chap 22: bắt cóc... giải cứu!!!
Trước khi qua phần chính của chap này, ngại gì mà không xem lý do tại sao Mitsuki phải bầu bạn chung với Inojin... trong bệnh viện. :)
Trước khi đi làm nhiệm vụ ở Tuyết Quốc...
"chúng ta phải đi trong bao lâu?"
Sarada lên tiếng, cô liếc mắt nhìn Boruto đang cẩn thận kiểm tra mấy thanh Kunai.
"Khi nào xong nhiệm vụ thì sẽ được về thôi!"
Nhét thanh kunai vào trong túi, Boruto quay lại nở một nụ cười hiền với Sarada.
"Em có linh cảm... chuyến đi này có vẻ không được suông sẻ cho lắm."
Sarada vẫn giữ khuôn mặt lo lắng, cô ngước nhìn Boruto đang lắc đầu.
"Em lo lắng thái quá rồi đấy, Sarada. Tốt nhất thì đừng mê tín nữa, còn không... anh cưỡng hôn em đấy.
Boruto vuốt má Sarada. Cô nhìn Boruto, tỏ vẻ chán chuờng.
" Có cho anh cũng không dám!"
"Chắc không?'"
Hối hận!! Đó là suy nghĩ trong đầu cô vào lúc này. Sarada luôn phải tránh đùa với lửa, và Boruto lại là một ngọn lửa không vừa.
Aaaaaaa~~~~
Thật là hối hận a~~~~
" Có chuyện gì là ở đây xôm tụ thế???"
Mitsuki xen vào giữa cặp tình nhân đang nói chuyện tâm tình.
"Cậu đang ở đây làm gì thế? Shanarooo!!"
Bốp!!!
RẦM!!!!
"Ây da~~~ em lại trọng thương người ta rồi."
Boruto thở dài, cậu đành phải vác tên Mitsuki đang bất tỉnh nhân sự từ cú đánh của Sarada này vô bệnh viện thôi. :))
"Xin lỗi nha, Mitsuki. Do cậu hiện bất ngờ quá."
Sarada lẽo đẽo đi theo Boruto.
Vài tiếng sau, tại bệnh viện...
"Do phá họ nên bị ăn đập à?"
Inojin với cái thân thể bị thương tích hỏi tên tóc xanh đang có cái bản mặt sưng vù kia.
" Không có, thấy họ đang nói chuyện vui vẻ nên mới lại nói chung, ai ngờ... lại bị ăn một cú. Họ có cần phũ đến thế không? Dù sao cũng là chung đội..."
Mitsuki vừa mới tỉnh dậy sau một trận bạo hành than thở, tay xoa xoa cái chỗ bị bầm tím do cú đấm của Sarada 'ưu ái' tặng cho mình.
Còn hai tên thủ phạm kia...
.
.
.
.
.
.
Đi làm nhiệm vụ mất rồi còn đâu.
Quay lại với nhóm người bị lạc đến tương lai...
" Hú vía, nhìn Mitsiki bị cho ăn đòn thấy sợ quá."
Đám người này rảnh rỗi không có việc làm nên đi xem hai con người kia nói chuyện tâm tình. Định chạy ra hù thì thấy bạn Mitsuki tội nghiệp bị chi Sarada nhà ta cho một chưởng. Sợ quá nên phóng lẹ đến một khu rừng lạ lẫm. Không may, khi vừa đặt chân tới, họ liền nhận được một sự chào đón 'nồng nhiệt' ở đây. Không ai bảo ai, đám người này đồng loạt chạy, chậy trốn khỏi cái sự 'chào đón' này- một đoàn quân gấu hung dữ rầm rập phóng tới, tình hình như muốn ăn tươi nuốt sống đám người tội nghiệp kia. Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng... họ đâm sầm vào cánh cửa cổng của làng Konoha. Sau khi hoàn hồn, mới nhận ra mấy người đó đã thoát khỏi sự truy đuổi của binh đoàn gấu.
"Hiyoko đâu? Lúc nãy cô ấy còn chạy chung với chúng ta mà."
Koudo lo lắng nhìn xung quanh. Cậu nhóc chỉ sợ Hiyoko bị đám gấu kia bắt thôi.
Au: chỉ là lo thôi :)
"Từ lúc nào, tất cả chúng ta đều thoát mà."
" Rõ ràng lúc không còn mấy con gấu đó đuổi theo, tớ vẫn thấy Hiyoko mà."
Haruka chợt nhớ ra điều gì đó.
Rầm!!!
Nguyên cả một nhóm đông cứng lại. Sasuri vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh của mình, chậm rãi lên tiếng...
"Có khi nào... là do bị bắt cóc không?"
"Không lẽ... khoan, có gì trong túi của cậu kìa, Sakura-chan!"
Không thể giữ được bình tĩnh, Koudo đã không thể nhớ được cái tên Sakura hiện không được sử dụng cho cô bé tóc hồng 12 tuổi này. Hấp tấp là những gì biểu hiện qua khuôn mặt và hành đọng của cậu nhóc siêu quậy. Bất chợt, một luồng sáng hy vọng mong manh hiện rõ trong đôi mắt mang rõ màu của biển cả ấy, một tờ giấy được nhét vội vào túi vũ khí của Haruka.
"Tuyết quốc!"
Nội dung của tờ giấy chỉ có nhiêu đó nhưng cũng đủ cho mấy con người này hiểu.
" Mau gặp tên Hokage ấy, nói với ông ta, Hiyoko đã bị bọn Tuyết Quốc bắt cóc, cần phải giải cứu."
Koudo trở nên nóng vội. Vừa dứt lời, cậu nhóc liền chạy thẳng vào trong Konoha, hướng về phía văn phòng Hokahe mà chạy.
"Đừng có hấp tấ..."
" Mau đi theo thôi, đây không còn là chuyện đùa nữa."
Shenji cắt ngang lời của Sasuri, ngay lập tức, đám còn lại đều hướng về phía văn phòng Hokage mà bay tới.
Văn phòng Hokage
"Có chắc rằng Hiyoki đã bị bọn Tuyết quốc đó bắt cóc?"
Naruto bình tĩnh hỏi lại đám người trước mặt. Một cái gật đầu.
" Chết tiệt!"
Naruto đập bàn, ly cà phê nhanh chóng bị rơi xuống đất, vỡ toang.
"Bọn Tuyết Quốc đó mấy năm nay đã có mưu đồ với Konoha này, đó là lý do ta cử Boruto và Sarada đi làm nhiệm vụ cấp A. Mục đích là thương lượng, ký kết thêm một bản hòa ước, ngăn chặn chiến tranh xảy ra. Không ngờ, họ lại dám ra tay động thủ trước. Bắt cóc người ư, tuyệt đối không thể tha thứ. Hừ..."
" Thưa ngài Hokage, hãy cử chúng tôi giải quyết chuyện này. Hiyoko, là một người trong nhóm chúng tôi. cô ấy bị bắt cóc, thực tôi rất phẫn nộ."
Shenji bước ra trưóc mặt NarUto, điềm đạm lên tiếng nói.
" Không được!!! Ta có nhiệm vụ là phải giữ an toàn cho tất cả mọi người cho đến khi nào mọi người trở về quá khứ. Nay đã có một người bị nguy hiểm ta không muốn có thêm người thứ hai."
"Vậy ngài có nghĩ rằng chúng tôi sẽ ngồi yên cho đến khi ngài đem Hiyoko về hay sao."
Koudo đối diện với Naruto. Hai cặp mắt xanh như biển cả đối diện với nhau.
"Thôi được rồi. Shenji, Koudo, Sasuri và Haruka, ta giao nhiệm vụ cho mọi người- đuổi kịp Boruto và Sarada, bắt buộc Tuyết Quốc phải ký thêm hòa ước, mang Hiyoko an toàn trở về. Quan trọng nhất là phải giữ tính mạng cho chính bản thân."
"Vâng!!!"
Bốn người như một, hòa vang một tiếng, bắt đầu một cuộc hành trình khó khăn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Để lại conment or vote khi đi qua.
Cảm ơn vì đã đọc.
ARIGATOU DATTEBASO!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro