Chapter 24: Vô Nghĩa.

"Hyuga Hinata, bà làm cái gì ở đây?"

Boruto lạnh lùng thốt lên, ánh mắt sắc lạnh lướt qua người phụ nữ trước mặt. Trong đáy mắt anh thoáng qua một tia bối rối - thứ cảm xúc phức tạp giữa lúng túng và một chút kinh tởm, như thể anh không thể phân định rõ chính mình nên đối diện với người phụ nữ này thế nào.

Người phụ nữ đó là Hyuga Hinata - cái tên từng vang danh như một nữ Kunoichi xuất chúng, là công chúa Bạch Nhãn của gia tộc Hyuga, và cũng là hình mẫu của sự dịu dàng mà anh từng biết. Thế nhưng, dáng vẻ trước mắt lại chẳng còn chút nào gợi nhớ đến điều đó. Bộ dáng tiều tụy, hốc hác và u ám của bà khiến anh không khỏi cảm thấy xa lạ. Một người từng đảm đang và kiên cường đến vậy, giờ đây như đã bị thời gian và đau khổ mài mòn đến không còn gì.

Hinata đứng lặng lẽ trước mặt anh, đôi mắt trắng đục ánh lên sự yếu đuối xen lẫn một nỗi buồn không nói thành lời. Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Bà đưa tay lên, cánh tay gầy guộc run rẩy, muốn chạm vào Boruto. Nhưng anh né tránh, không chút do dự, như thể chỉ cần chạm vào bà sẽ khiến anh nhiễm phải thứ cảm giác mà anh không muốn đối diện.

Cử chỉ lạnh lùng đó tựa như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Hinata, khiến bà khựng lại. Bầu không khí giữa họ nặng nề đến mức những người xung quanh cũng cảm thấy ngột ngạt.

Thế rồi, giữa đám đông, một giọng nói đột ngột vang lên, chất chứa sự căm phẫn và khinh bỉ:

"Tên súc sinh! Đến mẹ ruột mà ngươi cũng đối xử như vậy sao?"

Lời nói đó như một mồi lửa, nhanh chóng lan ra khắp nơi, thổi bùng sự phẫn nộ trong đám đông. Những lời chỉ trích đầy đạo đức giả ồn ào vang lên, như thể họ có quyền phán xét anh. Boruto đứng đó, không đáp lại, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn. Trong lòng anh, tất cả những lời này chỉ là sự ngu xuẩn của những kẻ không hiểu gì. Nhưng thay vì biện minh, anh lựa chọn im lặng, để mặc đám đông chìm trong sự phẫn nộ vô nghĩa của chính họ.

Boruto nghiến chặt răng, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám đông. Không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tựa như một thứ gì đó vô hình len lỏi khắp nơi. Cảm giác mơ hồ nhưng đáng sợ dần bao phủ từng người.

Một thứ gì đó mảnh hơn cả sợi tơ nhện, lạnh lẽo và chết chóc, đang di chuyển khắp không gian. Chúng hữu hình nhưng lại như vô hình, đan xen qua lại giữa những kẻ đang đứng đó. Từng sợi tơ mảnh dẻ len lỏi qua mọi ngóc ngách nhỏ nhất, chẳng ai nhận ra cho đến khi...

"Áaaa...!"

Tiếng hét chói tai của một người phụ nữ phá vỡ sự im lặng. Trên mặt cô ta xuất hiện một vết xước dài, máu chảy không ngừng. Nhưng điều kỳ lạ nhất là cô ta không thể làm gì - không thể nhấc tay lên để che vết thương, không thể lùi lại để tránh né. Toàn thân như bị giữ chặt, dù ý chí có cố gắng thế nào cũng vô dụng.

Từ vết thương của cô ta, máu nhỏ xuống, thấm vào thứ vừa gây ra vết xước. Lúc này, một đường tơ đỏ mảnh như sợi tóc bắt đầu hiện rõ trước mắt tất cả. Nó sắc bén, nguy hiểm, và đầy tử khí, như một lưỡi dao vô hình sẵn sàng đoạt mạng bất kỳ lúc nào.

Cả đám đông đột nhiên nhận ra họ cũng không thể di chuyển.

"Tôi... tôi không thể cử động được!"

Nỗi hoảng loạn lan tỏa. Những kẻ dám lên tiếng chỉ trích Boruto giờ đây không thể làm gì ngoài đứng bất động, cố gắng cựa quậy trong vô vọng. Nhưng càng vùng vẫy, thứ "tơ máu" kia càng siết chặt, đến mức rách da, đứt thịt, và vẫn không buông tha.

Boruto đứng yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả. Một bàn tay từ tốn đưa lên, các ngón tay nhanh chóng kết thành một thủ ấn phức tạp. Đây không phải thứ mà bất kỳ ai cũng có thể lĩnh hội.

"Ketsumei Kumo no Jutsu - Ichi no Te Shibari" (血明蜘蛛の術 - 一の手縛り) - Huyết Minh Bàn Tơ, Nhất Thủ Chỉ.

Một trong những tuyệt kỹ của Bạch Dạ Xoa, xếp thứ 8 trong 34 bí thuật, được Boruto lĩnh ngộ sau khi nghiên cứu nghệ thuật múa rối cổ đại. Bí thuật này không chỉ là một lưới tơ vô hình, mà còn là lưỡi dao tử thần, cắt đứt mọi thứ nó chạm vào. Tơ máu lan tỏa như mạng nhện, siết chặt kẻ thù, khiến chúng phải chịu đựng sự đau đớn và tuyệt vọng trước khi hoàn toàn bị tiêu diệt.

Đây chỉ là tầng đầu tiên - Nhất Thủ Chỉ - trong 5 tầng sức mạnh của Huyết Minh Bàn Tơ - Ketsumei Kumo no Jutsu. Từng tầng sau càng trở nên tàn độc và tuyệt diệt hơn, mỗi tầng là một bước đến địa ngục.

Boruto khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như dao găm. Đám đông trước mặt, trong sự ngu xuẩn, vẫn cho rằng anh không dám giết. Nhưng họ không hiểu điều làm nên danh tiếng của Bạch Dạ Xoa không chỉ là nhẫn thuật, mà chính là cách anh giết chết mục tiêu của mình. Boruto không chỉ nổi danh vì sức mạnh, mà còn vì sự tàn nhẫn điêu luyện trong từng hành động.

Giọng nói yếu ớt vang lên bên tai, như một thanh âm mong manh sắp vỡ vụn:

"Đừng... Boruto... đừng..."

Người phụ nữ yếu đuối trước mặt anh - Hyuga Hinata - nắm lấy ống quần, cố gắng níu kéo con trai mình bằng chút sức lực cuối cùng. Đôi tay run rẩy của cô như đang bấu víu vào một tia hy vọng, dù nhỏ nhoi đến tuyệt vọng.

Boruto lạnh lùng vung chân, hất Hinata ngã sang một bên. Cô nằm sõng soài trên mặt đất, cơ thể tiều tụy chẳng khác gì một cái bóng của quá khứ. Đôi mắt đau đớn nhìn Boruto, đứa con trai mà cô từng yêu thương hết mực. Nhưng giờ đây, trong mắt anh, cô chẳng khác gì một người xa lạ.

"Cút đi..."

Giọng nói của Boruto gầm lên, đầy uy hiếp và lạnh lẽo.

Hinata nước mắt dàn dụa, đầu lắc nguầy nguậy. Bao năm qua, cô khó khăn lắm mới gặp lại con mình. Làm sao cô có thể bỏ đi? Dù cơ thể rã rời, cô vẫn dùng chút sức lực cuối cùng bò tới gần anh, cố gắng thu hẹp khoảng cách như muốn chạm lại vào một phần quá khứ.

Boruto nhìn hành động của Hinata, đôi mắt anh càng thêm lạnh lẽo, như đóng băng mọi cảm xúc. Một bàn tay giơ lên, hướng về phía cổ cô. Ý định tàn nhẫn hiện rõ trong ánh mắt, như thể anh sẵn sàng bóp nát mọi thứ mà không chút do dự.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng hét vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

"Borutoooo!!"

Một bóng người từ xa lao đến - là Sasuke. Anh thở hổn hển, gấp gáp đến mức không kịp suy nghĩ. Nhìn thấy hành động của Boruto, Sasuke không chần chừ, lập tức xô anh ra khỏi Hinata.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy, Boruto?!" Sasuke quát lớn, ánh mắt đầy phẫn nộ.

Boruto bị đẩy lùi, nhưng ánh mắt anh vẫn chẳng đổi thay, lạnh lùng và vô cảm.

Nhìn sang đám đông ngu ngốc kia, Sasuke nghiến răng, rút thanh kiếm của mình ra. Một đường kiếm vung lên, sắc bén cắt qua không gian, chém đứt những sợi tơ máu vô hình. Đám đông như được giải thoát khỏi sự ràng buộc chết chóc, lập tức vùng vẫy bỏ chạy trong hoảng loạn.

Xung quanh, những Anbu cũng không tránh khỏi bí thuật của Boruto. Một vài người ngã gục, cơ thể run rẩy vì kiệt sức, không còn khả năng chiến đấu. Sasuke quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn Boruto, giọng nói pha lẫn sự giận dữ và thất vọng:

"Ngươi đã đi xa đến mức này rồi sao, Boruto?"

Nhưng Boruto không trả lời, chỉ đứng đó, ánh mắt xa xăm như vực thẳm không đáy, nơi không ai có thể chạm tới. Trong không khí, sát khí vẫn chưa hoàn toàn tan biến, như một cơn gió lạnh buốt thấm vào da thịt. Bạch Dạ Xoa - cái tên đã để lại dấu ấn khắc sâu thêm một lần nữa, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự hiện diện của anh.

"Đem chúng cút khỏi tầm mắt ta, Uchiha Sasuke..."

Giọng nói lạnh lùng của Boruto vang lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn thẳng vào Sasuke. Không chút kiêng dè, không chút tình cảm, anh gọi thẳng tên người từng là thầy mình.

Sasuke im lặng, đôi mắt trĩu nặng không chỉ bởi cơn mệt mỏi thể xác, mà còn bởi nỗi đau thầm kín khi nhìn đứa trẻ từng là niềm hy vọng giờ đây trở thành một kẻ lạnh lùng đầy cô độc.

Boruto không để tâm đến phản ứng của Sasuke, anh từ từ quay lưng bước đi. Bóng dáng anh hòa vào bóng tối của nơi trú ẩn - nơi mà anh gọi là "nhà," nhưng lại lạnh lẽo và trống rỗng hơn bất kỳ nơi nào khác. Bỏ lại phía sau ánh mắt đẫm nước của Hinata, ánh nhìn tràn đầy mong mỏi nhưng bất lực của người mẹ. Bỏ lại cả ánh mắt đầy mông lung, chất chứa nỗi niềm không lời của Sasuke.

Mọi thứ phía sau lưng anh, tất cả đều bị đóng băng bởi sự lạnh lẽo mà anh tỏa ra.

Boruto bước vào một góc khuất, nơi ánh sáng yếu ớt chẳng thể soi rọi. Dáng vẻ anh hơi chao đảo, đôi vai khẽ run lên nhưng nhanh chóng được che giấu. Trong khoang miệng, vị máu tanh ngọt vẫn còn đọng lại, mỗi lần nuốt xuống như một nhát dao cứa vào lòng.

Ánh mắt anh - khi không còn ai nhìn thấy - thoáng chốc trở nên mệt mỏi, như gánh nặng của cả thế giới đang đè nặng lên đôi vai.

Anh khẽ thở dài, nhưng không để âm thanh ấy lọt ra ngoài. Đây là con đường mà anh đã chọn, con đường mà một khi đã bước vào thì không còn đường quay lại. Nhưng đôi khi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như thế này, Boruto cũng không thể phủ nhận một sự thật đau lòng:

"Càng bước tới, càng xa vời tất cả."

Tay Boruto hơi run, anh móc từ túi áo ra một ống thuốc không nhãn mác, không rõ là loại gì. Lặng lẽ mở nắp, lấy ra hai viên rồi đưa lên miệng nuốt. Gương mặt thoáng qua nét căng thẳng, nhưng sau vài giây, ánh mắt anh lại trở về dáng vẻ bình thản lạnh lùng như thường. Căn bệnh tâm lý, thuốc an thần, hay bất kỳ thứ phiền phức nào khác... tất cả đều chỉ khiến anh chán ngán.

Nghĩ vậy, anh mạnh mẽ đẩy cánh cửa bước vào.

Bên trong, Sasori và Deidara đã sớm ăn no uống kĩ, đang ngồi trên ghế, mắt dán chặt vào màn hình tivi như thể mọi chuyện vừa xảy ra không hề liên quan đến họ.

Sasori nhấc mắt khỏi màn hình, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo chút châm biếm:

"Dù gì đó cũng là mẹ ruột của con. Làm vậy ổn không?"

Boruto dừng chân, liếc mắt qua Sasori, trong đáy mắt ánh lên sự lạnh lẽo.

"Bạch Dạ Xoa này không có mẹ."

Vứt lại câu nói sắc bén như lưỡi kiếm, anh không quay đầu lại mà bước thẳng vào phòng riêng. Cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.

Ngã người xuống chiếc giường cũ kỹ, Boruto nhắm mắt. Mấy ngày nay thiếu ngủ triền miên, anh chẳng buồn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. "Phải ngủ bù thôi..."

Từ khe cửa khép hờ, Deidara liếc nhìn vào phòng, thấy dáng vẻ mệt mỏi của Boruto, không nhịn được mà thì thầm với Sasori:

"Chúng ta có nên làm gì đó không, lão già?"

Sasori liếc xéo Deidara, ánh mắt đầy ý tứ, giọng nói hạ thấp như nhắc nhở:

"Ngươi còn muốn làm gì nữa? Ý nó rõ ràng như vậy rồi. Nó không muốn nhận đám người kia là thân nhân. Ngươi quên ngày đó ở Minh Giới à? Boruto đã điên cuồng bài xích bọn họ thế nào."

Deidara khựng lại, ký ức về ngày đó ùa về. Anh bực bội chửi thề một tiếng:

"Mẹ, tôi điên mất thôi!"

Rồi anh quăng cái tay cầm xuống bàn, vẻ mặt chán nản:

"Mất hết cả hứng..."

Sasori chẳng buồn phản ứng, chỉ liếc nhìn Deidara, giọng nói mang chút ý vị sâu xa:

"Kiểm tra lại vũ khí của ngươi đi. Sắp tới sẽ phải chiến đấu đấy. Boruto quá manh động rồi. Đám người kia thể nào cũng kéo đến thôi."

Nghe vậy, Deidara nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia phấn khích lẫn điên cuồng:

"Vậy càng tốt. Vừa hay, để ta cho nổ chết hết chúng đi!"

"Chỉ là để phòng thôi, coi như sắp tới cũng cần khởi động thân thể một chút," Sasori vừa kiểm tra vũ khí, vừa đáp lời với vẻ thờ ơ.

................


Naruto cùng những người khác vội vã chạy tới, vừa đến nơi đã thấy Hinata mệt mỏi ngồi trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng. Đứng bên cạnh cô là Sasuke, nét mặt nghiêm trọng không nói nên lời.

Naruto mặt tái mét, không kìm được liều mạng lao tới, đỡ lấy Hinata trong vòng tay đầy lo lắng:

"Sao em lại ở đây? Em có bị làm sao không?"

Nhưng Hinata chỉ trầm mặc, không đáp lại câu hỏi của chồng. Sự im lặng của cô như con dao găm sâu vào trái tim Naruto, khiến anh đau đớn không nói nên lời. Himawari cũng chạy tới, quỳ sụp xuống bên mẹ, ôm lấy cô, giọng nghẹn ngào:

"Mama!..."

Tay Hinata khẽ run, vuốt ve mái tóc con gái như để an ủi. Nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu. Sasuke, sau một hồi im lặng, nặng nề lên tiếng:

"Thằng bé... xém chút đã giết người. Thậm chí, cả cậu ấy..."

Lời nói của Sasuke như sét đánh ngang tai mọi người. Boruto, con trai của Naruto, vậy mà thực sự định ra tay với cả mẹ ruột mình.

Naruto sững sờ, ánh mắt dại đi như không thể tin vào tai mình:

"Không... Boruto... không thể nào..."

Hinata cuối cùng cũng có phản ứng. Cô nhẹ nhàng giữ lấy tay Naruto, giọng nói yếu ớt như thể mỗi từ thốt ra đều là một nỗ lực phi thường:

"Đừng... làm gì... con trai... em..."

Naruto cúi đầu, nhìn vào đôi mắt mỏi mệt của Hinata. Môi anh run rẩy, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh không biết phải làm gì, không biết phải đối diện với sự thật đau lòng này ra sao.

Sasuke thở dài, hình ảnh Boruto lạnh lùng đưa tay bóp cổ Hinata cứ hiện lên trong đầu anh, khiến lòng anh nặng trĩu.

"Nếu cứ tiếp tục như thế này, thằng bé sẽ phát điên mất..."

Không khí giữa họ như đông cứng lại. Mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng, những nỗi đau và nỗi sợ hãi khắc sâu vào lòng họ. Một gia đình từng hạnh phúc, giờ đây đứng bên bờ vực tan vỡ. Bây giờ những mảnh vỡ đấy như mảnh thủy tinh cứa vào da thịt của những kẻ ở lại.

"Tớ sẽ canh chừng thằng bé. Cho các Anbu lui về đi," Sasuke lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Naruto. Anh khẽ ngừng lại, như vừa nhớ ra điều gì, liền nhắc nhở:

"Đừng cố tìm thằng bé lúc này. Hai tên kia sẽ không để yên đâu..."

Sasuke hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua lan can gần đó. Hai bóng người với ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào họ từ xa.

"Sasori và Deidara sao?" Sakura hỏi, giọng đầy lo lắng.

Sasuke gật đầu, nhíu mày:

"Chúng nói rằng, miễn chúng ta không can thiệp vào việc của chúng, chúng cũng sẽ không gây rắc rối. Nhưng thay vì để ý đến chúng, tốt hơn hãy lo xử lý đám người kia trước. Bị thằng bé dọa cho một trận, không sớm thì muộn cũng sẽ có thêm kẻ kéo tới thôi."

Anh đưa tay day trán, cảm giác mệt mỏi rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt.

"Hiểu rồi, thầy sẽ lo việc đó. Còn việc ở đây, các em tự xử lý nhé," Kakashi khẽ gật đầu, giọng điềm đạm như mọi khi.

"Nhờ thầy," Sasuke đáp, cúi đầu nhẹ. Kakashi cùng hai Anbu nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Sasuke quay lại, bước đến gần Naruto, vỗ nhẹ lên vai người bạn cũ như muốn trấn an. Sau đó, anh nhìn Sakura, dặn dò:

"Em đưa Hinata đến bệnh viện đi, để cô ấy nghỉ ngơi đầy đủ. Bây giờ sức khỏe cô ấy quan trọng hơn hết."

"Vâng, em hiểu rồi," Sakura đáp, ánh mắt thoáng chút lo âu. Cô tiến tới, nhẹ nhàng dìu Hinata đứng dậy. Himawari cùng Tsunade cũng đi theo, đưa Hinata đến bệnh viện.

Bây giờ, chỉ còn lại Naruto, Sasuke, Sarada và Mitsuki trong khu vực.

Naruto vò đầu bứt tai, ánh mắt đượm nỗi buồn và bất lực. Anh khẽ lẩm bẩm, như đang nói với chính mình:

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Nó là con trai mình... nhưng sao lại thế này? Mình phải làm gì bây giờ?"

Sasuke đứng cạnh, ánh mắt trầm lặng nhìn bạn mình. Anh hiểu rõ nỗi đau của Naruto, nhưng tình thế hiện tại thực sự quá phức tạp. Anh chậm rãi lên tiếng, giọng khàn đặc:

"Naruto, tớ biết cậu muốn cứu thằng bé, nhưng lúc này, tốt nhất hãy để mọi chuyện lắng xuống đã. Càng cố ép, hậu quả chỉ càng tệ hơn thôi."

Naruto siết chặt tay, ánh mắt lóe lên sự giằng xé nội tâm. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu, hít một hơi sâu để cố trấn tĩnh.

Sasuke thở dài, khẽ lắc đầu:

"Món nhân duyên nghiệt ngã này, có lẽ đã được định sẵn từ lâu. Nhưng chúng ta không thể để nó kéo dài thêm nữa, Naruto. Nếu không chấm dứt vòng luẩn quẩn này, cả Boruto lẫn ngôi làng sẽ đều bị hủy hoại."

Sasuke khẽ liếc qua Sarada, ánh mắt thoáng chút lơ đãng. Nhưng trong lòng anh lại ngổn ngang cảm xúc, như có tảng đá nặng nề đè xuống. Hai đứa trẻ này, cứ tiếp tục như vậy rồi sẽ đi đến đâu? Nếu không ngăn cản, liệu chúng có tự hủy hoại bản thân mình không?

Sarada cúi đầu, ánh mắt rời rạc, tựa như đang đắm chìm trong những suy nghĩ đen tối. Cô hiểu, tất cả những điều này đều do cô mà ra. Sự tồn tại của cô giống như một mũi dao cắm vào trái tim của cả Boruto và chính bản thân cô. Phải chăng, chỉ khi cô biến mất, mọi chuyện mới có thể dừng lại? Tay Sarada bấu chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt không rời khỏi căn hộ phía xa, nơi Boruto đang ở.

"Naruto," giọng Sasuke trầm thấp vang lên, kéo Naruto khỏi những suy nghĩ rối bời, "chuẩn bị sẵn sàng càng nhiều người càng tốt. Tớ có một dự cảm không lành."

Naruto ngẩng đầu nhìn Sasuke, thoáng ngạc nhiên. Nhưng anh chẳng biết nên nói gì, chỉ cảm nhận rõ ràng sự bất lực đang bủa vây lấy mình.

"Tớ có linh cảm... đêm nay Boruto sẽ đi báo thù," Sasuke nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Naruto, không hề có vẻ gì là nói đùa.

Naruto khựng lại, lời nói ấy như một tiếng chuông báo động vang lên trong đầu anh. Anh chớp mắt, không khỏi cảm thấy chấn động. "Cậu nói vậy là sao? Thằng bé định..."

"Đúng vậy," Sasuke gật đầu, ngắt lời Naruto. "Cậu còn nhớ lão Obura không? Gần đây ông ta liên tục nhận được những bức thư đe dọa nặc danh."

Naruto sững người, sau đó vỗ trán, nhớ ra những báo cáo gần đây từ Anbu. "Tớ quên mất... đúng là có những chuyện như vậy."

Sasuke thở dài, giọng anh càng thêm nghiêm trọng:

"Từ những gì tớ quan sát, tính cách hiện tại của Boruto đã không còn giống thằng bé mà chúng ta từng biết. Sáu, bảy phần chắc chắn, nó sẽ đi tìm Obura để trả thù. Đám tay sai của ông ta, trước đó đã bị Sarada tiêu diệt gần hết. Bây giờ, Obura là mục tiêu cuối cùng."

Naruto siết chặt tay, cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt. "Nếu Boruto thật sự làm vậy... thì sẽ rất nguy hiểm."

Sasuke gật đầu, ánh mắt lóe lên sự tinh xảo. "Không chỉ nguy hiểm với cậu mà còn với chính Boruto. Nếu cậu không hành động ngay, chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở báo thù. Nó sẽ mở ra một vòng luẩn quẩn khác mà không ai có thể cứu vãn được."

"Thằng bé sẽ thật sự trở thành mục tiêu đấy..."

Naruto cắn môi, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Nhưng anh biết, Sasuke nói đúng. Anh phải hành động trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Sau hồi đắn đo, Naruto gật đầu dứt khoát. Ít nhất hiện tại anh phải cố gắng ngăn Boruto sa vào bóng tối. Tuy anh cũng không muốn để Obura còn sống, nhưng ít nhất không thể để Boruto bẩn tay bởi tên đó được:

"Chúng ta quay về..."

Naruto lầm bầm, đầu hơi ngoái lại, ánh mắt phức tạp đầy mâu thuẫn. Cảm xúc trong anh lúc này lên xuống như con thuyền giữa biển cả bão tố. Tới bước này, anh thật sự không biết phải làm gì mới đúng.

Sarada dường như còn muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Cô chỉ lặng lẽ quay người, cùng Mitsuki và Naruto rời đi. Sasuke đứng đó, nhìn theo bóng lưng con gái mình, ánh mắt thoáng chút trầm tư. Thấy biểu cảm nặng nề của Sarada, anh nhẹ nhàng vỗ vai cô, như muốn an ủi. "Ít nhất, có cha ở đây, Boruto sẽ nể mặt mà không gây ra sóng gió gì lớn."

Chỉ đến khi nhóm ba người họ đi xa dần, hai bóng người từ trên cao mới đáp xuống đứng cạnh Sasuke. Sasori và Deidara. Deidara nhìn Sasuke, cười nửa miệng, cảm thán:
"Ái chà chà, lâu ngày không gặp, Uchiha Sasuke! Ngươi thay đổi nhiều quá đấy."

Sasuke lạnh nhạt liếc Deidara, giọng nói không chút nhiệt độ:
"Tôi không rảnh để nghe một kẻ ngốc nói nhảm."

"Ngươi nói ai ngốc hả!" Deidara giận dữ định lao tới, nhưng bị Sasori giơ tay ngăn lại. Sasori cười nhạt, giọng trầm ổn hơn hẳn:
"Cậu thông minh đấy, đuổi họ đi để tránh Boruto bị kích động. Tôi đánh giá cao điều đó. Có vẻ cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi gặp chúng tôi nhỉ."

Sasuke khoanh tay, ánh mắt bình thản:
"Tôi chỉ đảm bảo rằng họ sẽ không làm gì khiến Boruto mất kiểm soát. Còn về mấy người... Tôi đã đoán trước việc này từ ba năm trước rồi."

Deidara bĩu môi, lẩm bẩm khó chịu:
"Cái thái độ ngứa mắt thật đấy. Mà dù sao, Boruto chắc chắn sẽ tìm đến Obura. Ngươi biết rõ mà vẫn để bọn họ ngăn cản nó sao?"

Sasuke nhìn Deidara, ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh. Anh biết rõ điều Deidara đang nói. Obura, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Nếu không phải bởi Boruto, thì sẽ là Sarada, hoặc chính anh và Naruto.

"Tôi biết mình không thể ngăn Boruto. Nhưng ít nhất, tôi muốn trì hoãn lực lượng cảnh vệ, để thằng bé có cơ hội rời đi an toàn sau khi xong việc." Sasuke thở dài, giọng nói pha chút mệt mỏi.

Sasori cười nhạt, ánh mắt sâu xa:
"Nó sẽ trở thành kẻ thù của Konoha. Thậm chí còn bị đưa vào sách Bingo. Cậu không quan tâm sao?"

Sasuke lắc đầu, đáp lời với sự tự tin thường thấy:
"Tôi còn có thể làm được gì? Tất cả những gì tôi làm chỉ là cản đám cao tầng Konoha. Với năng lực của Boruto, nó chẳng cần tôi phải nhúng tay."

Deidara khoanh tay, gãi đầu, bực bội chửi thề:
"Mẹ, lũ Uchiha, tên nào cũng tự tin kinh khủng."

Sasori liếc Deidara một cái, giọng hơi gắt:
"Ngươi có thể bớt nói mấy câu vô nghĩa đó đi không?" Rồi quay sang nhìn Sasuke:
"Lên trên đi. Boruto đang chờ cậu đấy."

Nói xong, Sasori nhanh chóng nhảy đi, bóng dáng biến mất trong màn đêm. Deidara nhún vai, nhìn Sasuke bằng ánh mắt không mấy thân thiện:
"Nhìn ta làm gì? Thằng bé gọi ngươi lên kìa." Sau đó, Deidara cũng theo sau Sasori.

Sasuke đứng lặng một lúc, ánh mắt sắc lạnh thường ngày bỗng có chút trầm ngâm. Anh không biết Boruto muốn nói gì với mình, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Một loại bất an mơ hồ, khó nắm bắt.

Dù là gì đi chăng nữa, Konoha về đêm sẽ náo nhiệt lắm đây...

Thật là, một sự vô nghĩa náo loạn tới ghê tởm làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro