Chap 37: phát hiện

Trong khi chạy, Boruto cứ mãi nghĩ ngợi xa xôi...

- Mình đã quên mất cái gì nhỉ? Không thể nào nhớ ra được!

Cậu cứ mãi trong tình trạng vò đầu bứt tóc, cố gắng để có thể nhớ ra điều gì đó...

-Khoan Đã!!!- Hiroshi phanh đột ngột khiến cho Boruto đang chạy + suy nghĩ liên miên lạc mất phương hướng, đập thẳng gương mặt vào bức tường kế bên Hiroshi.

-Này! Không sao chứ?- Hiroshi không thể nhịn cười trước cảnh này. Nếu không phải vì bản thân có khả năng kiềm chế giỏi, anh chắc hẳn đã bò lăn ra đất mà... cười.

- Miệng thì hỏi han, mặt thì đi ngược lại với sự hỏi han đó. Anh cũng giỏi thật đấy.- Boruto vội xoa cái mũi sắp laõm vào trong. Nếu không phải ở đây là nơi cực kỳ nguy hiểm và phải đề phòng, cậu đã cho cái tên trước mặt một trận ra trò.- Làm gì mà phanh gấp vậy.

-Cậu định đi đâu?

-Hở?

-Tôi hỏi là cậu định đi đâu?

-Đi theo anh!

-Tôi hỏi cậu: cậu đi làm nhiệm vụ một mình hay đi làm nhiệm vụ chung?

-Chung!

-Tên đần này! Nói thế mà cũng không hiểu nữa! Cậu đi thẳng ra ngoài hay là đến chỗ bạn cậu?- Hiroshi cốc Boruto một cái rõ đau

-Ouch... đi đến chỗ bạn! Tôi không phải là con nít!

-Đối với tôi thì cậu chỉ là thằng nhóc!

-Này!-Boruto nổi cáu.

-Không nói nhiều! Cậu, dẫn đường đến chỗ bạn cậu đi chớ!

- Cũng phải...

-Mau lên đi! Suốt ngày lề mề...

-Rồi rồi...

10 phút sau...

.

.

.

Chỗ đám người còn lại bị giam...

-Sau lâu thế nhỉ?- Karin đang có dấu hiệu mất kiên nhẫn. Cũng phải thôi, họ đã chờ hơn nửa ngày trời, ngay cả Sarada dù gương mặt không biểu lộ điều gì nhưng thật sự trong tâm cô vô cùng lo lắng. Mẹ cô thường nói là tính. tình của Boruto có vài phần rất giống ngài đệ Thất, đặc biệt là sự cứng đầu và hấp tấp trong quá trình làm nhiệm vụ...

Nhiệm vụ lần này không hề đơn giản...

Cả hai đều biết điều đó...

Hiếm khi cả hai đều làm chung nhiệm vụ, chỉ khi nào một trong hai người đã xong nhiệm vụ của mình thì sẽ chạy sang phụ giúp nhiệm vụ của người kia...

Họ chỉ là chung nhiệm vụ...

Khi cái nhiệm vụ đó ở mức độ ngang ngửa cấp S hoặc thấp hơn, nhưng cao hơn cấp A...

Vậy nên, dù có thể làm chung cùng người mình yêu, nhưng tâm cô vẫn không thể không lo lắng...

Liếc nhìn đám trẻ bên trong đã ngủ quên lúc nào không hay...

Cô lại khẽ buông một tiếng thở dài...

Trẻ con rất vô tư... nhưng người lớn lại không thể...

.

Nhất là trong tình trạng như thế này...

Cô hận mình không thể chủ động... hay là lung lay trong khoảng thời gian này...

Đó là nguyên tắc cơ bản để trở thành Hokage...

Cứ thế, Sarada cứ mãi chìm trong những nỗi suy nghĩ dai dẳng...

- Ơ kìa! Có ai đang bước tới!- Suigetsu nhìn kỹ bóng người đang đi tới.- Là hai người lớn, không có trẻ con!

-Không lẽ cậu nhóc đã bị bắt?- Karin suy diễn.

-Không thể...- Sarada lẩm bẩm.

Cứ thế, hai bóng đen cứ dần bước tới, những người còn lại đang trong tình trạng nghiêm chỉnh, tỏ vẻ như đang canh chừng một cách hiệu quả.

- Mọi người, tôi về rồi!- Nghe tiếng của Boruto trong sự bình an, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cậu nhóc đã an toàn.

Khi cả Boruto và Hiroshi đều đứng đối diện những người kia, ai ai cũng khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện kỳ lạ của Hiroshi. Và sau khi Boruto kể lại mọi chuyện cho họ, nhưng thay vì đáp lại là một sự gật gù vì hiểu ra mọi chuyện. Karin lườm huých Hiroshi khiến anh toát mồ hôi lạnh.

-" Sao mình lại cảm thấy có sự nguy hiểm..."

Xoẹt...(tiếng kiếm được rút)

Một lưỡi dao(đao?) sắc bén được đặt ngay trước cổ của Hiroshi khiến cho anh thật sự sợ hãi.

-Suigetsu! Bỏ kiếm xuống đi!- Boruto giật mình. Anh vội đưa tay ra cầm lấy cổ tay cầm dao của Suigetsu làm cho cái lưỡi nhọn sắc bén ấy chỉ cách cổ Hiroshi chưa tới một ngón tay trỏ.

-Tôi đang muốn xẻ từng miếng thịt của cậu ta ra để một phần đem đi tế đám trẻ tội nghiệp, một phần đem đi nướng ăn cho hả lòng hả dạ.- Suigetsu gầm gừ.

- Bình tĩnh đi nào Suigetsu! Cháu biết chú rất giận dữ nhưng chúng ta cần người này. Nếu giờ chú giết người này, chẳng phải bằng chứng chúng ta cần sẽ quay về con số không sao. Với lại, giết chết nhân chứng là chú cũng sẽ đi tù đấy.- Sarada dựa vào tường, nói.

- Vậy ta phải làm gì? Kỳ thật tên này không đáng sống.

- Thứ nhất, anh ta là cựu đội trưởng Anbu, đã từng góp rất nhiều công. Thứ hai, anh ta vào con đường sai lạc vì mất gia đình, như ba cháu hồi xưa vậy... Thứ ba, nếu có tội, ắt hẳn hội đồng sẽ có biện pháp trừng phạt hắn.- Sarada nêu từng lý luận sắc sảo, chặt chẽ khiến cho cổ tay đang gồng chặt cán dao của Suigetsu dần dần được nới lỏng.

-Xem như mạng sống của ngươi lớn lắm!- Suigetsu dù đã thả kiếm xuống nhưng đôi mắt vẫn còn hiện lên vài tia giận dữ.

- À phải rồi!- Sarada dường như chợt nhớ ra điều gì đó.- Hiyoko đâu? Chẳng phải anh đi cứu Hiyoko sao?

- Thôi chết rồi! Mình quên khuấy mất chuyện này.- Boruto ôm đầu. Sao anh lại có thể quên đi một chuyện cực kỳ quan trọng như thế

- Hiện giờ có quay lại đó được không?- Sarada bình tĩnh hỏi Hiroshi.

- Bây giờ là giờ của bọm canh gác chuyên nghiệp, mục đích là để bảo tồn các xác còn đang mổ dang dở. Tôi nghĩ khó có thể quay lại được chỗ đó. Ngay cả đám phụ trách mổ chính tụi tôi còn phải hạn chế ra vào. Nên tôi e là...- Hiroshi e dè.

- E cái đầu nhà ngươi, cho ngươi con đường sống mà ngươi dám...- Suigetsu nổi cáu.

- Bình tĩnh lại nào...- Boruto một lần nữa phải ra tay can ngăn.

Trong khi những những người lớn còn mải mê ngăn chặn lẫn nhau thì...

.

Cốc cốc...

.

Cốc cốc....

- Nghe tiếng gì không, mọi người?- Sarada bất ngờ im lặng.

- Tiếng gì chứ?- Suigetsu cũng dừng lại.

.

Cốc cốc...

.

Cốc cốc

- Nghe chưa?- Sarada lần một lần nữa lên tiếng.

- Tiếng gõ cửa?- Boruto nghi hoặc.

- Nó không giống cho lắm!- Tiếng của Karin.

- Tiếng gõ tay vào tường?- Suigetsu lên tiếng.

-Khá giống!- Sarada đáp lại.

- Nó phát ra từ trong căn phòng nhốt đám Koudo.

Chỉ từ một câu nói của Koudo mà toàn bộ mọi người đều quay lại. Ngay cả đám nhóc ở trong cũng nhận ra sự kỳ lạ đang trải đến bên cạnh mình.

- Tại sao lại có tiếng gõ kỳ lạ như thế.- Koudo lên tiếng. Tuy nhiên chỉ có cô bé Anya đang nghĩ ngợi điều gì đó. Và rồi như nhớ ra được điều đang cần nhớ, cô bé nhanh chóng bới đám rơm dày bên cạnh. Lấy từ trong đám rơm một con dao nhỏ rồi xoa tay lên tường. Như tìm được cái gì đó, cô nhóc liền lấy dao đâm vào chỗ vừa tìm, rồi thực hiện hành dộng như nạy bức tường ra. Vài giây sau, một mảnh tường loang lổ rớt xuống đống rơm. Và....

- Chị Hiyo!!- Anya vội vàng chui vào trong lỗ hổng của bức tường vào kéo một cô nhóc ra ngoài.- Chị thoát được ra khỏi đó sao?

- Hinata!- Haruka kêu lên khe khẽ, theo bản năng cô cũng lại gần Anya.

- A.... vậy... à... mình... đã... thành... công... rồi...- Hiyoko mỉm cười, tay phải cầm chặt tay trái đang rướm máu. Khắp người cô toàn là vết roi chi chít, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.

Boruto nhanh chóng giật chiếc chìa khóa từ tay Sarada và mở cửa ngục. Cậu nhanh chóng bước vào trong xem tình trạng của Hiyoko, ngay cả Sarada và Karin cũng tiếp bước theo sau.

- Chuyện gì đã xảy ra, tôi nhớ là lúc nãy đâu bị thương đến như vậy?- Boruto nổi cáu.

-Bình tĩnh đi anh! Điều bây giờ là phải nhanh chóng tìm chỗ có ánh sáng để có thể chữa trị tình trạng hiện giờ.- Sarada trấn an cậu, đoạn cô quay sang mhinf thẳng vào mắt Hiroshi- Có lối nào rời khỏi đây an toàn không?

- Lối đi? Tất nhiên là có một đuờng cực an toàn, tránh được tầm ngắm của bọn kia...

- Mau dẫn đường ra khỏi đây!- Karin tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

- Đi theo tôi, mau lên!

Boruto bế Hiyoko rồi cùng cả bọn thoát ra khỏi phòng giam. (Không quên khóa cửa lại và đặt vài hình nộm đề phòng).

Họ đã nghĩ là đã được an toàn...

.

Họ đã nghĩ như vậy...

.

Thế nên họ chỉ lo lắng cho cái người đang trong tình trạng cấp bách...

.

Mà không bao giờ ngờ được....

.

Một cặp mắt xanh lục.... đã ghi lại tất cả mọi thứ...

.

.

- Hiroshi! Không ngờ cậu lain là một kẻ phản bội- Tên đó lẩm bẩm rồi vụt đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro