Chap 38: Đêm...

Sự thật là khi viết đoạn cuối của chap này, tớ đã phải chùm kín cái chăn lại~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Cộc cộc!-*Tiếng gõ cửa*

Một shinobi đứng trước cửa phòng Hokage. Tay hắn đưa lên cửa gõ từng hồi một cách từ từ và kiên nhẫn.

- Vào đi!- Tiếng nói quen thuộc đằng sau cánh cửa vang lên. Tên đó bước vào trong và thấy Naruto và Sasuke đang trao đổi vài vấn đề gì đó khá gay gắt.

- Rõ rang là cậu cố tình. Nếu thừa biết nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, vậy tại sao còn giao cho hai đứa đó?- Sasuke tức giận đập tay xuống bàn.

- Bình tĩnh nào teme...- Naruto cố gắng chấn chỉnh cậu bạn đang trong tình trạng chẳng khác gì quả cầu lửa.

- Hừ, bảo làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ. Tôi đã nói với cậu là tụi nó không thể có đủ sức làm cái nhiệm vụ quái gở này. Chỉ được một trong hai đứa đi thực hiện thôi! Nếu cả hai đi, trong trường xấu nhất xảy ra đối với một đứa, đứa còn lại chắc chắn sẽ ít nhiều bị lay động tâm lý. Lúc đó cả hai chắc hẳn sẽ bị nguy hiểm.- Sasuke càng tức giận hơn. Anh hận không thể thiêu sống tên ngốc đang ngồi trước mặt anh đây.

- Bình tĩnh đi nào teme! Cậu không cần phải lo lắng cho hai đứa nó quá đâu mà...- Naruto vẫn cố gắng hạ hỏa Sasuke nhưng có vẻ vẫn không có tác dụng.

- Tên này.... Cậu có nhớ ba tháng trước, cậu cho hai đứa đó cùng thực hiện nhiệm vụ ở làng Cát không? Nếu không có hai đứa con của Gaara phát hiện ra kịp thời và trợ giúp, hai đứa đó đã bị giam trong ngục tối của kẻ thù. Cả hai được phát hiện trong tình trạng không thể nào tệ hơn. Mãi đến hai tuần sau đó mới được trị khỏi hoàn toàn đống vết thương đó. Mà cái lý do còn khiến bực mình hơn nữa, chỉ vì Sarada bị thương ngất xỉu mà Boruto cũng mất hết sức lực chiến đấu....

- Đó chỉ là...

-Là sao?- Sasuke lườm Naruto một cái nhìn đáng sợ.

- Không có sao? Mà cậu đã gửi đội Taka đi cùng rồi mà....- Naruto cố gắng tươi cười.

- Tôi nói trước, dobe, nếu yêu con cậu thì gửi thêm vài tên shinobi đi theo đi. Nó chưa đủ khả năng kiềm chế cản xúc đâu.

- Tôi sẽ xem xét việc này...- Naruto thở dài. Sau đó, cậu quay sang tên shinobi đang đứng nãy giờ.- Có chuyện gì sao?

- Cô Uchiha gửi thư báo cáo về

- Sarada?- Sasuke lẩm bẩm trong miệng mình.

- Đưa bức thư cho tôi!- Naruto lên tiếng.

- Vâng!- Tên shinobi đưa bức thư cho Naruto rồi cúi đầu đi ra ngoài.

- Bức thư ghi gì?- Sasuke liếc mắt sang Naruto.

- Hiroshi Shuujo! Sasuke, cậu còn nhớ người này không?

- Shuujo? Tên nghe quen lắm! Hình như trước đây cậu ta là...- Sasuke cố nhớ lại.

- Đội trưởng đội Anbu!- Naruto nhắc.

- Phải rồi! Trước đây tôi cũng từng phụ trách cậu ta!

- Sarada ghi rằng cậu ta phụ trách việc mổ trẻ em lấy nội tạng!- Naruto mặt biến đổi nghiêm trọng.

- Gì chứ? Cậu ta... - Sasuke chỉ hỏi lại. Nhưng có thể nhìn thấy một vài tia biến sắc trên mặt anh.

- Hừm... Trong đây ghi rằng tên này không biết vì lý do gì mà chịu quy hàng, quay ra giúp ngược lại nhóm Sarada. Hiện giờ nhóm đang tìm các chứng cứ để buộc tội tên đầu sỏ. Và họ cũng đã giải cứu thành công Hiyoko.- Một nụ cười nhẹ hiện lên môi Naruto. Bước đầu có vẻ như đã suôn sẻ.

- Con trai cậu.... thừa hưởng từ cậu cái khả năng thuyết phục người khác...- Sasuke mở miệng.

-... Và thằng bé đã thuyết phục cậu thành công để có cơ hội trở thành rể nhà cậu.- Naruto đùa. Nhanh chóng vài giây sau đó, cậu đành ngậm ngùi trước khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của Sasuke.- Hy vọng bọn trẻ không xảy ra chuyện gì...

-Hn...

.

.

.

.

Sau khi cảm thấy mình đã cách xa cửa ngục hơn trăm mét. Mọi người đều dừng lại và tìm một căn phòng trọ để ở qua đêm...

- Ông chủ, ông còn phòng có hai giường không?- Boruto nhìn thẳng vào mắt chủ quán, cậu nở một nụ cười.

- A thật tình xin lỗi cậu. Bây giờ đang dần bước sang mùa hè, số lượng khác du lịch khá nhiều nên chúng tôi chỉ còn bôn phòng có giường đôi và 1 phòng giường đơn thôi thôi.- Chủ quán cười cười xin lỗi.

- Bây giờ tính làm sao?- Boruto quay sang hỏi Sarada.

- Cứ đặt bốn cái phòng đó đi. Em biết cách sắp xếp sao cho ổn thỏa mà.

- Vậy thì cho tôi đặt bốn phòng đó đi.- Boruto quay sang nói với ông chủ quán.

.

.

Vài phút sau...

- Phòng giờ đã có rồi. Em định sắp xếp như thế nào?- Boruto lộ rõ khuôn mặt thắc mắc

- Thế này nhé. Anh Hiroshi sẽ ngủ một mình. Anya, em sẽ ngủ với cô Karin, Suigetsu và Juugo chung một phòng. Boruto, anh chịu khó ngủ với Sasuri và Koudo đi.

- Ôi trời- Boruto thở dài.

- Ráng đi. Còn lại thì ngủ với tôi. - Mọi người có phản đối ý kiến này không?- Sarada hỏi.

- Tất nhiên là không. Như thế này là tạm ổn rồi, dù gì cũng không có việc trai gái ngủ chung, chỉ là hơi chật một chút. Karin lẩm bẩm.

- Vậy thì giờ phòng ai người ấy về đi.- Sarada tỏ vẻ hài lòng.

Boruto cười mỉm nhìn Sarad ra hiệu, Sarada cũng gật đầu cười rồi giơ tay tỏ vẻ đồng ý.

.

Dù hành động diễn ra rất nhanh...

Nhưng không thể nào qua khỏi tầm mắt của Karin...

-'Giới trẻ ngay nay thật biết cách chủ động.'- Cô thầm nghĩ rồi sải chân bước theo Anya.

.

Vài chục phút sau...

- Sarada, đi đâu vậy?- Haruka ngơ ngác nhìn Sarada đang dần bước chân ra khỏi phòng- Không ngủ sao?

Cô nhóc còn khá lúng túng trước việc xưng hộ đối với người này. Nên xưng hô như thế nào mới đúng... Người này là con gái của cô nhóc sau này... Nhưng xét về tuổi tác hiện tại thì cô nhỏ hơn người này nhiều...

- Con đi một chút có việc. Mẹ và cô cứ ngủ trước đi.- Sarada cười- À mà này, dù gì sau này Haruka cũng sẽ là mẹ của Sarada này, chi bằng bây giờ cứ xưng hô mẹ con đi!

- A!- Haruka kêu lên định nói gì đó với Sarada nhưng không kịp. Cô nhóc cười một cách ấm áp.- Phải rồi nhỉ...

Sarad nhanh chóng bước xuống khu vực chung thì đã thấy Boruto ngồi bàn chờ sẵn.

- Em chậm chạp quá đấy!- Boruto làu bàu.

- Có trễ lắm đâu nào!- Sarada cười- Chúng ta nên tìm một ngọn cây nào đó để nói chuyện không?

- Thật là... sau lúc nào em nói cũng cùng chung với suy nghĩ của anh cả.- Boruto thở dài sù trong lòng anh nghĩ khác.

- Chúng ta đi mau rồi về nào...- Sarada cầm tay Boruto rồi chạy.

.

.

Dưới một ngọn cây...

Sarada ngồi gọn trong lòng Boruto. Còn cậu thì để cô dựa vào người mình, còn chính cậu thì dùng tay ôm lấy eo người con gái cậu yêu...

- Boruto nè...

-Hử?

- Lần cuối chúng ta làm nhiệm vụ chung với nhau là khi nào nhỉ?

- Khoảng ba tháng trước thì phải.- Cô cố nhớ lại.

- Thời gian đó, rất nguy hiểm phải không?

- Thật ra cũng không hẳn, nhung mừng vì Kenrou và Nanjiku vô tình đi ngang qua khu vực đó. Nếu họ không hiểu được cái ký hiệu đó, thật sự em không biết chúng ta có thể ở đây hay không?

- Cô nhóc này, toàn nói gở linh tinh! - Boruto véo má Sarada một cái làm cô kêu lên.

- Đau đấy! Nhưng đó là sự thật, anh phải công nhận điều đó!

- Anh biết! Nhưng đó là lỗi của em, nếu em không trúng đòn...

- Im lặng!- Sarada đưa ngón tay chặn miệng của Boruto lại- Đó là do anh không kiềm chế được cảm xúc! Điều cơ bản nhất của một ninja anh đã không thực hiện được!

- Anh không phủ nhận ttebasa!

- Vậy thì đừng có đổ tội lên đầu em!- Sarada phồng má giận dỗi.

- Phì- Boruto cố nhịn cười.- Cậu tựa cằm lên đầu cô rồi khẽ nhắm nghiền đôi mắt mình lại.

- Boruto...- Sarada không thể nào cưỡng lại hành động làm nũng của người này. Quá dễ thương a~~~

- Sarada... cứ thế này một chút đi- Boruto càng ôm chặt người con gái này hơn.

Cậu rất sợ...

Người con gái đang ngồi gọn trong lòng cậu có chuyện gì...

.

Cậu giỏi kiềm chế cảm xúc...

Nhưng rất dở khi người có chuyện là cô...

Sasuke-sensei có lẽ rất phản đối việc cậu và cô làm chung nhiệm vụ...

Cậu thừa biết...

Việc nhóm Karin đến đây không phải là sự tình cờ...

Mà là do Sasuke-sensei gửi đến để phòng hờ việc cậu không kiềm chế được cảm xúc...

- Boruto à...- Sarada khá ngạc nhiên trước hành động này. Hiếm khi nào cậu tựa cằm mình lên đầu cô cả.

- Anh đã nói là em nên im lặng rồi mà ttebasa...

- Tên ngốc này!- Sarada xoay người đối diện lại với Boruto. Cô vô thức chạm tay lên vết sẹo trên mặt của cậu. Một ký ức không đáng nhắc tới lại hiện về, trước khi cô và cậu yêu nhau...

Một ký ức đáng sợ...

Boruto nhìn vào mắt của cô, nhận ra điều cô đang nghĩ là gì. Cậu ôm chặt cô vào lòng mình.

- Ký ức không đáng nhớ thì đừng nên nhớ lại nữa... Ký ức đẹp củ em rất nhiều mà... phải không?

Sarada cũng vòng tay ôm Boruto. Cô khẽ gật đầu đồng tình.

- Anh thích một Sarada vui vẻ hơn là một Sarada luôn sống với quá khứ buồn...- Cậu thủ thỉ bên tai cô.

- Phải rồi nhỉ...- Sarada không ôm Boruto nữa, cô ngước lên nhìn cậu rồi cười.- Em sẽ cười thật nhiều để tên ngốc này thích...

- Hì... Vậy mới đúng là Sarada chứ... - Cậu nhìn Sarada rồi cũng cười theo cô.

Đột nhiên, Boruto ngừng cười, cậu chăm chú nhìn Sarada khiến cô cảm thấy ngạc nhiên.

- Boruto? Anh bị sao...

Trước khi cô kịp nói trọn câu thì Boruto đã nói một câu trước khi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

- Sarada, anh yêu em, làm ơn đừng rời xa anh...

Sarada hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng cô cũng nhắm nghiền đôi mắt để thưởng thức nụ hôn dành cho mình...

-'Ngốc ạ, rời xa anh thì em cũng không thích đâu...'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có lẽ là trước khi chap 39 của truyện này được ra mắt bạn đọc, oneshot về cặp SasuSaku mà mình đang ấp ủ dự định viết sẽ được ra lò. Vậy nên hy vọng các bạn ủng hộ oneshot sắp tới đây.

Cảm ơn các bạn rất nhiều!! Ttebaso!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro