo, tạo thành một khung xương để bảo vệ, cố gắng phòng thủ. Nhưng lưỡi kiếm vung lên, rít lên trong không gian, mang theo tiếng rít đầy kinh hoàng.

"Dừng tay lại!!" Một tiếng hét vang lên. Lưỡi kiếm thoáng dừng lại, nhưng không ai kịp thở phào.

Tất cả đều giật mình, quay lại. Sasuke đứng đó, mồ hôi lấm tấm trên trán. Sarada và mọi người đều sửng sốt trước sự xuất hiện của anh.

"Papa!!" Sarada thốt lên, ánh mắt ngỡ ngàng.

"Sasuke?!" Naruto cùng rất nhiều người xung quanh không khỏi kinh ngạc, không ngờ Sasuke lại can thiệp vào lúc này.

Sasuke không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới chỗ Boruto, giữ chặt tay anh lại. Ánh mắt của Sasuke nhìn thẳng vào Boruto, một sự bình tĩnh lạ thường trong đôi mắt anh.

"Ta biết ngày này là không tránh khỏi..." Sasuke cất tiếng, giọng trầm và đầy nặng nề, rồi anh cúi mình quỳ một gối xuống trước mặt Boruto, biểu hiện của sự cam chịu và quyết tâm.

"Hãy lấy đầu ta thay cho mạng của nó, coi như để ta chuộc tội thay con bé..." Sasuke ngước mặt lên, ánh mắt kiên quyết, nhưng cũng đầy đau khổ: "Được chứ..."

Hành động của Sasuke khiến tất cả những người chứng kiến phải sững sờ. Uchiha Sasuke, người từng được biết đến với cái tôi ngút trời, vậy mà giờ đây lại quỳ gối như thế này sao?

"Papa? Tại sao lại làm vậy chứ? Người mau đứng lên đi!" Sarada vội vàng hét lên, giọng đầy lo lắng trước hành động của cha mình.

Sasuke chỉ đưa tay lên, ra hiệu cho Sarada im lặng. Ánh mắt anh nhìn cô thật buồn, như muốn nói lời tạm biệt lần cuối. Một vẻ trìu mến sâu sắc, nhưng cũng đầy sự quyết tâm. Anh lại hướng ánh mắt về phía Boruto, gương mặt của cậu đang tối sầm lại.

"Có thể không...?" Sasuke khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp.

Boruto vung nhanh lưỡi kiếm, kề sát vào cổ Sasuke, khiến tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi. Các Shinobi cấp cao, những người có thực lực, cùng ám vệ đều đã bao vây khu vực này từ lâu. Mọi đường truyền trực tiếp đã bị ngắt, mọi người nín thở, chăm chú quan sát.

"Thầy biết mình đang làm gì không?" Boruto lạnh lùng hỏi, đôi mắt sắc lạnh.

"Ta biết..." Sasuke khẽ gật đầu, không hề lùi bước.

"Thầy nhớ trước đây từng hứa gì với tôi không? Rằng thầy sẽ không can thiệp vào cơ mà? Uchiha Sasuke?" Boruto chất vấn, giọng đay nghiến.

"Ta biết, nhưng nó là con gái ta. Ta không thể để nó bỏ mạng được. Vậy nên ta thay nó chuộc tội..." Sasuke thành khẩn, ánh mắt kiên định nhưng đầy đau đớn.

"Thầy cho rằng tôi không dám giết thầy à?" Boruto dí kiếm sâu hơn vào cổ Sasuke, giọng đe dọa.

"Bạch Dạ Xoa, có gì từ từ nói!" Naruto từ trên cao vội nhảy xuống, áp sát, cố gắng hòa hoãn. Dù không hiểu rõ tình hình, nhưng anh biết giờ phút này cần phải can thiệp.

Boruto dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của Naruto, ánh mắt vẫn đâm xuyên vào Sasuke, đầy hằn học. Anh nghiến răng, giận dữ quát:

"Momo!" Một làn khói trắng xuất hiện, và một người đàn ông có làn da trắng bệch, mặc trang phục truyền thống bước ra. Boruto lập tức ném cây kiếm cho hắn cầm và ra lệnh: "Giữ hộ ta."

"Oắt con, ta không phải người hầu của mi. Đừng có mà sai vặt ta như vậy!" Người này không ai khác chính là Momoshiki, kẻ luôn than vãn. Hắn cầm lấy kiếm và đứng bên cạnh Boruto.

Boruto nhìn Sasuke, giọng gằn mạnh từng chữ: "Hôm nay không lấy mạng cô ta. Đừng làm phiền trận đấu của tôi."

Sasuke đứng lặng người, rồi thở phào nhẹ nhõm. Dường như những lời Boruto nói có nghĩa là tạm thời Sarada sẽ không bị nguy hiểm. Anh từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu và hiểu ý, lùi về phía Naruto. Anh vội ra hiệu cho bạn mình dẫn người rời khỏi sân, lên trên để tránh cản trở tình hình.

"Sasuke? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Naruto vừa đi vừa hỏi, không ngừng nhìn về phía Sasuke, lòng đầy lo lắng, cho đến khi hai người lên lại khán đài. Ánh mắt của mọi người xung quanh đầy hoang mang và e ngại, tạo thành một bầu không khí căng thẳng.

"Sasuke? Anh không sao chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì diễn ra vậy?" Sakura vội vã chạy tới, ánh mắt đầy lo lắng, tay đặt lên vai Sasuke. "Anh quen cậu ta sao?"

Sasuke im lặng một chút, ánh mắt xa xăm, như thể đang nhìn vào một ký ức mơ hồ nào đó. Rồi anh khẽ lên tiếng, giọng bình thản nhưng đầy nặng nề. "Đây là... quả báo của chúng ta..." Anh ngừng một chút, rồi lại nói, giọng như từ một nơi xa vắng vọng về: "Cái gì tới rồi cũng sẽ tới..."

Sarada đứng phía sau, đôi mắt như không thể rời khỏi bóng dáng của cha mình. Cô nghe rõ cuộc hội thoại giữa Sasuke và Bạch Dạ Xoa, trái tim cô như bị bóp nghẹt với những lời nói đầy mơ hồ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, như thể có thứ gì đó đang che khuất một phần sự thật mà cô chưa hề hiểu. Nhưng khi cô nghe từ "Thầy" phát ra từ miệng của Bạch Dạ Xoa, một làn sóng nhận thức chợt vỡ òa trong đầu cô. Mọi thứ bỗng trở nên sáng tỏ, như một sự liên kết vô hình đã hình thành, khiến cô như nhận ra một điều không thể tránh khỏi.

Chỉ có một người duy nhất là đệ tử của cha cô, chỉ có một người duy nhất. Gọi cha cô là "Thầy"... chỉ có thể là người đó. Lúc ấy, trái tim Sarada như bị siết chặt, nỗi đau mơ hồ từ trước giờ bỗng vỡ vụn. Cô không thể ngăn mình khóc. Nước mắt lăn dài trên má, không kìm được nữa. Cô nhìn cha mình, rồi lại nhìn về phía Bạch Dạ Xoa, một cảm giác như không thể chấp nhận, nhưng lại quá rõ ràng.

"C-cậu là... Boruto?" Giọng Sarada nghẹn lại, từng từ lắp bắp, như thể cô không thể tin vào những gì mình vừa nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro