Chapter 25: Đêm Máu

Dinh phủ của Obura, nơi bóng tối bao trùm trong từng góc khuất. Lão già vốn quyền uy một thời, giờ đây trở nên loạn trí bởi những lời đe dọa ám ảnh không ngừng xuất hiện từ hư vô. Trong căn phòng đóng kín, lão quằn quại trong nỗi hoảng loạn, không tài nào lý giải được vì sao Hokage – kẻ mà ngày thường chỉ hận không lập tức lấy mạng lão – lại cử người tới bảo vệ và canh chừng lão.

Cùng ở trong phòng với lão là một thiếu niên tóc đen, gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ trắng trơn, không một hoa văn, không lỗ mắt, chỉ là một tấm mặt nạ láng mịn như gương. Chính vẻ vô hồn đó khiến hắn được gọi là "Vô Diện."

Vô Diện ngồi im lặng, đôi mắt giấu sau mặt nạ lạnh lẽo đầy khinh bỉ dán chặt vào kẻ chủ thuê đang run rẩy đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lập cập. Không một lời, không một biểu cảm, hắn chỉ nhẫn nại chùi rửa món vũ khí kỳ dị của mình. Thứ đó không hẳn là găng tay, cũng không hoàn toàn là vuốt, mà là một cặp giáp tay đáng sợ. Mười đầu ngón tay được bọc bởi những lưỡi vuốt sắc bén tựa dao cạo, trong khi phần mu giáp chứa một cơ quan cơ khí phức tạp – chỉ cần khẽ động, lưỡi kiếm ẩn bên trong sẽ lập tức bật ra, sắc bén đến mức khó ai dám đối đầu. Một món vũ khí hoàn hảo cho sát thủ như hắn.

"Trưởng lão, mọi thứ đã được bố trí xong theo lệnh ngài..." – Tên thuộc hạ vừa bước vào khẽ cúi người, báo cáo bằng giọng cẩn trọng.

Obura nghe vậy, vội cầm lấy chai rượu tu một hơi dài. Lão lau đi dòng rượu chảy ngang khóe miệng, như kẻ sắp chết đuối vớ được chiếc phao cuối cùng. Đôi mắt lão lóe lên tia hung ác, giọng rít ra vừa cay độc vừa điên cuồng:

"Hắn tới, phải giết hắn! Giết hắn bằng cách tàn nhẫn nhất, nghe rõ chưa?!"

"Thuộc hạ đã hiểu..." Gã thuộc hạ cúi đầu kính cẩn, nhưng ánh mắt không kiềm được mà lướt về phía người ngồi trong góc. Hắn chính là sát thủ khét tiếng, cái tên xuất hiện trên mọi mặt báo – Vô Diện.

"Cất ánh mắt chó săn của ngươi đi."

Giọng nói lạnh lẽo, như hơi thở của tử khí, vang lên từ chiếc mặt nạ trắng. Âm thanh khẽ nhưng sắc bén tựa lưỡi dao, khiến gã thuộc hạ đứng sững, cả người đông cứng như bị băng giá bóp nghẹt.

Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, như một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng, bao phủ cả Obura lẫn tên thuộc hạ. Vô Diện không nhúc nhích, nhưng áp lực hắn tạo ra khiến không khí trong căn phòng đặc quánh lại, nặng nề đến khó thở.

Obura hốt hoảng, nhưng vẫn kịp quăng chai rượu xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên đầy chát chúa, lão quay phắt sang tên thuộc hạ, gầm lên giận dữ:

"Ngươi điếc hay sao?! Thu ánh mắt thối của ngươi lại trước khi ta móc nó ra! Còn không có chuyện gì để nói thì cút ngay ra ngoài!"

"D-dạ..." Gã thuộc hạ cúi gằm đầu, lắp bắp đáp. Dù mảnh sứ vỡ cứa một đường rỉ máu trên má, gã cũng không dám than lấy một tiếng, chỉ mong mau chóng thoát khỏi căn phòng nặng nề như mộ địa này.

Khi bóng dáng gã khuất hẳn, Obura mới thu lại phần nào cơn giận, đổi sang vẻ mặt gượng cười. Lão quay sang Vô Diện, giọng hạ xuống, mang theo chút nịnh nọt khó giấu:

"Để cậu phải chê cười rồi..."

Vô Diện vẫn không đáp, chỉ tiếp tục chăm chú lau chùi món vũ khí kỳ quái của mình, như thể sự hiện diện của Obura chẳng đáng để bận tâm.

Obura nhìn biểu hiện đó mà trong lòng dâng lên cơn phẫn nộ, nhưng lão cố đè nén. Nếu là người khác, lão đã cho xé xác ra làm trăm mảnh rồi. Nhưng đây là Vô Diện – sát thủ mà lão phải bỏ ra nửa gia sản để thuê về. Hắn không chỉ là bảo hộ, mà còn là lá chắn duy nhất giữa Obura và cái chết. Lão biết, không có Vô Diện, lão chẳng khác nào con mồi chờ bị xé xác.

Vì mạng sống của mình, lão đành phải nhịn, phải nuốt cục tức này xuống. Cơn phẫn nộ cuộn trào trong lòng như ngọn lửa âm ỉ, chỉ chờ ngày bùng phát. Lão tự nhủ, qua được cơn nguy khốn này, kẻ kiêu ngạo kia nhất định phải trả giá gấp bội. Ý nghĩ trừ khử Vô Diện len lỏi, nhen nhóm trong đầu lão như một kế hoạch đang dần hình thành.

"Tại sao họ vẫn chưa tới..." Lão lẩm bẩm, ánh mắt dao động, không rõ là đang nói với ai hay với chính mình. Những kẻ mà lão chờ đợi chắc chắn không tầm thường, bởi trong giọng nói của lão có chút hy vọng, xen lẫn cả lo lắng. Có vẻ, sự xuất hiện của họ chính là quân cờ cuối cùng mà lão đặt cược để thoát khỏi nỗi sợ hãi đè nặng lên sinh mạng này.

................


Việc trông chừng Boruto đối với Sasuke không phải là một gánh nặng. Anh chỉ cần ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng liếc mắt qua cánh cửa phòng đối diện, nơi Boruto đang nằm. Dù vậy, ánh mắt của anh vẫn không rời đi sự lo lắng, tự nhủ rằng thằng bé đang mắc kẹt trong những rối bời khó tháo gỡ.

Thời gian trôi qua vô định, Sasuke chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn Deidara và Sasori chơi điện tử. Thế rồi, chẳng biết từ lúc nào, anh đã bị kéo vào trò chơi cùng hai người này. Những trận chiến kịch tính trên màn hình khiến anh quên bẵng cả thời gian. Chỉ đến khi ánh đèn phòng khách chuyển sang sắc vàng ấm áp và bầu trời bên ngoài đã đen kịt, Sasuke mới chợt nhận ra trời đã tối.

Anh đứng dậy, cơ thể nhức mỏi do ngồi lì trên ghế sofa cả ngày. Đúng lúc đó, Boruto bước ra khỏi phòng. Sasuke muốn bắt chuyện, nhưng ánh mắt trống rỗng và đôi vai trĩu nặng của thằng bé khiến anh do dự. Boruto không nói gì, chỉ lẳng lặng đi thẳng vào bếp. Dường như thằng bé định nấu ăn tối, và Sasuke biết rằng lúc này không phải thời điểm thích hợp để ép buộc bất kỳ cuộc trò chuyện nào.

Không muốn ngồi không, Sasuke bước vào bếp, kéo ghế ngồi gần đó và im lặng quan sát Boruto nấu ăn.

Sasuke ngồi trên chiếc ghế cao cạnh bếp, lặng lẽ quan sát Boruto. Nhưng thay vì thấy sự vụng về thường có ở một cậu nhóc, Sasuke nhìn thấy một người đầu bếp thực thụ đang chuẩn bị bữa ăn với sự điêu luyện hiếm thấy.

Boruto mở tủ lạnh, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng nguyên liệu, rồi nhanh chóng lấy ra một miếng phi lê cá hồi tươi rói, một miếng thịt bò wagyu, một khay hàu còn nguyên trong vỏ, và một vài loại rau củ tươi như măng tây, cà rốt, cùng một bó lá húng quế xanh mướt. Từng động tác của cậu gọn gàng và dứt khoát, không hề lãng phí dù chỉ một giây.

Cậu đặt miếng cá hồi lên thớt, dùng dao phi lê sắc bén lướt một đường chuẩn xác để tách bỏ lớp da. Lớp mỡ vàng ánh còn bám trên thịt lấp lánh dưới ánh đèn. Sau đó, Boruto dùng kẹp nhỏ gắp từng chiếc xương li ti còn sót lại, động tác tỉ mỉ như một nghệ nhân. Cá hồi được ướp với muối biển, tiêu đen, và một chút vỏ chanh bào để tạo hương thơm.

Sasuke nhìn mà không kìm được thầm nghĩ:" Thằng nhóc này không thật sự định theo nghề đầu bếp đấy chứ?"

Chuyển sang thịt bò wagyu, cậu dùng dao cắt ngang từng thớ, mỗi miếng đều có độ dày hoàn hảo. Boruto rắc một lớp muối hạt lên mặt thịt, sau đó để chúng nghỉ một lúc, cho gia vị ngấm vào từng thớ thịt.

Hàu được Boruto xử lý nhanh chóng. Cậu dùng dao nhọn mở từng con, giữ cho phần nước tự nhiên bên trong không bị tràn ra. Hàu được đặt lên một khay đá lạnh, trang trí bằng vài lát chanh vàng và húng quế, sẵn sàng để dùng sống.

Boruto chuẩn bị nồi nước sôi, thả măng tây và cà rốt đã cắt khúc vào trụng nhanh trong vài giây. Sau đó, cậu cho chúng vào một tô nước đá để giữ màu sắc tươi sáng và độ giòn tự nhiên.

Bước sang phần chế biến, Boruto bật bếp gas. Ngọn lửa xanh bùng lên, phản chiếu ánh sáng trên đôi mắt cậu, sắc bén như dao.

Cậu đặt một chiếc chảo gang lên bếp, đợi chảo đủ nóng thì thả một miếng bơ lạt vào. Bơ tan chảy, sủi bọt thơm phức. Cá hồi được áp chảo phần da trước, tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm béo ngậy lan khắp gian bếp. Cậu ấn nhẹ để phần da giòn tan, sau đó lật mặt cá, đổ thêm một ít nước sốt rượu vang trắng pha chanh.

Tiếp theo là thịt bò wagyu. Boruto dùng chảo gang khác, đun nóng với một ít dầu ô liu. Thịt bò vừa chạm vào chảo, tiếng xèo xèo vang lên mạnh mẽ. Cậu áp chảo từng mặt cho đến khi có lớp vỏ nâu vàng đẹp mắt, nhưng bên trong vẫn giữ được độ tái mọng nước. Trước khi lấy ra, cậu rưới lên miếng thịt một ít nước sốt tỏi bơ đã chuẩn bị sẵn, tạo một lớp bóng mượt quyến rũ.

Cuối cùng, Boruto chuẩn bị một đĩa mỳ Ý sốt kem. Sợi mì được luộc chín tới, xào nhanh với sốt kem tươi, phô mai Parmesan, và một chút húng quế xắt nhỏ. Cậu khéo léo trộn đều, mỗi sợi mì đều được phủ đều bởi sốt.

Trong chưa đầy một tiếng, bữa ăn dành cho bốn người đã hoàn thành. Trên bàn là cá hồi áp chảo với nước sốt rượu vang trắng, thịt bò wagyu áp chảo vừa chín tới, hàu sống tươi mát, và mỳ Ý sốt kem béo ngậy. Mỗi món ăn được trình bày đẹp mắt như một tác phẩm nghệ thuật.

Sasuke không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Boruto. Cậu nhóc này, bằng cách nào đó, đã biến gian bếp nhỏ bé thành một sân khấu trình diễn đầy kĩ năng và chuyên nghiệp.

Từng món ăn được Boruto khéo léo bày ra bàn, trình bày tinh tế không thua kém gì những nhà hàng nổi tiếng nhất. Trên bàn là cá hồi áp chảo vàng óng với nước sốt rượu vang trắng, thịt bò wagyu áp chảo căng mọng với lớp vỏ nâu giòn, hàu sống tươi mát bày trên lớp đá lạnh lấp lánh, và đĩa mì Ý sốt kem bóng mượt với hương phô mai béo ngậy lan tỏa khắp căn phòng.

Không biết từ lúc nào, Sasori và Deidara đã thu dọn gọn gàng chiến trường game vừa rồi, bày biện bàn ăn đầy đủ chén đũa và khăn ăn. Sasuke nhíu mày khó hiểu, vài phút trước cả hai còn bấm nút điên cuồng, vậy mà giờ lại như những người quản gia mẫn cán.

“Ngồi đi.” Sasori lên tiếng, vẫy tay với Sasuke khi mỗi người đã yên vị một góc bàn. Sasuke miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt liếc qua từng món ăn trước mặt. Màu sắc, hương thơm và cách trình bày đều khiến người ta phải nín thở chờ đợi.

Deidara thì không thể giữ được sự kiềm chế. Hắn nhìn chăm chăm vào đĩa cá hồi, nước dãi gần như sắp trào ra.

“Ngậm cái mồm lại, trông bẩn thỉu quá đấy.” Sasori cau mày, ném cái khăn tay vào mặt Deidara với vẻ bất mãn. Nhưng có vẻ Deidara chẳng buồn đáp trả, toàn bộ sự chú ý của hắn đã dồn hết vào các món ăn hấp dẫn kia.

“Cảm ơn vì bữa ăn.” Cả bốn người chắp tay, cúi đầu như một nghi thức nhỏ, rồi bắt đầu dùng bữa.

Sasuke gắp một miếng cá hồi đầu tiên. Lớp da giòn tan kêu rôm rốp trong miệng, đối lập với phần thịt mềm mại, ngọt thanh và thơm mùi bơ chanh thoảng nhẹ. Nước sốt rượu vang trắng tạo nên sự cân bằng hoàn hảo, không quá béo nhưng cũng đủ đậm đà để làm nổi bật vị tự nhiên của cá.

Deidara thì nhảy ngay vào đĩa hàu sống. Hắn vắt một ít chanh tươi lên từng con hàu, rồi nhấc lên bằng vỏ, hút một hơi đầy khoái lạc. Vị ngọt mặn tự nhiên của biển cả, kết hợp với vị chua thanh từ chanh và mùi thơm nhẹ của húng quế, khiến hắn phát ra một tiếng "Ưm!" mãn nguyện.

“Đừng ăn như heo thế!” Sasori liếc Deidara một cái, nhưng bản thân cũng nhanh tay gắp một miếng thịt bò wagyu. Thớ thịt mềm tan trong miệng, phần mỡ hòa quyện vào phần nạc tạo nên hương vị béo ngậy nhưng không ngấy. Nước sốt bơ tỏi thêm chút mặn mà khiến từng miếng thịt càng thêm hoàn hảo.

Boruto không nói gì, chỉ lặng lẽ thưởng thức món mì Ý của mình. Sợi mì vừa chín tới, quyện trong sốt kem béo thơm, hương phô mai Parmesan lan tỏa trong từng sợi mì. Một vài lát măng tây giòn nhẹ xen lẫn tạo nên điểm nhấn thú vị.

"Nhóc Boruto, ta phải khẳng định trịnh trọng tuyên bố rằng thứ nghệ thuật này tuyệt vời .” Deidara cuối cùng cũng cất lời, giọng điệu đầy thán phục.

“Lần đầu thấy ngươi nói được câu gì đó đáng để khen.” Sasori nhếch mép, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ hài lòng.

Sasuke chỉ im lặng, nhưng anh không thể phủ nhận bữa ăn này khiến anh bất ngờ. Không chỉ ở hương vị, mà còn ở cách Boruto lặng lẽ mang đến một bầu không khí ấm áp giữa những con người đầy rối loạn này.

Có lẽ, Boruto đang âm thầm bày tỏ những tâm tư giấu kín qua từng món ăn trên bàn. Những hương vị hòa quyện tinh tế, những món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ không chỉ để thỏa mãn khẩu vị, mà còn như lời nói không thành lời của thiếu niên này.

Boruto liếc mắt thấy vẻ mặt hơi lặng lẽ của Sasuke, lên tiếng hỏi:

"Không hợp khẩu vị sao?"

"Không, không, ngon lắm..." Sasuke vội lắc đầu, trả lời với vẻ chân thật.

Bất ngờ, Boruto cúi đầu khẽ nói:

"Xin lỗi..."

"Sao con lại..." Sasuke thoáng ngạc nhiên, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

"Vì đã gọi thẳng tên thầy..." Boruto đáp, giọng khẽ khàng nhưng đầy chân thành.

Sasuke im lặng, lòng thoáng xao động. Anh chợt nhớ lại khoảng thời gian đã rèn rũa thiếu niên này trở thành người tinh tế, chu đáo, luôn để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Một người như thế, liệu có thật sự ra tay bóp cổ chính mẹ mình? Ý nghĩ ấy làm Sasuke cảm thấy hối hận vì đã nghi ngờ cậu, nhưng anh không biết phải nói gì để xoa dịu không khí.

Đúng lúc đó, Deidara chen ngang:

"Bảo sao cứ thấy thiếu thiếu..."

Sasuke ngẩng lên, thấy Deidara hào hứng đặt một chai rượu xuống bàn, nhanh tay rót ra bốn ly. Miệng hắn tươi cười, đầy khí thế mà nói:

"Nào, nâng ly đi nào! Vì ngày chúng ta vẫn còn sống để ngồi đây! Sư phụ Sasori..."

"Ngươi hôm nay lại thông minh đột xuất đấy." Sasori nhếch mép tán thưởng, ánh mắt đầy ý cười. "Nâng ly."

Hai người kia nhiệt tình như vậy, Sasuke và Boruto cũng không thể từ chối. Cả bốn người cùng nâng ly, tiếng cạch của những chén rượu va vào nhau vang lên trong không gian ấm cúng.

Sasuke nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, theo sau là sự ấm áp nơi cổ họng. Không khí trở nên thoải mái hơn, những áp lực và nỗi áy náy trong lòng dường như tan biến. Anh liếc nhìn Boruto, thấy cậu đang khẽ mỉm cười một nụ cười không quá rõ ràng, ánh mắt có chút nhẹ nhõm.

Bữa ăn này, không chỉ là để lấp đầy dạ dày, mà còn là khoảnh khắc để mọi người gạt bỏ những khúc mắc và chia sẻ một chút tình người trong thế giới đầy hỗn loạn này. Một bữa ăn đặc biệt, để tất cả cảm nhận rằng, ít nhất trong giây phút này, họ không phải bận tâm thế giới ngoài kia.

................


"Buông ta ra..." Sasori mặt mày tái mét, cố sức đẩy cái kẻ đang ôm chặt mình ra. Nhưng kẻ bám dính như sam ấy không ai khác ngoài Deidara, kẻ đã say đến mức chẳng còn chút liêm sỉ nào. Hai người này đã sớm xỉn đến mức không phân biệt trời đất, chỉ còn lại Boruto và Sasuke mệt mỏi dọn dẹp "bãi chiến trường."

Sau khi dọn dẹp tạm ổn, Boruto lặng lẽ kéo chiếc mền mỏng đắp cho cả hai. Xong xuôi, cậu khoác lên mình chiếc áo choàng, kiểm tra vũ khí phía sau lưng, rồi đeo mặt nạ chuẩn bị rời đi.

"Thầy không định cản con sao?" Boruto dừng lại, không quay đầu, chỉ nhẹ giọng hỏi.

Sasuke, lúc này đang pha trà, nhàn nhạt đáp:

"Ta sẽ không cản con. Cũng không thể cản được con. Vậy nên cứ đi đi. Xong việc của mình, nếu muốn, con có thể rời đi. Còn lại, ta sẽ lo."

Nghe vậy, Boruto chỉ im lặng, chỉnh lại mặt nạ một lần nữa, rồi biến mất trong màn đêm.

Không gian chợt tĩnh lặng, nhưng ngay sau đó, mí mắt Sasori khẽ mở ra, ánh mắt sắc bén lóe lên trong bóng tối. Hắn đột ngột đưa chân đạp mạnh vào Deidara, khiến tên kia ngã lăn ra đất.

"Phắn đi! Thằng bé đi rồi."

"Sư phụ Sasori, ông xuống tay nặng quá đấy!" Deidara vừa nhăn nhó vừa xoa hông, giọng đầy bất mãn. "Chúng ta giả vờ say làm gì chứ? Đi cùng thằng bé không vui hơn sao?"

"Việc của nó, ngươi nghĩ mình có thể nhúng tay vào được sao?" Sasori hừ lạnh, ánh mắt lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự sâu xa. Hắn chỉ tay về phía Sasuke, lúc này vẫn đang bình thản nhấp ngụm trà:

"Làm như cậu ta, chờ đợi thôi."

Sasori ngồi phịch xuống ghế, gương mặt vốn bình thản bỗng thấp thoáng một tia trầm tư, như thể đang suy tính điều gì đó. Deidara, dù vẫn còn bất mãn, cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, ánh mắt dõi theo bóng đêm mà Boruto vừa biến mất.

Konoha đêm nay, sẽ không yên tĩnh như vẻ bề ngoài của nó đâu.

................


Trong màn đêm yên tĩnh của Konoha, Boruto lao đi, bóng dáng nhỏ gọn và linh hoạt như một mũi tên lướt qua những tòa nhà chọc trời. Đô thị giờ đây đã trở thành một thành phố công nghệ cao, những con đường được chiếu sáng bởi ánh đèn neon rực rỡ, những bảng quảng cáo ba chiều phản chiếu hình ảnh sống động lên bầu trời. Những tòa nhà kính khổng lồ, cao ngất ngưởng vươn mình lên không trung, hòa quyện với các công trình kiến trúc mang đậm nét truyền thống của Konoha, tạo nên một bức tranh giao thoa độc đáo giữa cổ điển và hiện đại.

Bên dưới, những con phố tấp nập người qua lại, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn với âm thanh của xe cộ và các thiết bị tự động hóa. Nhưng ở trên cao, nơi Boruto lướt đi, tất cả dường như chìm vào sự tĩnh mịch. Dáng vẻ cô độc của anh, mái tóc bay trong làn gió lạnh của đêm đông, càng làm nổi bật sự lạc lõng trong thế giới đầy ánh sáng và nhộn nhịp này.

Ánh mắt Boruto tập trung vào một tòa dinh phủ lớn phía xa, nơi quyền lực của Konoha được tập trung. Nhưng không, anh không đến đó. Đôi chân anh hướng về một nơi khác, nơi mà ký ức tuổi thơ vẫn còn lưu giữ – phủ đệ của gia tộc Hyuga.

Phủ đệ của Hyuga, dù nằm giữa lòng đô thị hiện đại, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cổ kính, uy nghiêm như một viên ngọc quý giữa rừng tòa nhà cao tầng. Những bức tường đá rêu phong, mái ngói cong vút đậm nét truyền thống, và những dãy hành lang dài thắp sáng bằng đèn lồng cổ tạo nên một vẻ đẹp vừa trầm mặc, vừa huyền bí. Nhưng hôm nay, phủ đệ ấy dường như nhuốm màu ảm đạm, như thể bị thời gian và sự im lặng của đêm đè nặng.

Boruto đáp xuống nền sân lát đá, động tác nhẹ nhàng như gió thoảng. Cảnh vật xung quanh không thay đổi, vẫn là khu vườn với những cây tùng bách cổ thụ, những phiến đá được xếp ngay ngắn, và hồ cá nhỏ nơi ánh trăng phản chiếu lay động. Đây từng là nơi anh lớn lên, từng ngõ ngách đều khắc sâu trong ký ức.

Anh dừng lại, nhắm mắt cảm nhận chakra xung quanh. Khi chắc chắn không ai ở gần, Boruto mới lặng lẽ bước đi, tiến đến một gian phòng nhỏ nằm khuất trong góc. Anh bước lên bậc thềm, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa giấy trượt, một âm thanh nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Bên trong là một căn phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ, với một người phụ nữ đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc futon mềm mại. Ánh sáng từ ngọn đèn lồng nhỏ tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, bao phủ gương mặt của bà – Hyuga Hinata. Gương mặt ấy giờ đây tiều tụy đến đau lòng, làn da xanh xao và gầy gò đến mức như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi.

"Mẹ... xin lỗi." Boruto khẽ nói, giọng trầm thấp, như sợ làm kinh động đến người mẹ đang yên nghỉ. Anh quỳ xuống bên cạnh, ánh mắt đầy day dứt khi nhìn khuôn mặt hốc hác của bà.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt bà, những ngón tay khẽ run rẩy. Một ánh sáng xanh dịu dàng từ bàn tay anh lan tỏa, thuật trị thương của Boruto dần dần bao bọc lấy cơ thể yếu ớt của Hinata. Làn da bà dường như trở nên hồng hào hơn một chút, hơi thở cũng đều đặn hơn.

Boruto giữ nguyên tư thế ấy trong một khoảng thời gian dài, ánh mắt chăm chú, không một chút lơ đãng. Khi cảm thấy mẹ mình đã ổn định, anh mới chậm rãi rút tay lại, ánh sáng xanh dần tan biến.

Anh ngồi lặng yên, ngắm nhìn người mẹ của mình một lần cuối, ánh mắt chứa đựng biết bao yêu thương và đau khổ. Như thể đây là lời từ biệt cuối cùng. Mái tóc anh khẽ bay trong cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo một nỗi cô độc không lời.

Boruto đứng dậy, kéo cánh cửa lặng lẽ đi ra. Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm, một ông lão với mái tóc đã pha sương ngồi trầm ngâm trên bậc thềm. Dáng ông cô độc, lặng lẽ như đã chờ đợi anh từ rất lâu. Bên cạnh ông là một khay trà nhỏ, trên đó đặt sẵn hai tách trà còn bốc khói ấm áp.

Boruto không hề ngạc nhiên. Từ lâu, anh đã cảm nhận được sự hiện diện của ông. Nhưng anh không tránh né, bởi lẽ anh cũng muốn gặp ông. Boruto tiến tới, ngồi xuống cạnh người đàn ông già nua ấy, đôi mắt anh ánh lên một tia cảm xúc phức tạp. Anh khẽ mở lời:

"Ông ngoại..."

Ông lão khẽ run người. Đôi vai vốn cứng cỏi như chợt trở nên mềm yếu. Hơi thở của ông dường như nặng nề hơn, đôi mắt già nua ánh lên một cảm xúc mãnh liệt, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Boruto không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai ông, như muốn an ủi.

"Con sắp đi rồi," giọng anh trầm thấp, mang theo chút nghẹn ngào, "con sợ rằng sẽ không trở về được nữa. Con có thể nói chuyện với ông không... Ông ngoại?"

Người đàn ông già nua ấy chính là Hyuga Hiashi, người đứng đầu gia tộc Hyuga và cũng là cha của Hinata. Ông lặng đi một lúc, bàn tay già nua, đầy nếp nhăn khẽ vươn tới, nắm lấy tay Boruto. Bàn tay ấy run rẩy, nhưng lại chứa đựng sự kiên định và cảm xúc không thể nói thành lời. Hiashi gật đầu liên tục, giọng khàn khàn đáp:

"Được, được... con cứ nói."

Cả hai ngồi bên nhau, chẳng màng tới thời gian. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, họ trò chuyện cùng nhau, những lời nói đầy cảm xúc và kỷ niệm mà không ai ngoài họ hiểu được. Một tuần trà trôi qua, không gian vẫn tĩnh lặng, chỉ có bóng dáng hai người hòa vào sự bình yên ngắn ngủi này.

Khi Boruto đứng dậy rời đi, ánh mắt anh vẫn tràn ngập chút thương cảm, nhưng lẫn trong đó là sự day dứt không tên. Hiashi ngồi yên trên thềm, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh dần khuất trong bóng đêm. Nước mắt đã lặng lẽ rơi đầy trên khuôn mặt ông, những giọt nước mắt bất lực, đau đớn và đầy sự tự trách.

Một lúc sau, Hanabi xuất hiện, bước ra từ trong bóng tối. Cô nhìn thấy cha mình ngồi cúi mặt, trước mặt là hai cốc trà đã cạn khô. Ánh mắt cô ánh lên vẻ băn khoăn, khẽ hỏi:

"Cha, có ai đã đến sao?"

Khi bước tới gần, Hanabi nhận ra sự bất thường trong dáng vẻ của cha mình. Hiashi không nói, chỉ cúi gằm mặt, hai vai run run. Cô hoảng hốt quỳ xuống, giọng lo lắng:

"Cha, cha sao vậy?"

Hiashi chỉ lắc đầu, liên tục lắc đầu. Nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt ông, như thể ông đang tự trách bản thân mình, trách sự bất lực đã kéo dài suốt cả cuộc đời. Ông cảm thấy mình quá yếu đuối, không đủ sức bảo vệ con cháu, không thể gánh vác nỗi đau đớn mà gia tộc phải chịu.

Sự bất lực ấy, nỗi đau ấy, giống như một ngọn núi đè nặng lên vai ông, khiến ông nghẹt thở trong sự tự trách của chính mình.

................


Boruto lơ lửng giữa bầu trời, ánh trăng nhợt nhạt hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Khả năng bay lượn tự do này đến từ sức mạnh bị đồng hóa của Momoshiki, một món quà đáng nguyền rủa nhưng cũng mang đến sự thống trị tuyệt đối. Bên dưới anh là dinh phủ của Obura, sừng sững như một pháo đài giữa bóng đêm.

Boruto nheo mắt quan sát. Ngoài những tên hộ vệ thông thường, anh có thể dễ dàng nhận ra nhóm Shinobi do Hokage Đệ Lục phái đến. Tuy nhiên, điều khiến anh chú ý là một nguồn Chakra mạnh mẽ bên cạnh Obura, áp lực đó khiến anh khẽ cau mày. “Từ bao giờ Obura có được một kẻ như thế bên mình?” – Anh thầm nghĩ.

Không phí thêm thời gian, Boruto quyết định loại bỏ những yếu tố thừa thãi. Con mắt phải của anh, Jougan, lóe lên ánh sáng rực rỡ. Hàng loạt cánh cổng dịch chuyển mở ra dưới chân các Shinobi của Kakashi, hút họ vào trong không gian dị biệt và ném ra một địa điểm cách xa chiến trường. Không còn vướng bận, Boruto để lộ một nụ cười lạnh nhạt.

"Như vậy, ta có thể thoải mái chém giết rồi."

Bên cạnh Boruto, Yue đột ngột xuất hiện, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

"Ngươi ổn chứ? Dùng nhiều cổng dịch chuyển như vậy, Chakra không phải là thứ vô hạn đâu."

Boruto thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định:

"Không sao... lát nữa dùng Karma hấp thụ Chakra từ chúng là đủ."

Anh liếc nhìn xuống dưới, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn:

"Đến lúc đồ sát rồi..."

Từ dưới áo choàng của Boruto, vô số vũ khí cơ khí được triển khai, những lưỡi dao sắc bén và đạn đạo gầm rú. Hàng chục quả tên lửa tầm nhiệt phóng thẳng về phía cổng lớn của dinh phủ Obura. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, hất tung mọi thứ.

“Atula đạo: Hoại.”

Boruto kích hoạt Rinnegan. Đôi mắt anh đỏ rực như máu, những vòng tròn đồng tâm xoay cuồng, mang theo sức mạnh của lục đạo. Một tia sáng rực rỡ xé tan màn đêm, ngay lập tức biến cánh cổng và sân lớn thành bình địa. Sóng xung kích lan rộng, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, kéo theo cả tiếng hét thất thanh của những kẻ không kịp trốn thoát.

Tại một nơi cách đó không xa, Sasuke ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua chút cảm xúc khó tả:

"Thằng bé bắt đầu rồi..."

Khói bụi vẫn chưa tan hết, nhưng đám cận vệ của Obura đã nhanh chóng tập hợp, tạo thành đội hình phòng thủ. Chúng biết rõ mình đang đối mặt với ai, nhưng sự hoảng sợ vẫn hiện rõ trong ánh mắt. Obura, kẻ đứng đầu, đứng sừng sững ở trung tâm, vẻ mặt thâm hiểm nhưng không giấu được sự lo lắng. Một người như hắn mà thu thập được hàng trăm Shinobi làm thủ hạ, rõ ràng là có mưu đồ tạo phản.

Ngay lúc đó, một ánh sáng bạc lóe lên giữa khói bụi. Trước khi kẻ đó kịp phản ứng, đầu của hắn đã lìa khỏi cổ, máu phun trào như suối. Cái xác đổ gục xuống trong sự kinh hoàng của đám còn lại. Ánh mắt chúng hướng về vũ khí vừa giết chết đồng đội – một lưỡi cưa sắc bén xoay tròn, vẫn còn nhỏ máu.

Boruto bước ra từ trong khói bụi, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào đám đông trước mặt. Anh giơ tay, vô số lưỡi cưa và vũ khí cơ khí khác tiếp tục được triển khai.

“Hãy đến đây... để ta kết thúc các ngươi.”

Không đợi thêm một giây nào, hàng loạt vũ khí lao thẳng về phía đội hình của Obura. Máu tung tóe, tiếng hét thảm thiết vang vọng. Khung cảnh nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng đầy máu me và hủy diệt. Boruto, với ánh mắt lạnh lùng và sức mạnh áp đảo, như một ác quỷ giáng xuống trần gian, tước đi mọi hy vọng phản kháng của đối phương.

Boruto lao xuống như một mũi tên bạc từ trên cao, ánh sáng xanh u ám của Karma bao bọc quanh cơ thể, phát ra luồng năng lượng khủng khiếp. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt lạnh băng của anh, đôi mắt sáng rực với Rinnegan khiến tất cả những ai đối diện đều cảm thấy tuyệt vọng. Boruto không phải con người; anh như một tà thần giáng thế, hiện thân của sự hủy diệt.

Từng bước chân anh đáp xuống, mặt đất rung chuyển như sấm động. Những viên đá vỡ vụn, những mảng đất bị nghiền nát dưới sức mạnh của anh. Mỗi cú vung tay, mỗi chuyển động nhỏ nhất, đều khiến không gian xung quanh như nghẹt thở, và mỗi cú vung ấy là một mạng sống bị xóa sổ không thương tiếc.

"Hỡi những kẻ ngu xuẩn..." – Giọng nói Boruto trầm thấp vang lên, như một bản nhạc tang vọng qua khắp chiến trường. "Các ngươi, những con cờ rẻ mạt, mạng sống của các ngươi đáng giá thế nào trong mắt Obura? Các ngươi đáng chết, không phải vì ta, mà vì sự ngu ngốc của chính mình."

Hàng trăm lính cận vệ của Obura lao lên, trong tay cầm kunai, kiếm, và những nhẫn thuật yếu ớt. Tiếng hét của chúng vang dội, nhưng chỉ kéo dài trong tích tắc. Boruto giơ tay lên, vô số vũ khí lạnh xuất hiện từ Atula của Rinnegan mở ra. Từ áo choàng anh, vô số lưỡi cưa cơ khí xoáy ra, xoay tít với tốc độ kinh hoàng.

Âm thanh rít lên chói tai của những lưỡi cưa vang vọng, hòa quyện với tiếng la hét thảm thiết của những kẻ xấu số. Những thân thể bị xé toạc. Máu và thịt bắn tung tóe, vẽ nên một bức tranh địa ngục sống động. Một tên Shinobi bị lưỡi cưa xoáy ngang bụng, thân dưới của hắn rơi xuống, trong khi đôi tay hắn còn cố gắng níu lấy không khí trước khi gục xuống trong tuyệt vọng. Một kẻ khác bị lưỡi cưa đâm xuyên đầu, đôi mắt hắn trợn ngược, gương mặt đông cứng trong nỗi kinh hoàng mãi mãi.

Boruto bước qua đống xác chết, ánh mắt lãnh đạm, giọng nói lạnh lùng như phán quyết: "Quá yếu. Tự hỏi làm sao các ngươi có thể đứng trên chiến trường này."

"Đừng sợ! Hắn chỉ có một mình!" – Một tên thủ lĩnh hét lớn, cố gắng thúc đẩy tinh thần đồng đội. Nhưng Boruto nhếch mép cười nhạt. Từ lòng bàn tay anh kết ra một ấn hổ, một quả cầu lửa khổng lồ mang theo sức mạnh hủy diệt được phóng ra.

"Katon: Tenjō Enjin - Hoả Độn :Thiên Thượng Viêm Trận!"

Quả cầu lửa bắn thẳng vào hàng ngũ quân địch, phát nổ tạo ra một cơn bão lửa đỏ rực, nhấn chìm tất cả trong sức nóng thiêu cháy. Những tiếng la hét tuyệt vọng vang lên giữa khói và lửa, thân thể của những tên lính bị đốt cháy thành tro bụi. Khung cảnh giờ đây chỉ còn lại những đốm lửa cháy âm ỉ trên những bộ giáp cháy đen và đống xương vụn vỡ.

Boruto giơ hai tay, kích hoạt toàn bộ sức mạnh của Atula. Từ cơ thể anh, vô số vũ khí cơ khí hiện lên, bay lơ lửng xung quanh như một đàn quái vật sắt thép khát máu. Các pháo plasma bắt đầu khai hỏa, từng tia năng lượng bắn ra, xuyên thủng cơ thể kẻ địch, tạo thành những lỗ hổng khổng lồ đầy máu.

"Kaihou: Tetsu no Haka - Khai Hỏa: Thiết Mộ!"

Những tên lửa tầm nhiệt với sức mạnh của Atula Đạo tự động khóa mục tiêu, lao đi với tốc độ khủng khiếp. Tiếng nổ vang trời, thân thể kẻ địch bị xé tan, văng lên không trung, máu và nội tạng trút xuống như mưa đỏ.

Một nhóm Shinobi cố gắng thi triển nhẫn thuật hợp lực, dựng lên một bức tường đất khổng lồ để chắn trước Boruto. Nhưng anh chỉ đứng đó, đôi môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Anh bắt đầu kết ấn, từng ngón tay chuyển động như đang điều khiển cả thiên địa.

Bầu trời vốn sáng trong, bỗng chốc bị mây đen kéo đến dày đặc. Những tia sét lóe lên, rạch ngang bầu trời, phát ra những tiếng gầm rống như tiếng gầm của một con quái vật cổ xưa. Boruto hít một hơi, giọng nói vang vọng, như đang tuyên án:

"Raiton: Kirin – Mei Ryuu Aku Metsu - Kì Lân: Minh Long Ách Diệt!"

Tia sét tập hợp thành hình dáng của một con rồng lôi long khổng lồ, uốn lượn giữa những tầng mây đen. Đôi mắt của con rồng ánh lên sát khí, từng vảy lấp lánh như dao cạo. Nó gầm rống, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Không cần vật dẫn, không cần thời gian tích tụ, chính bầu trời đen kịt kia là Chakra của Boruto.

"Sát!"

Con rồng lao xuống, cắm thẳng vào đội hình quân Obura với sức mạnh hủy diệt. Toàn bộ chiến trường chìm trong ánh sáng trắng lóa và tiếng nổ kinh hoàng. Khi ánh sáng tan đi, nơi đó chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ, với những mảnh vụn thi thể cháy đen vương vãi khắp nơi.

Boruto bước qua chiến trường, giẫm lên đống xác chết và tro tàn, đôi mắt lạnh băng không chứa chút cảm xúc. Anh nhìn về phía dinh phủ đang bốc cháy, ánh sáng từ ngọn lửa chiếu lên khuôn mặt anh, càng khiến anh trông như một tử thần.

"Obura, ngươi còn nghĩ mình thoát được sao?" – Giọng anh vang lên, nhẹ nhàng nhưng như một mũi dao cắm thẳng vào trái tim kẻ nghe. Ánh mắt anh sắc bén hướng qua vô số lớp bảo vệ về thắng căn phòng của Obura.

Trong ánh lửa bập bùng, Boruto tiến bước, để lại sau lưng khung cảnh hoang tàn và mùi máu tanh nồng đến nghẹt thở. Tà thần đã đến, và đêm nay, tất cả đều sẽ kết thúc.

Boruto bước qua chiến trường đẫm máu, từng bước chân anh đạp lên xác của những kẻ xấu số. Không gian xung quanh ngập tràn khói bụi và mùi cháy khét, quyện với âm thanh gào thét tuyệt vọng của những kẻ chưa kịp gục ngã. Anh bước đi chậm rãi nhưng không hề ngừng lại, đôi mắt lạnh lùng như ánh thép, bàn tay nắm chặt, chuẩn bị cho cuộc tàn sát tiếp theo.

Một tên Shinobi, cơ thể run rẩy không ngừng, quỳ sụp xuống dưới chân anh, đôi mắt đầy nước mắt và sợ hãi. "Làm ơn... tha mạng..." – hắn van xin, giọng nói đứt quãng, như bấu víu vào tia hy vọng mong manh. Boruto thậm chí không thèm liếc nhìn. Một cử chỉ nhanh gọn, khẩu pháo cơ khí trên cánh tay anh kích hoạt, phóng ra một viên đạn năng lượng, xuyên thẳng qua ngực tên Shinobi. Thân thể hắn nổ tung thành từng mảnh, máu thịt văng đầy mặt đất.

"Ta không tha thứ." – Boruto khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao sắc, mang theo hơi thở của tử thần.

Phía bên trong dinh phủ, từ cửa sổ tầng cao, Obura đứng quan sát, toàn thân lão cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đôi mắt hắn mở to, nhìn thấy Boruto giữa khung cảnh hoang tàn, thân hình phủ đầy máu và khói bụi. Những bước chân của Boruto như nện thẳng vào lòng lão, từng bước phá vỡ mọi kế hoạch mà hắn đã vất vả dàn dựng.

"Không... Không thể nào... Chạy, ta phải chạy..." – Obura lắp bắp, đôi môi tái nhợt, lão quay đầu bỏ chạy về phía hành lang.

"Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi tay ta sao?" – Boruto hỏi, giọng nói của anh nhẹ nhàng đến đáng sợ, vang lên trong không gian nhưng xuyên thẳng vào tai Obura, dù khoảng cách giữa cả hai vượt xa một dặm.

Obura lảo đảo, cả thân người run lên bần bật. Lão lao đến trốn sau lưng Vô Diện – sát thủ bất bại đang ngồi lặng lẽ trong góc phòng. Lão hít sâu một hơi, cố gắng trấn an bản thân. "Ta còn Vô Diện. Bên ngoài còn cả một đội quân nhẫn giả tinh nhuệ. Ngươi, ngươi không thể một mình chống lại tất cả."

"Đúng vậy, không cần phải sợ..." – Obura tự nhủ, nhưng giọng hắn khẽ run. Trong lòng, nỗi sợ vẫn âm ỉ gặm nhấm từng chút lý trí còn sót lại.

Boruto nhìn lướt qua đám quân địch, ánh mắt lạnh như băng. Một vài kẻ đã bắt đầu run rẩy, lùi lại, nhưng vẫn còn rất nhiều tên cuồng tín lao lên, không màng đến mạng sống của mình. Anh khẽ nhếch môi, tự hỏi: "Obura đã cho chúng cái gì mà chúng dám liều chết như vậy?"

Anh thở ra một hơi dài, tự trấn an mình: "Không cần phải gây thêm tiếng động lớn… Nếu không lại kéo đến thêm một đám phiền phức."

Ngay lập tức, Boruto thu lại sức mạnh của Atula – Rinnegan, tay cởi phăng chiếc áo choàng đang mặc, để lộ cơ thể rắn chắc cùng sát khí tỏa ra dày đặc. Anh vứt chiếc áo qua một bên, đứng thẳng, sẵn sàng đối đầu với hàng chục kẻ địch trước mặt chỉ bằng thể thuật.

Một tên lao tới từ bên phải, tay vung kiếm, mắt đầy căm hận. Boruto xoay người, một cú đá móc đầy uy lực khiến kiếm của hắn văng xa, đồng thời đạp thẳng vào ngực hắn, hất bay tên đó ra xa hơn chục mét, đập thẳng vào bức tường gần đó. Máu bắn tung tóe, cơ thể tên nhẫn giả lập tức bất động.

Ba kẻ khác ngay lập tức lao tới từ phía sau, kiếm và phi tiêu trong tay sáng loáng. Boruto cúi thấp người, lách qua những đường kiếm chém tới, tay nắm chặt lấy cánh tay một tên, bẻ ngoặt nó ra sau khiến hắn hét lên đau đớn. Dùng chính cơ thể hắn làm lá chắn, Boruto xoay mạnh, đập cả hai tên còn lại ngã nhào. Một cú đấm tiếp theo từ Boruto giáng xuống, trực tiếp phá vỡ mặt đất, lực từ cú đấm đập văng cả ba tên ra xa, nằm quằn quại trên đất.

Không gian im lặng trong giây lát trước khi hàng chục kẻ khác tràn tới. Từ trong tay Boruto, một cây thương bằng chakra xanh biếc nhanh chóng hình thành. Anh ném mạnh nó về phía trước, cây thương xuyên qua ngực ba kẻ, đóng đinh chúng vào mặt đất. Anh lập tức lao lên, dùng chính tay không để tung ra những đòn thế uy lực.

Một cú đá xoáy đầy sức mạnh khiến một tên nhẫn giả bay thẳng lên không trung, trước khi Boruto nhảy lên, túm lấy hắn và đập mạnh xuống đất. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên trong không khí. Một tên khác từ bên trái định đâm lén, nhưng Boruto xoay người, nhanh như chớp tung một cùi chỏ vào cổ hắn, khiến tên này nghẹn thở, ngã gục tức thì.

"Ta phải thừa nhận..." – Boruto mỉm cười nhạt khi từ lòng bàn tay anh xuất hiện một chiếc rìu chakra sáng rực – "... Momoshiki ngươi quả thật đã cho ta một thứ kĩ năng rất tiện lợi."

"Hừ, sức mạnh của ta đâu chỉ có vậy.." Momoshiki cười nhếch trong đầu anh.

Anh lao vào giữa đám đông, chiếc rìu chakra xoay chuyển trong tay như một cơn lốc. Mỗi nhát chém đều dứt khoát và chính xác, khiến máu phun trào thành từng dòng, thân thể kẻ địch bị cắt đôi không thương tiếc. Một số kẻ hoảng loạn lùi lại, nhưng Boruto không cho chúng cơ hội. Anh tung người lên không trung, dùng đầu gối thúc mạnh xuống đầu một tên nhẫn giả đang cố chạy, nghiền nát hộp sọ hắn ngay tại chỗ.

Từng cú đấm của Boruto nặng tựa búa tạ, đủ để phá vỡ bất cứ lá chắn nào. Một tên cầm giáo định đâm tới, nhưng chỉ với một cái bẻ cổ tay nhanh gọn, Boruto đoạt lấy vũ khí của hắn, xoay ngược ngọn giáo, đâm xuyên ngực hắn, máu trào ra đỏ thẫm.

Momoshiki cười vang trong đầu anh, giọng nói đầy tự mãn: "Hãy dùng nó, Boruto. Hãy cho chúng biết chúng ta là thần, là thần!"

Boruto không nói gì, chỉ tiếp tục chiến đấu, từng đòn thể thuật anh tung ra nhanh như chớp, mãnh liệt như lửa thiêu. Kẻ địch trước mắt anh lần lượt ngã xuống, để lại trên chiến trường những xác chết la liệt.

Anh đi qua bãi thây, ánh trăng bạc phản chiếu lên thân hình anh đầy lạnh lùng. Xác người chất đống dưới chân, những dòng máu đỏ chảy như suối, tạo thành một khung cảnh địa ngục trần gian. Mùi cháy khét và tanh nồng của máu hòa quyện trong không khí, lan tỏa khắp dinh phủ. Ánh mắt anh không dao động, đôi tay thấm đẫm máu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáng sợ.

Một tên Shinobi từ trong bóng tối lao ra, thanh kiếm trên tay hắn rực sáng bao bọc bởi hoả thuật, nhắm thẳng vào Boruto. Nhưng trước khi lưỡi kiếm kịp chạm vào da thịt, Boruto xoay người, nhanh như chớp tung một cú đấm thẳng vào ngực hắn. Âm thanh xương gãy vang lên rợn người, cả thân hình tên Shinobi bị ném văng xa, máu bắn tung tóe. Hắn không kịp thốt lên lời nào trước khi gục xuống.

"Chỉ có thế thôi sao?" – Boruto lẩm bẩm, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ.

Một nhóm Shinobi khác lao tới, cố gắng áp sát anh từ mọi phía. Boruto không né tránh. Với một chuyển động nhanh đến mức mắt thường khó có thể nhìn thấy, anh xoay người, tung cước mạnh mẽ vào đầu một tên. Hộp sọ của hắn nứt toạc như một quả dưa, não bộ văng tung tóe. Không chậm trễ, anh nắm lấy cánh tay của tên thứ hai, vặn mạnh đến mức cánh tay hắn rời khỏi cơ thể. Tiếng hét thảm thiết vang lên, nhưng ngay lập tức bị cắt đứt khi Boruto đấm một cú vào cổ họng hắn, khiến hắn tắt thở ngay tức khắc.

"Ta đang mất kiên nhẫn đấy." – Giọng Boruto vang lên, như một lời tuyên án tử hình.

Một tên Shinobi cấp cao lao tới từ phía sau, thi triển nhẫn thuật Lôi Độn, tia sét bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, nhắm thẳng vào lưng Boruto. Nhưng Boruto chỉ mỉm cười lạnh lẽo. Anh quay người, chụp lấy cánh tay hắn trong nháy mắt, rồi bẻ ngoặt nó theo một góc không tưởng. Tên Shinobi rú lên trong đau đớn, nhưng âm thanh đó nhanh chóng bị dập tắt khi Boruto đập mạnh đầu hắn xuống mặt đất, tạo thành một hố sâu. Máu và não bộ tràn ra từ hộp sọ bị nghiền nát.

Bên kia chiến trường, đám tàn quân của Obura bắt đầu hoảng loạn. Một số tên liều chết lao vào, nhưng không một ai đủ sức cản bước Boruto. Anh tóm lấy một tên, nhấc hắn lên cao như một món đồ chơi, rồi đập hắn vào những kẻ khác, biến cả nhóm thành một đống thịt nát. Một tên khác cố gắng bỏ chạy, nhưng không đi được xa. Boruto nhảy lên, tung một cú đá vòng từ trên không trung, đập thẳng vào lưng hắn. Tiếng xương sống vỡ vụn vang lên, và hắn gục ngã trong cơn đau đớn tột cùng.

Những kẻ còn lại đã mất hết lý trí, run rẩy quỳ xuống van xin. Nhưng Boruto chỉ nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng.

Không cần nhẫn thuật, không cần vũ khí. Chỉ bằng tay không, Boruto biến chiến trường thành một địa ngục trần gian, nơi không một ai có thể sống sót. Những tiếng hét vang lên, dần dần lụi tắt, chỉ còn lại âm thanh của lửa cháy và gió rít qua những xác chết.

Obura, đứng từ xa quan sát, toàn thân lão run rẩy. Đôi chân như bị đóng băng, không thể nhấc lên nổi. Lão hiểu rằng, dù có bao nhiêu Shinobi tinh nhuệ, dù có Vô Diện sát thủ bất bại bên cạnh, cũng không thể cứu lão thoát khỏi ác mộng này. Thần chết đã đến, và không ai có thể ngăn cản.

Cứ như vậy, Boruto một đường diệt sát toàn bộ kẻ địch, không cần đến bất kỳ nhẫn thuật nào. Chỉ riêng thể thuật mà anh lĩnh hội từ ba nguồn sức mạnh vĩ đại – vị Thánh Nhẫn Giả Hashirama Senju, Đấng Chí Tôn Uchiha Madara, và kẻ tự xưng là thần Momoshiki – đã đủ để anh nghiền nát bất cứ ai cản đường.

Từng cú đấm, từng đòn đá của Boruto mang sức mạnh vượt xa tưởng tượng, tàn bạo và dứt khoát. Đối thủ chỉ có hai lựa chọn: gục ngã hoặc bị xóa sổ.

"Thằng nhóc này… thật sự vẫn chưa tung hết sức…"

Từ một ngọn cây cách đó không xa, Hokage Đệ Lục Kakashi đứng quan sát, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Ông không thể rời mắt khỏi cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Đất đai nhuốm đỏ máu, xác kẻ địch chất đống như núi. Boruto, toàn thân bao phủ bởi sát khí và bạo lực, tựa như hiện thân cái chết giáng thế, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho tất cả những kẻ đối đầu với anh.

Kakashi lặng người nhìn bàn tay run rẩy của mình. Cảnh tượng máu me này đủ khiến những kẻ yếu bóng vía phải nôn mửa ngay lập tức. Ông thầm cảm thấy may mắn khi Boruto đã nể tình, dịch chuyển toàn bộ binh lính của làng Lá rời khỏi khu vực này trước khi bắt đầu cuộc đồ sát. Nếu không, Kakashi thật sự không biết phải làm sao để bảo toàn sinh mạng cho họ trước sức mạnh như ác quỷ đội lốt người kia.

"Khả năng mở cánh cổng không gian với quy mô lớn như thế… Boruto giờ đây đã vượt xa phạm trù của một Shinobi bình thường. Ai mà không khiếp sợ cho được?" Kakashi nghĩ thầm, ánh mắt đầy lo lắng.

Ông liếc nhìn về hướng các lực lượng mà mình đã bố trí phong tỏa cách đây hơn một dặm. Dù đã cẩn thận dịch chuyển mọi người đi, Kakashi vẫn giữ vững quyết định phong tỏa khu vực này, để đề phòng bất trắc và ngăn chặn bất kỳ biến số nào. Ông biết rõ, nếu để những kẻ không hiểu chuyện tiến vào khu vực này, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

Kakashi nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với Sasuke. Hai người đã đồng thuận rằng không một ai – dù là Naruto – được phép tiến vào khu vực này. "Chà, Nếu Boruto thật sự mất kiểm soát… cả chúng ta cũng khó lòng thoát khỏi đây."

Quay lại với trận chiến, Boruto một thân đẫm máu đã đứng trước thành lũy cuối cùng của Obura. Chỉ cách một vách tường kia là kẻ đã khiến anh trải qua những tháng ngày sống không bằng chết.

Ánh mắt Boruto trầm xuống, nhìn lướt qua đám thủ vệ tinh nhuệ của Obura đang chần chừ, không dám tiến lên. Anh khẽ nhếch mép, giọng nói lạnh lẽo như băng:

"Amaterasu: Hono'o no Setsuri - Thiên Chiếu: Tị Hỏa"

Ngay tức khắc, cơ thể những kẻ trước mặt anh bốc cháy từ bên trong. Ngọn lửa xanh ngọc quái dị, không giống bất kỳ loại hỏa thuật nào, phóng ra từ miệng và hai hốc mắt, thiêu đốt chúng thành tro chỉ trong nháy mắt. Đây chính là phiên bản tùy chỉnh của Amaterasu, một biến thể yếu hơn nhưng cho phép Boruto sử dụng dễ dàng và linh hoạt hơn trong những trận chiến kéo dài.

Ngọn lửa quỷ dị bừng sáng giữa không gian u ám, tạo nên khung cảnh kinh hoàng. Toán thủ vệ tinh nhuệ – những chiến binh mạnh nhất dưới trướng Obura – không kịp hét lên lời trăng trối cuối cùng, từng kẻ bị thiêu thành tro bụi.

Boruto không buồn ngoái nhìn. Anh nhàn nhã bước qua đống tro tàn, tiến thẳng vào bên trong thành lũy. Bóng lưng anh hòa cùng ngọn lửa cháy âm ỉ, tựa như hiện thân của một cơn ác mộng mà không ai có thể chống lại.

Obura vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Lão chỉ nhận ra sự im ắng bất thường – không còn tiếng đánh chém, gào thét. Sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm khiến lòng lão bất giác bất an. Cố trấn tĩnh, Obura chậm rãi nhổm người dậy, đôi ria mép run rẩy, trông buồn cười nhưng cũng lộ rõ sự căng thẳng tột độ.

Cánh cửa phòng bất chợt kêu kẹt, từ từ mở ra. Obura giật mình thót tim, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người bước vào là một trong những thủ hạ của mình. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng lão.

"Vậy là ta thắng rồi... thắng thật rồi sao?!" – Lão hớn hở, giọng lộ rõ vẻ vui mừng, hỏi dồn dập.

Nhưng có gì đó không đúng. Tên thủ vệ trông kỳ lạ, bước đi loạng choạng, động tác chậm chạp bất thường. Đôi môi hắn run run, dường như muốn nói điều gì, nhưng chỉ thốt ra những âm thanh đứt quãng.

"Ngươi muốn nói gì thì nói mau! Đừng ú ớ nữa!" – Obura sốt ruột, cau có quát lớn.

Tên thủ vệ cố gắng phát ra một từ duy nhất, giọng hắn khản đặc, đầy tuyệt vọng:
"Ch... chạy..."

Ngay sau đó, mắt và miệng hắn phun ra khói đen đặc, rồi một ngọn lửa xanh ngọc bùng lên từ bên trong, thiêu cháy cơ thể hắn chỉ trong tích tắc. Tiếng hét đau đớn bị bóp nghẹt bởi sức nóng khủng khiếp. Thân thể gã đổ gục xuống sàn, bị ngọn lửa nuốt chửng thành tro bụi.

Đứng ngay phía sau, bóng dáng của Boruto dần hiện ra từ màn khói mờ. Anh bước vào phòng với dáng vẻ ung dung, như một ác quỷ vừa bước ra từ địa ngục. Đôi mắt lạnh lùng của anh lóe lên sát khí khiến cả không gian như ngưng đọng.

Obura kinh hoàng, rít lên một tiếng nghẹn ngào, thân thể co rúm lại, đôi mắt trừng trừng nhìn kẻ đeo mặt nạ đứng trước mặt. Nhưng không biết lấy đâu ra can đảm, lão run rẩy lên tiếng, cố gắng giữ lại chút hy vọng cuối cùng:

"Ngươi... ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết ta? Là ai thuê ngươi? Ta sẽ trả gấp đôi... không, gấp mười lần số tiền đó!"

Boruto lặng lẽ bước tới, ánh mắt lạnh lẽo như con dao cắt vào tim Obura. Anh khẽ cười nửa miệng sau chiếc mặt nạ, giọng nói đầy giễu cợt:
"Thủ hạ của ngươi khá trung thành đấy..."

Ánh mắt sắc bén của Boruto quét qua căn phòng, rồi anh chậm rãi tiếp lời:
"Có vẻ ngươi dạo này không xem tin tức nhỉ..."

Obura thoáng sững người, lão hoàn toàn không hiểu kẻ trước mặt đang ám chỉ điều gì. Lão lắp bắp, định mở miệng hỏi, nhưng Boruto đã cười khẩy, rồi đưa tay tháo mặt nạ.

Gương mặt hiện ra dưới chiếc mặt nạ khiến Obura chết lặng. Mái tóc vàng rực, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, gương mặt ấy – dù có thay đổi, trưởng thành hơn – vẫn không thể nhầm lẫn được. Obura lảo đảo, giọng lão khàn khàn, như thể không tin vào những gì mình nhìn thấy:
"Ngươi... ta đã giết ngươi rồi mà!?"

Boruto cười nhạt, ánh mắt khẽ nhướn lên, giọng nói pha chút hài hước:
"Ngươi chỉ ném ta đi mà thôi..."

Nghe đến đây, Obura hoảng loạn tột độ. Lão quay đầu hét lớn, giọng run rẩy:
"Mau cứu ta... Vô Diện! Mau lên!"

Nghe tiếng gọi, từ trong góc tối, một bóng người chậm rãi đứng lên. Đó là một người đàn ông mặc đồ đen, đang cẩn thận lau chùi vũ khí của mình. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng, bước từng bước tiến lại gần Boruto.

Obura lập tức vui mừng ra mặt, nước mắt nước mũi túa ra, lão cười như kẻ vừa được cứu rỗi:
"Haha, lần này ngươi chết chắc rồi! Vô Diện, giết hắn cho ta!"

Boruto vẫn đứng yên, ánh mắt bình thản nhìn kẻ được gọi là Vô Diện. Nhưng ngay khi hắn tiến đến trước mặt Boruto, một điều bất ngờ xảy ra: Vô Diện bất ngờ quỳ một gối xuống, cúi đầu cung kính.

"Chủ nhân!"

Cả Boruto lẫn Obura đều ngây người. Không khí trong phòng chùng xuống đến mức có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập của Obura.

Vô Diện từ từ tháo mặt nạ, để lộ khuôn mặt hắn. Sáu phần giống Boruto, chỉ khác mái tóc đen tuyền và đôi đồng tử màu hổ phách đầy lạnh lùng.

Boruto nheo mắt, khẽ nghiêng đầu như đang cố nhớ lại:"Ngươi là... Arata?"

Vô Diện – không, Arata – khẽ mỉm cười, cúi đầu hành lễ: "Đã lâu không gặp, thưa chủ nhân."

Boruto im lặng một lúc, rồi cười nhạt:
"Vậy ra, ngươi vẫn còn sống và mạnh mẽ đến thế này."

Arata – một kẻ được tạo ra từ tế bào của Boruto trong quá khứ, cải tạo bằng công nghệ của Orochimaru và tế bào của Boruto. Hắn có cơ thể gần như bất tử, với khả năng tái tạo lên tới 89% cơ thể. Không chỉ vậy, Arata còn sở hữu khả năng sử dụng cả năm nguyên tố Lôi, Phong, Hỏa, Thủy, Thổ. Làn da trắng nhợt như những kẻ thuộc tộc Otsutsuki càng khiến hắn thêm phần đáng sợ.

Boruto từng để Arata rời đi, cho hắn thời gian luyện tập và chu du khắp nơi. Không ngờ hôm nay, trong tình thế này, anh lại gặp lại kẻ mà anh từng coi là một "tác phẩm" hoàn hảo nhất của mình. Một thu hoạch bất ngờ, nhưng đầy thú vị.

"Vâng, không phụ ơn dạy dỗ của ngài. Tôi đã đạt được vài danh hiệu nhỏ..." Arata hơi cúi đầu, giọng nói đầy kính trọng.

"Sát thủ nổi tiếng cơ mà..." Boruto trêu chọc, ánh mắt không giấu nổi sự tinh nghịch.

"Chủ nhân, chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Khiến ngài chê cười rồi..." Arata xấu hổ gãi đầu, đôi má hơi ửng đỏ.

"Không, không, không..." Tiếng hét của Obura đột ngột cắt ngang, khiến Arata không khỏi nhướn mày. Hắn có thể cảm thấy sự tức giận sôi sục trong lòng, chỉ muốn kết liễu cái mạng của kẻ này ngay lập tức. Nếu không phải vì hắn là con mồi của chủ nhân, Arata chắc chắn đã giết lão từ lâu.

Obura hoảng loạn lùi lại, tay nắm chặt thanh kiếm như một hy vọng mong manh cuối cùng. Nhưng chưa kịp ra tay, Boruto đã giơ tay lên. Một lưỡi cưa bay vút qua không trung, xuyên thẳng qua ngực Obura, ghim lão vào tường. Lão há hốc miệng cố gắng hét lên, nhưng máu từ miệng trào ra, khiến những tiếng thét đó chỉ còn là những tiếng ú ớ vô nghĩa. Vết thương không chí mạng, nhưng đủ khiến lão tê liệt.

"Arata, chữa cho lão..." Boruto ra lệnh, giọng điệu lạnh nhạt. Arata gật đầu, tiến lại gần Obura. Với khả năng chữa trị của mình, hắn nhanh chóng cầm máu tạm thời cho lão, dù biết rằng việc này không có tác dụng lâu dài.

Boruto cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia đỏ rực: "Để ngươi chết như vậy thì tầm thường quá..."

Anh nắm chặt tay lại, khẽ thì thầm: "Tsukuyomi!!"

Ngay lập tức, Obura bị cuốn vào một ảo thuật khủng khiếp, nơi lão phải trải qua hàng trăm, hàng nghìn cái chết. Từng cách thức, từng kiểu chết khác nhau đều lặp đi lặp lại, đau đớn vô tận, không một phút giải thoát. Đó là một vòng lặp mà lão không bao giờ có thể thoát ra. Để lão sống trong thế giới này, tâm trí của lão sẽ nhanh chóng vỡ vụn và cuối cùng chết vì sự tan rã từ bên trong.

Boruto đứng đó, ánh mắt không hề dao động, nhìn kẻ thù của mình đang chịu đựng trong ảo ảnh. Anh rút lưỡi cưa ra, để cơ thể Obura rơi xuống đất như một món đồ vô tri, không còn chút sức sống.

Bên ngoài, ngọn lửa từ dinh phủ bốc lên ngùn ngụt, nhuộm đỏ cả một góc trời. Cơn gió thổi qua mang theo mùi máu và tro tàn, như một bản giao hưởng chết chóc báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn của Obura và tay sai của lão.

Boruto hơi chao đảo, cơ thể mệt mỏi. Ngay lập tức, Arata đã đứng bên cạnh, đưa tay đỡ lấy anh.

"Chủ nhân..." Arata khẽ gọi, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói.

"Ta ổn. Ta còn một trận chiến nữa..." Boruto thì thào, ánh mắt đầy kiên quyết. "Đưa ta ra khỏi Konoha, Arata..."

Arata gật đầu, ánh mắt trung thành không rời khỏi chủ nhân của mình.

Cả hai lững thững rời đi, bỏ qua đống tử thi. Dinh phủ bốc cháy cùng tiếng còi báo động vang khắp Konoha.

Đêm trăng máu này cuối cùng cũng kết thúc, vậy sự trả thù của anh đã kết thúc hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro