Quyển I |Chapter 1: Khởi Đầu
Có chút vị mặn cuốn trong cơn gió ở đây, là vị của nước mắt pha vào hư không sao?
Sẽ chẳng ai biết được con đường này sẽ rẽ hướng đi như thế nào. Cũng chẳng ai biết nó sẽ đi về đâu.
Uchiha Sarada, một cô bé đầy ước vọng, đầy tự tin. Bây giờ lại tự thu mình vào chiếc vỏ của sự thất bại cùng yếu đuối.
Uzumaki Boruto, một thằng nhóc vô tri, hoạt náo nhưng không bao giờ đánh mất đi nụ cười. Bây giờ lại trở nên khiêm nhường, từ tốn hơn bất kì ai.
Một người đã sống như chết, kẻ còn lại thì vật vờ như oán linh đầy giận dữ, căm thù. Đến cùng thì mọi sai lầm này bắt đầu từ đâu đây.
Đúng là một trò hề đầy hài hước mà!
•
Giữa một nơi mà sương khói luôn mập mờ, bao quanh bởi những dãy đá tảng cao ngút ngàn. Tồn tại như một minh chứng của lịch sử nhân giả. Có hai thân ảnh không ngừng lao vào nhau, rồi lại tách ra. Kèm theo đó là văng vẳng bên tai những tiếng sắt thép lạnh đập vào kinh người.
Thân thủ của họ nhanh bất thường, từng món nghề, kĩ thuật hay cách thức chiến đấu. Dường như chẳng ai chịu thua ai, cả hai như đang bán mạng mình liều sống chết vậy.
Cả hai người, một nam một nữ không có vẻ là muốn ngừng tay. Như thể chỉ khi giết chết người kia bản thân họ mới được an nhiên vậy.
Trong không khí từng tia lửa đỏ bắn lên do ma sát bởi thứ vũ khí họ cầm trên tay. Dưới cái thời tiết ẩm ướt của cơn mưa chuyển mùa cuối thu này. Thật làm người khác thấy khó chịu mà.
"Katon: Gōkakyū no Jutsu!!"
Người thiếu nữ với mái tóc đen đưa tay lên kết ấn. Cô hít một hơi thật sâu, phun ra một quả cầu lửa khổng lồ về phía thiếu niên. Một ngọn lửa hung hãn tàn bạo tựa như từ miệng của con Hoả Long giận dữ uy lực.
Nó bay thẳng về phía cậu thiếu niên kia. Trông cậu ta có vẻ cũng khá bất ngờ. Dưới cái không khí lạnh lẽo và cơn mưa này. Nhìn cậu thật tệ, mái tóc màu vàng của cậu trông có chút xám xịt. Đôi mắt xanh kia cũng có chút u tối hơn ít nhiều. Phải chăng cậu đang buồn, hay do cơn mưa kia quá tệ đi.
Chỉ thấy Cậu cũng chấp tay kết ấn, thủ thuật rất nhanh. Dứt khoát cũng rất hoàn hảo.
"Suiton: Suiryūdan no Jutsu"
Từ bên dưới hồ nước gần đó, một con Thủy Long bay từ dưới lên trên. Lao thẳng về phía quả cầu lửa đang hướng tới kia.
Sự va chạm của cả hai nguyên tố trái ngược liền sinh ra phản ứng dữ dội. Khiến cho thung lũng này vốn đã mịt mờ bởi cơn mưa cùng sương mù. Nay càng mịt mù khó nhìn hơn.
Cả hai bóng người dần biến mất chìm trong làn hơi nước dày đặc mù mịt. Từ trong sương mù, giọng nói của thiếu niên tóc vàng mạnh mẽ hét lên vang cả khu thung lũng hoài cổ này.
"SARADA!! DỪNG LẠI ĐI!"
"Ha!"
"Dừng lại ư? Đừng có làm tôi buồn cười chứ...Uzumaki Boruto"
Cô thiếu nữ tên Sarada cười nhạt trả lời. Ánh mắt cô ấy như kẻ mất đi tất cả nhìn về phía màn sương trắng. Tay thì đưa lên khẽ lau mắt kính.
"Hà cớ gì phải làm như vậy!"
"Nào! Mau quay về với tớ đi!"
"Tất cả là do bọn chúng dụ dỗ cậu mà phải không. Mọi người sẽ hiểu cho cậu mà thôi!"
Cậu thiếu niên tên Boruto kia nhẹ nhàng nói. Âm giọng có chút hiền dịu hơn, nghe giống khuyên nhủ nhưng dường như có chút ý tứ cầu xin.
"Tôi vốn cứ nghĩ cậu đã thay đổi, nhưng hoá ra cậu vẫn là một thằng ngốc! Boruto.."
"Hả?!"
"ĐỪNG CÓ MÀ LÀM NHƯ HIỂU RÕ TÔI LẮM!!" Thiếu nữ gằn giọng, hét lên.
"Cậu thì hay rồi, thiên tài ẩn mình, từ khi cậu có cái thứ đó. Dường như tôi đã mất hết tất cả vậy!"
"Tiến bộ thần tốc, còn tôi thì sao? Trong khi mọi người ngày càng tiến bộ, chỉ có tôi là kẻ duy nhất bị bỏ lại. Cậu có hiểu cái cảm giác đó không! Thân là một Uchiha nhưng là dần bị bỏ xa bởi tất cả, cái cảm giác đó một kẻ như cậu sao mà hiểu được cơ chứ!!"
Chỉ thấy giọng nói của Sarada đầy sự chán ghét, vừa hướng về bản thân mình, cũng vừa hướng về phía Boruto.
"Thôi nào, ai cũng biết cậu là thiên tài mà. Tôi chỉ là một thằng ngốc quậy phá thôi đúng không. À, còn ước mơ Hokage của cậu nữa mà. Vậy nên đừng giả vờ ích k-..."
"Tôi chính là con người ích kỉ như thế!"
"Chỉ khi tôi là người tài giỏi nhất, mạnh mẽ nhất! Tôi mới cảm thấy an toàn, mới cảm thấy bản thân an ổn!" Sarada liền ngắt lời Boruto
"Tôi cực kì ghét cái cách cậu tỏ vẻ bản thân ngu ngốc, rõ ràng đã biết hết tất cả. Vậy mà cứ làm như không biết gì!"
"TÔI CỰC KÌ GHÉT CẬU! UZUMAKI BORUTO!!!"
Boruto hơi sững người, cảm giác nghe như tiếng sấm oang oang bên tai. Có chút mơ hồ cũng có chút mông lung.
Cho đến khi sương mù vơi bớt, cả hai mới nhìn rõ gương mặt nhau. Chỉ là có chút hỗn loạn.
Cả hai chìm trong suy nghĩ bơ vơ, yêu thích có, giận dữ có, đau đớn tổn thương ,cô độc cũng có. Nhưng hơn tất cả có lẽ bây giờ với Sarada là sự chán ghét tới tột cùng. Còn với Boruto, là sự trống trải tới cay nghiệt.
Vậy thì hà cớ gì cả hai phải đi tới bước đường này. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Thì phải quay về lại một ngày trước.
Boruto vừa trở về làng sau một tháng tập luyện cùng Sasuke ở bên ngoài. Với cậu chuyến đi này thật sự có chút dài. Trong lòng cậu bây giờ thôi thúc nhất chính là gặp lại cô.
Mong muốn được cho cô thấy những gì mình đã học được. Sự hào hứng này khiến Boruto không thể ngừng mỉm cười. Sasuke nhìn thấy cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.
Nhưng khi Boruto và Sasuke trở về với văn phòng của Hokage. Cũng chính là người cha của cậu. Thì cái tin tức khó ngờ nhất nó lại được phát ra từ miệng của ông.
"Sarada bỏ làng đi rồi, con bé đã đánh gục tất cả những Jonnin đuổi theo nó"
"Dường như có vẻ có một tổ chức nào đó tên Kara đã để mắt tới con bé. Tuy không rõ thực hư thế nào. Nhưng Kakashi-sensei đã đuổi theo cùng mấy đứa Shikadai rồi!"
Naruto ngồi trên ghế, trống tay lên bàn nói với giọng rất nghiêm trọng. Cái cảnh này với anh sao mà quen mắt thế không biết.
Nghĩ rồi anh lại nhìn về phía người bạn chí cốt với ánh mắt khó đỡ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt kia, Sasuke có chút khó chịu lên mặt mà lườm nguýt Naruto một cái.
"Tuy không biết Kara kia nội tình thế nào, nhưng có vẻ cũng rất nguy hiểm. Không giống chúng ta ngày xưa, bây giờ có thầy Kakashi cùng các Jounin thì theo chắc sẽ ổn thôi, còn có cả đám Shikadai nữa!"
"Chỉ mong chúng không gặp chuyện gì bất trắc!"
Shikamaru thở dài, trong lòng cũng không tránh khỏi nghĩ về chuyện trước đây.
Boruto có vẻ gấp gáp vội vã chạy về phía cửa sổ phòng , Naruto thấy vậy liền đứng dậy hỏi:
"Con đi đâu vậy!!"
"Đuổi theo cô ấy!!" Vẻn vẹn bốn từ, Boruto không nói không rằng, cậu phi mình nhảy ra khỏi cửa sổ phóng đi về phía cổng làng.
"Boruto mau đứng lại! Cái thằng ngốc này!!"
Naruto hét lên gọi nhưng chỉ thấy bóng của Boruto nhấp nhô rồi liền mất hút. Anh tặc lưỡi, nhíu mày.
" Đừng lo lắng cho nó làm gì" Sasuke nhàn giọng mà nói. Trông có vẻ rất thoải mái.
"Cậu nói vậy là sao? Là con trai tớ và con gái cậu đấy! " Naruto thắc mắc
"Hãy tin thằng bé đi, suốt thời gian qua người cố gắng nhất chính là nó. Và nó cũng không ngốc như cậu!" Sasuke nhếch mép
"Ê này, gì chứ. Cậu đang đá đểu tớ đấy à!"
"Nói gì chứ tên kia, đừng có đứng đó mà ra vẻ nữa!"
"Đúng thật là phiền phức mà!" Shikamaru thở dài.
Ánh mắt của ba người đều hướng về phía cổng làng nơi xa xa kia, lập loè thứ ánh sáng mờ ảo hư hão kia.
Nhưng, chính sự thư thả, xem nhẹ và thiếu dứt khoát này của họ. Sẽ khiến họ trả giá không thôi, hối hận đến tột cùng.
...
Boruto lướt nhanh qua những ngọn cây, ẩn mình cùng với cơn gió. Bỏ lại phía sau những người đồng đội, người bạn của mình đi cùng.
Đám thanh thiếu niên chỉ thấy có một cái bóng lướt đi qua trước mắt. Họ có vẻ bất ngờ, nhưng cũng có vẻ vui mừng.
"Là Boruto à?" Shikadai lầm bầm.
"Ha, cái tên này lại mạnh hơn rồi. Mới có 1 tháng thôi mà!" Inojin lắc đầu cười khổ.
"Đợi mang được Sarada về anh nhất định sẽ đấu với nó một trận!" Iwabe có vẻ khá hào hứng.
"Em cũng sẽ làm vậy! Nhất định sẽ rất bùng cháy!" Metal dường như vẫn nhiệt huyết như vậy.
"Cái đám con trai các người thật là, còn chưa đưa được Sarada của tui về đâu!" Chouchou bĩu môi.
[Được rồi mọi người, nghe này. Tớ đã dò thấy một vài luồng Chakra bất thường gần đó. Có lẽ là kẻ địch.]
Giọng của Denki được truyền qua bộ đàm mà cả nhóm mang theo. Tuy chỉ có hai đội được cử hành theo đuổi Uchiha Sarada nhưng có vẻ họ chuẩn bị rất đầy đủ.
"Đã rõ!"
Đuổi theo được một quãng thì đã thấy một đám người mặc áo đen đứng chặn trước mặt.
"Có vẻ chúng không có thiện ý rồi, thật phiền phức!" Shikadai thở dài như ông cụ non.
Còn phía xa xa bóng lưng Boruto và Sarada đang dần khuất trong bóng tối của rừng cây. Shikadai dương đôi mắt xanh lục dõi theo chỉ thầm lẩm nhẩm.
"Phải làm được đó Boruto!"
"Mọi người! Triển khai tác chiến!"
"RÕ!!!"
...
Boruto ngoái lại phía sau, có vẻ họ đã bị cản bước chân. Boruto thầm cảm ơn Shikadai cùng những người bạn của mình. Tự nhủ sẽ đưa Sarada về nguyên vẹn không thương tổn.
Không biết cậu đã đuổi theo bao lâu, chỉ thấy cả hai đã ra khỏi cánh rừng già từ lúc nào. Trước mắt là một thung lũng rộng lớn. Cùng với hai pho tượng đổ nát chẳng rõ hình thù.
Và phía khoảng trống kia, Sarada đã dừng lại và chờ cậu ở đó.
Ở cái nơi mà không quá lạ lẫm với bản thân mọi nhẫn giả. Thung Lũng Tận Cùng một nơi luôn là sự khởi đầu cũng là nơi kết thúc của mọi câu chuyện.
Boruto nhẹ nhàng tiếp đất, khi mà cậu muốn mở miệng. Một cái Shuriken lạnh lẽo đã lướt qua mặt Boruto. Cảm lành lạnh của kim loại khiến cậu phải rùng mình.
Uchiha Sarada đã tấn công.
...
Trở về với thực tại đầy nghiệt ngã, giữa cái chốn này. Hơi nước mù mịt phủ giăng khắp chốn đây gây cho con người ta một loại cảm giác mờ ảo huyền bí.
Uchiha Sarada đứng đối diện với Boruto khoảng cách cũng tầm 30 bước chân. Boruto hướng ánh mắt xanh tựa trời xanh của mình về cô gái kia.
Người mà Boruto cậu muốn gặp và trông chờ nhiều nhất.
"Cùng trở về đi Sarada! Đâu nhất thiết phải bỏ làng đi theo bọn chúng cơ chứ!!"
"Cậu vẫn có thể trở nên mạnh mẽ hơn mà!"
Giọng nói van nài đó vẫn được Boruto thốt ra. Cậu thật sự không hiểu, sao cô lại phải cố chấp và ngu ngốc như vậy. Cái cô bé đầy sắc sảo và tinh anh mà cậu biết đã đi đâu mất rồi.
"Tôi không thể trở về cái nơi làm tôi tự ti và xấu hổ hơn được nữa, Boruto!"
"Cho dù Cha tôi có là anh hùng thì sao chứ! Trong mắt chúng, tôi và cha tôi vẫn là thứ trướng mắt. Vẫn là tội nhân bị đời đời ghét bỏ. Cái cảm giác đó ai sẽ thấu cho tôi đây??" Sarada nhìn Boruto, ánh mắt giống như khô khốc.
"Ai, ai đã nói với cậu điều đó. Tôi đánh chết hắn!"
"Đừng nghe mấy lời sáo rỗng đó, trở về đi. Bạn bè chờ cậu, mẹ cậu cũng đang chờ cậu. Còn có cả tôi nữa mà. Sarada. Vậy nên về đi!" Boruto vẫn chưa từ bỏ một giây một phút nào cả.
"Cùng trở về nào!"
"Đừng nói gì nữa, tôi sẽ không trở về. Nếu cậu tự tin thế thì thử cản tôi xem?"
"Cậu...." Boruto siết chặt tay, ánh mắt có chút khó xử.
"Tha thứ cho tôi, sẽ không đau đâu!"
"Cho tôi xem cậu có gì nào?!" Sarada diễu cợt.
Boruto khẽ cúi khom người chân có vẻ ghì chặt xuống nền đất. Chỉ thấy trong chốc lát Boruto như thể đã biến mất.
Sarada trừng mắt, Sharingan lộ rõ. Cái tốc độ này làm cô có chút bối rối. Ánh mắt cô liếc qua liếc lại cố tìm xem cậu ở hướng nào.
Chớp mắt Boruto đã phóng ngay trước mặt cô. Sarada không kịp phản ứng kèm với vẻ kinh diễm. Đôi mắt xanh lập loè lên trong màn sương mù kia.
Đây chính là cái thứ tốc độ mà Boruto học được từ Sasuke. Tất nhiên nó hoàn toàn là thể thuật.
Boruto phi thân tới giáng xuống một cú đá cao về phía của cô. Sarada phản ứng cũng rất nhanh, tay liền tung ra một cú đấm trứ danh phá nát mặt đất.
Nhưng Boruto lại biến mất, không biết từ khi nào cậu đã ở phía sau của Sarada.
Sarada có vẻ thất thố, liền bị Boruto dùng băng trắng quấn chặt quanh người. Cơ thể cô cứng ngắc bị Boruto lôi ngược lên không trung mà rơi tự do xuống.
Đây chính là chiêu Otome Renge ( Biểu Liên Hoa) danh bất hư truyền của thầy trò Rock Lee - Gai.
Sasuke đã sao chép hoàn hảo và truyền lại cho cậu học trò nhỏ của mình.
Một tiếng "Rầm!" Lớn vang lên, Boruto lập tức lùi ra phía nên ngoài. Trước mắt trong làn bụi kia lại không phải là Sarada.
"Thuật thế thân!" Boruto tặc lưỡi.
"Cậu bây giờ đúng là đã mạnh hơn rồi nhỉ, đến cả chiêu của chú Rock Lee cũng học được rồi?" Sarada gỡ bỏ cái kính bị gãy, nở nụ cười hứng thú.
"..." Boruto lạnh mặt lao tới phía Sarada mà đánh.
Cả hai đối chọi với nhau bằng thể thuật vốn có. Boruto liên tục tung ra những đòn đánh nhanh và dứt khoát. Sarada cũng không ngừng dùng Sharingan mà đỡ hay phản đòn. Chẳng ai chịu thua ai, cả hai đều không muốn thua kém đối phương.
Nhưng càng kéo dài, điểm yếu của Sarada đều lộ rõ. Sharingan tiêu tốn quá nhiều Chakra và thể lực. Nhất là ghi cô bé vẫn chưa hoàn toàn khống chế được nó.
Mà còn là đang đối đầu với một người sử dụng thuần thể thuật như Boruto. Sarada nhíu mày, rõ ràng cô luôn thắng trong những buổi đấu tập của cả hai. Nhưng tại sao bây giờ cô lại có cảm giác mình yếu thế hơn.
Sarada liền lùi lại phía sau, tốc độ cô không so lại bằng cậu - một người được huấn luyện và đào tạo bởi Cha của cô. Uchiha Sasuke, một trong hai ninja mạnh nhất nhẫn giới.
Sarada hơi thở có chút bất ổn, cứ kéo dài như thế cô thật sự sẽ thua. Lượng Chakra còn lại không nhiều. Phương án tốt nhất mà cô nghĩ ra là kết thúc mọi thứ trong vòng một đòn duy nhất.
Nghĩ rồi, trên tay Sarada liền loé lên những tia điện sáng chói, những tiếng rít như của hàng ngàn con chim.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Chidori.
Boruto cũng ngầm hiểu được rằng khi cô ra đòn này nghĩa là gì. Có vẻ đây sẽ là kết thúc của cuộc đấu vô nghĩa này của cả hai.
Boruto hít một hơi sâu, một khối Chara hình thành lên tay cậu. Không ngừng xoay tròn, không ngừng biến đổi. Cho đến khi nó trở thành một hình cầu độ nhất.
Ánh mắt của hai người sáng lên, lao về phía nhau như những con thiêu thân.
"CHIDORI!!!!" tiếng kêu của ngàn con chim đòi mạng nghe thật lạnh gáy.
"RASSENGAN!!!" gió rít nghe như thể sắp bóp méo mọi thứ nó chạm vào.
Boruto phi tới, trong lòng thầm tự nhủ rằng. Nếu như thắng chiêu này là liền có thể đưa cô về.
Cậu nghĩ chắc nịch như vậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Sarada trong khoảng khắc đó. Lòng cậu lại nặng nề như vậy.
Cô ấy đã chịu nhiều tổn thương thầm kín vậy sao. Suốt thời gian qua...
"Ock!!..."
Máu đỏ chảy ra từ miệng Boruto, cánh tay của Sarada lạnh lùng mà đâm xuyên qua lồng ngực của cậu.
Vị tanh tưởi của máu trong cuống họng, cơn đau từ ngực truyền lên não bộ của cậu thiếu niên. Gương mặt cậu có chút không tin trong một khoảng khắc.
Rassengan trên tay cũng dần tan biến, Boruto khụy xuống, ngã ập vào lòng của Sarada.
Cậu nôn ra một ngụm máu lớn từ trong miệng. Máu đỏ nhuốm bẩn cả chiếc áo phông trắng cậu mang trên người.
Sarada sững sờ, tay cô run rẩy mà rút mạnh ra. Môi cô mấp máy như muốn nói điều gì đó.
"Tại sao lại không né?.." rất nhỏ Boruto dường như cũng không nghe thấy.
Máu chảy ồ ạt không ngừng hoà cùng cơn mưa cũng chút xuống nặng nề kia. Cô nhìn bàn tay đầy máu mà hơi thở nặng nhọc.
Tay cô run rẩy giữ lấy người Boruto, nhưng có điều gì đó khiến cô chú ý. Sarada khẽ buông tay rồi đứng dậy.
Cô vội vàng, quay người rời đi. Nhưng bàn tay Boruto nắm chặt lấy vạt cáo của cô không buông.
"S...arad..a! ...Sa. đừn..g...đi..." cậu cố gọi trong tuyệt vọng. Mỗi từ cậu phát ra là hàng ngàn con kiến đang đốt lấy phổi cậu.
Sarada bước mạnh gót chân, lạnh lùng gạt phăng đi bàn tay của của cậu. Cũng như gạt đi cả thứ tình cảm mơ hồ của cậu thiếu niên ấy.
Nhìn bóng cô biến mất trong mê man, Boruto chính là cảm thấy đau khổ. Đau hơn cả cái thứ vết thương đang hiện diện kia.
Cậu chẳng biết điều gì nữa
"Boruto!! Boruto!!"
Tiếng gọi như vậy cứ theo Boruto chìm vào cơn mê man kia.
...
Không biết bao lâu đã trôi qua, cậu tỉnh dậy đối diện là trần nhà trắng phau. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng bíp bíp của máy đo nhiệt tim cứ vang lên trong không gian yên ắng.
Boruto đã được cứu sống, nhưng cậu của bây giờ chính là kẻ đã chết.
Cậu đã hôn mê bao lâu rồi? Bước ra khỏi căn phòng cũng những thiết bị hỗ trợ kia. Giật phăng đi dây truyền nước.
Boruto khoác lấy chiếc áo bệnh mà lết thân tàn ra phía bên ngoài. Chỉ là ánh mắt của mọi người nhìn cậu có chút khác lạ.
Boruto cảm nhận được điều đó, như thể họ nhìn thấy thứ gì đó rất xấu xa. Rất kinh tởm vậy.
Mãi cho đến khi cậu bước qua họ, Boruto mới nghe được những lời rì rầm phía sau, đều nói về cậu.
"Là nó, là nó đấy"
"Đứa con trai thất bại của Đệ Thất!"
"Ngài Đệ Thất thật đáng thương khi có đứa con như nó"
"Nó cũng chỉ là một đứa dựa vào ngài ấy mà huênh hoang thôi!!"
"Nghe nói chính nó đã khiến con gái của ngài Sasuke rời đi đấy!"
"Lòng dạ đúng là độc ác quá mà!"
"Đến kì thì Chunnin còn gian lận nữa mà!"
Boruto sững người, họ đang nói điều gì đó mà cậu không hiểu. Rốt cuộc là sao, tại sao cậu lại khiến cô ấy rời đi.
Tại sao họ lại nói cậu như vậy.
Boruto vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, bất chấp vết thương đang loang lổ máu. Chạy trốn khỏi những lời nói cay độc kia. Nhưng phía sau cậu vẫn luôn có những câu nói chỉ trích đó.
"Đồ độc ác!"
"Đồ thất bại!"
"Chính ngươi đã khiến Sarada rời đi!"
"Tất cả là do ngươi"
"Biến đi tránh xa ta ra đồ cặn bã"
"Tại ngươi mà cô bỏ đi"
"Ta đã nhìn nhầm ngươi rồi!."
"Mau biến đi cho khuất mắt, chúng ta không nhìn thấy ngươi nữa"
" không thể tin nổi mà"
"Chính ngươi đã khiến cậu ấy bỏ đi"
"..."
Nó khiến Boruto như muốn phát điên, điều duy nhất cậu có thể nghĩ tới bây giờ là tới nhà của Sarada. Nói lời xin lỗi với Sakura đang trông ngóng kia.
"Mời cậu về cho, cậu Uzumaki. Nơi này không đón tiếp cậu!"
Phía sau cánh của đóng chặt kia, là lời nói lạnh nhạt buông ra, bỏ lại cậu đứng như người mất hồn.
Boruto nghe rõ từng tiếng khóc phía sau đó, cậu nào dám giận cơ chứ. Chỉ là có chút tổn thương. Lời nói đó cứ vang vẳng trong đầu Boruto vậy. Từ từ xâm chiếm lấy cậu.
Boruto muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng dường như họ coi cậu như thứ độc hại. Những nhẫn giả đeo mặt nạ ấy chẳng ngần ngại ném cậu vào trong căn phòng tối đó.
Họ chẳng bận tâm liệu rằng cậu có đang bị thương hay chăng. Họ coi cậu như thú vật mà nhốt lại bên trong. Boruto chính là không hiểu mình làm sai điều gì?
Thứ Boruto cảm nhận được là sự ẩm thấp. Những con chuột cùng gián bỏ quanh quẩn trong đây. Bóng tối và bóng tối mà thôi.
Không ăn không uống, cậu đói quá rồi. Đã mấy ngày trôi qua rồi, cơ thể cậu dần mất hết cảm giác.
Cậu đau đớn quá, vết thương kia làm cậu muốn khóc vì đau. Cổ họng cậu cũng khô khốc lên vì khát nước.
Cơn đói kia làm cậu mờ mắt, đám chuột đó cũng không ngon lành gì lắm. Nhưng nó đã giữ Boruto chút hơi tàn này.
Ngày bị hành hạ bằng đủ hình thức, Boruto đã sớm kiệt quệ từ thể xác tới tinh thần.
Từ xịt nước cao áp với kích điện, cậu vẫn không thể tin được rằng mình còn sống. Móng tay và móng chân đều bị rút ra hết. Những vết thương từ roi chưa đủ để lấy mạng cậu sao?
Không, chỉ là ông trời chưa muốn cậu chết.
Mỗi lần như vậy, Cậu chỉ có thể hét lên trong vô vọng.
Cậu đã làm gì sai?
Ai đó hãy đến đây và đưa cậu ra đi. Sao họ lại đối xử với cậu như vầy. Cậu đã làm điều gì sai chứ.
Thích một người, muốn giúp một người là sai ư?.
Câu hỏi, câu hỏi và những câu bỏi cứ quanh quẩn bên Boruto. Cứ hỏi rồi tự suy diễn trả lời. Nhưng câu trả lời đó càng về lâu Boruto càng mất niềm tin.
Một lần nữa lưỡi dao vô tình đó lại cứa sâu hơn sâu hơn nữa vào con tim cậu. Cậu đã bị tổn thương đến tột cùng.
Đây là làng sao? Cha cậu đã vứt bỏ cậu sao, bạn bè đã bỏ rơi cậu sao. Những người bạn thân hữu mà cậu đã từng tin tưởng. Gia đình của cậu, thầy cô.
Cảm xúc, kí ức của Boruto lúc này như cánh hoa rụng rồi lại tàn đi. Nó như thể đang vỡ hàng trăm mảnh. Thật đáng cười làm sao, cả cuộc đời như một thứ để người khác tiêu khiển. Để cho kẻ khác chỉ trích không thôi.
Boruto của lúc này chính là giận, là căm phẫn là hận thù. Tại sao không ai giúp cậu, tại sao không ai giải cứu cậu, tại sao không ai tin cậu.
Tại sao không ai cứu vớt cậu?
Bị nhốt trong căn phòng nhỏ bé này, Boruto như bị vò nát bởi những suy nghĩ.
Cậu hận gia đình bỏ rơi cậu, hận bạn bè bỏ mặc cậu, hận những kẻ chỉ biết chỉ trích soi mói người khác kia, hận những kẻ vứt bỏ cậu vào trong nơi khốn cùng này, càng hận đám dân làng vô tri vô dại đó.
Cậu hận tất cả, tất cả mọi thứ.
Cậu hận Uchiha Sarada.
...
"Con trai ta ở đâu!!" Naruto gầm lên, anh đấm mạnh tay chiếc bàn hội nghị liền nứt ra làm đôi.
Thứ Chakra điên cuồng cứ toả ra bốn phía trong phòng họp kín. Đám trưởng lão kia giật bắn người. Tất cả đều sợ hãi, phải chăng thời bình đã khiến họ quên mất Đệ Thất Naruto là con quái vật như thế nào.
"Ngài Hokage! Xin hãy giữ bình tĩnh trước mặt hội đồng!" Không ai khác ngoài bô lão Koharu già nua lên tiếng.
"Trả lời ta! Trưởng lão. Con trai ta ở đâu!" Không khí của cả căn phòng như đang bị bóp nghẹt lại vậy.
"Uzumaki Boruto đã phạm phải một tội lỗi rất lớn khi để Uchiha Sarada rời đi! Ngài phải hiểu rằng thân là Hokage cũng không nên bao che con trai mình như thế chứ?" Trưởng lão Homura quét mắt nuốt nước bọt nói với giọng già nua.
"Về phần con trai của ngài, sẽ do vị trưởng lão Obura đây quản lý!" Koharu ho vài cái chỉ về phía lão già với bộ ria mép kia.
"Thằng bé sẽ được chăm sóc tốt!"
"Nhốt bào nhà lão mà là chăm sóc tốt sao!!" Naruto gầm lên, Chakra mất kiểm soát mà phòng ra bên ngoài.
Thứ áp lực này thật sự khiến cho tất cả phải run cầy sấy lên. Nhất là tên trưởng lão mới nhậm chức tên Obura kia.
"Hokage Uzumaki Naruto, nếu ngài còn có hành vi như vậy e rằng chúng ta phải nhờ tới ngài lãnh chúa thôi!" Homura gằn giọng, sự bảo thủ của đám người già này làm Naruto muốn phát điên.
"Bình tĩnh Naruto!" Shikamaru vội vàng ngăn cản. Không còn cách nào khác Shikamaru chỉ có thể đưa Naruto ra bên ngoài.
"Xin thứ lỗi!"
Khi cả hai bước ra khỏi phòng họp, Shikamaru không khỏi trăn trở mà khuyên ngăn Naruto.
"Naruto, bình tĩnh đi!"
"Làm sao tớ bình tĩnh nổi đây, đó là con trai tớ!"
"Có vẻ như thằng bé đã bị kẻ nào đó nhắm tới, cho dù cậu làm loạn cũng không có ích gì đâu. Dạo gần đây có kẻ nào đó đã tung tin đồn về việc của Boruto. Chuyện này rất đáng ngờ, vậy nên bây giờ nếu cố gắng làm gì cũng đều bất lợi cả!" Vị quân sư đã phân tích mọi thứ mà anh có thể nghĩ ra.
Cũng may Sasuke đã đi làm nhiệm vụ riêng ngay hôm Boruto rời đi. Nếu không mọi chuyện sẽ thật sự rất mất kiểm soát.
"Vậy cậu muốn tớ phải làm gì đây, nhìn con tớ bị hành hạ sao? Thằng bé còn đang bị thương nữa!"
"Câu kéo nhiều thời gian nhất có thể, được chứ, tớ sẽ nghĩ cách!"
...
"Uzumaki Boruto, hội đồng tối cao đã ra quyết định trục xuất ngươi ra khỏi Konoha!" Giọng nói già nua vang lên bên tai của Boruto.
Nó như thể cái búa giáng mạnh vào tâm trí mong manh. Lớp phòng thủ cuối cùng của cậu.
Hành hạ cậu, khiến cậu tổn thương rồi lại muốn đuổi cậu đi?
Nực cười thật sự rất nực cười mà!
Đây là cái gọi là gia đình, tình thân, bạn bè. Hoả chí?
Đều chỉ là thứ bỏ đi.
"Đem nó vứt ở đâu đó ngoài làng đi, tốt nhất là xa xa một chút!"
"Vâng, trưởng lão Obura!"
Obura, Obura. Cậu nhớ kĩ cái tên này rồi. Cái giọng nói luôn xuất hiện mỗi khi cậu bị hành hạ không ra hình người.
Boruto nghiến chặt răng, thầm thề chỉ cần ngày nào cậu còn sống cậu sẽ quay về và khiến tất cả trả giá.
Cậu bị vứt chổng chơ ngoài bìa rừng.
Cơ thể cậu không còn sức lực, các vết thương đã sớm có dấu hiệu hoại tử. Nhất là cái lỗ ngay ngực kia, sống tới bây giờ Boruto cũng cho là kì tích.
Chỉ là, không thể di chuyển. Cậu chỉ có thể chờ chết mà thôi.
Trong tim cậu vẫn còn sự thù hận thù hận và sự căm phẫn ngút trời kia. Thù phải báo, cậu vẫn chưa thể chết được.
Boruto nhếch cơ thể từng chút một, giữa khu rừng nơi ánh sáng ko thể xuyên qua kia.
Phản bội, sỉ nhục, đau khổ và tổn thương cậu trải qua hết rồi. Từ thể xác tới tinh thần, cậu còn cái gì nữa chứ.
"Chừng nào....ta còn sống. Ta đảm bảo sẽ dùng máu của các người để rửa sạch linh hồn ta. Rửa sạch vết nhơ của cuộc đời ta..."
"Ta thề...sẽ giết hết tất cả!"
'hhahahahahahahah, nhìn ngươi kìa. Thảm hại thật đấy nhóc!'
Boruto nghi ngờ, mình đây là vừa thề thốt. Sắp chết nên mới sinh ra ảo giác sao?
'ta là ngươi, ngươi lại không phải là ta!'
"L..là ai..."
'Ngươi có thể gọi là, hmmm là....là gì nhỉ? Ta không có tên!'
Boruto thật sự không biết nên nói gì, đây rốt cuộc là cái ngữ gì. Một nhân cách khác à.
'Bỏ đi bỏ đi, ngươi muốn gọi là gì cũng được!'
'nhưng trước khi đó, trả lời ta. Muốn báo thù không?'
"Có..." Boruto thì thào, môi cậu khô rát, dường như sắp không nói ra tiếng.
'Hay lắm, ta sẽ giúp ngươi một tay!'
'Báo thù đi Boruto, làm mọi thứ ngươi muốn. Phá hủy tất cả đi, cho tới khi ngươi thoả mãn!'
Một nguồn Chakra sinh cơ vô hình ồ ạt chảy vào bên trong Boruto. Nó như đánh thức từng tế bào đang chết dần bên trong cậu.
Mọi vết thương, mọi hư tổn đều đang khôi phục lại từng chút một. Boruto cảm nhận được, như thể được ngâm vào trong một bồn nước nóng vậy.
Cảm giác ấm áp thoải mái này đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được. Nó chảy khắp cơ thể Boruto. Khôi phục sức sống héo úa kia của cậu.
"Ta, còn sống?"
'đúng, còn sống. Vui chứ hạnh phúc chứ? Tuy đã khôi phục được chí mạng, nhưng mấy vết thương kia vẫn cần thời gian tĩnh dưỡng đấy!'
"Vậy là đủ rồi!"
'Vậy bây giờ ngươi muốn điều gì đây? Boruto?"
"Sức mạnh, cho ta sức mạnh để báo thù. Ta cần sức mạnh!" Boruto siết chặt nắm tay. Nhìn toàn bộ bàn tay đã được khôi phục lại một cách kì diệu.
Cậu không khỏi cảm thán, cậu đã gặp cái thứ quái quỷ gì vậy. Một Momoshiki còn chưa đủ sao.
'Có thế chứ! Ta sẽ cho ngươi mọi thứ! Cứ điên cuồng đi, hoang dại đi Boruto. Gieo rắc sự trả giá kia đi!'
Boruto khẽ vuốt ngược mái tóc vàng kia của mình bằng máu đỏ. Miệng không khỏi nở một nụ cười lạnh lẽo khó đoán.
"Uzumaki Boruto ngày hôm nay đã chết, từ bây giờ chỉ còn lại bóng ma báo thù mà thôi."
"Những gì ta trải qua, ta sẽ khiến chúng trả giá gấp hàng trăm nghìn lần!Hahahahahahaha"
Boruto từ từ đứng dậy, tuy vết thương chí mạng đã được hồi phục. Nhưng mấy vết thương ngoài da kia vẫn còn hư tổn không nhẹ.
Bước chân cậu tập tĩnh chìm dần vào rừng sâu, nhưng điệu cười đấy vấn không thôi cất lên.
Một nụ cười điên dại vang vọng tất cả khu rừng trống. Ngày hôm nay con quỷ đã được sinh ra từ cho tàn.
Từ cái ngày hôm nay, Uzumaki Boruto đã chính thức lạc lối.
Quyển 1: Quỷ dữ
‾‾‾‾‾‾‾End‾‾‾‾‾‾‾‾
5589✏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro