Chapter 8: Khứ Hồi

Cứ mơ mộng, cứ hoài tưởng, cứ đau khổ thật nhiều vào. Nỗi đau này, cuối cùng chỉ là bề nổi của tảng băng đã tích tụ hàng trăm năm.

Sarada của hiện tại chán ghét bản thân vô cùng. Cô của bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng không hơn không kém. Một con rối biết cười biết khóc, nhưng lại chẳng có linh hồn hay trái tim.

Sarada sau khi trở về từ nơi của Hokage, nghe được cái câu chuyện đáng lẽ không nên nghe. Cô đã trở thành một cái xác sống biết đi rồi.

Nhốt mình trong phòng, suốt nhiều tháng dài. Cô biến bản thân mình trở thành một kẻ thất bại, một kẻ tự ti vô cùng.

Bị dày vò bởi quá khứ, sự tội lỗi và nỗi đau. Cô này càng mất đi lý trí, ngày càng trở nên điên dại hơn một chút. Cho đến khi hoàn toàn bị đánh gãy, Sarada sẽ trở thành một kẻ điên.

Đôi lúc Sarada sẽ mơ về quá khứ, về cậu thiếu niên ấy. Người coi cô là hoài bão, là ước mơ của mình. Lúc đó, Sarada rất vui vẻ, hình bóng của cậu ấy sẽ càng giống như là thái dương toả sáng bước chân cô.

Nụ cười ấy, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, cả mái tóc tựa ánh nắng ấm áp kia. Đều khiến Sarada chìm đắm vô cùng. Khao khát vô cùng.

Cô muốn chạm vào, muốn cảm nhận hơi ấm đó. Chỉ là khi cô đưa tay lên, khung cảnh đó sẽ vỡ vụn. Boruto sẽ biến thành một cái xác lúc nhúc đầy ròi bọ với cái vết thương hoại tử đang rỉ máu . Một vết thương to lớn ngay giữa lồng ngực.

Và tay cô, lại là hai cái bàn tay đầy máu đỏ của cậu ấy. Bên tai là tiếng oán giận đòi mạng của Boruto văng vẳng lên.

Boruto truớc mắt ngày càng mục rữa, bắt đầu biến thành thứ quái vật lởm nhởm gớm giếc mà đuổi phía cô.

Sarada khiếp sợ, cô lùi bước. Quay lưng chạy trốn, cuối cùng là bị nó bao chùm lên không thể thoát ra. Cho tới khi cô mở mắt.

Sarada sẽ luôn đột ngột tỉnh dậy, ôm đầu mà gào khóc. Đã không biết bao nhiêu lần Sarada mong muốn mình được giải thoát. Đã không nhớ bao nhiêu lần, mộng đẹp của cô hoá thành ác mộng tuyệt vọng. Nuốt chửng lấy cô từng chút một.

Sarada dãy dụa, nước mắt ứa ra. Sakura ôm chặt lấy cô con gái đang phát điên phát dại này. Trái tim người mẹ của Sakura cũng đau đơn vô cùng. Sakura tự hỏi mình rằng, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Tại sao mọi thứ đang yên bình lại diễn ra như thế này.

Sarada nức nở trong vòng tay của mẹ mình, cô vừa khóc, vừa đấm vào ngực mình mà đau khổ hỏi:

"Tại sao, con lại thấy đau đớn như vậy, tại sao con lại làm như vậy, mẹ à. Tim con đau quá..."

"Con thật sự đau quá ..đau tới không thở nổi..."

Sự rằng xé trái tim, từ thứ cảm xúc không rõ hình dạng đang dày vò trái tim thiếu nữ của Sarada. Nó đau đớn hơn cả sự tội lỗi và áy náy. Như thể rằng có ai đó đã hung hăng cướp cả trái tim lẫn linh hồn của cô vậy.

Năm đó, Sarada thật sự không rõ tại sao mình bỏ đi. Chỉ là những kẻ kia đột ngột xuất hiện. Nói với cô rằng cô sẽ trở nên tài giỏi hơn nếu đi cùng chúng. Cũng không biết là bị dính bùa mê thuật chú gì. Sarada liền đồng ý, thậm chí còn thẳng tay xé toạc lồng ngực.

Người là bạn, là đồng đội, là ánh sáng, và là bóng hình cả đời Sarada cũng không muốn quên.

Sarada hối hận rồi, hối hận thật rồi. Sarada muốn chết, nhưng mẹ cô. Y Nhẫn giỏi nhất sẽ không bao giờ để chuyện đấy xảy ra. Sakura sẽ luôn kịp thời cứu cô từ trong cơn nguy kịch nhất.

Cô không hiểu tại sao mẹ lại muốn để mình - một tội nhân tiếp tục sống. Tại sao lại không thể để kẻ xấu xí đáng nguyền rủa như cô chết đi. Đỉnh điểm, Sarada lại như mọi khi. Bật dậy tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Hoàn toàn phát điên mà chạy tìm tới nhà bếp, lấy ra một con dao lớn. Nhắm tới cánh tay phải mà chém xuống. Sarada lúc này chính là hoàn toàn mất trí. Cô muốn phá hủy thứ đã làm tổn thương người đó. Sakura chứng kiến một cảnh này liền kinh sợ mà không kịp đuổi tới.

Chỉ thiếu một chút ít, một bóng đen xuất hiện đá bay con dao ra khỏi tay của Sarada. Chỉ thiếu một chút ít, nếu không thật sự e rằng Sarada phải bỏ đi một cánh tay.

Bóng đen kia chính là Uchiha Sasuke, anh rõ ràng đang đi tìm kiếm tung tích của Boruto. Mấy ngày trước trong lòng liền có dự cảm không lành mà vội vã trở về. Cũng may là vừa kịp lúc bắt gặp cảnh này.

Sakura nước mắt ràn rụa đau khổ, ôm chặt Sarada. Trong lòng cũng là đau xé gan xé ruột. Sasuke nhìn đứa con gái của mình đầu tóc rối bời vừa khóc vừa cười kia. Một bộ dạng đau tới phát điên này cũng không khỏi khiến trái tim anh thắt lại.

Anh thất bại là một người cha, người chồng. Cũng thật thất bại khi là một người thầy. Sasuke bây giờ cũng chỉ có thể mà chạm tay vào gương mặt con gái rơi vào im lặng.

Kể từ hôm đó, Sarada bị trói chặt trong phòng cách xa mọi thứ đồ có thể gây nguy hiểm tính mạng. Sakura cũng phải tạm từ bỏ việc ở bệnh viện mà trở về canh chừng cô con gái.

Còn Sasuke, cũng không biết anh đã đi đâu. Cho tới một cái tối nọ, trên con đường làng tối đen. Bóng một người đàn ông với mái tóc vàng rối. Đang loạng choạng mà đi trên đường. Vừa nhìn đã biết là đang say. Trông thật giống một tên nát rượu. Miệng vẫn lẩm bẩm:

"Cha xin lỗi,....Boruto..."

Kẻ say sỉn này không ai khác ngoài Đệ Thất Hokage Naruto. Trông cái bộ dạng tiều tụy này thật khổ sở làm sao. Naruto mỗi ngày đều là tự làm bản thân tê liệt bằng men rượu, sau mới dám bước chân trở về nhà.

Anh sợ nhìn thấy Hinata khóc vì nhớ con, sợ Himawari rơi nước mắt vì anh trai không trở về. Naruto càng sợ, Boruto thật sự rời xa anh.

Đem theo cái ánh mắt trao đảo đó, Naruto dừng trên một bóng dáng quen thuộc. Là bạn thân của anh, người anh trân trọng nhất. Uchiha Sasuke đây mà.

"Naruto.." Sasuke khẽ mở miệng gọi.

Naruto cười mê man từ từ đi tới miệng không ngừng nói rằng:

"Sasuke, về rồi, về rồi...đi với tớ uống một chút đi..."

Sasuke không đáp, từ tốn đi tới trước mặt Naruto mà quỳ gối xuống cúi đầu với Naruto. Đây là Dogeza, hành động cầu xin sự tha thứ cao nhất. Sasuke đang cầu xin sự tha thứ của Naruto. Một cách đầy xấu hổ và hèn mọn. Thay cho cô con gái của mình.

Naruto đứng ngây ngốc, xong liền nổi giận mà quát:

"Cậu làm cái gì! Làm cái gì cầu xin, cái gì mà phải làm vậy..."

Say sỉn làm Naruto nói năng có chút lộn xộn. Naruto không trách Sasuke hay Sarada. Tuy vậy Sasuke vẫn giữ nguyên động tác của mình. Naruto cũng đỏ cả mặt lên, không biết là do say rượu hay giận dữ. Quát:

"Trò đó, tớ cũng biết!!"

'Phịch!' một tiếng, Naruto cũng Dogeza với Sasuke. Hai người đàn ông gần 40 tuổi. Đang cúi đầu tạ tội với nhau. Sasuke kinh ngạc vô cùng nhưng cũng không hiểu suy nghĩ của Naruto.

Chỉ thấy Naruto chốc chốc nước mắt lăn dài, cắn răng mà nói rằng:

"Là lỗi của tớ, là lỗi của tớ. Tất cả là tại tớ. Boruto..Cha xin lỗi..."

Naruto khóc lóc như một đứa trẻ to xác. Cũng không biết là nói cho Sasuke nghe hay tự nói với mình. Nhưng ngay lúc này, người mà họ muốn nói nhưng lời này nhất lại không còn nữa.

Sasuke đứng dậy, từ từ đi về phía Naruto. Nhẹ đặt tay lên vai người bạn thân hữu của mình. Sasuke hối hận, hối hận rất nhiều. Giá như khi đó anh đi theo Boruto, giá như anh để mắt tới con gái mình nhiều hơn. Đáng tiếc, trên đời này lại không có giá như.

Dưới màn đêm cùng ánh đèn của đô thị sầm uất. Chỉ có hai người bạn già dựa vào nỗi đau của nhau mà lặng nhẽ rơi lệ. Đàn ông không dễ rơi nước mắt, chỉ là chưa tới chỗ đau lòng mà thôi.

Áng chừng khoảng 15 phút sau, Naruto cùng Sasuke ngồi cạnh một công viên gần đấy. Cả hai im lặng không nói điều gì cả, cũng không biết nói gì cả. Họ đều thất bại trong việc làm cha của mình. Thất bại đầy đáng thương.

"Nếu như chẳng may, hãy để tớ..."

"Cậu im miệng cho tôi! Đừng nói mấy lời ngu xuẩn!" Naruto quát một tiếng cắt đứt câu nói của Sasuke.

Anh biết Sasuke muốn làm gì, là muốn đền mạng cho Boruto. Ý là nếu như Boruto xảy ra mệnh hệ gì. Sasuke sẽ thay Sarada trả giá, dùng mạng mà trả.

Sasuke hơn một năm nay lưu lạc bên ngoài, tìm kiếm bóng dáng trong vô vọng. Đi qua nhiều nơi, tìm ở nhiều ngóc ngách. Vô số lần đi vào ngõ cụt, nhưng lại chẳng thể bỏ cuộc. Cứ như đang mò kim trong đáy bể vậy.

Sasuke nghe Naruto nói, cũng lại rơi vào im lặng. Cả hai lại rơi vào im lặng.

"Sarada, ra sao rồi..." Naruto lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm này.

Sasuke chỉ lắc đầu nhẹ, Naruto cũng tự hiểu. Từ khi Sarada trở về, bắt đầu phát điên phát dại như vậy. Trong sự việc này, Sarada là người đau khổ nhất. Quả thật sau khi trải qua kiểm tra tâm trí của Yamanaka.

Họ đã phát hiện ra việc Sarada bị gieo lên một loại ảo thuật đặc biệt. Điều hướng mọi suy nghĩ lẫn trí não của đối phương theo cách mong muốn. Mà họ vẫn sẽ không nhận ra điều đó.

Nghĩa là, Sarada không cố ý. Naruto biết Sarada vẫn luôn dằn vặt như vậy. Mà anh thì lại chưa một lần tới an ủi cô gái trẻ này. Boruto và Sarada, nhìn hai đứa trẻ từ khi đỏ hỏn tới lúc lớn lên. Naruto là người rõ nhất.

Nhưng anh đã hèn nhát, hèn nhát trốn tránh đứa trẻ Sarada kia. Mới khiến cơ sự ra nông nỗi như bây giờ.

Naruto đầy đau đớn, vợ anh mỗi ngày đều thẫn thờ vuốt ve tấm ảnh của con trai. Mặt mũi xanh xao mà thờ thẫn suốt ngày. Naruto thậm trí phải đưa cô ấy về nhà mẹ đẻ để tiện chăm sóc. Còn đứa con gái út bé nhỏ Himawari, lần cuối anh thấy con bé cười là khi nào đây.

Naruto cũng không nhớ rõ nữa. Anh không biết mình nên làm gì đây. Anh muốn trả thù, nhưng trả thù ai cơ chứ. Anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để cứu con trai mình.

Làm Hokage để làm gì cơ chứ.

Sự im lặng bao phủ hai người, họ đều đang mù mịt về bước đi tiếp theo. Hai người đều không nhớ mình đã bao nhiều lần muốn một đường giết thẳng những kẻ đã làm tổn thương con trai, đệ tử của mình. Cuối cùng vẫn phải nhịn, nhịn để làm gì cơ chứ.

Sasuke siết chặt nắm tay của mình. Một chút sát ý nhàn nhạt dần khơi dậy trong anh. Ý nghĩ giết tên chủ mưu làm anh đang dần mờ mắt. Tuy anh biết tên nội gián đó chỉ là con tốt thí. Nhưng nếu không làm Sasuke thật sự không cảm thấy an ổn.

Bỗng, anh mở to mắt. Tay Sasuke run rẩy, một thứ gì đó vừa chạm tới anh. Một tín hiệu mờ nhạt nào đó đã xuất hiện.

Naruto thấy Sasuke như vậy liền không khỏi có chút lo lắng. Sasuke liền đứng dậy, ngó lên bầu trời đêm đầy tinh tú kia như muốn tìm kiếm cái gì đó.

"Sasuke, sao vậy? Sasuke!" Naruto gọi người anh em của mình đầy kịch liệt. Đây không phải lại muốn phát điên chứ.

"Là Boruto..." Sasuke mở miệng nói, đồng tử Naruto co rút lại. Giữ hai vai Sasuke lắc mạnh đầy kích động.

"Boruto? Thằng bé ở đâu? Con trai tớ ở đâu??"

"Phong ấn tớ đặt lên ấn chú trên tay thằng bé đã bị phá rồi.." Sasuke cũng không kiềm được hoan hỉ trong lòng.

"Nghĩa là, nghĩa là..."Naruto giọng nói run rẩy, hai hốc mắt lại đỏ lên như sắp khóc.

"Boruto, còn sống...."

Naruto giữ chặt vai Sasuke cúi đầu xuống, nước mắt tí tách trên mặt. Đây là tin vui nhất anh từng được nghe trong hơn suốt một năm qua. Naruto thật sự không thể dừng khóc được.

Hi vọng, dường như đã quay trở lại một lần nữa.

"Ngài Đệ Thất, Ngài Sasuke.." một tiếng gọi thanh ảnh vang lên.

Thiếu niên với bộ đồ tông màu xanh trắng phản phất dưới ánh trăng mới tuyệt mỹ làm sao. Đôi mắt như rắn nhìn về hai người họ.

Có vẻ cậu đã chờ rất lâu. Rất lâu để có thể xuất hiện ở đây.

...

Sarada ngày càng trầm trọng, cô đã có dấu hiệu xuất hiện sự hoang tưởng. Rằng Boruto vẫn luôn bên cạnh cô, luôn tỏ ra thật phiền phức. Như một đứa trẻ giận giữ.

Nhìn thấy con gái ngồi nói chuyện một mình Sakura thấy khổ sở trong lòng vô cùng. Lúc đó chỉ cần cô giữ lại Boruto, an ủi cậu thiếu niên non nớt ấy. Biết đâu mọi chuyện sẽ khác.

"Mẹ..." Tiếng gọi non nớt vang lên bên tai Sakura. Một cậu bé với mái tóc hồng, độ tuổi chỉ áng chừng nhỏ hơn Himawari nhà Naruto 2 tuổi. Đang muốn an ủi Sakura.

"Sageki..." Sakura không kìm được nước mắt ôm lấy cậu bé trong lòng. Sageki, đứa trẻ thừa hưởng mái tóc hồng cùng đôi mắt lục bảo của Sakura.

Sinh ra đã yếu đuối bệnh tật vô cùng, cô đã phải để Sasuke mang đứa trẻ này tới chỗ của Orochimaru để tiện chăm sóc. Sakura sẽ luôn cùng Sasuke tới thăm đứa con trai này của mình.

Khi Sasuke trở về đã đưa cậu nhóc về cùng, hẳn là thể trạng Sageki đã tốt hơn.

"Cha.." Sageki cất tiếng gọi thu hút sự chú ý của Sakura, cô ngước nhìn. Là Sasuke và một người cô luôn né tránh vì xấu hổ cùng áy náy.

"Naruto..."

Naruto chỉ gật đầu, nhìn vào phía trong căn phòng kia. Thiếu nữ 14 tuổi chân bị đeo còng, đầu tóc rối bời., đang nói chuyện một mình với không khí. Vẻ mặt còn rất vui vẻ, làm Naruto không khỏi thấy ngộp thở.

Bên cạnh Naruto còn có một cậu thiếu niên mà Sakura đã lâu không thấy. Cậu thiếu niên như ánh trăng rằm đầy lộng lẫy, Mitsuki. Chỉ là thật khó để biết cậu ta nghĩ gì với một vẻ mặt như thế.

"Sakura, tớ sẽ cứu cả hai đứa nó..." Naruto để lại một câu nói này với Sakura. Rồi tiến vào bên trong với Mitsuki, cánh cửa phòng khoá lại. Cũng khiến trái tim Sakura đứng một nhịp.

Cô sợ Naruto sẽ trả thù Sarada, người đã xé nát lồng ngực con trai mình. Sakura sợ hãi, cô bằng lòng chết thay Sarada. Muốn đi vào nhưng lại bị Sasuke ngăn lại. Chỉ nghe một vài tiếng động lớn, sau lại im lặng.

Sakura ôm Sageki tự an ủi chính mình.

...

Naruto cùng Mitsuki đi tới gần Sarada, cô vẫn chưa nhận ra có người bên cạnh mình. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nói đùa với không khí bên cạnh. Cứ như ở khoảng không đó thật sự có người vậy.

"Boruto..."Sarada cứ lẩm bẩm tự gọi cái tên đầy huyễn hoặc kia.

"Còn tính mơ mộng tới bao giờ nữa!" Một tiếng hét đầy gắt gao đến từ Mitsuki. Thật khó để tin rằng một người như cậu lại có ngày lớn tiếng như thế.

Sarada giật mình, như bị doạ sợ. Từ từ ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh nhìn đầy bất cam của Mitsuki. Đầy sự khổ tâm, đau đớn và tận cùng buồn bã.

Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm như mất đi cả linh hồn kia. Thật khiến Mitsuki thấy quặn thắt trong lòng. Tại sao lại ra nông nỗi này. Tại sao lại thành ra như vậy.

"Mitsuki, Mitsuki, Boruto cậu ấy về rồi..." Sarada gọi tên cậu hai lần, rồi như thường mà nói với khoảng không bên cạnh.

Chỉ thấy Mitsuki đưa tay lên trên cao, vung tay tát mạnh một phát vào mặt của Sarada. Lực mạnh tới mức đầu Sarada hơi nghiêng về một phía sững sờ.

"Cậu còn muốn như thế này đến bao giờ nữa, hay trong mắt cậu Boruto thật sự chết rồi!" Giọng nói mang vài phần giận dữ chất vấn.

Sarada vẫn đang ngây người, như bị trì trệ vẫn chưa nghe thật rõ ràng. Chỉ nghe tới từ "chết" Sarada phản ứng thật kịch liệt vội vã bò lổm nhổm trên giường về phía Mitsuki ánh mắt đầy khủng hoảng.

"Không, không, cậu ấy không chết, cậu ấy vẫn ở đây. Chỉ đang giận mình mà thôi..." Chốc chốc hai mắt lại đỏ lên. Sarada chỉ tay về khoảng không nơi có một lọ hoa hướng dương héo úa đang đắm mình dưới ánh trăng.

"Đó không phải là Boruto!" Mitsuki giận giữ mà vung tay hất đổ bình hoa. Nó vỡ loảng choảng thành từng mảnh dưới sàn nhà.

Sarada sợ hãi, gấp rút tiến lại gần nhưng mảnh vỡ. Nhìn bông hoa đã héo úa cùng những mảnh vỡ của lọ hoa kia. Cô muốn khôi phục nó lại, cầm chặt những mảnh thủy tinh khiến máu chảy đầy trên lòng bàn tay. Sarada đã cố thử, nhưng cô không thể. Giống như cách cô xé toạc mọi thứ mà không thể sửa chữa vậy.

Một bàn tay to lớn nắm nhẹ vào tay Sarada. Cô vô hồn ngước nhìn lên, một ánh nhìn buồn. Đôi mắt đó thật giống với người đó làm sao.

"Sarada.." Naruto khẽ gọi tên cô.

Sarada ôm đầu tóc rũ rượi lắc đầu kịch liệt trốn tránh. Naruto càng nắm chặt tay cô hơn. Như muốn gửi gắm điều gì đó.

"Boruto đang chờ chúng ta..."

"Thằng bé ở bên ngoài kia, vẫn đang chờ chúng ta. Chờ con đó, Sarada.."

"Con còn muốn để Boruto đợi con bao lâu nữa đây..."

"Con muốn thằng bé thấy con trong bộ dạng này sao..."

Sarada mở to mắt, nhìn vào lòng bàn tay của mình. Một sợi dây truyền bằng thiết nằm gọn trong bàn tay đầy máu của cô. Nói không thành lời, Sarada nghẹn ngào trong nước mắt.

"Con,..."

"Con, là do con...con xin lỗi..."

Naruto ôm chặt Sarada vào lòng đầy an ủi. Sao anh lại có thể bỏ mặc đứa trẻ này tự tổn thương mình lâu như vậy cơ chứ.

"Là lỗi của tất cả chúng ta con à..."

Sarada khóc oà lên, đầy bi thống cảm giác tội lỗi đã nhẹ đi thật nhiều. Không còn đè nặng lên cô như chì nữa. Đã có gì đó khác đi trong cô, dù chỉ là một chút.

Có thứ gì đó đã được gieo trồng vào trái tim của Sarada. Một khát khao bé nhỏ, một tia hi vọng mong manh. Sarada muốn rũ bỏ sự xấu xí này, đôi mắt cô nhìn vào bản thân mình trong gương. Thật thê thảm.

Cô không muốn để người đó thấy bộ dạng này, chắc chắn không muốn. Vậy nên cô phải đi ra khỏi cánh cửa này đã.

Sarada từ từ đứng dậy, đi từng bước nặng nhọc về phía cửa phòng. Đã bao lâu kể từ khi cô bước đi một cách đàng hoàng rồi.

'Đi đi, đừng quay lại đây nữa. Đồ Ngốc!'

Giọng nói ngây ngô của thiếu niên vang vọng đọng lại trong tâm lý Sarada. Cô quay đầu lại về phía nơi lọ hoa vỡ kia. Hình ảo tưởng của cô về Boruto đang từ từ mờ nhạt dần.

Cậu ấy chỉ nghiêng đầu, mỉm cười rồi biến mất. Vai trò của cậu ấy đã kết thúc, sự giả tạo này cũng kết thúc. Sarada cũng không còn cần sự an ủi vỗ về của thứ ảo ảnh không thực này nữa. Việc còn lại của Sarada là đi tìm người đó trở về đây.

Chắc hẳn là vậy.

Sarada siết chặt tay, ánh mắt cương quyết. Nắm lấy cửa phòng mà đẩy ra.

...

Một hồi cách cửa lại mở ra, người ra ngoài là Sarada. Nhìn thấy con gái mình đi ra hai tay đều là máu. Sakura liền hoảng sợ chạy đến xem xét. Lệ thủy lại chảy trên đôi mắt lục bảo.

Khác là lần này Sarada lại điềm tĩnh hơn nhất nhiều, nhìn cái vòng cổ mà Sarada đeo trên người. Sasuke cũng đã hiểu, con gái mình đã tỉnh khỏi giấc mộng đầy đau đớn kia rồi.

Sarada nắm nhẹ bàn tay mẹ mình, lắc đầu tỏ ý mình không sao. Đi qua Sageki cũng chỉ khẽ xoa đầu cậu. Rồi mới tiến tới trước mặt cha mình. Đầy cương quyết nói.

"Papa, giúp con..."

Nhìn vào đôi con mắt chứa đầy sự quyết tâm ấy. Sasuke cuối cùng cũng cảm thấy trái tim mình không còn đau đớn nữa. Đứa con gái này đã trở lại rồi.

Sasuke cười mỉm, khẽ gật đầu:

"Được.."

Chúng ta ai cũng sai, chỉ là chưa biết cách để sửa nó mà thôi.

✏3793

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro