Chap 1: Tạm biệt, hẹn gặp ở kiếp sau.
Chap 1: Tạm biệt, hẹn gặp ở kiếp sau.
--------------------------------------------
Tối hôm ấy, tôi đang trở về sau khi cùng đám bạn đi tranh giành địa bàn. Chúng tôi vào bar uống rượu. Những cô gái quyến rũ trong đó cứ nhìn vào chúng tôi, nhưng cứ mặc họ thôi. Bỗng, có hai người bước vào. Họ đi ngang bàn chúng tôi nhưng dường như họ không để ý. Một người đàn ông và một cô gái. Tôi còn ngửi được mùi nước hoa đắt tiền của giới thượng lưu nữa cơ. Rất ít người mua loại này. Nó rất đắt. Bảy đứa bọn tôi đang nói chuyện thì mùi này bay vào khi họ đi ngang. Bảy đứa bọn tôi đương nhiên là Shikadai, Inojin, Denki, anh Iwabe, Shinki, Mitsuki, và tôi, Boruto.
- Không biết cha con họ làm gì ở đây nữa. Haizzz, thậ là phiền phức! (Biết ai rồi đúng hông? :>)
- Sao cậu biết họ là cha con, Shikadai?
- Inojin à, cậu không nghe họ nói gì sao?
- Không hề.
- Denki, hack hệ thống camera rồi cho cả bọn xem mặt cô ta đi.
- Được.
- Có người vào kìa.
- Anh Iwabe, Sumire kìa.
- Chú đừng có ngạc nhiên thế chứ Boruto. Cho anh mày ngạc nhiên với.
- Tớ hack trúng điện thoại người đó nè.
- Đâu?
- Để tránh bị nghi ngờ tớ đã thoát ra, nhưng tớ thấy họ có hẹn vô đây với nhau.
- Họ?
- Ừm. Sumire, Sarada, ChouChou, Wasabi, Namida(không nhát như trong phim nha mina), Yodo, Hima(Himawari em Boruto đó, có ai nhớ ko?).
- Ê, Inojin, ông dính thính em tui đúng ko? *giận tím mặt mày*
- Đúng, rồi sao? Làm được nhau? Em ông tui cưa đổ rồi. *cười tự hào*
- Grừ *tức*
Bỗng, cô gái đó tiến đến chỗ Boruto. Cô gái đó mặc đầm đen bó sát, tóc đen nhánh và dài, đôi mắt đen sáng hớp hồn biết bao người. Và có một cây súng lục đc quấn vào đùi.
- Anh là Uzumaki Boruto đúng chứ? =>Cô cười ngạo nghễ nhưng trông thật quyến rũ. (mong mina thông cảm, tui rất dở văn miêu tả vì tui toàn cắm đầu chơi game thui)<=
- Đúng!
- Theo tôi!
Cô cứ đi mà không ngoái lại xem cậu có đi ko. Dường như cô biết thể nào cậu cũng sẽ bước theo cô. Có vẻ cô đã lầm. Ồ không! Có vẻ như cậu vừa nghĩ ra điều gì đó. Cậu dợm bước nhưng rồi dừng lại. Nhưng cô đã thấy cậu. Cô ngoắc cậu lên một chiếc xe. Chiếc xe màu đen sang trọng. Cô lái xe đến một chiếc cầu, mà theo như cậu nhớ, là đã bị bỏ hoang từ lâu rồi.
- Cậu biết gì ko?
- Hoàn toàn ko.
- Hn. =>cô cười mỉa mai<=
- Uzumaki có đối thủ nào khó xử lý không?
- Uchiha
- Vậy sao? =>cô lại cười mỉa mai cậu<=
- Em đừng cười nữa, Sarada. Tôi đang nghiêm túc đấy.
- Vậy sao. *cười chua chát*
- Tôi xin em, đừng mà. Chúng ta có thể bắt đầu lại và làm cho họ hiểu.
- Đừng cầu xin tôi. Hãy nhớ rằng ta chỉ là người yêu cũ. Ng ta hay gọi là j nhỉ? Hình như là.... A! Cố nhân.
- Làm ơn!
- Chúng ta đã chấm hết từ khi anh vì con ả Sumire đó mà chia tay tôi rồi. Tôi chỉ là một món đồ chơi mà thôi đúng ko? *khóc*
- Chúng ta có thể bắt đầu lại.
- Quá muộn rồi. Tôi đã bỏ độc cô ta. Cô ta sẽ chét và bị axit ăn mòn cơ thể. Không xác mà chôn. Và.... => cô rút ra một cái đồ bấm và bấm<=
- Chúng ta sẽ chết. Em còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng anh phụ bạc tình em.
- Vì là kẻ thù, ta không được yêu nhau. Hãy hứa rằng kiếp sau anh sẽ yêu em nhiều hơn thế này.
- Anh hứa.
- Em xin lỗi.
- Anh mới là người phải xin lỗi.
- Kiếp sau anh vẫn yêu em chứ?
- Chắc chắn.
- Kiếp sau em cũng sẽ yêu anh.
- Nào, một kiếp yêu thương đang chờ chúng ta đấy.
- Anh biết bây giờ là quá trễ nhưng, em làm vợ anh nhé!
- Đương nhiên. =>họ đeo vào cặp nhẫn rồi hạnh phúc nhìn nhau<=
- Tình yêu mà ta mong sắp tới rồi đấy Sarada/Boruto!
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- Vĩnh biệt!
ĐÙNG
Sáng hôm sau báo đưa tin:
Tối hôm qua, tầm 2h khuya, đã có hai người nổ bom tự tử trên cây cầu đã bỏ hoang mấy năm nay. Họ đã chết cùng nhau tuy nhiên thi thể đã được cứu vớt. Theo như thấy thì họ đeo nhẫn cặp và là vợ chồng. Đến khi chết họ vẫn nắm tay nhau và cười mãn nguyện. Chúng tôi vẫn không tách được họ ra khỏi nhau. Theo như thông tin được biết thì họ đã tự sát trên cây cầu bỏ hoang này.
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro